Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Buổi tối Junho đang trên đường đi học thêm về, được hôm tâm trạng vui vẻ vì khi nãy được giáo viên khen ngợi. Cậu cảm thấy trí não thông minh học bá của mình sắp trở lại rồi. Hào hứng vào cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ ăn vặt cùng 2 hủ kem, ghé vào công viên gần nhà, định bụng ăn hết đống đồ ăn rồi về. Vừa bước vào cậu đã thấy ở chỗ xích đu có một bóng dáng rất quen thuộc, càng lại gần thì quả đầu đỏ càng giúp cậu khẳng định là ai. Lee Eunsang – bạn cùng bàn của cậu đây mà. Tên đó ngồi ở đây giờ này làm gì nhỉ? 

“Này, đầu đỏ!” 

Lee Eunsang bất ngờ ngước lên, vừa nghe liền biết ai vì chỉ có mỗi người này gọi cậu với cái tên kỳ cục như vậy.

“Làm gì thế? Sao lại ngồi đây.” Junho bước đến ngồi vào cạnh hắn Eunsang, mở túi nilon ra, lấy đưa hắn một hủ kem mà mình vừa mua lúc nãy.

“Nè, lấy đi. Nhanh lên, lạnh tay quá cái tên đầu đỏ này.”

Sau một lúc đưa qua đưa lại thì Junho cũng thành công dúi vào tay Eunsang hủ kem mát lạnh. Cậu cũng vui vẻ nhịp chân ăn phần kem của mình.

“Sao cậu ngồi đây giờ này vậy?”

“Bỏ nhà đi bụi à? Hay hư đốn bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà? Tới tuổi nổi loạn à?”

Junho cứ một muỗng kem lại một câu liên tục phán xét.

“Này, cậu ồn ào quá đấy. Liên quan gì đến cậu.” Eunsang khó chịu.

“Woahhhhh! Nè, đầu đỏ, đây là câu dài nhất mà cậu nói với tôi đấy.”

Eunsang nghe vậy liền khó hiểu quay sang nhìn cậu. Thấy vậy, Junho cũng nghiêng đầu, cao hứng “Hửm” với hắn một cái khiến hắn không nhịn được mà phì cười.Nhận ra bất thường của bản thân liền lập tức quay mặt đi.

“AAAA, cậu cười rồi kìa. Cậu vừa cười đúng không.”

Thấy bị bắt quả tang, Eunsang liền một mực chối bỏ.

“Không có.”

“Có mà, có mà. Đừng có mà nói dối, chỉ một giây thôi nhưng tôi cũng bắt kịp. Cậu đã cười.”

“Hâm” Eunsang do xấu hổ mà xúc một muỗng kem to cho vào miệng, muốn cái lạnh của kem có thể giúp bản thân giúp đầu óc tỉnh táo. Hắn cho rằng, ở gần kẻ ngốc sẽ ngốc theo.

Bỗng “tách…tách”

Mưa rồi, sao bỗng dưng mưa bất chợt vậy. Cơn mưa không báo trước, làm chẳng ai kịp trở tay. Junho cuống lên ôm lấy balo chạy đi, vừa chạy hai bước liền quay lại thấy tên kia vẫn ngồi im ở đó. Không nghĩ nhiều, cậu liền nắm tay hắn kéo đi. 

“Ayy sao tự nhiên trời lại mưa thế này. Vừa chiều trời còn đẹp lắm mà.”

Cả 2 cùng nhau đứng trú mưa trước cửa hàng tiện lợi gần đó. Vừa nói cậu vừa nhìn sang Lee Eunsang vẫn là mặt lạnh như băng, phủi đồng phục bị ướt mưa rồi bỗng hắn khựng lại như phát hiện gì đó. Cậu thấy hắn lục lọi hai túi quần, có vẻ là đang tìm thứ gì. Giây tiếp theo liền chạy ra ngoài, chạy về phía công viên khi nãy mặc cậu có kêu lại hắn cũng không quan tâm.

“Cái tên này đúng là khó ưa. Cho mưa lạnh chết cậu.”

Junho bực bồi nhìn hắn chạy đi, lại thấy mưa ngày một lớn. Chẳng biết là tìm thứ gì, chắc có vẻ quan trọng lắm mới khiến hắn không quản mưa to thế này. 

“Có nên giúp cậu ta không nhỉ?” Junho thầm nghĩ.

“Rầm” một tiết. Sấm chớp vang lên cùng lóe sáng một vùng trời khiến cậu hoảng sợ mà lùi lại vào trong.

“Ashhh mặc kệ cậu.”

….

Lee Eunsang chạy đến chỗ ngồi khi nãy, không ngừng mò mẫm dưới đất kiếm tìm. Khi nãy ra khỏi nhà cũng chẳng thèm mang điện thoại, nên ánh đèn vàng mờ trên cao kia cũng chả giúp gì được hắn lúc này. Mà mưa cũng ngày một to, càng thêm cản trở tầm nhìn.

Bỗng mưa như không còn rơi chỗ cậu nữa. Ngước lên nhìn mới thấy hóa ra là Junho, đang nép mình vào chiếc ô mà cậu đang đưa ra che cho hắn.

“Cậu tìm nó phải không?”

Junho đưa ra trước mặt hắn một chiếc vòng tay, một chiếc vòng bạc đơn giản có một mặt tròn nhỏ khắc chữ “LES”. Nhìn thấy nó, hắn liền nhanh chóng lấy lại, xem xét kỹ lưỡng rồi nhìn cậu như muốn hỏi vì sao cậu có nó.

..

Sau tiếng sấm chớp làm giật cả mình, cậu đã định bụng mặc kệ tên kia nhưng mưa to như trút nước, hắn dầm cơn mưa này có là thần thì cũng cảm mạo thôi. Thôi được rồi, ai bảo cậu là người tốt chứ. Chạy vào cửa hàng tiện lợi mua ô, xui xẻo thế nào lại còn mỗi một cây duy nhất. Có còn hơn không, lúc mang đến quầy thanh toán liền phát hiện có gì đó mắc vào ngăn lưới bên hông balo của mình. Là một chiếc vòng bạc. Cậu nhớ ra chiếc vòng này là của Lee Eunsang, cậu hay thấy hắn mang một chiếc vòng ở tay trái. Không phải cậu quan tâm hắn đâu nha. Tại cậu ngồi bên trái hắn mà, lâu lâu ngó sang xem đáp án, tay trái hắn kế bên, ngay trước mắt, kêu cậu không thấy mới lạ. Nghĩ rằng chắc chắn đây là thứ hắn tìm rồi. Có lẽ khi nãy mưa, lúc kéo hắn tìm chỗ trú đã vô tình mắc vào.

Cả hai lại quay lại cửa hàng tiện lợi, vì dầm mưa quá lâu nên cả hai đều cảm thấy lạnh nên phải vào trong húp mì nóng.

“Chiếc vòng đó quan trọng với cậu lắm à?” Junho vừa húp mì vừa tò mò.

“Ừm.”

“Ai tặng thế? Người yêu à?” Nghe hắn chịu đáp cậu liền thêm hào hứng mà hỏi tiếp.

“Là bà tôi. Là di vật duy nhất mà bà để lại cho tôi.” 

“Ồ…xin lỗi nha.”

“Ừ.” 

“Ừ cái gì. Cậu phải trả lời là “Không sao. Cậu không biết tức là không có lỗi.” Junho thấy hắn cứ như cổ máy mà trả lời cậu một cách vô tri vô giác liền lên tiếng bắt bẻ.

Một lần nữa, hắn lại không chủ động được mà cười. Ai đời xin lỗi người khác lại còn bắt bẻ câu trả lời theo ý mình như cậu chứ.

“Mẹ ơi. Hôm nay cậu đã cười 2 lần rồi đó. Hôm nay số câu mà tôi với cậu nói với nhau còn nhiều hơn một tuần qua nữa.”

“Nhiều lời quá. Mau ăn đi, trời sắp tạnh mưa rồi. Nhanh còn về nhà.”

“Lại một câu thoại dài nè. Tôi đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Mỹ nam thân thiện Cha Junho mà. Ngay cả một tên không cảm xúc như cậu cũng chịu cười nói với tôi rồi. haha”

Junho hào hứng vừa ăn vừa nói như mình vừa đạt thành tựu lớn lao. Bên đây Eunsang cũng mặc kệ cậu, quay mặt sang hướng khác, giấu đi nụ cười của mình.

“Ngốc.”

“Hắt xìiiiii”

“Nè, cậu không sao chứ Junho?” Hyeongjun bên cạnh đưa cho cậu tấm khăn giấy, ân cần hỏi han.

“Không sao, không sao.”

“Sao lại để bản thân cảm ra thế này?” Dongpyo cũng lên tiếng.

“Haizz. Chuyện dài lắm. Hắt xìiii”

Sau cơn mưa hôm qua, Junho xui xẻo đã cảm mạo. Sáng giờ đi học cứ hắt xì liên tục. Đã vậy vào lớp thấy cái tên dầm mưa cùng cậu hôm qua vẫn khỏe re, còn bày ra hành động né tránh mỗi khi cậu hắt xì, kì thị ra mặt làm cậu càng phát điên. Là ai hại cậu thành ra thế này chứ? Đúng là cái tên đáng ghét mà.

Cả 3 đang đi từ nhà ăn về phòng thì nhìn thấy Kang Minhee – cậu bạn bị bắt nạt hôm qua đứng trước lớp họ. 

“Kìa, Cha Junho kìa. Này, Junho. Cậu bạn này tìm cậu nè”

Nam sinh cùng lớp vừa thấy ba người đến liền nói với Kang Minhee.

“Cảm ơn cậu.” Minhee lịch sự cảm ơn nam sinh rồi quay sang phía ba người họ.

“Cậu tìm tớ có việc gì à?” Junho nghe Minhee đến tìm mình thì bất ngờ. Nhìn cậu hôm nay sạch sẽ, nhìn vào liền biết người nhã nhặn, vẫn là mái tóc dài che mắt, cặp kính cận dày, toát đầy vẻ học bá kia.

“Sao cậu cứ cúi gầm mặt thế? Đừng sợ. Bọn tớ là người tốt mà” Hyeongjun thấy Minhee cứ cúi đầu liền lên tiếng.

“Đúng vậy, tụi tớ có làm gì cậu đâu? Sao cúi mặt mãi thế?”

“Tớ…tớ…tớ muốn mang áo đến trả cho bạn học Cha Junho. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn áo.”

“Hửm? Áo này đâu phải của tớ đâu?” Junho thắc mắc.

“Không, không phải của cậu à. Rõ ràng hôm đó các cậu cùng đến nhà vệ sinh cùng mình mà. Vừa ra thì có bạn học bảo có người nhờ đưa cho tớ. Size áo này có vẻ là của cậu.”

“Không có, hôm qua khi cậu vào nhà vệ sinh, bọn tớ cũng tranh thủ về lớp vì sợ bị phạt đứng. Với lại tớ không có mang đồng phục dư theo.”

“Không phải là cậu à?” Minhee nghe vậy liền thắc mắc, vậy là ai nhỉ. Cậu bạn hôm qua đưa cho có vẻ gấp đi vệ sinh lắm nên Minhee cũng chẳng hỏi rõ là ai.

“À, hôm qua chúng ta có gặp Yunseong mà, chẳng phải sao? Anh ấy còn hỏi thăm bạn học Minhee như thế nào rồi đấy.” Hyeongjun lúc này bất giác lên tiếng.

“Đúng rồi, hôm qua chúng ta gặp anh ấy mà. Có khi nào nghe bảo đồng phục Minhee bẩn nên Hội trưởng giúp đỡ không?” Dongpyo cũng góp lời.

Junho nghe thế lấy áo đồng phục xem thử. Quả nhiên cúc áo trên tay của đồng phục này màu vàng, trong khi nút áo của các học sinh khác đều màu đen. Đây chính là điểm khác biệt mà anh họ cậu cố tình làm để thể hiện chức vị của mình mà cậu vô cùng khinh bỉ khi phát hiện ra. 

“Đây là áo của anh tớ đấy.”

“Các cậu nói đây là áo của Hội trưởng Hwang thật sao?” Minhee nghe thế thì càng trở nên ấp úng.

“Ừm. Chắc chắn. Chỉ có anh ta mới làm màu đổi cúc áo sang màu vàng thế này thôi. Để tớ mang về đưa anh ấy giúp cậu cho. Trễ rồi, cậu mau về lớp đi.”

Cả 3 tạm biệt Minhee, toang bước vào lớp thì bỗng nghe tiếng Minhee gọi lại.

“Có, có thể để tớ trực tiếp mang đến trả cho Hội trưởng không?”

____🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro