Chap 5: Xuất viện-Trung Tâm Thương Mại
Tại bệnh viện GD:
-À hú!!!-Sau một tuần dài dằng dặc thì Cố Vi Nhi cô đã được xuất viện rồi. Cô thật sự rất vui mừng vì một tuần ở đây là một cực hình đối với cô. Bằng chứng là Cố Vi Nhi đang nhảy trên giường bệnh gào rú như điên.
Cạch
Tiếng cửa vừa vang lên cũng là lúc Âu Dương Cung Hàn bước vào phòng bệnh. Ngay lập tức, phong cảnh trên giường lại làm anh thật bất ngờ. Cô đang nhảy như điên trên giường, chăn gối thì bị cô nhẫn tâm ném xuống đất, áo quần thì tứ tung, bộ quần áo bệnh nhân trên người cô thì xộc xệch. Tóm quần...ý nhầm, tóm gọn lại là hai chữ: "lộn xộn". Còn Cố Vi Nhi thấy anh vào thì cứng cả người. Không phải chứ, sao lại bắt gặp ở cái tình huống oái oăm này.
-Ahihi...-Cô cố gặng nặn một nụ cười mà cô cho là không hề miễn cưỡng nhất.
-Em...-Âu Dương Cung Hàn ôm đầu, từ khi nào mà cô lại trẻ con như thế này? Nhưng mà bất quá, anh rất...thích!
------------------
Tại TTTM L_A
Cố Vi Nhi bước vào liền làm mọi người ngẩn ngơ. Cô mặc váy ren trắng, cổ khoét tròn càng làm cô trở nên thanh thuần, tao nhã nhưng không quá giả tạo, yếu đuối. Cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp như thiên xứ không nhiễm chút bụi trần và đôi đồng tử màu xanh dương thì Cố Vi Nhi cô đã thành công khơi gợi lên dục vọng của đàn ông. Cô đi đến 1 gian hàng trang sức ở tầng 2. Cố Vi Nhi đi qua đi lại thì thấy 1 chiếc nhẫn làm bằng kim cương tím có dạng hoa hồng, xung quanh nó là những hạt cườm nhỏ được đính vào 1 cách tỉ mỉ. Chiếc nhẫn này không quá bắt mắt nhưng mỗi khi nhìn vào nó thì ta sẽ cảm thấy có 1 ma lực rất huyền bí, ma ảo.
-Chị ơi, cho em hỏi chiếc nhẫn này có tên là gì ạ?-Cố Vi Nhi hỏi chị bán hàng của gian hàng đó
-Thưa quý khách, đây là huyền hoa chi tâm*, nó được làm ra từ nhà thiết kế nổi tiếng Davil Kerson đấy ạ! Chiếc nhẫn này là độc nhất vô nhị đấy, thưa quý khách!-chị bán hàng hào hứng kể
-Vậy lấy em chiếc nhẫn đó đi!-Cố Vi Nhi vừa nói xong thì cũng là lúc 1 giọng nói mềm mại như có thể chảy ra nước vang lên:
-Kiệt, em muốn nó!
-Được rồi bảo bối, anh sẽ mua cho em mà-Vũ Kiệt âu iếm nhìn Cố Hi Hi và nói:
-Gói cho tôi chiếc nhẫn này
-Thưa, đã có người đặt trước rồi ạ.-Chị bán hàng bối rối, cô chắc chắn hai người này có thân phận không hề nhỏ a~~ Cô chỉ là 1 nhân viên nhỏ thôi mà!
-Hử, là ai?-Vũ Kiệt nheo mày đẹp lại, giọng điệu có hơn 7 phần tức giận
-Là tôi- Cố Vi Nhi đánh giá người con trai trước mặt. Để xem nào, anh ta đúng là 1 soái ca chính hiệu à nha. Khuôn mặt chữ điền, mũi cao, môi đỏ, mày kiếm có hơi nhếch lên, đôi đồng màu cà phê xoẹt qua tia khó chịu. Thật là không thể tìm ra 1 góc chết luôn mà. Mà hình như anh ta là Vũ Kiệt thì phải. Haizz...lại là 1 nam chính não tàn si tình. Cô tuy là hứa với nguyên chủ sẽ sống tốt hơn nhưng không có nghĩa là cô sẽ tránh mặt đám nam nữ chính. Theo kinh nghiệm mười mấy năm đọc tiểu thuyết xuyên không của cô thì đa số nữ phụ xuyên vào sẽ dằn mặt nữ chính để cô ta bị lộ bộ mặt thật hoặc đóng giả là nữ phụ như trước, và điều đó đã khơi gợi lên sự hứng thú của nam chính mà cô thì không muốn như vậy.
- A! Chị hai, chị tới đây làm gì vậy?- Vâng nữ chính bạch liên hoa chính thức lên tiếng. Cô đánh giá cô ta. Khuôn mặt có chút thanh tú, dễ thương, làn da trắng trẻo, hồng hào, mái tóc màu tím đen trông khá là khiêu gợi, đôi đòng tử đen láy. Nhưng tóm lại là vẫn không bằng cô. Hèn gì, lúc trước cô ta bảo nguyên chủ phải trang điểm thật đậm, chắc chắn là cô ta muốn che đậy vẻ đẹp tuyệt trần của nguyên chủ đây mà. Cố Vi Nhi khinh bỉ liếc mắt nhìn cô ta rồi quay sang chị bán hàng hỏi:
-Chị ơi, đây là đâu vậy ạ?
-Thưa, đây là của hàng trang sức
-Vậy thì mọi người đến đây làm gì ạ?
-Là để mua trang sức thưa quý khách.
-Nghe thấy chưa? Hỏi ngu!-Cố Vi Nhi khinh bỉ nói
-----------------
Chap này ta tặng cho: @Munmun2242
Ta xin lỗi vì thất hứa nha.
*là ta tự chế đó. Nhưng nó vẫn có ý nghĩa nha. Lưu ý: chi tâm ở đây là kim cương (ta nhớ là vậy thì phải)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro