Chap 36
Lần đầu tiên trong đời, Uyển Đình mới tiếp xúc được với những người được xem là cha mẹ và một căn nhà mới với đầy sự ấm ấp và yêu thương từ gia đình làm cô có chút bỡ ngỡ và cũng có chút sợ hãi. Cô cảm thấy bỡ ngỡ là vì cuối cùng cô cũng có người để gọi là cha mẹ dù chỉ là nhận nuôi nhưng nó mang lại chút ánh sáng ấm áp từ gia đình cho cô, xen lẫn vào đó thì cũng có chút sợ hãi bởi vì cô sợ khi mà cô quen với hơi ấm này thì họ lại vứt cô đi. Nhưng có lẽ ông trời còn rất thương cô nên cô mới có thể gặp được cha mẹ nuôi tốt và yêu thương cô.
Cha mẹ nuôi rất yêu thương cô, họ luôn dành nhiều thời gian rảnh và trao cho cô nhiều tình yêu thương của một gia đình, của người cha người mẹ thực thụ, những điều này đã đánh bay chút sợ hãi bị vứt bỏ trong lòng cô. Cuối cùng, Uyển Đình đã có được một gia đình dành riêng cho mình nhưng mà cô cũng có chút khó hiểu về việc cha mẹ nuôi không cho cô đi đến trường học mà lại mời các gia sư giỏi về dạy cho cô. Uyển Đình có từng hỏi cha mẹ nuôi thì họ bảo là bên ngoài rất nguy hiểm, cả trường học cũng vậy, với lại nhà cũng giàu nên mời gia sư về dạy sẽ học được nhiều thứ hơn.......Lí do khá là khó hiểu và vô lý nhưng cô thật sự không biết vô lý chỗ nào? '-').
Không những thế, mỗi khi cô muốn ra ngoài chơi mà cha mẹ nuôi bận công việc thì họ sẽ bố trí vài vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp đi theo để bảo vệ cô. Lúc đó, cô cứ nghĩ là bởi vì cha mẹ nuôi lần đầu có con nên bảo bộc hơi quá thôi nhưng.....cho đến năm 10 tuổi thì cô đã hiểu tại sao họ lại làm như vậy.
Năm Uyển Đình 10 tuổi, cha mẹ nuôi đột nhiên có nhiều công việc hơn bình thường nên họ rất ít khi trở về nhà. Cô khi ấy cũng vì thế mà buồn chán liền muốn đi ra ngoài chơi nhiều hơn, nhưng mỗi lần ra ngoài thì cô gần như bị giới hạn bởi các vệ sĩ đi theo xung quanh để bảo vệ cô nên cái ngày định mệnh năm đó cô đã lén lút để lại có vệ sĩ ở trung tâm thương mại mà tự mình đi khám phá xung quanh. Uyển Đình vui vẻ khám phá những nơi mà cô chưa từng đi qua và những thứ mà cô chưa từng trải nghiệm, mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi cô bị người nào đó đánh ngất và mang đi.
Đến khi Uyển Đình tỉnh dậy thì trời đã tối và cô mới phát hiện là cô đã bị đưa đến một nơi khá là cũ kĩ, nó giống như là những nhà tù trong những lâu đài cổ mà cha mẹ nuôi từng đưa cô đi thăm quan. Ngoài cô ra thì còn có những đứa trẻ khác nhỏ hoặc lớn hơn cô một vài tuổi, có đứa quần áo nhìn khá sạch sẽ đang khóc lóc kêu gào đòi cha mẹ, có đứa thì quần áo khá cũ, người đầy vết thương nằm co ro một góc ở trong những phòng gian khác. Khi cô nhìn lại phòng cô đang ở thì phát hiện có một cô bé rất xinh đẹp có lẽ nhỏ tuổi hơn cô một chút nhưng ăn mặc khá cũ kĩ, trên người cũng chằn chịt vết thương và dấu bầm tím đang ngồi co chân nhìn chằm chằm cô.
Cô bé với đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp, gương mặt tuy có nhiều tàn nhan nhưng lại đẹp đẽ và thu hút không thể cưỡng lại được, có lẽ cô bé là con lai nên mới thu hút đến thế. Uyển Đình là một người yêu thích cái đẹp nên cô có chút đỏ mặt mà từ từ nhích lại gần làm quen, lúc đầu thì cô bé ấy không trả lời, chỉ né tránh mỗi khi cô muốn tiếp cận, nhưng dần dần cũng bị bản mặt dày và bản tính nhây của cô làm cho mở miệng. Giọng nói cô bé ấy cũng rất hay, cô bé tên là Anne, một người con lai 4 dòng máu. (Mei: ảnh phía trên là minh họa nha mọi người.)
"Chắc chắn là cha mẹ của Anne rất yêu thương em ấy bởi vì cái tên này có nghĩa là 'ân sủng được ban tặng' theo tiếng Do Thái"_Uyển Đình nhanh chóng nhớ đến những tiết học về Do Thái mà cô đã yêu cầu với gia sư.
-Em có biết ở đây là đâu không?_Uyển Đình nhẹ hỏi.
-Đây là nơi của bọn buôn người. Bọn chúng rất ác độc, luôn đánh đập bỏ đói chúng em, cách 1-2 tháng thì chúng sẽ bắt một vài người trong chúng em đi đấu giá hoặc bán đi sang nước khác, những đứa trẻ chóng đối sẽ bị bọn chúng xâm hại, hành hạ và cuối cùng là giết để bán nội tạng. Em đã bị bắt vào đây cỡ nửa năm, bọn chúng nó nếu có mối làm ăn nào lớn hơn thì mới bán em._Anne co người run rẩy nói.
-Đừng sợ, sẽ có người cứu được chúng ta ra._Uyển Đình nhẹ ôm cô bé vào lòng mà an ủi mặc dù cô chắc chắn rất khó.
-Cha mẹ rất yêu thương em, em biết chắc chắn họ sẽ đi tìm em nhưng....em ở đây đã nửa năm rồi nhưng họ vẫn không tìm thấy và cứu em ra_Anne khóc nấc lên và ôm chằm lấy cô.
Uyển Đình chỉ im lặng không biết làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cô bé, vỗ về được một lúc nhưng cô bé vẫn không nín nên cô nhỏ giọng cất tiếng hát, bài hát mà mẹ nuôi hay hát cho cô nghe mỗi khi đi ngủ. Đó là bài hát ngọt ngào đầy sự yêu thương của một người mẹ dành cho con, bài hát mang lại những giấc mơ đẹp cho Uyển Đình lúc cô ngủ. Khi hát xong thì Anne đã yên tĩnh ngủ, cô ngồi dựa lưng vào tường rồi nhẹ đặt đầu cô bé gói lên đùi rồi cô cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cô bé đỡ lạnh.
Một buổi tối yên tĩnh không mấy tốt đẹp như trước nhưng đã ấm áp hơn đối với cô bé Anne.
Một ngày xui xẻo nhưng cũng khá vui vẻ đối với Uyển Đình khi có một người bạn mới.
...
________:DONE:________
Có hay hơn không mọi người?
Mình viết mà mình hoang mang quá! '-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro