Chap 38
Uyển Đình cố lê từng bước chân nặng nề theo sau cha nuôi, mỗi bước đi là mỗi quả tạ rơi vào lòng cô, nó nặng đến nỗi cô muốn ngã xuống nhưng không được...Anne đang chờ cô đến thăm. Xung quanh cô bị bao trùm bởi không khí âm u, hình như nó tác động đến cha nuôi thì phải, lâu lâu ông ấy cứ xoay đầu lại kiểm tra tình trạng của cô, mẹ nuôi bên cạnh dìu cô đi sợ cô bị ngã.
Đến nơi rồi....phòng để xác của bệnh viện. Bác sĩ mở cửa dẫn cha mẹ nuôi và cô đi vào, ông ta mở một ngăn tủ rồi kéo ra một người đang nằm phủ khăn trắng trên người. Uyển Đình chậm rãi đi lại gần rồi kéo tấm khăn trắng lên lộ ra cô bé Anne đang nằm đó với cơ thể chằng chịt vết thương và vết bầm tím chồng chéo lên nhau, khuôn mặt của cô bé gần như là bị biến dạng hoàn toàn. Đôi mắt của Uyển Đình dại ra, bàn tay thì siết chặt tấm khăn, cô cố bình tĩnh lại rồi đưa tay lên lướt nhẹ trên gương mặt của Anne, lướt qua vết thương lần vết bầm của cô bé như lời an ủi.
A! Đến giờ thì cô cũng chẳng thể nào quên nỗi những lời mà ông bác sĩ đó nói về tình trạng của cô bé Anne.
-Cô bé bị hành hạ rất rất tệ. Tên làm ra việc này đúng là không bằng cả cầm thú. Các vết thương trước đó của cô bé chưa hết thì hắn đã tạo thêm các vết thương mới làm cho cô bé bị nhiễm trùng nặng, nội tạng thì dập nát gần hết, xương sườn và xương chân gần như nát. Không những thế, hắn còn xâm hại tình dục với cô bé mà không an toàn, làm cho cô bé bị mắc phải căn bệnh thông qua đường tình dục. Thật sự cô bé rất đau đớn, nên việc ra đi sớm là một điều tốt đối với tình trạng hiện tại của cô bé.
Khi nghe bác sĩ nói đến đó, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn ông ta làm cho ông ta sợ hãi suýt ngã xuống đất. Đôi mắt vô cảm, chứa đầy sự lạnh băng và chết chóc như vòng xoáy hút lấy linh hồn của bất kì ai nếu nhìn vào nó. Cô lúc này không khác gì tử thần muốn lấy đi mạng sống của tất cả những người dám động chạm đến cô.
Cha nuôi là quân nhân nên ông ấy rất nhạy cảm, ông ấy biết là từ lúc cô nghe được Anne mất thì đã không khống chế được cảm xúc và tâm lý của cô đã bị ảnh hưởng nặng. Cha nuôi thấy tình trạng của cô lúc này thật sự là không ổn chút nào, ông bắt buộc phải ngăn cô lại nếu không thì tương lai của sẽ rất tâm tối.
-Uyển Đình! Con nên bình tĩnh lại! Không được đánh mất lý trí của con!_Cha nuôi xoay người cô đối diện với ông ấy.
-..._Cô dùng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào ông ấy.
-...Con bình tĩnh lại. Tên khốn đó đã bị bắt và bị pháp luật xử lý rồi. Việc con cần làm bây giờ chính là bình tĩnh lại, chúng ta sẽ cùng gia đình của cô bé Anne đưa tiễn cô bé. Nếu con cứ như thế thì cô bé chắc chắn sẽ lo lắng và không thể thanh thản ra đi._Cha nuôi cố làm cho cô tỉnh táo lại.
-...Con.....con đã làm tất cả các cách để thoát ra cái nơi đó để cứu Anne.....Cuối cùng cũng thoát ra được nhưng tại sao Anne lại không thể qua khỏi được.....Tại sao? Phải rồi! Tên khốn đó! Tên chó chết đó! CHẾT TIỆT! TÊN KHỐN CHẾT TIỆT!_Uyển Đình bắt đầu có hành động không giống bình thường, cô nắm tóc của chính mình, miệng thì không ngừng mắng tên đã hại Anne.
-Tiểu Đình! Tên đó đã bị bắt và hắn đã trả giá cho hành động của hắn sớm thôi nên là con bình tĩnh lại đi. Nếu con cứ thế này thì Anne sẽ buồn đó!_Cha nuôi mặt đầy căng thẳng cố làm cô bình tĩnh.
-A! Con xin lỗi.....con xin lỗi.....con...._Uyển Đình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô rưng rưng nước mắt nhìn cha nuôi.
-Không, không phải lỗi của con. Chỉ là con rất quý Anne nên mới mất bình tĩnh khi nghe tin của cô bé. Con không cần xin lỗi, con cần bình tĩnh lại. Chúng ta cần tìm và đưa Anne về nhà của cô bé._Cha nuôi ôm cô vào lòng rồi nhẹ vỗ về an ủi cô.
-Vâng..._Gì nhỉ? Lúc đó cô đã khóc thì phải, khóc đến thương tâm.
Vài ngày sau đó thì cha mẹ nuôi đã tìm được gia đình Anne và chia buồn cùng họ. Mẹ của Anne khóc đến ngất đi làm cho cha của Anne vừa đau buồn vừa lo lắng, cô cũng có nhờ cha nuôi hỏi đôi chút về gia đình bọn họ thì mới biết là gia đình bọn họ chỉ hơi khá giả và không có địa vị cũng như sự ảnh hưởng trong xã hội nên không thể tìm ra được tung tích của Anne. Những điều này càng làm cho cô ghét cay ghét đắng cái xã hội chỉ có tiền, có địa vị mới giải quyết được tất cả các vấn đề như thế này. Cô và cha mẹ nuôi cũng tham dự đám tang của Anne, khi đó cô đã để gương mặt như thế nào nhỉ? Cô không rõ nhưng cô chỉ biết là trong lòng cô lúc đó chỉ là một mảnh băng giá và âm u.
Sau đám tang của Anne, cha nuôi cho cô tham gia các buổi tư vấn tâm lí và bắt đầu dạy võ cho cô, cha nuôi còn mang cô theo vào nơi ông ấy làm việc để cô trải nghiệm và học tập như những người quân nhân. Chính vì vậy nên cơ thể của cô ở thế giới trước rất cứng rắn, nhanh nhẹn và dẻo dai (vì cô có tập yoga với mẹ nuôi để bà ấy không thấy buồn chán).
...
________:DONE:________
Sorry mọi người vì đăng trễ hơn lịch trình, tại vì hôm qua mình có nhiều bài tập với lại mẹ mình lôi mình đi ngủ sớm nữa '-').
Have a great day, everyone!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro