05
"Hội, hội trưởng. Cảm ơn anh."
"Hội trưởng, em đến để trả đồng phục. Em đã giặt sạch và là phẳng rồi ạ. Cảm ơn anh vì đã cho em mượn áo ạ. Em, em..."
Giờ giải lao, Minhee đến văn phòng của Hội sinh viên để tìm Hwang Yunseong trả áo. Nhưng đến nơi, cậu lại chẳng dám vào, cậu không biết phải mở lời cảm ơn với anh như thế nào nên cứ đứng trước cửa mà tập thử.
"Bạn học, có việc gì à?"
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng, Kang Minhee giật quay lại, là Hwang Yunseong, cậu liền nhanh chóng cúi mặt xuống.
"Hội, hội trưởng. Em...ức"
Kang Minhee lúc này khẩn trương hơn bao giờ hết, mà khẩn trương quá cậu sẽ bị nấc cụt.
"Em..ức..em, hội trưởng...ức..."
Hwang Yunseong thấy thế liền mở nắp chai nước ép nho mình vừa mua đưa cho cậu.
"Em uống nước trước đi đã."
Minhee ngại ngùng đưa cả 2 tay có cầm túi ra lễ phép nhận lấy, đánh mặt đi nơi khác uống một ngụm nước. Vị nho xanh mát lạnh như làm dịu đi tâm trạng khẩn trương của cậu lúc này.
"Em ,em cảm ơn ạ. Em gửi anh."
"..."
"Ah, không, không phải. Em xin lỗi. Em sẽ mua lại chai khác cho anh."
Minhee lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu vậy mà đưa lại chai nước mình vừa uống cho Yunseong.
Về Yunseong nhìn thấy cậu nhóc trước mắt không nhịn được mà bật cười, tiến lên xoa đầu cậu.
Tai Minhee lúc này đỏ như nhuộm, cặp má cũng không giấu được sắc hồng, cậu như đứng hình trước hành động của tiền bối trước mặt.
"Ah, xin lỗi em. Anh quen tay vì hay xoa đầu đứa ngốc nhà anh như thế. Vì thấy em đáng yêu quá haha. Làm em khó chịu à?"
Yunseong nhận ra hành động vô ý của mình thì lên tiếng giải thích.
"Dạ, dạ không sao ạ."
"Ừm, em đến phòng Hội học sinh có việc gì à?"
Minhee hít một hơi thật sâu, hai tay đưa chiếc túi trước mặt anh, vẫn là không dám đối mặt mà cúi gầm mặt.
"Hội trưởng, em đến là để cảm ơn anh. Cảm ơn anh hôm đó đã giúp đỡ em, cảm ơn anh đã cho em mượn đồng phục ạ. Trả, trả áo xong rồi. Em xin phép đi về lớp ạ. Em cảm ơn Hội trưởng."
Chưa kịp để Yunseong đáp lại, Minhee đã dúi chiếc túi vào tay anh rồi chạy đi mất.
Yunseong nhìn theo cậu nhóc cao cao kia không khỏi bật cười một lần nữa. "Mình đáng sợ thế sao?". Mở chiếc túi giấy ra, một mùi hương thoảng qua khiến anh không kìm được một lần nữa mà đưa lên ngửi lần nữa. Thật thơm.
...
"Hắt xì"
"Junho? Em ổn chứ?"
"Dạ, em ổn, thưa thầy."
Cha Junho liên tục rút khăn giấy để hắt hơi, mũi của cậu lúc này đỏ hệt như Tuần Lộc của ông già Noel. Lại ngó qua thấy Lee Eunsang vẫn khỏe mạnh trong khi hôm qua hắn ta còn ướt mưa lâu hơn cả cậu. Cha Junho cảm thấy quá bất công. Alpha trội mạnh thế à? Thế thì cậu cũng muốn trở thành một Alpha trội.
"Hơ...hắttt xìiiiii"
Junho nhịn không được mà hắt xì một cái to làm cả lớp đều nhìn về phía cậu, cậu chỉ biết cười trừ xấu hổ cho qua.
"Junho, thầy nghĩ là em nên đến phòng y tế xin thuốc uống đi. Thầy thấy tình trạng của em có vẻ nặng đấy."
Thế là Lee Eunsang được thầy giao nhiệm vụ dìu bạn cùng bàn đến phòng y tế vì thầy giáo sợ Cha Junho bệnh nặng quá mà ngất giữa đường đi lại khổ, ai biểu thầy là một người giáo viên tận tâm, yêu thương cho học trò của mình chứ.
"Này, cậu tránh né gì chứ. Cũng đâu dễ lây bệnh như vậy?"
Rõ ràng thầy giáo bảo là dìu nhưng Junho đi trước, còn Eunsang thì đi một khoảng cậu cả nửa mét làm cậu vô cùng khó chịu.
"Sao phòng y tế chẳng có ai vậy? aloha??" Junho lên tiếng gọi.
"Chắc là giáo viên trực đã đi đâu đó, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về lớp."
"Này! Cậu để tôi một mình ở đây à, là do ai mà tôi mới cảm? sao cậu vô lương tâm quá vậy tên đầu đỏ này."
"Là do cậu yếu thôi."
Gì chứ? Dám nói cậu yếu. Cha Junho nghe thế liền tự ái. Toang thấy hắn đi thì liền nở nụ cười ranh mãnh. Tôi có cảm cũng khiến cậu cảm cùng tôi.
"Ahh"
Lee Eunsang vừa đi đến cửa liền nghe thấy tiếng hét của Junho, bước vào thì thấy Junho đang nằm trên sàn lạnh lẽo. Hắn liền hoảng hốt chạt nhanh đến, đỡ cậu lên giường, xem xét thế nào.
"Này, cậu không sao chứ?"
"Tôi, tôi...cho cậu phải cảm cùng tôi! Tên đáng ghét này."
Junho bất ngờ ôm chặt lấy Eunsang cứng ngắc không buông, hắn càng cố đẩy ra thì cậu lại càng ôm chặt hơn.
"Bỏ ra."
"Không. Có phước cùng hưởng, cảm lạnh thì cùng ho!"
"Tên ngốc này, buông ra mau."
"Cậu bảo tôi ngốc, tôi cắn chết cậu."
Junho nói rồi liền há miệng cắn vài cánh tay phải của Eunsang làm hắn đau liền cố dùng lực đẩy cậu ra hơn, ai ngờ mất trớn, cả hai cùng ngã xuống giường, đè lên cậu, vô tình làm chiếc màn che rớt xuống phủ lên cả hai.
Không khí bây giờ ám mụi hơn bao giờ hết, cả hai đối mắt với nhau. Đã gần phút trôi qua những vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến. Bỗng Junho như ngửi được mùi gì đó. Hình như là mùi rượu, là mùi rượu Whiskey, giống như cái mùi rượu mà chú của cậu, tức ba của Yunseong thường dùng nhâm nhi sau bữa tối. Nhưng mùi rượu này, thật thơm, nó làm cậu bị cuống vào,cảm giác như không cần uống cũng đủ say. Cậu không nhịn được mà chun mũi lại hít hít. Quái lạ, sao lại phát ra từ Lee Eunsang chứ.
"Này, cậu uống rượu à?"
Lee Eunsang nghe thấy người bên dưới hỏi liền tỉnh táo, thấy Junho ngẩng đầu lên tiến về phía mình thì liền sợ hãi ngồi bật dậy, nhanh chóng rời đi. Bỏ lại người kia ngơ ngác.
"Thật sự uống rượu à? Sao mặt lại đỏ thế?"
Lee Eunsang chạy vào nhà vệ sinh, đánh nước vào mặt cho tỉnh táo. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, khi đối diện với Cha Junho ở một khoảng cách gần như vậy, không hiểu sao hắn không kìm chế đước mà phóng thích tin tức tố của mình. Hắn cũng cảm thấy cậu ngốc thường ngày bày trò này vậy mà có khuôn mặt thật ưa nhìn, nếu như hắn không muốn thành thật nhận với bản thân là Cha Junho trông rất xinh đẹp.
...
"Này Lee Eunsang, Junho thế nào rồi?"
"Cậu ta thì có làm sao chứ."
Lee Eunsang vừa về lớp liền bị Dongpyo và Hyungjun chặn đường hỏi han. Hắn do còn xấu hổ chuyện khi nãy mà trả lời tránh né, nhanh chóng về chỗ ngồi. Vì giờ là tiết tự học, không có giáo viên quàn nên lớp mặc ai nấy làm việc riêng. Nhưng họ cũng rất khôn ngoan, làm gìn cũng được, ngoại trừ làm ồn. Vì tuy không có giáo viên quản nhưng giám thị luôn canh me những lớp như thế này để bắt phạt.
"Không biết Junho có làm sao không nữa? Ban sáng thấy cậu ấy có vẻ cảm nặng đấy." Hyungjun lo lắng lên tiếng.
"Tớ vừa nhờ Hội phó Kim nhắn với Hội trưởng Hwang rồi, có lẽ anh ấy sẽ đến xem tình hình Junho nên cậu yên tâm đi." Dongpyo vừa cho miếng snack vào miệng vừa nói.
"Hội phó? Hội phó Kim Mingyu à? Cậu gặp anh ấy khi nào thế?"
Dongpyo thấy đứa bạn mình vừa nghe tên Hội phó liền nhảy cẩn lên tra khẩu cậu liền liếc mắt khinh bỉ, đổ hết vụng snack còn lại vào miệng, phủi tay rồi búng vào trán Hyungjun một cái thật kêu.
"Tỉnh táo lại đi. Nghe đến Kim Mingyu là như bắt được vàng í. Tớ gặp anh ta lúc đi rót nước."
"Thế à"
"Này, cậu thích anh ta như thế sao không mau tỏ tình đi. Cậu thích anh ta lâu như vậy còn gì?"
"Tớ...tớ không dám."
"Không phải chứ. Cậu việc gì cũng có gan làm mà sao có mỗi tỏ tình thôi lại nhát gan thế. Mà cậu thích anh ta lâu như vậy không chán à? Cũng cả năm rồi nhỉ?"
"Sao lạichán chứ. Với lại, tớ cũng không phải thích anh ấy chỉ mới 1 năm mà..."
----🦊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro