Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Xe Cứu Hộ Mau Hộ Giá!

Nhạc hiệu kèn đám ma vang vọng bên tai Tố Uyên, ngăn cản toàn bộ những âm thanh khác và toàn bộ những suy nghĩ khác!
Cô sợ hãi cựa mình, cố gắng chui sâu vào dưới ghế xe và lấy thảm xe che cho kín cả hai người. Cũng phải thôi... Những người khác dân quê không biết gì về xe cộ không nói, chứ lão già này lái xe bao năm, không biết đến sự tồn tại của cái cốp xe thì đúng là quá vô lý rồi. Có lẽ lão muốn tự mình giành công lớn, vậy nên đợi mọi người đi xa xa rồi mới bắt đầu vờ vĩnh hỏi. Để giờ này nếu như hai người Khánh, Hỏa có muốn giấu cũng không được mà không cho xe cũng chẳng xong.

Tố Uyên căng thẳng ôm chặt bé Đào, con bé hơi xoay chân một cái rồi lập tức nằm im, mặc kệ cho mẹ muốn làm gì thì làm. Nó không dám cả thở mạnh chứ đừng nói gì mà hỏi han mẹ chuyện này chuyện kia. Ngoan quá thể, ngoan đến mức khiến người ta phải xót xa trong lòng.
Thế mà ông trời lại nỡ để nó phải chịu cảnh này, bất công, quá bất công rồi!

"Cốp xe bị khóa không mở được." Duy Khánh ậm ờ "Nhưng có thể nhìn từ ghế sau đấy, ông chui vào ghế sau xem đi."

Tố Uyên đần mặt, không nghĩ ra loại xe nào mà có thể nhìn vào cốp từ ghế sau. Chả lẽ thế giới này khác nơi cô sống hoặc cô... cô nhà quê nên không biết hết được toàn bộ các loại xe trên thế giới?
Thôi, kệ đi, như vậy cũng tốt lắm! Bởi chỉ cần cô và bé Đào chui đủ sâu, đúng vào góc chết lão ta sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Im lặng, im lặng nào. Đừng căng thẳng, đừng động đậy, đừng...

Không gian có tiếng loạt xoạt, bóng tối bao trùm khắp nơi nhưng Tố Uyên vẫn cảm nhận được rõ nét từng ánh nhìn săm soi của lão tài xế già. Lão như muốn dùng mắt mình xới tung toàn bộ khoảng không sau cốp lên mà tìm cho ra người, thậm chí Tố Uyên còn tưởng như lão muốn nhoài hẳn xuống, tóm lấy thảm mà nhấc tung lên để xem cho kĩ lưỡng.
Đúng lúc cô tưởng bản thân tới giới hạn chịu đựng, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng reo vang của Hỏa, cậu ta hô: "A, xe cứu hộ! Sếp ơi chúng ta được cứu rồi!"

٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

Không chỉ hai người họ mà hai người bọn cô cũng được cứu rồi!
Lão tài xế miễn cưỡng chửi thề, thoát ra khỏi xe để đi theo đoàn người bên kia. Duy Khánh và Hỏa đề nghị xe cứu hộ đưa luôn xe của họ lên thùng rồi đi cho mau vì anh sắp muộn họp rồi. Duy Khánh còn rất hào phóng mà trả gấp năm lần tiền công, làm đội cứu hộ tích cực làm nhanh, hận không thể bế Khánh lên để anh đỡ phải đi cho mệt nhọc.

"Tôi muốn nhìn các anh đưa xe lên thùng." Duy Khánh khoanh tay trước ngực, ra chiều khắt khe và yêu xe lắm. "Chiếc xe này bố mua tặng, tôi không muốn nó bị xước dù chỉ một cm!"

"Bố sếp..." Hỏa vừa định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị lườm cho lui trở về. Sau đó cậu ta hiểu sếp nhà mình muốn sắp xếp cho hai mẹ con nhà kia nên cũng không ý kiến gì nữa mà quay lên nói chuyện với đội cứu hộ bên này.

Với năng lực nghiệp vụ thượng thừa, loáng cái người của đội cứu hộ đã khởi động và đưa được xe của anh lên trên thùng. Nhưng tuy rằng khởi động được máy, cũng bật được máy lạnh các kiểu nhưng xe này không thể đi được xa, Hỏa nghe loáng thoáng rằng thì là nó cháy bộ phận gì đó, phải thay mới có thể đi "ngon" được cơ.
Duy Khánh không quá để ý tới việc nó hỏng hóc thế nào, anh chỉ lưu tâm đội cứu hộ bật điều hòa vì xe anh có để đặc sản, sợ nóng hỏng bố mẹ không hài lòng. Mấy người bên đội cứu hộ gặp qua quá nhiều người nhà giàu kì lạ rồi nên chẳng quan tâm tới đề nghị kì cục của Duy Khánh đâu. Thậm chí còn vì gấp năm lần tiền công mà họ đều hận không thể đặt anh trong lòng bàn tay mà chiều chuộng kìa! Ai nấy trong đội đều cung kính "thỉnh" anh lên trên khoang lái ngồi cho mát mẻ nhưng Duy Khánh làm ra vẻ khó tính, phẩy tay để họ tự mình lên trước. Còn anh, anh vòng lên thùng xe giả như đang kiểm tra xem họ đã xử lý tốt cho "xế cưng" của mình hay chưa. Mấy người trong đội cứu hộ không mời được thần tài thì buồn khổ nhìn nhau, chỉ có Hỏa biết rõ sếp mình đang làm gì nên... cậu đành phải nhập vai thôi! Hỏa lập tức nhún vai chán nản như thể muốn nói sếp mình là một kẻ kì quặc khó tính rồi kéo mấy người trong đội cứu hộ lên khoang lái chờ đợi.

Aiii, sếp tui ngoài lạnh trong nóng, lo cho người khác nhưng lúc nào cũng vờ vĩnh như không để tâm. Tsundere thế là cùng, hi hi!

Thùng xe này là loại cửa 2/3, nếu một chút nữa khóa lại cũng không lo ngạt thở. Nhưng đấy là nếu người ngồi trong xe và bật điều hòa thôi, chứ cứ nằm trong cốp, trời nóng như rang vậy thì chưa chết ngạt cũng sẽ chết nóng. Duy Khánh không thể để chiếc xe mới cóng của mình có hai mạng người nằm lại được. Anh tuy thừa tiền nhưng cũng không thừa đến mức rảnh rỗi liền đem xe đi đốt đâu. Cái gì tiết kiệm được phải tiết kiệm, vậy mới giàu càng giàu hơn có biết không?
Duy Khánh gõ nhẹ vào cốp xe, sau đó tự mình mở hé cốp lên ý báo cho hai mẹ con Tố Uyên biết mọi chuyện đều đã ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm, hất tấm thảm đang che hai mẹ con lại ra cho đỡ nóng. Vừa lăn mình ra khỏi gầm ghế sau, màn hình điện thoại đang sáng đã đập ngay vào mắt.

Ôi!
Là phát minh hiện đại bà con ơi!
Tố Uyên mừng như bắt được vàng, ngay lập tức nắm lấy chiếc điện thoại cứu mạng mà không hề để ý gì tới việc người bên ngoài đã nhảy ra khỏi thùng xe, gọi đội cứu hộ tới khóa thùng xe lại. Lúc cô và bé Đào nằm yên vị lên trên tấm thảm nhung mềm mại - nóng gần chết - trong cốp xe rồi, Tố Uyên mới yên chí bỏ điện thoại ra xem. Có lẽ vì chủ đích muốn đưa cho Tố Uyên chiếc điện thoại này nên nó không hề khóa, cô vuốt nhẹ màn hình, phía trên nhảy ra phần ghi chú, trên đó viết: "Hai mẹ con cô lén mở cốp rồi lên trên xe nằm, nhớ cẩn nhận vì đám người kia vẫn còn ở ngoài đấy."

Người này chu đáo quá đi!
Người gì vừa tốt vừa tinh tế, người như anh xứng đáng có đủ 100 vợ nha anh!

Chiếc xe phía dưới lăn bánh, Tố Uyên nằm trong cốp có thể cảm nhận được rõ ràng sự chuyển động hạnh phúc này. Cô vui vẻ ôm xiết lấy bé Đào, vậy mà mọi sự cố gắng và rất nhiều may mắn đã giúp hai người trốn thoát rồi. Chỉ cần theo chân người này, không sợ không vào nổi thành phố. Một khi lên thành phố rồi, với năng lực ngoại ngữ như của cô, làm mấy việc vặt qua ngày cũng không phải không thể mưu sinh được. Tuy rằng bằng cấp không đầy đủ, việc kiếm tiền cũng không dễ dàng nhưng có cơm ăn và không bị "bán" là quá ổn rồi. Nói thật, tiêu chuẩn của Tố Uyên bây giờ thấp tịt vậy thôi đó.
Vì sợ ra ngoài bị nhìn thấy nên Tố Uyên dứt khoát ôm bé Đào chịu đựng thêm hơn chục phút mới lồm cồm bò ra. Thùng xe có nắng chiếu vào, lại đúng lúc giữa trưa nên đã nóng lại càng nóng. Hai người leo ra ngoài, đóng cốp lại rồi rón rén leo lên cửa sau đang mở hé. Nếu ngoài kia là địa ngục thì trong xe chính là thiên đường! Máy vẫn bật và điều hòa chạy phè phè, không khí mát dịu cùng làn hương thoang thoảng từ túi hoa cỏ treo trên kính xe nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn con người. Bé Đào hào hứng nhún nhảy trên ghế đệm, hai mắt long lanh hết nhìn chỗ nọ lại xem chỗ kia.

"Cái này còn êm hơn nữa mẹ ơi..." Con bé nhỏ giọng reo lên, Tố Uyên không cấm cản nó, cô khép cửa lại, gật đầu đồng ý. Cục cưng này ngoan ghê, rõ là thích đến hai mắt phát sáng rồi vậy mà còn không dám chạm vào cái gì hết. "...Người ta có đuổi đánh chúng ta nữa không mẹ?"

"Không đâu, chúng ta ổn rồi." Tố Uyên xoa dịu con bé, cũng đỡ lấy nó để nó nằm vào lòng mình. Sau đó, cô chợt nhận ra ghế sau của xe này rộng dã man, chính là cái loại có thể nằm hai mình được ấy. Thế nên tội gì mẹ phải ngồi còn con thì nằm? Hai đứa đều nghỉ có phải sướng hơn không?
Nhưng trước khi nằm xuống, Tố Uyên nhổm dậy nhìn xem từ đây có thấy cốp xe không. Hmm, rõ ràng phía sau có một lớp kính mờ, nhưng lớp kính mờ này tuyệt nhiên không thể nhìn xuyên qua được gì hết. Có lẽ Duy Khánh cố ý nói vậy để lừa gạt lão tài xế kia thôi. May mà đội cứu hộ tới kịp lúc, nếu không Tố Uyên thật sự không dám tưởng tượng nữa đâu.

"Mẹ này, sao tự dưng bác lại muốn bắt chúng ta?" Bé Đào mím môi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi "Còn... bố? Chúng ta đi rồi bố biết phải làm thế nào?"

"..." Tố Uyên không thể nói với con bé rằng bố nó đã chết được! Cô phải làm gì mới tốt đây trời? Chỉ mong sau này con bé quên dần người đàn ông kia đi, cũng bỏ quá khứ đen tối nơi thôn dã khủng khiếp kia vào quên lãng... Ôi, Tố Uyên từ trước đến nay chưa dỗ trẻ con bao giờ đâu, cô thật sự không biết phải làm thế nào.

"Mẹ..."

"Bé Đào ngủ ngoan đã nhé." Tố Uyên xoay người, cùng con bé nằm trên đệm ghế êm ái vô cùng "Sau này mẹ sẽ nói cho con nghe được không?"

"Dạ được ạ." Tuy rằng còn miễn cưỡng nhưng con bé cũng không ép buộc cô phải nói thêm cái gì. Bé Đào dùng hai bàn tay nhỏ xíu xíu ôm lấy cô, hai bàn tay bé xíu run run cố gắng bám trụ lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trong đời.

Tố Uyên khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc ngắn xơ cứng của nó. Hai "mẹ con" nằm trong xe của một người xa lạ, không hiểu vì lẽ gì lại có thể yên tâm tới mức... ngủ quên mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro