Chap 3: Gặp mặt nam chủ-"Tôi không phải con ngốc mặc các người chà đạp"
Cố Vi Nhi bần thần. Khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Đôi môi hồng đào căng mọng luôn mấp mấy chữ 'không thể nào'. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo như cố hết sức véo thật mạnh vào má. Nhìn....không khác gì là người bị thần kinh. Những người đi qua đi lại thấy cảnh đó mà không khỏi tiếc thương. "Tội nghiệp! Cô gái đó đẹp như vậy nhưng lại bị tâm thần! Đúng là hồng nhan bạc phận". Vâng đó là suy nghĩ của mọi người khi nhìn thấy cô trong lúc này đấy ạ! Mà Cố Vi Nhi đâu hề hay biết và cũng lười quan tâm, điều quan trọng nhất là.....cô đã phát hiện ra mình xuyên không vào tiểu thuyết. À thì xuyên không vào tiểu thuyết nghe cũng có vẻ không đến nỗi tệ. Cô cũng chẳng nuối tiếc gì cuộc sống ở kiếp trước nữa. Dù gì, ở kiếp trước cô cũng chưa gặp được ý trung nhân mà cũng chẳng ai đau khổ vì sự biến mất của cô. Thôi thì chấp nhận xuyên không rồi tìm ý trung nhân và sống một cuộc sống hạnh phúc về già là được rồi, kế hoạch đó rất thích hợp với con sâu lười như cô. Kiếp trước cuộc sống lênh đênh bộn bề, cô không thể hóa thân thành một con sâu lười an nhàn được nên kiếp này cô phải thử, nhất định phải thử mới được. Nhưng mà, đời không như là mơ. Cố Vi Nhi bấy giờ mới thấm thía được câu nói này. Xuyên không vào tiểu thuyết, làm nữ phụ thì thôi chứ đằng này còn là nữ phụ thảm hại nhất truyện. Làm đá lót đường cho nữ chính, làm nhân vật ác để nữ chính được bộc lộ sự hiền lành và bao dung của mình rồi còn là nguồn nối giữa nam chính và nữ chính nữa. Thật khốn nạn mà. Cố Vi Nhi cô ăn ở hiền lành, sống theo đạo phật, tu tâm dưỡng tính, đi làm từ thiện rồi còn nhiều thứ khác nữa âu cũng chỉ là muốn cuộc sống đỡ bề bộn lênh đênh một chút thôi mà......Có cần phũ phàng như vậy không? Cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên vào chính là "Yêu em, thế giới à!". Cô đọc hết nó vào cái ngày mà cô từ một công chúa sống trong tình yêu thương của ba mẹ thành một đứa trẻ mồ côi không người thân, không có ai để nương tựa, ngày đó phải là vô cùng đáng nhớ với cô. Mà quan trọng hơn là cô phải đảm bảo an toàn mạng sống trước đám nam chính não tàn cùng nữ chính nham hiểm kia. A!!!! Thiên a~~~ ông muốn tôi sống sao?
-Cạch-tiếng cửa phòng bệnh bất chợt mở. Cố Vi Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng nên không để ý. Đến khi chàng trai lúc nãy bước vào lên tiếng khinh bỉ thì cô mới hoàn hồn.
-Sao lại chưa chết nữa, không phải chạy ra chắn đầu xe tải rồi để người ta tông nhằm khiêu gợi lòng thương hại của tôi à? Thật ngu ngốc!-chàng trai lúc nãy khinh bỉ, ác mắt nhìn Cố Vi Nhi như muốn đăm chết cô ngay tại chỗ vậy. "Tới rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ nhỉ"Cố Vi Nhi nhếch môi lạnh lùng. "Để tôi cho anh biết thế nào mới là ngu ngốc".
-Ây da, Chu tổng à, trước khi bị tai nạn tôi có nói với anh là tôi chạy đi chặn đầu xe tải để nhằm khiêu gợi lòng thương hại của anh à? Tôi chẳng hiểu sao anh lại ảo tưởng đến mức vậy?! Có bệnh thì nên chữa chứ đừng để lâu kẻo bệnh lại nặng.-cô chêu chọc Chu Mạc Tử. Nhóc con, ngươi đùa với ta à?
-Hừ, biện minh. Đã là con điếm bám đuôi người khác còn bày đặt nói này nói nọ. Hi nhi còn tốt hơn cô gấp mấy lần. Đồ không biết xấu hổ!-Chu Mạc Tử kinh hỉ nói mà không biết ngượng. Người sai là cô sao? Nực cười!
-Ây nha, Chu tổng nói thế là oan cho tôi nha. Không phải tôi mới là hôn thê của anh sao? Đã có vị hôn thê rồi còn cặp kè với người khác, mà người khác ở đây lại là em cùng cha khác mẹ với tôi, anh nói xem còn thể diện nào nữa. Tôi không đánh ghen là may lắm rồi, anh còn chửi tôi là điếm bám theo anh. Thưa, đi theo vị hôn thê của mình là sai à? Anh mới là người nên coi lại cách cư xử thiếu văn hóa của mình. Hở một chút là lại chửi người khác trong khi họ chẳng làm gì sai. Thì ra đây mới là tính các thật sự của Chu tổng đáng quý mà không phải là nho nhã như trên ti vi nói. Thật là khiếm nhã!-Cố Vi Nhi xổ một tràn. Cô thấy lòng ngực mình có chút nhói. Phải chăng, đây là cảm giác của nguyên chủ?
-Cô thử nghĩ xem, ai đời vị hôn thê của tôi mà lại trang điểm lòe loẹt, chanh chua chảnh chó! Có ma mới ưa cô ấy!-Chu Mạc Tử bí quá nói đại một lý do.
-Trang điểm lòe loẹt, chanh chua chảnh chó? Không phải anh nói anh thích tôi như vậy nên tôi mới trở thành thế sao? Anh nghe lời cô ta, làm nhục tôi trước mặt mọi người. Anh nói tình yêu của tôi bẩn thỉu và rác rưởi. Anh xem tôi như một con chó không bằng. Anh nghĩ tôi không phải là người sao? Anh nghĩ tôi không biết đau sao? Xin lỗi nhưng mà tôi không phải con ngốc mặc các người chà đạp! Tôi cũng biết đau, biết yêu và biết khóc. Tại sao các người không thử đặt mình vào vị trí của tôi? Một con người từ nhỏ luôn thiếu thốn tình thương, mẹ thì mất sớm, ba thì là nguyên nhân khiến mẹ mất! Lớn lên yêu người ta, tỏ tình bị họ làm nhục, chà đạp. Bị người em cùng cha khác mẹ của mình bày mưu hảm hại. Người đời khinh chê. Anh nói xem, công bằng ở đâu? Anh nói xem, trên thế giới này, tôi còn có thể tin tưởng ai nữa...?!-Cố Vi Nhi uất ức nói. Nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi mặc cho cô lấy tay lau hết lần này đến lần khác. Trong đầu cô chỉ có 1 ý nghĩ: "Nguyên chủ, thời gian qua cô đã mệt mỏi rồi, hãy yên tâm an nghĩ nhé! Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô và sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn!"
-Em có thể tin tưởng tôi!-Một chàng trai có ngũ quan tinh tế, khuôn mặt lạnh lùng không giấu được sự quan tâm, đôi đồng tử màu đỏ ánh lên tia kia định như muốn nói "Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em cả đời" bước vào phòng bệnh.
-----------------------------
1199 từ, mỏi tay quá, nhân đây tớ xin cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tớ mặc dù nó không hay cho lắm. Yêu các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro