Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4

Chap 4
Mọi người khom lưng đưa tay về phía trước dáng như đang hành lễ nói
-Bái kiến đại sư huynh!
À thì ra là vị đại sư huynh trong truyền thuyết của Kính Dương An đây mà. Trên huynh ấy là Mộ Bằng Thanh mới bế quan năm năm đúng lúc là khoảng thời gian Kính Dương An bị ức hiếp ở bên ngoài. Mộ Bằng Thanh thực sự rất thương Kính Dương An dường như xem y là đệ đệ ruột của mình luôn rồi. Khi Mộ Bằng Thanh chưa bế quan không một ai dám bắt nạt Kính Dương An bởi có hán chống lưng cho mà.
-Tiểu An đâu???_ Mộ Bằng Thanh hỏi mọi người xung quanh.
Quả đúng là nhớ đệ đệ rồi câu đầu tiên cũng là nói về y. Mộ Baedng Thanh nhìn xung quanh một hồi rồi mới xác định ánh mắt của mình lên một người đứng cách đó không xa.
-Đệ đây rồi!
Mộ Bằng Thanh trong nháy mắt xuất hiện kế Kính Dương An, đưa tay xoa xoa đầu y vài cái. Phiên Thiên Vũ đứng kế bên bụ coi như không khí nhưng vẫn không có biểu hiển gì chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Kính Dương An thôi.
Phiên Thiên Vũ suy tư nếu là người nọ trong quá khứ thì sẽ nhanh chóng cự tuyệt Mộ Bằng Thanh rồi gạt tay kia ra khỏi đầu y chứ không để mặc cho Mộ Bằng Thanh muốn làm gì thì làm giống như người này.
-Thiên Vũ đệ đừng nhìn ta như vậy nữa!
Thì ra Kính Dương An đã nhận ra ánh mắt của Phiên Thiên Vũ từ lúc nãy đến giờ dán chặt vào bản mặt mình. Bị nhìn hoài cũng ngại chứ quỷ ha gì không ngại. Mặt y đâu có dính gì đâu mà nhìn dữ thần thế chứ.
Phiên Thiên Vũ giật mình dời mắt mình khỏi Kính Dương An. Mộ Bằng Thanh giờ này mới chịu để ý đến Phiên Thiên Vũ
-Tiểu tử ngươi có thể bỏ ray ra để ta đưa đệ ấy đi về An Dương Lâu không?
Mộ Bằng Thanh hướng mắng về bàn tay nhỏ đang níu lấy vạt áo của Kính Dương An không rời.
Phiên Thiên Vũ dời ánh mắt lên người Mộ Bằng Thanh. Cả hai người bọn họ bắt đầu chiến dịch đấu mắt kịch liệt. Kính Dương An ở giữa bất lực với cùng
-Thôi nào! Chúng ta về Phích Lịch Lâu rồi từ từ nói chuyện
Mộ Bằng Thanh nhìn sang Kính Dương An nói với vẻ mặt đầy khó hiểu
-Tại sao là Phích Lịch Lâu của tiểu tử này mà không phải là An Dương Lâu của đệ?
Kính Dương An mặt không ngước lên nói lí nhí
-tại vì.......vì An Dương Lâu bị phá rồi
Mộ Bàng Thanh mắt trợn tròn rống hơi (rất) to
-Đứa nào phá nhà đệ đệ ta hả? Khôn hồn thì bước ra đây
Kính Dương An lẳng lặng bước ra dõng dạc thẳng lưng ngẩn cao đầu tuyên bố
-Đệ làm hư
Mộ Bằng Thanh hoá đá tại chỗ luôn. Hai mắt mở to nhìn Kính Dương An đứng trước mặt gã Phiên Thiên Vũ thấy Mộ Bằng Thanh nhìn chằm chằm Kính Dương An thì đã đen mặt tự bao giờ.
-Ủa rồi sử xong chưa? Có kêu người sửa chưa?!
Mộ Bằng Thanh một kích nói vào trọng điểm làm Kính Dương An như bị một bạt tay vào mặt quá đau. Có lẽ vì vị sư huynh này của y bế quan hơi lâu nên không biết chỗ của y một con ma cũng không có lấy đâu người mà sửa cơ chứ. Kính Dương An ngậm ngùi lắc đầu. Kính Dương An lại rời vào trầm tư một hồi sau mới ngước lên nhìn cả hai người Mộ Bằng Thanh và Phiên Thiên Vũ bằng cặp mắt cầu cứu hết sức lòng lanh lấp lánh
Bỗng trên trời một con chim bay thẳng tới chỗ Mộ Bằng Thanh. Sau khi đón được con chim Kính Dương An nhìn là biết ngay của nữ chính gửi cho mà. Mộ Bằng Thanh đọc thư xong liền định nói gì nhưng bị Kính Dương An chặn họng ngay và luôn
-Huynh đi đi khỏi nói gì cả
Kính Dương An ngao ngán phẩy tay liên tục như tiễn khác khiến cho Phiên Thiên Vũ đứng kế bên nhịn cười. Mộ Bằng Thanh trừng mắt lớn mắt nhỏ rồi mới bỏ đi. Kính Dương An nhìn Phiên Thiên Vũ nói
-Sư đệ! Thiên Vũ sư đệ! Tiểu sư đệ! Giúp ta nha!
Phiên Thiên Vũ khoanh tay nghĩ ngợi vài điều rồi đáp
-Vậy sư huynh phải đáp ứng với ta một điều kiện
-Điều kiện gì nào sư đệ ta sẽ đáp ứng hết
Kính Dương An tươi cười nhưng đâu biết rằng mình đã lọt bẫy của ai kia.
-Vậy ta muốn sư huynh phải nghe lời ta
-Đơn giản thế à đương nhiên là được rồi!
Kính Dương An thành thật gâht đầu nhưng lại có cảm giác hình như chính y lại chơi ngu rồi.
-Bây giờ về Phích Tích Lâu của ta đi mau ta sẽ sang sửa lại Lâu cho huynh
Nói rồi Phiên Thiên Vũ kéo tay Kính Dương An mà ngự kiếm lên hướng thẳng về ngọn núi phía sau An Dương Lâu mà tiến. Kính Dương An vô cùng bất ngờ thật sự là Phích Tịch lâu của nam chính ở ngay phía sau lâu của y mà y không hết hay biết. Tại trong nguyên tác có đề cập đến đâu.
Kính Dương An thản nhiên đi về phòng mình do Phiên Thiên Vũ đã sắp xếp từ hôm qua
Trăng lên sao sáng Kính Dương An ngồi bên cửa sổ ngắm trăng cảnh tượng này thiệt là nên ý thơ. Nhưng Kính Dương An ẻm đang thở dài thường thược. Haizzz xuyên vào truyện thời cổ đại nên của có cái gì gọi là tv hay Internet nên chán chết đi được hà!!! Quá buồn đời!!!
-Đành đi ngủ sớm vậy chán quá đi!
Kính Dương An đứng dậy tiến tới bên giường cờ bỏ lớp ngoại bào rồi nằm xuống giường. Vừa thiêu thiêu ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa làm y giật mình
"Cốc,cốc"
-Ai đó?!
Kính Dương An ôm gối của dám đến gần cánh cử một bước nào. Chỉ ngồi im trên giường mắt không rời khỏi hướng cánh cửa ra vào mà thôi
-Sư huynh!
Tiếng của Phiên Thiên Vũ vang lên làm nhẹ nhỏm con tym bé bỏng của Kính Dương An. Y đứng dậy tiến tới cánh cửa mở ra.
-Chuyện gì thế sư đệ?
Kính Dương An xoa xoa mái tóc xoã dài của Phiên Thiên Vũ. Phiên Thiên Vũ đưa mắt nhìn Kính Dương An rồi nói
-Ta muốn ngủ chung với Sư huynh!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đôi lời của tác giả:
Hé hé mấy tuần trước không đăng bở vì tác giả quá lười nên giờ bắt đầu đăng lại như bình thường nha.Đoán đọc vào thứ 7 nha mn!!!
Iu nhiều❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam