Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tao Là Pháp Sư, Tin Không?

Chương 3: "Tao Là Pháp Sư, Tin Không?"


"Này thằng kia, tao đang nói chuyện với mày đó, trơ trơ như ngỗng là thế nào!?"

Giọng Mikey nâng lên cao vút làm Takemichi toát hết mồ hôi lưng, thầm mắng: "sao thằng nhóc này đấu gấu thế!?"

"ờ, thì ờ... cái đó... thật ra..." bỏ mẹ! cuốn quá không biết viện cớ gì! Đang lúc Takemichi chật vật thì trong đầu anh vang lên một tiếng [Ting] của hệ thống.

[Phần thưởng hoàn thành sự kiện mấu chốt, mở khóa cốt truyện ban đầu, mở khóa quá khứ nhân vật mục tiêu, người chơi được cấp phép xem cốt truyện được mở khóa.]

Sau khi thông báo kết thúc, một loạt hoạt cảnh về sự kiện truyện gốc chạy qua trước mắt Takemichi. 

Theo đúng quỹ đạo ban đầu, Mikey mãi mê chơi với chiếc máy bay đồ chơi, không hề nhận ra vận mệnh tàn khốc đang chờ đợi mình. Một cú ngã tưởng chừng vô hại lại biến cậu từ một đứa trẻ tràn đầy sức sống thành một cái bóng của chính mình.

Mikey không chết, nhưng sống cũng chẳng khác gì đã chết. Cậu mất đi toàn bộ khả năng hoạt động, nằm bất động trên giường như một con búp bê vô tri, đôi mắt từng sáng rực đầy nhiệt huyết giờ đây chỉ còn lại một màu trống rỗng, vô hồn. Mi mắt không còn phản ứng, không có chút lay động nào—tựa như cả tâm hồn cậu cũng đã bị khóa chặt trong cơ thể tàn tạ này.

Shinichiro đau đớn đến tột cùng. Anh không thể chấp nhận việc đứa em trai từng ríu rít gọi mình giờ đây chỉ nằm đó, gầy gò đến đáng thương. Anh tự trách mình, từng đêm ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Mikey mà run rẩy, lặp đi lặp lại câu hỏi đầy tuyệt vọng: "Nếu ngày đó, anh không tặng em chiếc máy bay đó... liệu mọi chuyện có khác không?" Nhưng Mikey vẫn cứ thế, im lặng như một con rối bị hỏng, không còn cách nào đáp lại.

Thời gian trôi qua, Mikey dần chỉ còn lại da bọc xương, đôi má hóp lại đến mức lộ rõ từng đường nét của xương gò má. Tay chân khẳng khiu, khớp xương nhô lên rõ rệt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vụn. Cả cơ thể cậu chẳng khác gì một cái xác chỉ đang chờ đợi giây phút cuối cùng.

Và rồi, ngày ấy cũng đến. Không một tiếng động, không một cử động, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không tồn tại cuối cùng cũng tắt lịm. Mikey ra đi, lặng lẽ như cách cậu đã sống những năm cuối cùng của đời mình. 

Shinichiro tuyệt vọng. Nỗi đau mất đi Mikey như một nhát dao tàn nhẫn cứa sâu vào tim anh từng ngày, từng giờ. Anh không thể chấp nhận được thực tại. Không thể chấp nhận rằng đứa em trai mình yêu thương nhất, từng rạng rỡ như ánh mặt trời, nay chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo nằm dưới nấm mồ. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy hình ảnh Mikey gầy trơ xương, đôi mắt vô hồn, đôi môi khô nứt không còn thốt lên bất cứ lời nào. Hình ảnh ấy bám lấy anh, bóp nghẹt anh, không cho anh một giây phút nào yên ổn.

Anh bỏ mặc tất cả. Bỏ mặc tiệm sửa xe, bỏ mặc những người thân thiết, chỉ còn biết chìm đắm trong men rượu và bóng đêm. Đêm nào cũng vậy, anh uống đến khi không còn biết trời đất là gì, để bản thân gục xuống ở một góc tối nào đó, mặc cho thế giới xung quanh có sụp đổ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Và rồi, trong một đêm say ngất như bao đêm khác, anh lê bước lang thang trên con phố vắng, hơi thở nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu không biết vì men say hay vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. Chính lúc ấy, anh bắt gặp một ông lão bẩn thỉu, râu tóc xồm xoàm, đôi mắt đục ngầu nhưng lại ánh lên một thứ gì đó điên cuồng quỷ dị.

Ông ta cười—một nụ cười méo mó đầy châm chọc—rồi cất giọng khàn đặc, như thể đã sống cả đời trong tuyệt vọng:

"Cậu muốn cứu em trai mình không?"

Shinichiro giật mình, hơi men bỗng chốc tan biến một nửa. Anh nhìn chằm chằm vào ông già, cảm giác như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ. Làm sao ông ta biết?

Ông lão lại cười, từng câu từng chữ vang lên như tiếng thì thầm ma quái:

"Giết ta đi, giết ta thì cậu sẽ được quay ngược thời gian. Cậu sẽ có cơ hội cứu lấy em trai mình."

Gió lạnh buốt thổi qua con hẻm nhỏ, nhưng Shinichiro lại cảm thấy máu trong người mình sôi trào.

Đây là điên rồ.

Đây là vô lý.

Nhưng nếu... nếu nó là thật? Nếu chỉ cần một nhát dao thôi, anh có thể thay đổi tất cả?

Tay anh siết chặt, trái tim đập loạn nhịp. Trong đôi mắt đục ngầu vì rượu, lần đầu tiên sau bao lâu, lóe lên một tia sáng điên cuồng—một tia sáng của kẻ đã đánh mất mọi thứ và chẳng còn gì để mất nữa.

Đó cũng chính là lúc cái rễ của bi kịch vươn dài ra hơn.

Takemichi đang xem 'phim' say xưa trong tâm thức, vừa đến đoạn hay thì 'màn hình' cúp cái rụp! Takemichi ngơ ngác "Địt mẹ! đang xem hay?"

[Cốt truyện truy cập bị giới hạn]

Takemichi cắn răng xoa xoa mi tâm "người khôn ăn nói nửa chừng... còn hệ thống mày ngu thì chiếu phim nửa mùa!!!"

Tức không xã đi đâu cho hết được!

Nhớ lại thước phim vừa rồi, Takemichi lặng người, đôi mắt nhắm chặt như không muốn tin. Takemichi cảm thấy như tim mình thắt lại. Cảnh tượng trước mắt khốc liệt, từng chi tiết đều khắc sâu vào tâm trí anh. Tay chân anh bủn rủn khi thấy hình ảnh của đứa trẻ này được đẩy trên xe lăn, cả cảnh tượng mà người anh điên cuồng làm điều ác khiến anh vô thức không giám nhìn. Một cảm giác đau nhói lan ra trong lồng ngực, khiến Takemichi vô thức nắm chặt bàn tay đến mức các khớp trắng bệch.


"Tao bưng mày vức xuống lầu nhé?"

"... ể... ế!!! đừng đừng! đừng làm chuyện dại dột!" 

Tiếng Mikey vang lên vừa đúng lúc kéo Takemichi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

Tế bào nơ ron não bắt đầu làm việc, soạn ra một list lời biện giải dài 365 mục cho Takemichi. Khóa cảm xúc lại một gốc rồi bắt đầu 'vai diễn'.

Takemichi hằn giọng "Thật ra ta không phải người bình thường..."

"Thì hiếm có người bình thường tự nhiên chạy thọt vào nhà người ta nói khùng nói điên lắm."

"..." khóe môi Takemichi vì kiềm chế mà giật giật "Thật ra ta là truyền nhân của pháp sư trừ tà, vừa hay đi ngang qua đây, thấy mây đen phủ kín nóc nhà gia chủ, nên không thể chậm trễ mà mạo phạm thanh trừ. Nhìn xem, ấn đường của cậu khắc trước còn mù mịt, giờ này đã sáng sủa như trời hè tháng 6 rồi đây. Hô hô hô." kết câu còn cười thêm vài tiếng cho ra dáng cao nhân.

"Alo, anh hai ơi có thằng xò chám nào vô nhà mình xàm chó này anh... dạ... anh về liền ạ."

"Này... cậu gọi điện thoại cho người thân đấy à?" Takemichi lo lắng hỏi.

"Bọn lừa đảo như mày, phải người lớn cơ. Mày ngồi đó, anh tao sắp về tới nơi rồi đấy. Tí tuổi đầu đã bày đặt đào lửa, bỏ đi mà làm người nhé."

Takemichi chỉ còn biết câm nín mà rủa trong lòng ba tiếng "thằng ranh con".


A few moments later~

Mikey vẫn luôn trừng mắt canh Takemichi, liếc mắt thấy anh mình về còn có thêm cả bạn anh ấy "anh hai về! Có cả anh Takeomi nữa ạ!?" xong rồi hướng mắt về lại phía Takemichi "Chính quyền tới rồi con, lần này mày chết chắc!"

Takemichi thầm khinh bỉ "con mới có 5 tuổi thôi ông cố ơi ông cố."

"Bọn lừa đảo đâu hả Mikey?" Giọng anh vang lên có mấy phần dịu dàng, nhưng mâu thuẫn lại rất mạnh mẻ, đúng kiểu anh hai nhà người ta.

"Nó đây anh hai." Vừa nói, Mikey vừa chỉ ngón trỏ vào Takemichi.

Anh có chút nghi vấn nhìn theo cái chỉ của em trai "em nói tên lừa đảo đây sao? cậu bé đẹp trai này á?"

"Anh hai nói sảng cái gì vậy? thằng này xấu chết! lấy nó so sánh với Baji còn cảm thấy bị xúc phạm ấy!"

"Ê thằng lùn! ai động chạm gì mày mà mày nói vậy hả!?" Baji, cũng chính là bạn thân của Mikey, theo bọn họ lên nhà, khi không bị Mikey móc mỉa thì lên tiếng.

Trước tình huống như thế này, Takemichi câm như hến, vờ như vô hình.

"Thôi nào Mikey."

"...vâng"

Takemichi cảm thán, hóa ra khắc chế cứng của Mikey là vị anh hai này à.

"Xin chào, anh là Shinichiro, anh trai của Mikey, em là bạn của thằng bé à?"

"Em là Takemichi-"

"Không thể nào!? nó rõ ràng là lừa đảo, còn tự nhận vừa cứu em một mạng, nói cái gì mà bản thân là thầy cúng thấy nguyền hồn bu đầy nhà mình nữa đó!"

"Cha xuyên tạc vừa thôi! rõ ràng tôi nó mình là pháp sư, mây đen phủ kín, đâu ra thấy cúng với nguyền hồn vậy!?" Takemichi rướn cổ lên cải lại.

"Khác quái gì nhau!?"

"Khác chớ sao không khác! Hả! Một bên dùng linh lực, một bên dùng chú thuật. Giống chỗ đách nào!?"

"xduuftyyseasjgyd-"

Nhìn hai đứa nhỏ cải qua cải lại, Shinichiro chỉ thấy trò đùa của bọn trẻ thật đáng yêu.

"Thôi nào Mikey, đừng trêu thằng bé, Takemichi vừa đến đã bị dọa chạy mất thì sao?"

Shinichiro lắc đầu cười nhẹ, vỗ vai Takemichi nói: "Yên tâm, Mikey có ồn ào vậy thôi, nhưng chơi được lắm."

Takemichi hừ hừ mũi "rõ ràng anh trai thế này, mà coi cái nết em trai kìa..."

Takemichi ho vài cái để lấy giọng "em là kiểu có thể dùng linh nhãn nhìn trộm thiên đạo, thay đổi vận mệnh-"

"Phụt- è hèm, anh xin lỗi, bị sặc nước bọt..."

"..."

"Vậy Takemichi thấy gì?" Shinichiro cố gắng khắc chế sự gượng gạo.

Takemichi thở dài một cái, làm vẻ trầm ngâm "nói ra anh trai khó tin... nhưng thực sự cách đây nữa tiếng trước, nếu như em không vô tình đi ngang qua đây, có lẻ nơi mọi người 'hội họp' bây giờ là ở trong bệnh viện đấy."

"Ý nhóc là?" Takeomi đứng một bên hóng chuyện nảy giờ, cuối cùng lên tiếng.

"... Mikey sẽ bất cẩn té xuống từ lầu hai khi đang chơi mấy bay. Nếu anh không tin thì có thể kêu Mikey đứng lại vị trí ban nảy trước khi em xuất hiện. Giờ thì hãy tưởng tượng thử xem nêu cậu ấy ở vị trí đó, nhưng là đang bay nhảy thay vì đứng yên, chuyện tiếp theo như thế nào, không cần em nói nữa đi."

Shinichiro và Takeomi có thể mườn tượng đại khái cảnh tượng kinh khủng đó, nhưng đối với việc Takemichi nói bản thân có thể thấy được tương lai vẫn là có chút nghi ngờ.

"Được rồi, thật ra là em cố ý chạy đến. Vô tình đi ngang qua đây là điều gần như không thể vì khu nhà em cách đây khá xa khoảng 30 40 phút đi bộ. Một khoảng cách xa như vậy, đứa trẻ 5 tuổi như em đi lung tung sẽ bị mẹ đánh cho tóe đít."

Nhìn đứa bé 5 tuổi nói chuyện mạch lạc như vậy, cho dù không muốn tin cũng phải tin.

"Em thật sự có thể thấy được toàn bộ tương lai sao?" Shinichiro kích động.

Shinichiro có phản ứng mạnh như vậy, Takemichi khẽ chớp mắt. Anh có thể hiểu được nỗi lòng của người anh trai này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áp lực. Nếu nói sai một câu, không biết có thể gây ra hậu quả gì không.

"Không hẳn là toàn bộ." Takemichi thành thật trả lời. "Chỉ là... có đôi khi sẽ thấy được một vài thứ quan trọng thôi."

Shinichiro nín thở, ánh mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu Takemichi. Một lát sau, anh hít một hơi thật sâu, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc: "Vậy... em có thể nói cho anh biết điều gì sẽ xảy ra với Mikey không?"

Takemichi mím môi lắc đầu, hệ thống chỉ cho anh biết một phần, nếu là thời gian sự kiện không đúng để kích hoạt thì nó cũng sẽ không tiết lộ điều gì. Nghĩ đến đây, Takemichi lại run rẩy, liệu anh có thay đổi được vận mệnh không? Hay sẽ chỉ làm tình hình tệ hơn? Ví như lúc nảy nếu anh chạy chậm một giây?

Anh nắm chặt tay, cố trấn tĩnh bản thân.

Takemichi ngước lên, nhìn thẳng vào Shinichiro, ánh mắt kiên định.

"Em sẽ không đem chuyện này ra đùa đâu."

Để nhanh chóng làm tan đi bầu không khí nghiêm trọng này, Takemichi tiếp tục 'diễn'.

"Nếu mọi người không tin nữa thì em vẫn có thể chứng minh tiếp, em biết tên từng người ở đây." 

Nói rồi anh chỉ mặt gọi tên từng người dựa trên bản hiển thị của hệ thống "anh là Akashi Takeomi, cậu ấy là Baji Keisuke, cậu ấy là... con con con con gái!?"

[Mời người chơi không làm trò ngu ngốc] hệ thống nay đã biết chửi người khác rồi.

"Mày nói ai là con gái đó hả!?" giọng bé trai mang theo giận dữ, chủ nhân của nó tóc bạch kim, kết hợp với đôi mắt lục trên nền da trắng làm anh nhầm cậu ấy thành con gái.

Xé túi mù, Kudo Takemichi có 'bệnh sợ gái' rất trầm trọng.

"Tớ xin lỗi...cậu là Akashi Haruchiyo?" Không phải Sanzu Haruchiyo à?

[Khởi động nhiệm vụ làm thân Sanzu Haruchiyo]

???

"Còn còn đây là em em gái Mikey... Sano Em- Emma."

"Gọi tên con bé cũng lắp ba lắp bắp là như nào!? đừng có hòng mà đánh chủ ý lên con bé nhé!" Mikey cuối cùng cũng kiếm được chỗ bắt bẻ.

Shinichiro tiếp tục hỏi "vậy nhà em ở đền thờ nào?"

Phóng lao thì phải theo lao, kịch bản đã bày sẳn ra đó rồi, tội gì không diễn "nhà em là căn nhà bình thường thôi, nhưng năng lực này là em được truyền thừa trong mơ, à! nếu mấy cái đó trừu tượng khó tin quá vậy như này thì thế nào? Em thành thạo bắn cung kiếm thuật và Judo ạ!"

Takemichi thầm cảm ơn ông cụ Furuya, bao nhiêu năm khổ cực cuối cùng cũng mang ra ứng dụng được rồi "con cảm ơn, ông già!" ┗( T﹏T )┛

Xét cho cùng, Takemichi một bộ dạng chân thành như vậy, lại nói Shinichiro không cho rằng một đứa trẻ 5 tuổi như Takemichi lại nói dối làm gì nên đành chấp nhận. Về vụ tai nạn không thành do chiếc máy bay kia, có lẽ anh nên trông chừng Mikey nhiều hơn... để Takemichi trở thành bạn của Mikey không phải là quá hoàn hảo sao!?

"Được rồi, anh tin lời Takemichi. Thấy Takemichi có duyên với bọn anh như vậy, hay là chúng ta kết bạn nhé? bọn trẻ nhà anh cũng xêm xêm tuổi với em."

Takemichi thầm khua chiêng múa trống ăn mừng trong lòng "được quá luôn anh giai! đang đúng lúc không biết kiếm cớ thế nào để tiếp cận mục tiêu nữa đây! đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh mà!"

Anh giả vờ giã gãi đầu "như vậy cũng được ạ?"

"Tất nhiên-"

"Đừng có mà mơ! không phải mày nói bản thân giỏi Judo sao!? đánh thắng tao rồi hẳn bàn chuyện tiếp nhé!"

"Ngon nhào vô!" Takemichi sảng khoái chấp nhận thách đấu. Hừ hừ, 11 năm bị ông cụ 'bạo hành' của anh đâu phải là để làm cảnh đâu nhóc láo toét!


A thousand years later~

"Không đùa nha~ lần đầu thấy có người ngang cơ với nhóc Mikey luôn đấy!" Takeomi ngồi một bên bình luận.

"Hình như Takemichi nhường Mikey phải không? Xem ra thằng bé gặp đối thủ rồi." Shinichiro cười cười.

"Này... ha... rốt cuộc chừng nào cậu mới chịu ngừng lại vậy... ha... bộ không biết mệt hay gì á!" Takemichi thở hòng hộc.

"... nói ít thôi... cho đến khi tao hạ gục mày..." Mikey có chút không cam, lần đầu tiên có người khiến cậu phải tốn sức như vậy. Nhưng đâu đó, cậu thấy vui vẻ vì có người khiến bản thân quyết tâm hơn.

Đáp lại kỳ vọng của Mikey, Takemichi chỉ phủi đít nằm vật ra sàn "cha thích thì xê ra kia chơi một mình đi. bố mệt rồi."

"nhưng-"

"được rồi Mikey, cũng chiều tối rồi, anh còn phải đưa Takemichi về nhà. Hai đứa kết bạn với nhau là khi khác lại có thể đánh nhau rồi, không phải sao?" Shinichiro xoa đầu em trai.

Suy nghĩ một hồi, Mikey miễn cưỡng chấp nhận, nhưng với điều kiện Takemichi mỗi ngày phải đánh nhau với cậu ấy.

Takemichi trợn mắt, cái thể loại não cơ bắp gì thế này!?

.

Shinichiro lấy xe máy đưa Takemichi theo chỉ dẫn. Khoảng cách mà Takemichi nói là mất 30 phút đi bộ ấy hóa ra là 30 phút đi bộ của đứa trẻ 5 tuổi. Hai người ngồi xe một lúc đã tới nơi rồi.

Đến trước cổng, Shinichiro ẫm anh đặt xuống, anh toang đi về thì Takemichi kéo quần anh lại.

"Nhóc Takemichi muốn nói gì sao?"

Takemichi nhìn xuống, nắm vạt áo vo vo không biết mở lời thế nào.

"Thật ra nhóc Takemichi không cần phải nói những bí mật của em đâu, anh biết nhóc là đứa trẻ ngoan mà." Shinichiro vừa nói vừa xoa đầu anh dịu dàng. Cái xoa đầu ấy làm cho Takemichi cảm thấy được xoa dịu.

"Vậy nhé, mai em lại ghé chơi. Anh về đây."

"... a, vâng, tạm biệt anh..."

Hình ảnh Shinichiro lái xe dần mất khuất trên con đường.

[Hết chương 3]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro