Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Uyển Đình lúc đầu rất háo hức vì hôm nay cô được đi học nhưng vào lớp thì 2 tiết đầu là tự học. Cô chán nản nằm trên bàn, đôi chân cứ đung đưa, đầu thì quay qua quay lại tìm gì đó để chơi. Nhất cử nhất động của cô đều thu vào mắt của mọi người, họ cứ ở đó chống cằm ngắm nhìn cô. Không khí trong lớp cứ im lặng làm cô càng chán hơn, cô thở dài, bất chợt Phi Điểu lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng

-Đình Đình à, hay là anh dẫn em đi tham quan trường nhé. Sau 2 tiết này thì chúng ta sẽ ra chơi nên không cần sợ trễ giờ học đâu_Phi Điểu cười cười nhìn cô

-Thật ạ! Vậy mình đi thôi anh_Cô hồi phục lại sức lực bật dậy đưa tay ra muốn nắm tay Phi Điểu kéo đi thì.....

-Khoan! Tụi này sẽ đi theo chung, càng đông càng vui mà nhỉ_Tử Trạch nắm tay cô ân cần nói, không quên liếc xéo Phi Điểu

-Vậy chúng ta nhanh đi thôi_Cô cười tít cả mắt làm mọi người ngứa ngáy tay chân

"Tụi này muốn ôm ôm bé con a~~~"_Họ đồng lòng nghĩ (Mei: muốn ôm??? Còn xa lắm :))) hên hên thì 1 người được ôm trước, tuỳ tâm trạng của tui thôi :))

Hội học sinh bắt đầu dẫn bé con của họ đi tham quan trường, đi dọc hành lang cô tung tăng cười nói vui vẻ. Uyển Đình đi ngang các lớp học, không quên nhìn vào cười cười chào mọi người.

  -Aaaaaaaa.....Thiên thần cười rồi chào tui kìa!!_Lớp nào cũng hét toáng lên rồi ào ra chào cô

  -Tiểu thiên thần ơi, em đi đâu đó. Sao em đi ngang mà lấy cắp luôn trái tim của tôi thế_Bạn nam nào đó buôn câu thả thính

  -Haha, mọi người đáng yêu quá. Nhưng mà đang trong giờ học, mọi người nên chăm chỉ học tập, không được cãi thầy cô nếu không sẽ không ai thương đâu_Cô nói rồi quay lại việc thăm quan trường, bỏ lại phía sau là nguồn động lực học tập dồi dào cho fan :"))))

  Uyển Đình đi khắp mọi ngóc ngách của trường, cô rất thích không khí thoáng mát của sân sau trường, không gian yên tĩnh rộng lớn của thư viện, còn có căn tin có rất nhiều món ngon và tất cả mọi người trong trường rất thân thiện. Cô thích cảm giác được đi học như vậy, đi dạo mệt rồi cô liền kéo mọi người ra sân sau trường, nơi đó có một tán cây lớn rất mát mẻ. Uyển Đình chạy lại ngồi xuống gốc cây rồi vãy tay gọi mọi người lại ngồi nghỉ

  -Chị Ninh Hinh, chị có thích ai chưa???_Cô bỗng xoay sang hỏi làm Ninh Hinh giật mình

  -Chị á??? Chị chưa thích ai cả. Sao vậy? Em thích chị hả_Ninh Hinh cười cười nhéo má cô

  -A....chị làm đau em_Cô phồng má đưa tay lên xoa chỗ bị nhéo

  -Sao cậu lại hỏi chị ấy yêu ai chưa???_Bội Sam thắc mắc hỏi cô

  -À....à thì tại mình thấy xung quanh chị ấy có rất nhiều người đẹp trai đẹp gái với lại chị ấy cũng rất cuốn hút nên mình có chút tò mò_Cô ngây thơ trả lời

  -Đẹp trai sao??? Em có nói quá không?_Giai Di phì cười làm mấy thanh niên kia hơi hố

  -Đúng mà, không phải sao? Anh Tinh Hàm rất là bá đạo tổng tài làm người người đổ đốn. Anh Phi Điểu thì năng động, dễ thương làm người khác cảm thấy vui vẻ, không thể không mềm lòng được. Anh Tử Trạch thì rất ranh ma nhưng lại mang cho người khác cảm giác an toàn a~~~ Còn anh Khải Luân thì khỏi nói, đúng chuẩn gu em, trong nóng ngoài lạnh...._Cô nói tới đó vội bịt miệng lại mà đỏ mặt

  "Thôi rồi, nói hố rồi, nữ chủ không giận đó chứ. Nếu mà cô ấy giận thì mình toi đời"_Cô vội nhìn lại mọi người, ai cũng đen mặt trừ Khải Luân thì mặt lạnh lùng nhưng cảm giác như anh ta rất vui

  "Thôi rồi, lần này tiêu đời rồi huhuhu không ai cứu được rồi huhuhu. Không được! Tui mới vừa hạnh phúc chưa được bao lâu lại phải lìa đời thì......Không! 36 kế chuồn là thượng sách! Nhanh chóng chạy thôi"_Chưa để họ phản ứng gì thì cô liền đứng dậy chạy đi

  -A! Khoan......_Giai Di định chụp tay cô thì bị hụt, nhìn lại thì cô đã mất bóng

  -Vui quá nhỉ? Đúng gu em ấy thì liền được em ấy yêu thích sao???_Tinh Hàm liếc sang Khải Luân mà hừ lạnh

  -Chưa chắc em ấy sẽ chọn cậu đâu. Còn tụi tôi ở đây thì cậu khó mà nắm được em ấy_Ninh Hinh toả hắc khí

  -Cạnh tranh thì có chút công bằng đi nhé! Hôm nay cậu hơi bị ưu tiên hoá rồi_Tử Trạch và Giai Di đồng thanh

  -Cấm anh đụng vào cậu ấy_Bội Sam lúc bấy giờ mới trở mặt mà nói với giọng doạ nạt

  -Oh! Thế sao? Tại sao tôi lại không được động vào em ấy trong khi em ấy thích tôi hơn mọi người nhỉ_Khải Luân nhếch mép khiêu khích

  -Hình như hôm nay 'lão Ngũ' hơi cao ngạo thì phải_Phi Điểu đứng dậy liếc Khải Luân rồi đi theo đường mà cô chạy khi nãy

  -Cái tên Phi Điểu này!_Khải Luân tức giận mà gập sách lại đứng lên đi theo

  Những người khác cũng từ từ đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi tìm bé con đáng yêu của họ. Còn Uyển Đình nãy giờ cứ rùng mình rồi hắt hơi liên tục, cô chà chà hai cánh tay đang nổi da gà của mình mà cầu mong rằng cô không bị bệnh.

  Thật thắc mắc là tại sao Phi Điểu gọi Khải Luân là 'lão Ngũ' a~~~ Bọn họ có bí ẩn gì đây! :))))
———————————////————————————

  Hì hì cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình🙇‍♀️
  Mình yêu mọi người lắm ạ💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro