Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chap3
Cả hai người cùng nhau quay đầu thì thấy bóng hình của một thiếu nữ mảnh mai với hai búi tóc nhỏ xinh ở hai bên, nhưng không búi lên hết. Phần tóc còn lại được thả bồng bềnh tung bay trong gió.
Cùng với đó là bộ phục y màu hường phấn dịu nhẹ. Trên từ áo còn điểm một vài bông hoa đào xinh đẹp. Cặp chân mày lá liễu cùng đôi mắt phượng tạo nên vẻ đẹp yêu kiều.
Ý sao miêu tả này quen quen thế nhở nhưng vẫn cần phải bổ sung thêm. Vì đánh phấn lố tay cộng thêm kẽ chân mày quá đậm, môi thì đỏ bầm bây giờ nhìn vị cô nương này không khác gì một con quỷ cả. Kính Dương An thầm nghĩ và bắt đầu lâm vào suy tư bổ não ra để nhớ xem vị này là ai. Cô nương kia trong lúc Kính Dương An đang nghĩ ngợi thì tranh thủ nhào thẳng về phía Phiên Thiên Vũ. Theo bản năng Phiên Thiên Vũ chợt nghiêng người.............NÉ!!!!
Vị cô nương kia lao đến nhưng không có chỗ dừng nên bị mang đi theo quán tính té dập mặt. Mai là chỗ cô té có thảm cỏ không là chắc hàm răng cô bay luôn quá. Vị cô nương ấy vẫn mặt dày đứng dậy phủi phủi đồ trên y phục nhắm chuẩn mục tiêu ( Phiên Thiên Vũ ó) phóng lên một lần nữa vồ mồi. Nhưng lại bổ nhào xuống đất mẹ kia vì Phiên Thiên Vũ lại .........né~
- Phiên sư đệ à~ Sư tỷ rất nhớ đệ đó nha~

Nghe câu nói đó Kính Dương An đứng đó không xa tầm khoảng một mét liền rợn tóc gáy, da gà da vịt gì đó thi nhau nổi hết cả lên có thể đem chiên với nước mắm được đó. Trời ơi đây là cái con hay sà nẹo bám dính nam chính suốt bộ truyện đó mà. Chính là Kiều Phi Yến đó
- Kiều sư tỷ, tỷ buông đệ ra trước đã
Thì ra là trong lúc Phiên Thiên Vũ không để ý thì Kiếu Phi Yến đã nhanh tay nhanh chân bán đinh lấy Phiên Thiên Vũ. Phiên Thiên Vũ mỉm cười tỏa nắng còn tay thì đang cố gắng đẩy Kiều Phi Yến ra. Đúng là hào quang nhân vậy chính có khác. Kính Dương An nghĩ nghĩ rồi lại gật gật đầu. Sau đó tìm thời cơ chạy trốn sang nơi khác để tránh làm bóng đèn cảm trở hai người này.
-Này đứng lại!
Số phận đã an bài Kính Dương An sao mày nhọ dữ thần vậy hả? Kiều Phi Yến không biết trên dưới chỉ tay là lớn về phía Kính Dương An. Kính Dương An đành miễn cưỡng đứng lại nhưng vẫn không xoay đầu. Kiều Phi Yến nói
-Ngươi mau mau quay mặt lại cho ta xem xem
Kính Dương An chính thức nhận lệnh xoay mặt lại cho Kiều Phi Yến nhìn
-Ố! Ai đây? Mới gia nhập tông môn hả tiểu đệ đệ?!
Kiều Phi Yến kêu lên đưa tay che miệng. Ánh mắt e thẹn nhưng vẫn mặt dày mày dạng bán dính lấy Kính Dương An. Kính Dương An ho vào tiếng mỉm cười nói
-Khụ...khụ.. tam sư muội thỉnh tự trọng!
Kiều Phi Yến từ ngạc nhiên chuyển sang nghẹn họng lùi về phía Phiên Thiên Vũ lắp bắp nói
-Ngươi.....ngươi là.....
-Đúng vậy chính là ta Kính Dương An
Kính Dương An mỉm cười, Kiều Phi Yến đen mặt lấy tay phủi phủi những chỗ mà vừa nãy đã đụng Kính Dương An miệng vẫn nói
-Hèn chi chua gần chết!
-Hả?Chua!!!
Kính Dương An đưa tay lên ngửi thử. Má nó chưa gì đây luôn đó. Ba tháng chưa tắm mà, Kính Dương An cười cười đang định lủi đi xuống núi tìm khách điếm để nghỉ ngơi tắm rửa thì.......
-Á! Sư đệ! Đệ làm gì vậy?! Mau thả ta xuống!
Phiên Thiên Vũ không nói nhiều dùng hành động để thể hiện ý muốn của mình. Một phát nhấc bổng Kính Dương An đem về nơi của mình ở. Suốt trên đường Kính Dương An giãy giụa không ngừng đến nỗi mệt lã người
-Người đâu đưa Nhị sư huynh đến hồ Huỳnh Lưu tẩy rửa
-Á!
Chưa kịp định hình mình đang ở cái nơi chi mô nào thì Kính Dương Ưn một lần nữ bị khiêng đi như một vị thần. Tại sao nam chính cứ thích sống vội vậy hả? Thông thả mọi việc cứ từ từ có phải hay hơn không? Ngoại trừ việc sửa chữa An Dương Lâu thì phải nhanh lên
Thoáng chốc Kính Dương An đã bị đưa đến hồ Huỳnh Lưu. Khói bốc lên mặt hồ tỏa sương. Xung quanh hồ được bao bọc bởi một rừng hoa Thiên Dương đủ màu sắc khác nhau. Trên hồ còn có một bộ y phục được xếp gọn hàng từ lúc nào. Kính Dương An nhìn xung quanh một vòng đảm bảo không có ai rồi mới chậm Chạp trút bỏ từng lớp y phục trên người xuống. Sau đó từng bước chậm rãi xuống hồ
Phiên Thiên Vũ sau khi phân phó đám người kia thì có vô tình đi ngang qua nơi thông với hồ Huỳnh Lưu. Định là đi tiếp nhưng vẫn không cản nỗi sự tò mò của mình. Muốn nhìn xem tên mà kiếp trước bài mưu giàn kế muốn hãm hại hắn giờ thay đổi như thế nào.
Một mái tóc đen dài nổi trên mặt nước, có vài sợi không an phận bán chặt vào chiếc cổ trắng nõn bà. Thân hình nhỏ bé đang được bao bọc bở dòng nước trong suốt ấm nóng. Bờ môi mỏng hé mở, đôi mắt sâu thẳm đen láy như đang nghĩ ngợi về điều gì.
Phiên Thiên Vũ cứng đơ người, cổ họng khô khóc khó chịu. Yết hầu không ngừng lên xuống. Đây không phải là y kiếp trước một người khác không phải là kẻ luôn hãm hại hắn trong mọi việc. Phiên Thiên Vũ vừa suy tư nhưng cũng không thể rời mắt khỏi cảnh xuân trước mắt.
Bỗng có một tiền động khá mạnh tựa như ai đó đang tàn phá nơi này. Khiến cho Phiên Thiên Vũ giật mình tỉnh lại rời mắt khỏi cảnh sắc xuân kia. Chạy về hướng có tiếng động. Kính Dương An đang say sưa nghĩ ngợi cũng giật mình nhanh chính khoác bộ y phục lên người rồi đi xem xem coi có chuyện gì.
Khi đến nơi Kính Dương An đã thấy đủ cả rồi. Mọi người đang nhìn về một hướng cái chỗ mà khói bay phấp phới như màu cờ kia hiện lên một hình dáng một nam tử cao tầm 1m8 độ khoảng hai mấy tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam