1
Tần Nguyệt. Năm nay 26 tuổi, ở một mình tự sinh tự diệt, cô nhi từ nhỏ không ai nuôi. Xui xẻo mà bị người yêu cũ đẩy té 1 cái từ lầu 3 xuống lại xuyên thành 1 đứa trẻ 4 tuổi trong tiểu thuyết đã bỏ hơn 1 năm trước chưa từng đọc lại lần nào hơn nữa lại là con nuôi của cha nhân vật chính. Vừa lúc nhân vật cậu xuyên vào cũng họ Tần, tên chỉ 2 chữ cũng là không biết ý nghĩa gì vì cậu là cô nhi học cũng không cao, học xong cấp 2 cậu đã phải xông pha ra xã hội vì nghèo nên kiến thức có chút hạn hẹp. Cậu cứ nghĩ chỉ cần trốn thật xa không gặp nam chính, nữ chính thì cậu sẽ sống thọ hơn chút nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị đánh vỡ. Cậu bây giờ là em trai "không cùng huyết thống" với nam chính. Mà cơ thể này chính là ngoại tộc. Chính là loại có thể mang thai! Nam nữ trong tộc đều có thể mang thai. Tần Nguyệt hận đời, hận tác giả lại cho nhân vật của mình là nam nhưng vẫn có thể mang thai. May mắn ngoài đọc giả và tác giả thì nhân vật trong này điều không biết cậu có thể mang thai. Cậu đột nhiên cảm thấy yêu đời hơn 1 chút nhưng đã lâu không đọc lại bộ truyện này cậu cũng gần như quên gần hết cốt truyện, chỉ nhớ 1 số tình tiết mà bản thân cậu có chút ấn tượng. Cơ thể đứa nhỏ 4 tuổi này tuy là nam phụ nhưng cũng rất dễ thương... Cậu đi xem mình trong gương thật sự rất khả ái nhưng vì kiếp trước cậu là cô nhi, cậu đã trải qua nhiều việc nên tính cách cũng dần dần thay đổi, cậu tự tạo một lớp giáp cho bản thân, trở nên lạnh lùng hơn, cảnh giác đề phòng những người xung quanh hơn. Biểu cảm của cậu bây giờ khá lạnh lùng có thể dùng mặt than để miêu tả. Nhưng trên mặt cậu hiện tại lại là điềm tĩnh và khả ái. Vì thân thể mới 4 tuổi nên có bộ dáng trẻ con nhìn cũng rất thuận mắt không khiến người khác chán ghét. Mà nhân vật phụ này lại là 1 kẻ tham lợi 5 lần 7 lượt hại nam chính nhưng lần nào cũng thất bại đổi lấy bản thân thân bại danh liệt còn bị đánh chết. Thảm a... Cậu định là sẽ không gây chuyện với nam chính như nguyên chủ để sống lâu hơn.. gọi cậu hèn cũng được, cậu cũng muốn thử cảm giác sống như cậu ấm nhà giàu.
Trong khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cùng 1 giọng nói ấm áp: "A Nguyệt có đó không?"
Cậu thất thần một lúc mới nhận ra đó là giọng Nam chính vì chỉ có nam chính mới gọi cậu như vậy, vì trong nguyên tác cậu là con nuôi nên hầu như mọi người trong nhà đều không quan tâm cậu. Chỉ có nam chính Tần Mặc lớn hơn cậu 5 tuổi là quan tâm cậu thật ra nam chính chỉ là thấy bản thân có em trai còn mình thân là anh trai, bản thân phải chăm sóc thật tốt cho em trai.
Cậu đáp lại :"Anh, em ở đây, anh tìm em có chuyện gì không?"
Tần Mặc: "Anh muốn đọc sách, em có muốn ra nhà kính đọc sách với anh không? Đừng mãi ở trong phòng như vậy"
Nghe xong Tần Nguyệt mới nhận ra bản thân đã ở trong phòng gần 2 ngày phát hiện bản thân có chút đói rồi...
Nhưng vẫn phải trả lời vấn đề của nam chính, giọng nói của cậu có chút ngập ngừng vì cậu cố gắng bắt chước giọng điệu bình thường của trẻ con: "Anh.. em có chút đói, chúng ta có thể ăn trước rồi đọc sách sau.. có được không?"
Tần Mặc: "Em đói sao? Cũng được, vậy em tới phòng kính trước đi anh mang đồ ăn cho em, vừa ăn vừa đọc sách cũng không sao"
Ồ, còn có chuyện tốt như vậy? Nam chính tự mình lấy đồ ăn cho cậu? Trong phút chốc cậu cảm thấy thụ sủng nhược kinh: "Được ạ, cảm ơn anh, ngại quá phiền đến anh rồi.."
Tần Mặc sau cánh cửa ngoài cười cười nhưng trong không cười giọng điệu tự nhiên nói: "Không phiền, không phiền, em vui là được đều là người một nhà."
Ba chữ người một nhà Tần Mặc cố ý nhấn mạnh một chút. Hắn vẫn không hiểu kiếp trước hắn đối xử với người này tốt như vậy làm sao hắn lại vì một nữ nhân mà xé mặt không nhận anh em với mình thậm chí còn 5 lần 7 lượt hại mình. Sống lại kiếp này hắn muốn thăm dò một chút, kiếp trước của hắn phải nói là thuận buồm xuôi gió có vợ có con công việc đầy đủ, có một gia đình ấm áp nhưng không hiểu vì sao lại sống lại đây là lần sống lại thứ 5 của hắn, ở kiếp đầu tiên vẫn đâu ra đó mà sống một cuộc sống thuận lợi không có gì trở ngại ngoài 1 số tên phiền phức vì tranh giành nữ nhân của hắn mà tính kế hắn, kiếp thứ hai hắn xử lý tất cả những tên đó dựa theo ký ức kiếp thứ nhất lại thuận lợi vượt qua, đến kiếp thứ 3 hắn khó hiểu không biết nguyên nhân do đâu mà sống lại, kiếp này hắn có chút nhàm chán bởi mọi việc cứ lặp đi lấp lại thậm chí đề thi tốt nghiệp hắn dường như nhắm mắt cũng có thể đạt điểm tuyệt đối, vì nhàm chán nên hắn học một số thứ tiêu khiển như pha trà, nấu ăn, đánh đàn, ca hát... Dường như mỗi thứ đều học qua, hắn có danh tiếng, có gia đình ấm áp vẫn như mây trôi nước chảy mà sống qua kiếp thứ 3, đến kiếp thứ 4 hắn thật sự rất khó hiểu bản thân giống như trong vòng lặp mà xoay đi xoay lại, hơn nữa kiếp này cậu còn biết được vợ của mình còn lén lút qua lại với người đàn ông khác, trước đây có biết thì cô nàng chỉ nói là bạn bè còn nếu bắt gặp lúc họ thân mật hơn 1 chút thì cô lại bảo là do những tên nam nhân kia cứ dây dưa không chịu buông tha cô ấy vậy mà cô lại dám lăn giường với tên kia còn nói lời âu yếm với tên khốn đó, nữ nhân kia còn muốn mở hậu cung! Cô ta xem thường hắn hay là cô ta tham lam chỉ coi hắn là lốp dự phòng xịn nhất hắn cũng không quan tâm nữa giải quyết xong cô ta cùng tên nam nhân kia hắn liền trở về nhà cũ bước xuống căn hầm tối tuy đã cũ nhưng vẫn luôn được lau chùi sạch sẽ, hắn đẩy cửa bước vào, bên trong có 1 nam nhân xơ xác tiêu điều, đây là em trai "tốt" của hắn, hắn đi vào đá đá cái cơ thể kia, người dưới chân hắn giương mắt nhìn hắn, dường như đã bị vắt kiệt sức.
Gương mặt vì trải qua đau khổ bị tra tấn tinh thần cùng thể xác mà trở bên trắng bệch, mở miệng yếu ớt nói với hắn: "con..con tôi đâu?"
Bởi vì nhàm chán cậu em trai luôn tìm cách cướp nữ nhân của hắn còn dám có ý định chuốc thuốc nữ nhân của hắn, bản thân không biết thế nào lại tức giận cho cậu ta tự mình trải qua quá trình bị thuốc dày vò còn bị đàn ông dày vò ha thân thể của cậu "em trai tốt" này cảm giác thật sự không đến nổi tệ, hôm đó hắn thật sự lần đầu tiên thô bạo như vậy với 1 người, vẫn chưa nới lỏng cho cậu nhưng vì tức giận mà trực tiếp đi vào, vài giọt máu đỏ chảy ra từ nơi đó, cơn đau mang theo khoái cảm hắn di chuyển hông mình mặc kệ người dưới thân than khóc bị làm đau đến ngất sau khi ra một vài lần bên trong cậu hắn liền luyến tiếc mà đi ra.. luyến tiếc, hắn luyến tiếc cơ thể của cậu, ha... Nói nghe thật buồn cười hắn cũng không phải là cong nhưng sau chuyện này có lẽ phải suy nghĩ lại. Nhìn cơ thể yếu ớt bị người làm đến cả người đầy dấu vết kia hắn lại đau lòng mà đem người nọ vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ một trận rồi đem đến bệnh viện chăm sóc vết thương sau đó đưa người về nhà chăm sóc tốt, thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại liền đem cậu chuyển xuống nhốt trong hầm. Trong khoảng thời gian đó hắn bất ngờ phát hiện cậu còn có thể mang thai lại thật sự đẻ ra 1 đứa bé .. đây là con của hắn và cậu, hắn hứng thú bừng bừng với đứa nhỏ muốn bóp chết nó nhưng lại buông tha rồi nuôi đứa nhỏ đàng hoàng dù sao đứa nhỏ là vô tội, là do 1 lần tức giận của hắn mà ra đời... Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại nhìn người hỏi nhóc con ở đâu kia hắn cảm thấy tim có chút nhói lại không muốn thừa nhận bản thân thời gian ở chung lâu như vậy sẽ động tâm, chỉ nghĩ rằng bản thân mình nhìn người nọ chướng mắt nên sinh ra chán ghét mà thôi.
Hắn bên ngoài nhếch miệng cười, nói dối không chớp mắt: "Giết rồi, tôi không thích nó, làm sao, như vậy rồi còn nghĩ tới tôi sẽ buông tha thứ rác rưởi của cậu sao?"
Người dưới chân như bị doạ sợ, chấn kinh một hồi cũng không có phản ứng gì quá lớn dù sao cũng không còn sức để phản ứng, nhưng giây lát sau Tần Nguyệt nhân lúc Tần Mặc đang không phòng bị mà kéo người 1 phát, đem thứ đồ vật sắt bén mà bản thân cậu không biết lấy được lúc nào đâm 1 phát vào tim Tần Mạc quyết định đồng quy vu tận.
Mở mắt ra Tần Mặc phát hiện bản thân lại sống lại.. hắn suy nghĩ chuyện của kiếp trước cảm thấy người "em trai" của hắn có rất nhiều bí mật, kiếp này hắn muốn thăm dò người nọ, cũng không cần quan tâm đến nữ nhân kia, nàng ta tự biết cách quyến rũ nam nhân khác căn bản là rác rưởi.
Trong phòng kính Tần Nguyệt nghe lời Tần Mặc ngồi ngay ngắn bên gốc cây đợi Tần Mạc lấy đồ ăn đến.
----
Emm sorry m.n tui hơi lười, truyện tui ngâm 4 năm rồi mới viết xong chương 1 à có khi nó chỉ là chương giới thiệu thui 🙉. Khi nào vui tui sẽ viết thêm hoặc thui tại tui bận quá 🤡 cám ơn m.n đã đọc hết chương 1, yêu m.n 😘🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro