Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Vì Uông Trác Thành ở nhà ngủ bù cho tối qua lên trên xe tới trường chỉ có hai người Vu Bân cùng với Tiêu Chiến , Tiêu Chiến vốn không phải là thích nói nhiều ,Vu Bân cùng vậy nên không khí trên xe rất yên tĩnh .

Hai người một người lật xem giấy tờ , một người sử lý công việc trên laptop .Vu Bân lật xem báo cáo dự án mới sắp tới xem tới xem lui càng xem càng nhăn mày xong  thở dài một hơi .

"Sao thế báo cáo dự án mới có vấn đề sao?" - Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến bình thản hỏi ,trong khi vẫn đang  cúi đầu nhìn màn hình laptop sử lý công việc ,tay vẫn đều đều chuyển động trên bàn phím laptop .

Vu Bân đưa tập tài liệu lại cho Tiêu Chiến lắc đầu rồi lại gật đầu ,nói:" Dự án không có vấn đề nhưng phía đối tác chúng ta hợp tác lại có vấn đề" .

Tiêu Chiến rời mắt khỏi màn hình laptop , tiếp nhận tập tài liệu , liếc mắt nhanh quá nội dung  ,sau đó tùy ý lật vài tờ xem xét ,xong cũng khẽ nhíu mày .

" Tập đoàn Lương thị hai năm nay xảy ra nội đấu lớn nhỏ đều có , đợt vừa rồi trong  khai phá khu đô thị phía tây cũng xảy ra chuyện ăn bớt vật liệu ,dùng vật liệu kém chất lượng ,thậm chí gây chết người  lần này báo cáo dự án mới hợp tác khai thác khu du lịch nghỉ dưỡng phía nam bên phía bộ phận quản lý cùng phòng phát triển lại chọn cùng bọn họ hợp tác thật sự không ổn tý nào " - Vu Bân nói .

Tiêu Chiến nghe vậy cũng  không phản ứng gì, suy nghĩ một lát  rồi đưa lại tập tài liệu cho Vu Bân , cúi đầu tiếp tục sử lý công việc đang dang dở , vừa nói :" Bảo phía ban quản lý cùng phòng phát triển trong vòng hai ngày tới tôi muốn thấy một bản báo cáo trị tiết dự án mới  xuất hiện trước mặt tôi cũng như thông tin về phía đối tác, hợp tác mới . Còn về bản báo cáo này hủy đi , phía Lương thị từ giờ không cần hợp tác với bọn họ nữa tôi không chấp nhận trong công việc để xảy ra một chút sai sót nào " .

" Ngoài ra cậu cho người điều tra cho tôi xem ban quản lý kẻ nào đứng sau dật dây hợp tác với Lương thị ,trong công ty  việc  làm gây tổn hại nặng nề đối với công ty trong tương lai thế này từ trước đến giờ vốn không hề xảy ra chắc là có kẻ dở trò "- Tiêu Chiến lạnh lùng nói .

"Ừ, tôi biết rồi" - Vu Bân .

Vu Bân gật đầu đáp xong lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn , xong tiếp tục xem những tài liệu khác.

Tiêu chiến đang tiếp tục làm việc xong đột nhiên điện thoại cậu vang lên một tiếng tinh tinh , Tiêu Chiến khẽ cau mày , Vu Bân cũng khẽ liếc nhìn cậu một chút .

Tiêu Chiến thì nhẹ rút điện thoại ra , trông thấy người gọi là ai mày cũng dãn ra , bấm nghe máy dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa lên tiếng :" Alô mẹ con nghe " .

"Vâng ,tối con sẽ về ạ ! Vâng vâng con biết mà mẹ , tuyệt đối sẽ không để bị bắt nạt nữa đâu .Vâng  vâng con biết rồi ạ , vâng mẹ đi chơi vui vẻ ạ!" - Tiêu Chiến .

Tiêu chiến có hơi bất lực , cúp điện xong thở dài .

Vu Bân trông thấy vậy liền cười trêu chọc nói:" Sao vậy? Mẹ Tiêu gọi điện quan tâm cậu phải vui lên chứ sao lại thở dài thế kia ?" .

Tiêu chiến nghe vậy kẽ liếc mắt nhìn cậu ta một cái ,xong cất điện thoại đi cúi đầu tiếp tục làm việc, vừa làm vừa nói " Vui thì vui nhưng mẹ tôi lúc nào  cũng  lo lắng tôi sẽ để bản thân tiếp tục bị lũ ngu ngốc kia bắt nạt , hai ngày  này cũng lo lắng gọi điện hỏi thăm . Rõ ràng biết rõ tôi chẳng phải đứa ngốc ngày xưa "

Vu Bân nghe vậy cũng không khỏi nhìn Tiêu Chiến thêm một chút xong cũng không khỏi thở dài .

Nói thật dù hắn biết Tiêu Chiến chẳng còn là bé ngốc bạch ngọt , trong sáng thuần khiết ngày xưa nhưng cho dù vậy hắn , Trác Thành hay cha mẹ Tiêu đi nữa vẫn luôn luôn coi Tiêu Chiến là bé ngốc bạch ngọt , trong sáng thuần khiết ngày xưa mà lo lắng , muốn bảo vệ .

Tiêu Chiến thấy Vu Bân thở dài  quay qua nhìn Vu Bân , lạnh lùng lên tiếng:" Cậu thở dài cái gì?"

Vu Bân khẽ giật mình , vội vàng cúi đầu nhìn tài liệu  bảo:" Không .. không có gì !"

Đùa à dám nói có gì được sao? Nếu muốn tôi dám nói thì cậu đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt 'cậu mà dám nói xem, xem  tôi có sử cậu không ?' kia của cậu có được không? Vu Bân nghĩ nghĩ .

Tiêu Chiến cũng lười để ý cậu ta , nhìn thời gian  cũng sắp tới trường , Tiêu Chiến bảo :" Lát nữa dừng xe phía trước "

Tên đàn em đang lái xe nghe vậy đáp' Dạ ' một tiếng .

Vu Bân thấy vậy cũng không nói gì , hắn biết Tiêu Chiến chẳng muốn cho lũ ngu ngốc kia biết thân phận mình , vẫn muốn đùa bỡn với bọn họ .

Sau đó không nâu chiếc xe dừng lại cách trường Tiêu Chiến cùng với Vu Bân học một đoạn , Tiêu Chiến liền xách ba lô xuống xe .

Còn Vu Bân thì tiếp tục ngồi trên chiếc siêu xe chạy trước đến trường .
Mà Khi Vu Bân rời đi  kia trong con ngõ nhỏ đằng trước một nhóm năm người cà lơ phất phơ xuất hiện . Bọn họ cũng giống Tiêu Chiến mặc trên người bộ đồng phục trường SKYSA nhưng nhìn bộ dạng mặc không nghiêm chỉnh kia cùng mái đầu xanh đỏ của bọn họ Tiêu Chiến liền biết này đám người chẳng ra gì cũng lười để ý đến bọn họ .

Cậu đang định đi qua bọn họ thì đột nhiên bị chặn lại , ngẩng đầu lên thì thấy người chặn cậu là một tên nhìn chẳng khác nào một thằng nghiện ngập , tóc nhuộm đỏ chót , miệng ngậm một  điếu thuốc lá, bộ dáng ngông cuồng ,hống hách trông phát tởm đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy  coi thường .

Đằng sau hắn mấy tên khác cũng cười đến  phát tởm , khiến Tiêu Chiến chán ghét muốn buồn nôn .

Tiêu  Chiến mặt không cảm xúc nhìn nhìn  bọn họ .

Tên kia thấy Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn mình liền cười kinh thường ,dùng giọng điệu ngông cuồng hống hách nói :" Zô xem xem chúng ta gặp ai này?! Mới một thời gian không gặp  mà mày  đã quên mất mấy thứ bọn tao dạy mày rồi phải không tên ẻo lả này ? Còn không nhanh nộp hết tiền ra đây rồi xin bọn tao thả thứ cho đi ! Biết đâu bọn tao hôm nay sẽ nhẹ tay với mày thì sao?" .

Nói xong tên đó liền phá lên cười , những tên đằng sau hắn cũng cười nói  theo .

" Đúng đấy ! Đúng đấy biết đâu hôm nay mày còn có khi không bị bọn tao đánh cũng  nên ha ha ha ha !"

" Ha ha ha ha !"

" Ha ha ha ha !"

Bọn chúng thì cười nói rất vui vẻ .

Mà Tiêu Chiến thì lại thoáng ngẩn ra ,trong trí nhớ của hắn khi đọc tiểu thuyết cùng với ký ức của nguyên chủ  đám người này là đám người chuyên chặn tiền của nguyên chủ trước kia , lấy tiền xong còn đánh người .

Mà lũ người này sau này còn bị người của nam chính bỏ tiền ra thuê  ngày ngày chỉ cần thấy nguyên chủ gần nữ chính liền kéo cậu ra mà đánh .

Tiêu Chiến nhớ nhớ lại kia khẽ  cúi đầu nở nụ cười , một nụ cười chết chóc , trong đôi mắt xinh đẹp kia một tia lạnh lẽo thoáng xuất hiện .

' Được rồi chơi một chút vậy ' cậu nghĩ nghĩ thầm .

Xong trước mặt đám người này tỏ ra sợ hãi cùng đáng thương . Hơi hơi lui lại một bước, cả người run run lên , dùng đôi mắt chứa đựng sự lo lắng , sợ hãi nhìn kia đám người , tay túm chặt một bên quai của chiếc ba lô  run run giọng, nói .

" Tôi ... tôi không có còn tiền ... hôm hôm trước vừa nằm viện tiền tiếp kiệm đều.. đều đóng viện phí hết rồi " - Tiêu Chiến .

Đám người kia thấy Tiêu Chiến sợ hãi bọn họ trong lòng liền vui vẻ , đang đợi cậu đưa tiền bọn họ sẽ giao lưu với cậu chút rồi thả chó cậu đi để bọn họ đi kiếm hàng chơi  thì nghe được cậu nói vậy cả đám liền đen mặt .

Tên chặn trước mặt cậu liền vứt điếu thuốc đang ngậm trong miệng đi , cười lạnh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nguy hiểm nói :" Không có tiền ? Mày tưởng bọn tao ngu à ? Muốn lừa bọn tao? Mày có phải ngứ đòn rồi không ?"

" Tôi .. tôi không có lừa mấy cậu .. thực .. thực sự tôi không có tiền "- Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến tiếp tục giả bộ sợ hãi, run run giọng nói,tay túm càng chặt lấy quai chiếc ba lô .

Trong lòng lại cười lạnh .

Tên kia thấy vậy cười lớn , một tay túm lấy cổ áo Tiêu Chiến . Tiêu Chiến cũng giả bộ kêu lên "Ah !" Một tiếng .

" Thằng chó này mày tốt nhất nhanh nôn tiền ra đây cho bọn tao , nếu không hôm nay  mày đừng mơ rời đi được !" .

Tên đó nói xong muốn đấm Tiêu Chiến một cái thì bất thình lình bị một thứ gì đó chĩa thẳng vào đầu .

Một giọng nói lạnh lẽo  vang lên " Mày có giỏi thử xem nắm đấm của mày đánh  cậu ấy nhanh hơn hay súng của tao nhanh hơn?"

Đám đàn người phía sau  tên kia thấy rõ thứ  đang được  người kia cầm là thứ gì đều sợ hãi kêu lên ,xong đứng  im re không dám động đậy . Tên kia thấy  thứ  đang chĩa vào đầu mình là thứ gì kia cũng liền  sợ hãi đứng  im không dám động đậy . Mà Tiêu Chiến cũng không khỏi có chút bất ngờ .

Xong chỉ thấy đột nhiên có thêm bốn  người nữa đột nhiên xuất hiện , bọn họ ai ai cũng cao lớn người mặc tây trang , trên tay cầm súng chĩa thẳng vào mấy tên còn lại sau lưng tên kia kiến bọn họ sợ đến mức chân nhũn ra.

Thấy tên kia vẫn đang túm cổ áo Tiêu Chiến , tên đang chĩa thẳng súng vào đầu tên tóc đỏ kia lạnh lùng nói:" Mày còn không buông cổ áo Tiêu thiếu gia ra ?" .

Tên kia nghe vậy vội vàng buông tay xuống khỏi cổ áo Tiêu Chiến sau đó run run mà lùi lại .

Người đàn ông kia thấy vậy liền đối với Tiêu Chiến cung kính cúi đầu nói :" Tiêu thiếu gia cậu chủ cùng ông chủ ở phía sau đợi cậu , còn đám người bắt nạt cậu này chúng tôi sẽ giải quyết ".

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ cau mày nhìn về phía sau chỉ thấy một chiếc Rolls Royce SWeptail  đang đỗ phía sau .

Mà cũng cùng lúc này từ cửa sổ xe một chiếc đầu người ló ra , gào lên với cậu :" Tiểu Tán mau tới đây ! Mình đưa cậu tới trường " .

Tiêu Chiến nhìn  cái đầu  kia liền nhận ra ngay là Tống Kế Dương...xong Tiêu Chiến cũng thật cạn lời luôn rồi . Chỉ có thể thở dài, trong lòng đầy tiếc nuối rằng không được chơi với đám người kia  xong cũng chẳng để tâm dù sao cơ hội còn nhiều .

Cậu liền xoay người bước về phía chiếc Rolls Royce SWeptail kia . Mà người ngồi trong xe thấy cậu lại đây cũng kẽ nở nụ cười nhạt .

Lửa giận vừ rồi bốc lên liền tiêu tan không ít .

Đám người kia thấy Tiêu Chiến đi tới chỗ ông chủ cùng cậu chủ liền cúi đầu đồng thanh nói :" Tiêu thiếu gia đi học vui vẻ!" .

Tiêu Chiến nghe xong  bước chân hơi khựng lại một chút xong cứng ngắc quay đầu cười nhẹ nói tiếng cảm ơn với bọn họ .

Trong khi trong lòng muốn đem bọn họ một phát súng bắn chết ...

Những tên đàn em của tên tóc đỏ, cùng với tên tóc đỏ kia nghe thấy đám người kia cung khính cúi chào gọi Tiêu Chiến là Tiêu thiếu gia, cùng thấy cậu đi về phía chiếc siêu xe Roll Royce SWeptail  đắt tiền phía sau cậu không xa kia bọn họ đã là sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch ....

Sẽ không ... Sẽ không như bọn họ nghĩ tới đi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro