Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Uyển Đình run rẩy bước xuống xe rồi tháo mũ bảo hiểm ra làm mọi người tại đó mở to mắt mà nhìn cô, nhất là đám nam nữ chính phụ (trừ Bội Sam). Gương mặt của cô chứa đầy sự sợ hãi, cô nhẹ cúi đầu như đứa trẻ đang mắc lỗi làm bọn họ đau lòng

"Huhu đừng giết tui bây giờ mà~~~ tui chỉ mới chỉnh lại công ty thôi, chưa đứng đầu thị trường của nước này nữa. Tui muốn chết trong vinh quang huhuhu"_Cô không ngừng gào thét trong lòng

  -Thì ra là tiểu thiên thần_Nữ sinh trong đám lên tiếng

  -Hôm nay cô ấy ngầu quá, nhìn không ra_Nam sinh kế bên say đắm nhìn cô

  -Nhưng mà hình như là cô ấy bị hội học sinh doạ sợ rồi, tội cô ấy quá_Câu nói này như là thanh kiếm đâm mạnh vào tâm của nam nữ chính phụ

  -Đình Đình à_Giai Di lên tiếng gọi, họ vội đi lại như muốn nắm lấy cô

  Uyển Đình vẫn còn đang sợ, khi thấy hành động của họ, cô càng sợ hơn, vội lùi lại mấy bước, nhẹ thủ thế tự vệ. Tuy nói là thủ thế tự vệ nhưng người khác lại chỉ thấy cô lùi về đứng yên và run lên bần bật vì sợ. Sự sợ hãi của cô như là ngàn con dao đâm vào lòng họ, tiểu tâm cang mà họ muốn cưng chiều, nay bị doạ sợ rồi.

  -Đình Đình à, anh chị không có ý gì đâu. Chỉ là.....chỉ là vì quy định nhà trường mà thôi_Ninh Hinh im lặng nãy giờ đã bước lại gần cô mà lên tiếng xoa dịu

  -T....thật ạ_Cô thật sự cũng chỉ tin Ninh Hinh vì cô hiểu rất rõ nữ chủ sẽ không hại cô nên tạm an tâm. Cô vội trốn vào lòng Ninh Hinh rồi nhìn mấy người còn lại như dò xét

  -Đừng lo, bọn họ không dám làm gì em đâu. Bọn họ chỉ là vì ở trong hội học sinh mà cao ngạo một chút_Ninh Hinh nhẹ xoa đầu trấn an cô

  -Thật ạ? Bọn họ sẽ....sẽ không....._Cô lấp bấp hỏi lại nhưng không dám nói hết câu, sợ thật sự họ sẽ giết cô nếu hỏi

  -Ai mà dám làm hại bé con dễ thương chứ hahaha_Phi Điểu cười lớn nhưng trong lòng không ngừng muốn tự tử vì đã không che chở cho bé con

  -A...anh xin lỗi. Khi...khi nãy anh không có ý mắng em gì đâu_Khải Luân thì rối cả lên mà xin lỗi

  -Anh...anh không có ý muốn nói em khoe khoang gì đâu. Nhìn nè, nhìn nè, anh cũng khoe khoang mà._Tinh Hàm thì vội lôi mấy thứ giá trị hàng trăm triệu trên người ra mà giải thích
(Mei: (╯‵□′)╯︵┻━┻)

  -Huhuhu anh chin nhỗi....hic...hic.....anh....anh không có ý gì đâu mà~huhuhu_Tử Trạch thì khóc ròng chạy lại ôm chân cô mà ăn vạ

  -Chị cũng không có ý muốn mắng em đâu huhuhu_Giai Di cũng ăn vạ không kém em trai của mình

  -Đ...được rồi, để em chạy xe vào đã_Uyển Đình vẫn không nới lỏng cảnh giác mà từ từ lên xe chạy vào trường, bỏ lại một đám ngu ngơ và một đám lo sợ bị người ta ghét

  -Nhưng mà này....có thấy dáng em ấy thủ thế không?_Tử Trạch ngừng khóc mà nhỏ nhỏ lên tiếng làm mấy người kia giật mình

  -Thấy chứ. Tính ra rất chuyên nghiệp_Tinh Hàm nghĩ nghĩ nói

  -Tuy tư thế không quá rõ ràng như đúng là tư thế phòng thủ tự vệ của những người có đầy kinh nghiệm_Giai Di khẳng định lại

  -Em ấy còn có sự cảnh giác rất cao, tuy khi nãy nhìn hành động của em ấy rất bình thường nhưng sự cảnh giác lại làm người khác đáng kinh ngạc_Ninh Hinh nói thêm

  -Nhưng....vấn đề là tại sao em ấy lại rõ về những kĩ năng đó chứ. Người bình thường không ai làm được đâu!_Khải Luân nói làm cả đám yên lặng

  -Tui không biết sao chứ chắc chắn là em ấy sợ và đang cảnh giác tụi mình rồi_Phi Điểu nói như kéo bọn họ về hiện thực

  -Chết rồi! Chết rồi! Như vậy thì không được! Tui vẫn chưa ăn được miếng đậu hũ nào từ em ấy mà! Đình Đình à, đừng sợ chị mà~~~~huhuhu_Giai Di khóc lớn mà chạy vào trường

  -Bọn này nữa! Tha lỗi cho bọn anh nữa_Tử Trạch cùng những người còn lại chạy theo sau. Những học sinh khác thì đã giải tán gần hết từ lâu rồi.

  Uyển Đình sau khi gửi xe thì cũng đã lên lớp ngồi đợi rồi. Nếu hỏi tại sao cô gửi xe được thì chính là cô là học sinh cưng của hiệu trưởng và giáo viên trong trường rồi (Mei: học sinh giỏi có khác).

  Ngồi chờ một chút thì thấy đám nam nữ chính phụ chạy vào mà khóc lóc. Cô lúc đầu vẫn cảnh giác nhưng cũng dần bình tĩnh mà nới lỏng vì có nữ chủ Ninh Hinh chóng lưng.

  Bội Sam thì cũng chạy vào đúng lúc chuông reo, cô nàng lại suýt té như hôm qua vì quá vội làm cô bật cười. Bầu không khí dần bình thường trở lại nhưng mà.....tiết học sao vẫn chán thế nhở???? Cô nhịn không được lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ say sưa.

———————————////————————————
  Chap này có lẽ hơi gây bối rối 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro