Chương 1: Từ Xe Tải Chuyển Sinh Đến Hệ Thống Chó Chết
Chương 1: Từ Xe Tải Chuyển Sinh Đến Hệ Thống Chó Chết
Nằm khuất trên một con phố nhỏ ở Kyoto, tiệm mochi của ông cụ Furuya chẳng phải nơi xa hoa, nhưng với Takemichi, đó là nhà.
Kudo Takemichi - một kẻ lang bạt không gia đình, đã sống ở đây suốt 11 năm qua. Ngày đó, anh bỏ xứ đi khi mới 15 tuổi, cứ thế lang thang từ Tokyo đến Kyoto, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nếu không nhờ có ông cụ nghiêm khắc nhưng tốt bụng, có lẽ anh đã chẳng sống tốt đến bây giờ.
Ông cụ Furuya là một người nghiêm khắc, nhưng tận sâu trong lòng, ông lại dịu dàng hơn bất cứ ai. Ngày đầu tiên Takemichi đặt chân đến tiệm mochi nhỏ này, anh chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi gầy gò, đầu óc rối bời, chẳng biết ngày mai sẽ đi về đâu. Vậy mà ông cụ, thay vì xua đuổi, lại dúi vào tay anh một chiếc chổi, chỉ về phía hiên nhà đầy lá rụng.
"Nếu muốn có chỗ ngủ thì quét sạch đi."
Takemichi khi ấy không nghĩ nhiều, cầm chổi làm theo. Anh không biết rằng, chính khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời mình.
Ông cụ không phải người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, nhưng những hành động của ông đã nói lên tất cả. Mỗi buổi sáng, Takemichi thức dậy với mùi mochi nóng hổi trên bàn, dù ông cụ chưa bao giờ thừa nhận rằng mình để phần cho anh. Mỗi lần anh bị khách mắng vì làm mochi méo mó, ông chỉ nhún vai bảo: "Không ai mới học mà giỏi ngay được, nhóc con."
Và điều khiến Takemichi nhớ mãi chính là những bài tập võ thuật.
"Thằng nhóc này mà không biết tự vệ thì chắc bị người ta đấm suốt ngày. yếu như con tép thế kia," Ông cụ nheo mắt nhìn anh, rồi ném thẳng một cây shinai vào tay Takemichi. "Đứng vững đi, ta sẽ dạy nhóc cách sống sót."
Từ Judo, bắn cung đến kiếm thuật, Takemichi đã học tất cả dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của ông cụ. Có những ngày anh mệt đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi lần như vậy, ông cụ chỉ hừ lạnh rồi đặt một ly nước trước mặt anh.
"Không ai ép nhóc phải học, nhưng nếu đã học, thì đừng nửa vời."
Takemichi không nói gì, nhưng lòng anh hiểu rõ—ông cụ quan tâm đến anh nhiều hơn những gì ông thể hiện.
Những năm tháng ấy, dù ông cụ không phải ruột thịt, nhưng với Takemichi, ông chính là gia đình duy nhất của anh.
Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng đầy tận tâm ấy, Takemichi không chỉ học được võ thuật, mà còn thấm nhuần luôn một thứ mà... chẳng ai mong muốn: thói quen kể chuyện cười nhạt như nước ốc của ông cụ.
"Takemichi, hôm nay ta có chuyện vui lắm!"
Anh ngẩng đầu khỏi đống bột gạo, mặt hớn hở đến giả trân "Vâng, con nghe đây ạ!"
"Hôm qua ta mua một con cá vàng, nhưng sáng nay nó chết mất rồi. Con biết vì sao không?"
Takemichi lặng lẽ chuẩn bị tâm lý "Vì nó không thở được ạ?"
"Không! Vì nó là taiyaki! Hahaha!"
"A ha ha ha...."
Tuyệt kỹ "cười mồi" của Takemichi đã đạt đến trình độ thượng thừa. Ông cụ cười khoái chí, vỗ vai anh.
Nếu có giải thưởng "Người kể chuyện nhạt nhất Kyoto", chắc chắn cụ Furuya sẽ vô đối. Nhưng cái đáng sợ là Takemichi sống với ông lâu ngày đến mức bị nhiễm thói quen này luôn mà không hay biết.
Cuộc sống trôi qua như thế, đơn giản nhưng đầy ấm áp. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ một ngày sau, tất cả sẽ thay đổi mãi mãi.
Khi Xe Tải Cũng Biết Sắp Đặt Vận Mệnh
Hôm đó, Takemichi đang đi mua nguyên liệu làm mochi như thường. Anh vừa vác bịch bột gạo trên vai, vừa suy nghĩ xem tối nay có nên lén bỏ bữa tập kiếm với ông cụ không.
Rồi-
Kít-ẦM!
Một chiếc xe tải từ đâu lao tới, húc thẳng vào anh như thể có mối thù truyền kiếp.
"Ế khoan, không phải chứ?!-"
Bịch bột gạo trên tay anh văng lên rồi xoay tít trên không, trước khi rơi xuống đầu...
BỤP!
Takemichi không rõ cú húc đau hơn hay bịch bột gạo rơi trúng mặt đau hơn. Chỉ biết là trước khi ngất đi, anh đã kịp rủa thầm:
"Chết kiểu này thì nhục quá..."
Khoảnh khắc bị xe tải húc trúng, Takemichi cảm thấy cả cơ thể như bị nghiền nát. Một cơn đau nhói lan khắp người, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Nhưng thay vì thấy "cánh cổng thiên đường" hay ông cụ Furuya khóc thương tiếc anh (mà thực ra chắc ông chỉ lẩm bẩm "Cái thằng ngốc này, chết lãng nhách quá!"), Takemichi lại nghe thấy tiếng ve kêu râm ran bên tai.
Anh mở mắt.
Trước mặt anh không còn là con đường đầy bụi của Kyoto, mà là một trần nhà bằng gỗ cũ kỹ, có vài vết nứt. Một cơn nhức đầu kinh khủng ập đến, như thể có ai vừa ném cả tấn thông tin vào não anh vậy. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là... cơ thể anh.
Takemichi nhấc tay lên—bàn tay nhỏ xíu, làn da non nớt, cánh tay mảnh khảnh.
"Hả?"
Anh bật dậy, nhưng ngay lập tức mất thăng bằng và ngã phịch xuống nệm. Chiếc giường gỗ cọt kẹt dưới sức nặng của một... đứa trẻ?
Khoan, cái gì?
Anh luống cuống nhìn xuống cơ thể mình—chân ngắn cũn, áo sơ mi rộng thùng thình, tay chân gầy gò chẳng giống cơ thể 26 tuổi chút nào. Một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng.
Ngay khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một dòng chữ xanh lơ lơ lửng trước mặt anh.
[HỆ THỐNG CHỈ DẪN VẬN MỆNH – KÍCH HOẠT]
Chào mừng Kudo Takemichi đến với thế giới này!
Takemichi há hốc mồm.
"Cái quái—"
Trước khi anh kịp phản ứng, một luồng thông tin tràn vào não như thể ai đó đang nhét cả một cuốn tiểu thuyết vào đầu anh.
Anh đã xuyên vào một cuốn sách.
Nhân vật anh nhập vào có cùng tên, nhưng là Hanagaki Takemichi. Một đứa trẻ với quá khứ cay đắng, bị bạo hành, bị phản bội, và cuối cùng bỏ nhà đi năm 15 tuổi vì một kẻ tên là Kiyomasa.
Takemichi trợn mắt.
"Mình... mình không phải chính mình nữa?!"
Tim anh đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Đây không phải là trò đùa nữa rồi. Anh nắm chặt tay áo mình—chất vải sờn cũ, cảm giác rõ ràng đến mức không thể là mơ.
Takemichi vội vàng sờ mặt, sờ tóc, sờ cả cái áo sơ mi rộng thùng thình này. Cảm giác thật 100%!
"Mình thật sự biến thành nhóc con này rồi sao?!"
Anh chưa kịp hoảng hốt xong, thì dòng chữ xanh lại xuất hiện.
[NHIỆM VỤ CHÍNH]
Thay đổi số phận của Hanagaki Takemichi và sửa chữa quá khứ để trở về thực tại!
Anh muốn hét lên: Hả? Cái gì cơ? Ai cho mình chơi cái trò này?!
Nhưng hệ thống không cho anh thời gian để tiêu hóa cú sốc.
[NHIỆM VỤ CHÍNH PHỤ]
Làm thân với Manjiro Sano (Mikey) – Chưa hoàn thành
Tìm hiểu về Haruchiyo Sanzu – Chưa hoàn thành
Gặp mặt Izana Kurokawa – Chưa hoàn thành
Takemichi nhìn chằm chằm vào danh sách nhiệm vụ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mikey? Sanzu? Izana?
Đó là ai?
Anh vội vàng hét lên với hệ thống:
"Này, mấy người này là ai?!"
[...]
"...Sao không trả lời?"
[Quyền truy cập thông tin bị giới hạn.]
Takemichi: "..."
Takemichi nhìn chằm chằm vào dòng chữ xanh lơ trước mặt, cố gắng tiêu hóa thông tin.
Một hệ thống.
Một danh sách nhiệm vụ.
Và một cuộc đời chẳng phải của mình.
Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Được rồi, nếu đây là một trò chơi quái đản nào đó, thì ít nhất anh cũng cần biết mình đang ở đâu và năm nào rồi chứ.
"Này, hệ thống, ít nhất cũng cho tôi biết năm nay là năm nào chứ?"
[...]
Dòng chữ im lặng một lúc lâu, khiến Takemichi bắt đầu có linh cảm chẳng lành.
Rồi cuối cùng—
[Quyền truy cập thông tin bị giới hạn.]
Takemichi: "???"
Anh chớp mắt vài cái, não bộ tạm thời đứng hình.
"...Khoan, cái gì cơ?"
[Quyền truy cập thông tin bị giới hạn.]
Takemichi: "..."
Vậy là không phải anh nghe nhầm. Hệ thống này, không cho anh biết hiện tại là năm nào.
"Ê khoan, ý mày là tao còn không được biết mình đang sống ở thời đại nào luôn à?!"
[Quyền truy cập thông tin bị giới hạn.]
Takemichi câm nín mất ba giây. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu, vén tay áo lên, chỉ tay vào màn hình vô hình trước mặt mà gào lên:
"CÁI ĐÙ! MÀY Ở ĐÂY LÀM CẢNH CHẮC?!"
Hệ thống: [...]
"Tao đã xuyên đến một thế giới xa lạ, không có tiền, không có người quen, không có cả ông cụ Furuya, và mày nói với tao là mày không cho tao biết mình đang ở năm nào luôn á?!"
Hệ thống vẫn không trả lời.
Takemichi nghiến răng. "Rồi rồi, vậy ít nhất cũng cho tao biết nhiệm vụ này làm thế nào để hoàn thành đi chứ?"
[Quyền truy cập thông tin bị giới hạn.]
Takemichi: "..."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo sự im lặng chết chóc.
Cuối cùng, Takemichi buông thõng hai tay, mặt không còn cảm xúc.
"Thôi, tao hiểu rồi."
Hệ thống: [...]
"Ngay từ đầu, tao không nên kỳ vọng gì vào mày."
Không xong rồi.
Anh thật sự bị ném vào một thế giới lạ hoắc, trong thân xác một thằng nhóc, với một cái hệ thống "ba xu" chẳng chịu giải thích gì thêm.
Anh nuốt nước bọt, nhìn quanh căn phòng cũ kỹ. Không có điện thoại. Không có tiền. Không có ai quen biết.
Và quan trọng nhất...
Không có ông cụ.
Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy, cảm giác mất mát ập đến.
Anh đã thật sự rời khỏi thế giới của mình rồi sao?
Không phải mơ, không phải ảo giác, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Không còn ông cụ Furuya, không còn tiệm mochi nhỏ bé ấm áp. Mọi thứ thân thuộc với anh đều đã biến mất.
Cảm giác này... không giống như những lần anh bỏ nhà đi trước đây. Khi ấy, dù lang bạt vô định, anh vẫn biết mình thuộc về thế giới đó. Nhưng bây giờ—
Takemichi siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Anh không quen với kích thước này. Không quen với cơ thể này. Không quen với cả cái tên Hanagaki Takemichi.
Một nỗi bất lực dâng tràn. Nếu đây là một trò đùa của số phận, thì chắc chắn nó là trò đùa quá tàn nhẫn.
Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi mà!
Vậy mà giờ đây, anh phải sửa chữa quá khứ?
Takemichi nhếch môi, cười khẩy một tiếng đầy cay đắng.
"Sửa chữa quá khứ á? Ngay cả chính mình còn không lo xong, làm sao tôi có thể thay đổi số phận của một thằng nhóc khác chứ?"
Anh bật dậy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ lơ lửng trước mặt. Danh sách nhiệm vụ kia, cái "hệ thống" chết tiệt này—chẳng có thứ gì thực sự đáng tin cả. Anh không biết thế giới này sẽ còn quăng thêm bao nhiêu biến cố lên đầu anh.
Anh có thể làm được không?
Anh có thể thay đổi tương lai mà mình thậm chí còn chưa từng trải qua không?
Một giọng nói vang lên trong đầu anh—là ký ức xa xăm của ông cụ Furuya.
"Thằng nhóc, ngã thì đứng dậy, bị đánh thì đánh lại. Không ai sống hộ mày cả. Nếu mày không nắm lấy vận mệnh của chính mình, thì đừng mong nó sẽ tốt đẹp lên."
Takemichi trợn mắt, trái tim như bị bóp nghẹt.
Đúng vậy. Anh đã từng buông xuôi một lần rồi. Đã từng trốn chạy khỏi số phận, chấp nhận để cuộc đời đẩy mình đến đâu thì đẩy.
Takemichi hít sâu một hơi, hướng mắt về danh sách nhiệm vụ trước mặt. Dù đây có là thế giới nào, dù có bao nhiêu thử thách đi nữa—
Anh sẽ không lặp lại sai lầm của quá khứ.
Anh sẽ thay đổi số phận này.
Anh sẽ tìm ra cách trở về thế giới của mình.
Takemichi bật dậy, nắm tay đấm mạnh xuống nệm.
"Được rồi! Nếu đây là cách duy nhất để quay về, thì tôi sẽ làm tới cùng!"
Chỉ có điều...
Anh nhìn quanh căn phòng cũ kỹ, kiểm tra túi áo.
Không có điện thoại. Không có tiền. Không có bất kỳ ai quen biết.
Takemichi tuyệt vọng ngã phịch xuống nệm.
"Mình còn chưa biết bây giờ là năm nào nữa..."
[Hết chương 1]
2116 từ cả thẩy
Mời ủng hộ tớ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro