Chương 1: Xuyên
Mặc Vũ cảm thấy điều hối hận nhất trong 20 năm xuân xanh này chính là đọc một quyển tiểu thuyết tu tiên tên [Tuyệt thế ma thần]. Nghe vào tai có vẻ là thể loại truyện sảng khoái đầm đìa, nhân vật chính bá đạo ngay từ đầu truyện bá đến cuối truyện. Trên thực tế lại trái ngược, nhân vật chính của [Tuyệt thế ma thần] đi theo con đường từ từ trưởng thành đầy gian khổ. Thưở nhỏ mồ côi, bởi vì thôn làng chỉ trong một đêm bị giết sạch phải lênh đênh giữa đời. Nhân vật chính tự mò mẫm, tự tìm con đường tu tiên vừa thâm ảo vừa nguy hiểm, đi sai cũng không phải một hai lần may là tác giả còn nhớ ra nhân vật bị mình cho ăn hành lên xuống cả chục bận là nhân vật chính, không thì có khi đến nửa truyện nhân vật chính đã chết mất xác. Tóm lại là nhân vật chính là thằng con rơi con rớt đáng thương của tác giả. Mặc Vũ cực kỳ thích thể loại này, bởi vì vừa đọc truyện nàng vừa theo dõi từng bước chân của một người, từng bước từng bước một hướng về cái gọi là thần tiên, mang lại một loại hồi hộp kỳ vọng xen lẫn một chút gì đó chân thực. Đường đời bằng phẳng thì ít mà gập ghềnh khúc khuỷu thì nhiều.
Mặc Vũ cũng cực kỳ thích nhân vật chính của [Tuyệt thế ma thần]. Nhân vật chính ấy mang tên là Tần Tranh, là nam thần trong lòng Mặc Vũ. Một nam thần có ý chí, có kiên định, có sắc bén, và quan trọng nhất là hành trình của nam thần rất dài rất mệt nhưng nam thần chưa từng bi quan muốn bỏ cuộc. Đôi khi Mặc Vũ cảm thấy nam thần chính là hình mẫu lí tưởng mà nàng muốn trở thành. Thế nhưng, nam thần Tần Tranh của Mặc Vũ lại có một ông cha ghẻ (tác giả) có hiềm nghi trả thù xã hội. Vốn dĩ con đường tu tiên của Tần Tranh đang đi vào quỹ đạo, gia nhập tiên môn có thầy giỏi chỉ điểm thì bất ngờ môn phái của Tần Tranh gặp biến cố.
Giữa đêm khuya thanh vắng, một đệ tử đi gác đêm bất ngờ phát hiện một dải máu tươi vằn vện trên con đường đến vườn linh thảo của Bách Mộc phong. Sợ là có người bị thương lén vào đó hái trộm nên gã đệ tử này cầm sẵn phù truyền âm trên tay, vừa đi theo vết máu vừa đề phòng. Đến nơi thì quả thật có một cái bóng đen ở giữa vườn. Gã đệ tử quát hỏi mấy lần cũng không động đậy. Đêm đó trăng tròn, gã đệ tử nương nhờ ánh trăng ấy mà nhìn kỹ bóng đen kia. Bên dưới là tấm vải mành rách nát phất nhơ theo làn gió đêm nhè nhẹ, che khuất gần hết cái cọc gỗ bên dưới. Phía trên là một cái đầu người hai mắt trợn trừng còn rỉ rả máu nơi cái cổ bị cắt một cách sắc lẻm. Cái mũi nhọn của cọc gỗ đâm xuyên qua gáy, lòi ra cái cạnh được đẽo gọt bén ngót của nó khỏi miệng của cái đầu ấy. Hình ảnh đáng sợ ấy càng khiến đêm đen trở nên âm trầm khủng bố.
Mặc Vũ lẫn các bạn độc giả khác đều bị tình tiết chuyển biến hết sức đột ngột này dọa sợ ngây người. Ơ? Sao từ tiểu thuyết tiên hiệp chuyển sang tiểu thuyết trinh thám rồi? Tác giả nhẹ nhàng cười ha ha mà chẳng nói gì. Mặc Vũ chỉ còn biết xem tiếp chương mới để thỏa lòng tò mò. Chương tiếp theo môn phái thực hiện phép thuật gọi hồn mong rằng từ oan hồn người chết biết được chân tướng, diệt trừ kẻ thủ ác. Thế nhưng giữa pháp trận chỉ là một mảnh khói lóe lên rồi tiêu biến giữa đất trời. Hồn phi phách tán. Không còn bằng chứng.
Ai cũng nghi ngờ ma tu lẻn vào môn phái tàn sát người vô tội, chỉ có ma tu mới sử dùng phương thức tàn độc đến biến thái như vậy. Tần Tranh lúc đó chỉ mới vừa lên được đệ tử nội môn, cái nhiệm vụ truy tìm tung tích ma tu không ai giao cho hắn làm, là hắn tự đứng ra nhận. Bởi vì kẻ đã bị sát hại chính là một trong số những người anh em tốt của hắn. Mặc Vũ không thấy chuyện này có gì lạ, bởi vì Tần Tranh vốn là người rất trọng tình trọng nghĩa, có thể vì anh em mà vào sinh ra tử. Các nhân vật trong tiểu thuyết cũng thấy như vậy còn lo lắng tu vi của hắn chưa cao, nếu đối mặt với ma tu nguy hiểm kia có thể sẽ bị ma tu giết hại. Tần Tranh lại kiên quyết nhận.
Sau đó lại có thêm một vụ án, vụ lần này càng ác liệt ghê tởm hơn. Kẻ thủ ác hầm nhừ cả một người trong một cái nồi lớn rồi đặt nó ở ngay giữa diễn võ trường. Cái nồi đen sì bằng sắt vụn bình thường, bên trong bốc khói nghi ngút mang theo cái mùi thơm lờ lợ kì quái. Nhìn vào trong, những mảng da tái nhợt bủng ra bao vây cái thân thể đã chẳng còn dáng vẻ ban sơ. Thứ thịt rịu rã trong nồi ấy từng là một con người, hơn nữa còn là một đứa trẻ luôn mỉm cười sáng lạn. Đứa bé đó thiên phú không tốt nhưng rất có nghị lực, nó rất hâm mộ Tần Tranh vì Tần Tranh cũng dựa vào nghị lực mà tiến vào nội môn. Nó đã từng nói với Tần Tranh, sau này nó sẽ thành một tu sĩ tài giỏi như hắn. Thế nhưng ước mơ nhỏ bé ấy vỡ vụn thành từng mảnh!
Lúc bấy giờ bắt đầu có người xôn xao. Họ nói, ai thân thiết với Tần Tranh đều sẽ chết thảm. Ban đầu mọi người đều tỏ vẻ không đồng ý, như thế là quá phiến diện. Thế nhưng nhìn cái chết của 2 người có quan hệ với Tần Tranh kia, lời phản đối nhỏ dần nhỏ dần. Đến cuối cùng, Tần Tranh bị chúng bạn xa lánh, hắn... cô đơn một mình. Đến cả người con gái mà đám độc giả ai cũng nghĩ là mối tình e lệ tình trong như đã mặt ngoài còn e của Tần Tranh cũng chỉ nói một câu xin lỗi. Mặc Vũ cảm thấy rất ấm ức, ấm ức cho Tần Tranh. Hắn có làm cái gì đâu? Hắn cũng rất cố gắng tìm ra hung thủ hại chết bạn mình, sao lại vì lời đồn mà phải chịu cảnh này?!
Sau đó, lại thêm một vụ án nữa. Lần này là người bạn từng cùng Tần Tranh dìu nhau bước qua Tiên Lộ, mò mẫm đến trước cảnh cổng lớn đầy uy nghiêm của môn phái. Lại một cái chết thảm. Người đó bị thiêu sống đến chết. Tuy nhiên lúc này đây, người ta lại phát hiện ra hung thủ. Đó là một nữ ma tộc. Nàng mặc váy tím, chân đeo lục lạc, mỗi bước đi của nàng mang theo âm thanh đinh đang vui tai. Nàng nói:
"Hắn quá xấu, ta thiêu hắn."
Tần Tranh nghe nàng nói mà ngẩn người. Cả môn phái ai nấy cũng tế ra pháp khí muốn giết nàng trừ hậu họa. Ma nữ độc ác tàn bạo ấy lại chẳng hề sợ hãi, chỉ vào Tần Tranh nói:
"Ngươi là ma tộc, sao lại ở tiên môn thế này?"
Ai nấy đều ngạc nhiên quay đầu nhìn Tần Tranh, hắn chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Ma nữ cười khúc khích, biến hóa ra một luồng ma khí búng tay bắn thẳng vào giữa mi tâm Tần Tranh. Chỉ một luồng ma khí ấy khiến Tần Tranh vạn kiếp bất phục, rơi vào thâm uyên, hóa thân thành ma.
Mặc Vũ nhìn hắn bị ép đến đường cùng coi mà muốn bật khóc cũng rất bất lực. Đó là một quyển sách, mà Mặc Vũ lại chỉ là người đọc, không thể can thiệp chỉ biết đứng nhìn. Có khi, người ta đọc mà người ta còn chẳng có cảm tình như cách nàng thích Tần Tranh. Tần Tranh cứ thế mà tu ma, tu đến mức thành Ma quân. Lúc này đây, ma nữ tàn độc năm xưa lại xuất hiện, nàng mặc váy cưới màu đỏ thẫm, đầu đội khăn đỏ, môi thắm mày ngài mà mỉm cười yêu mị nói:
"Ta luôn biết, chỉ có ngươi mới xứng làm phu quân của ta."
Tần Tranh không nói một lời, dùng Vấn Thiên kiếm của hắn đâm chết ma nữ, quăng cho quái thú ăn. Lúc này, Mặc Vũ được tác giả tiết lộ thêm một chuyện, ma nữ đó rất trùng hợp cũng có tên là Mặc Vũ.
#Người_tên_Mặc_Vũ_có_thù_với_ông_à_@tác_giả#
#Bạn_gái_cũ_của_ông_tên_Mặc_Vũ_phải_hông?#
#Tui_nằm_không_cũng_trúng_đạn#
Mặc Vũ đọc tới đây chẳng hiểu sao lại thấy tâm mình thật mệt mỏi. Nàng cảm thấy hối hận khi đọc tiểu thuyết này, bởi vì nó mà nàng trở nên ngớ ngẩn, ngớ ngẩn tới mức vì một nhân vật trong truyện mà khóc. Nàng khóc vì Tần Tranh, hắn cái gì cũng không làm lại bị đẩy vào đường cùng. Nàng khóc vì Mặc Vũ kia, chẳng hiểu vì sao, nàng chỉ biết đọc đến đoạn ma nữ yêu dã khoác trên người một bộ hỉ phục, khóe miệng tràn ra máu tươi mà hỏi:
"Ta lúc này, có đẹp không?"
Nàng liền không kiềm được mà bật khóc, khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, cả người trở nên uể oải không chút sức sống.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Mặc Vũ dời mắt khỏi màn hình vi tính mà nhấc máy lên nghe:
"Alo?"
"Mặc Tiểu Vũ, sao giờ này rồi cậu còn chưa đến?!" – Đầu dây bên kia vừa nghe liền biết đang rất tức giận. Mặc Vũ quay đầu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ hơn, nàng có hẹn họp nhóm với mấy đứa bạn lúc 5 giờ rưỡi, giờ đã trễ nửa tiếng rồi. Khó trách Xuân Hoa, cô bạn cùng lớp với Mặc Vũ, lại muốn nổi điên lên. Mặc Vũ vội vã tắt máy, vừa xuống lầu lấy xe vừa đáp qua điện thoại:
"Xin lỗi, tớ mãi đọc sách lại quên mất."
"Lại là cuốn [Tuyệt thế ma thần] à?" – Xuân Hoa biết rất rõ cô bạn này rất thích cuốn tiểu thuyết tu tiên quái đản kia. Mặc Vũ chỉ cười trừ, tra ổ khóa lên xe:
"Chừng 10 phút tớ có mặt. Xin lỗi nhé."
"Thiệt là... Tới nhanh đi, cái lũ kia đang mượn cớ cậu không đến mà lười biếng đây này."
"Rồi rồi, tớ đến xử bọn nó cho." – Mặc Vũ cúp máy dẫn xe ra ngoài cổng nhà trọ. Vào ngay lúc ấy, một tiếng rầm thật lớn vang lên, Mặc Vũ còn chưa kịp định thần thì trước mặt mình là một bóng đen bao trùm cả người nàng. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng tới mức khi Mặc Vũ có thể định thần lại cũng là lúc hơi thở mong manh cuối cùng đã le lói chợt tắt. Thật nhanh, nhanh đến mức sự đau đớn chỉ thoáng hiện như một thanh kiếm đâm xuyên qua người một cách quyết tuyệt... như cái cách Tần Tranh đâm chết Mặc Vũ vậy. Nó như thế lại càng khiến Mặc Vũ muốn bật khóc. Cha mẹ nhất định sẽ rất buồn. Mặc Vũ nghĩ. Mình chết rồi, cha mẹ nhất định sẽ rất buồn. Còn em trai nữa, thằng nhóc quỷ ấy còn chưa nên người tí nào cả. Cuối cùng... nàng còn chưa đọc hết kết cục của truyện mà!!!
Bìa rừng của thôn là nơi lũ trẻ thích nhất. Bởi nơi đây có những hàng cây rợp bóng có thể che nắng cho chúng mỗi khi chơi đùa. Những thân cây to lớn đối với chúng nhiều đến nổi đủ sức cho chúng thỏa thích chơi trốn tìm. Thảm cỏ xanh miết bên dưới luôn mang một mùi hương ngan ngát. Đôi khi lũ trẻ mang theo vợt lướt đi bắt những con côn trùng nho nhỏ, hay đến bờ sông chảy ngang phía tây của thôn, bắt những con cá béo núc ních. Lũ trẻ luôn rất nhiều trò, nhưng trong đó cũng có những trò quá mức độc địa.
"Đồ sao chổi!"
Những viên đá ném vào người nó rất nhỏ, mà cũng rất đau. Từng viên từng viên một ném ra với sự ác ý. Nó biết vì sao mình luôn bị mọi người căm ghét, nhưng nó lại không thể thay đổi điều đó. Đứa trẻ lam lũ co người lại, cố gắng che đi những vết thương chằng chịt trên người mình. Một cành cây đập vào tấm lưng nhỏ bé của nó, khiến nó ngã sấp xuống đất. Mùi đất hăng hắc mang theo cái sự trong veo mà gay gắt của cỏ dại. Nó như cỏ dại vậy. Mọc hoang chẳng ai muốn, chẳng ai chờ mong, nhưng vẫn sống.
"Yêu quái, đi chết đi!"
Tiếng hét của đám trẻ mang theo sự nhạo báng đùa cợt hơn là chán ghét. Chúng quá nhỏ để hiểu hai chữ "sống" và "chết" nó nặng tới cỡ nào. Chúng quá nhỏ để biết lời nói của chúng tổn thương sâu sắc đến đứa trẻ cũng nhỏ bé như chúng. Đứa trẻ nằm cong lưng trên thảm cỏ, hai tay bấu chặt vào bùn đất. Dưới làn tóc bù xù che hết khuôn mặt, những giọt nước mắt quá đỗi mong manh tí tách rơi. Răng cắn sâu vào bờ môi khô nứt như muốn làm nó chảy máu thêm lần nữa. Lũ trẻ con thấy hắn không phản kháng càng đánh tợn hơn. Vết thương ngày càng nhiều. Đứa trẻ dùng đôi mắt đen mờ mịt mà đau đáu nhìn về phía chân trời xa xa ở bìa rừng. Trời trong vắt chẳng có tuyết cũng chẳng mưa, chẳng có gì thương xót. Hắn cảm thấy may mắn vì điều đó, như thế thì hắn cũng không xui xẻo chịu rét sau trận đòn này. Cơ mà, ngực hắn đau thắt lại, có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng đã sớm khô cằn, mệt mỏi.
Những lời thóa mạ nghe vào tai càng lúc càng cay nghiệt, đòn đánh càng lúc càng mạnh. Đau đến không thở nổi lại chẳng thể bật khóc, bởi vì nếu khóc sẽ bị đánh nặng hơn. Mùi gỉ sắt dần dần lan khắp khoang miệng, cả người nó run khẽ. Đau quá. Nhưng mà hắn chẳng có ý nghĩ muốn cầu cứu ai cả, bởi vì hắn luôn cô đơn một mình.
Đinh đang
Hắn dường như nghe thấy tiếng gì đó. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía mà hắn nghĩ là nơi phát ra âm thanh, sâu trong rừng cây. Nơi người lớn bảo là cực kỳ nguy hiểm, đến cả thợ săn lành nghề nhất trong thôn cũng phải e dè. Lũ trẻ vẫn hăng say đánh nó, chẳng đứa nào phát hiện âm thanh đó sao?
Đinh đang
Âm thanh đó dường như càng ngày càng rõ. Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn thao láo, chẳng còn để tâm đến cây gậy gỗ sắp đập vào người hắn.
Đinh đang
Cây gậy đó chẳng thể hạ xuống, vì lũ trẻ cũng đã nghe được âm thanh kia. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu vì điều đó, chẳng hiểu sao hắn chỉ muốn mình hắn nghe được âm thanh vui tai này.
Đinh đang đinh đang
Lũ trẻ trợn tròn mắt ngước mắt nhìn lên. Có đứa hoảng sợ kêu ré lên, có đứa lại trầm trồ kinh ngạc. Hắn lại chẳng thể nhìn rõ, chỉ biết âm thanh đinh đang ấy rất gần, vang vọng bên tai.
"Tiên nhân!" – Một đứa trẻ kêu lên. Nghe thế đứa nào đứa nấy đều òa lên.
Hắn bất chấp cái lưng đau nhức của mình, xoay người lại nhìn. Đập vào mắt hắn là làn váy tím phất phơ trong gió. Mái tóc đen dài nhè nhẹ bay theo làn gió lướt qua bìa rừng này. Đôi chân trần trắng nõn, đầu ngón chân be bé hồng hào. Nơi cổ chân trái mang một vòng lục lạc, đinh đang đinh đang. Âm thanh non nớt vang lên mang theo một loại mộng ảo mơ hồ:
"Ta không phải tiên nhân, ta là ma nữ."
Nàng nói.
Lũ trẻ nghe thế lại ngẩn ngơ, có đứa vẻ mặt không tin. Hắn cũng ngơ ngác mà nhìn bóng lưng lơ lửng trước mặt nó. Đó là bóng lưng của một bé gái trạc tuổi nó, dáng người nhỏ xinh lại toát ra một khí chất quá mức thần tiên. Xa xăm mịt mờ. Nàng nâng tay lên, từ lòng bàn tay nàng trào ra khói đen đặc quánh. Trong làn khói đen ấy có vô vàn tiếng gào thét thảm thiết, thống hận, sợ hãi, tuyệt vọng,... Những tiếng gào thét đáng sợ cực kỳ. Lũ trẻ mặt tái mét òa khóc chạy đi, chỉ còn lại mình hắn chỉ biết nằm trơ trơ ra đó.
Nàng bỗng quay đầu, khuôn mặt ngọc đẹp như tranh vẽ ánh vào đôi mắt hắn. Đôi mắt sếch to tròn sáng lấp lánh như thu hết vì sao trên cao vào đáy mắt. Hai má hây hây, môi hồng màu đào, đầu mày cuối mắt đều đẹp ngất ngây. Hắn bất giác đưa tay sờ ngực mình, nơi đó chẳng hiểu sao lại đập nhanh đến lạ. Thình thịch thình thịch. Nàng nhỏe miệng cười hỏi:
"Ngươi không sợ sao?"
Nói rồi nàng lại cố ý đưa làn khói đen đến gần hắn. Tiếng gào thét kia, hắn nghe nhiều rồi cũng quen rồi, không sợ nữa. Thế nên hắn lắc đầu. Nàng chớp mắt, hàng mi cong cong run run như cánh bướm đang chực chờ xòe cánh bay đi mất. Hắn bật thốt:
"Ma nữ đều xinh đẹp như thế sao?"
Ma nữ nghe thấy liền bật cười. Nàng đáp:
"Rất xinh đẹp."
Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Nàng lại cười tủm tỉm, đôi má thoáng hiện lúm đồng tiền, nàng nói:
"Nhưng ma nữ sẽ ăn thịt ngươi."
Nghe thế, hắn lại càng không thấy sợ. Hắn đáp lại ngay:
"Ta không sợ."
"Nhưng ta không thích." – Ma nữ bĩu môi nói. Nàng nhẹ nhàng đặt chân xuống thảm cỏ. Hắn cảm thấy như thế là đang làm bẩn đôi chân trắng ngần kia. Ma nữ từ từ bước đến gần hắn, sau đó ngồi xổm xuống ngay bên cạnh. Nàng hỏi:
"Ngươi tên gì?"
"Ta không có tên." – Hắn thật ra từng có tên, nhưng cái tên đó đã bị chính người đặt dùng ánh mắt căm ghét mà thu hồi lại. Cho nên, hắn nói mình không có tên cũng chẳng sai chút nào. Ma nữ nghiêng đầu nhìn hắn:
"Vậy ta phải gọi ngươi thế nào đây?"
Hắn chần chờ một chút, lựa ra cái tên mà dễ nghe nhất mà người ta hay gọi hắn mà thành thật trả lời:
"Đồ sao chổi."
Ma nữ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Đôi mắt đẹp mở to thoạt trông rất đáng yêu, đáng yêu hơn bất cứ bé gái nào trong thôn này. Hắn nghĩ ma nữ nhất định là người đẹp nhất trên đời.
"Ai mà lại gọi thế cơ chứ?" – Nàng giận dỗi đáp. Hắn cũng lúng túng chẳng biết làm sao. Bất chợt, ma nữ nói:
"Vậy thì để ta đặt tên cho ngươi."
"Thật sao?" – Hắn khó tin hỏi lại. Ma nữ kiêu kỳ hếch cằm lên:
"Tất nhiên. Ta đặt tên cho ngươi chính là vinh hạnh của ngươi."
Thật kiêu ngạo, mà cũng rất dễ thương. Hắn nghĩ. Chẳng hiểu sao hắn lại chờ mong một cái tên như thế. Có lẽ, lâu quá rồi hắn không có cái tên nào cả.
"Thường An, bình bình an an đến cuối đời, gọi ngươi là Thường An. Ta họ Mặc, ngươi theo họ ta, Mặc Thường An."
Thường An, bình bình an an đến cuối đời, ước nguyện giản đơn mà xa vời biết bao làm khóe mắt cứ cay cay. Hắn thích cái tên này, đó là ước nguyện ban sơ của chính hắn, bình an.
"Ngươi khóc sao?" – Ma nữ khe khẽ hỏi. Lúc này hắn mới nhận ra, nước mắt đã lấm lem hết cả mặt. Hắn đưa tay lên dụi mắt, gạt đi những giọt nước mắt ấy, dùng giọng nghèn nghẹn đáp:
"Không có khóc."
"Đồ mít ướt." – Ma nữ phì cười trêu. Hắn trợn mắt của mình to thât to, ưỡn ngực nói đến hùng hồn:
"Ta là nam tử hán, không khóc."
Ma nữ nghe thế ôm bụng cười sặc sụa. Thân hình nhỏ nhắn run run, tiếng đinh đang vang lên theo đó hòa lẫn tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, chẳng thấy khó chịu ngược lại ấm áp đầy cõi lòng. Hắn đỏ mặt kêu lên:
"Không được cười!"
"Ngươi dám ra lệnh cho ta sao?" – Ma nữ lườm hắn. Cái đuôi mắt sếch mang theo cái nét sắc xảo ấy lại làm cái lườm nguýt mang theo phong thái quá mức đa tình, diễm lệ. Nó còn quá nhỏ để biết điều đó, chỉ biết ma nữ thật đẹp, đẹp đến cả cái lườm mắt cũng chẳng khiến người ta ghét nổi. Hắn lắp bắp:
"T-Ta ta ta ta ta..."
"Ha ha, trêu ngươi vui thật đấy, Thường An." – Nàng gọi hắn bằng cái tên mà nàng đặt cho, bâng quơ hời hợt không nói lí cũng chẳng đoái hoài cảm nhận của ai. Dù vậy, chính hắn cũng rất thích cái tên này.
"Ta là Thường An, vậy ngươi tên gì?"
Nàng nhìn hắn, nở nụ cười. Nụ cười này lại làm hắn khó chịu, vì hắn cứ cảm giác nàng cười mà như đang khóc vậy. Nàng nói, nàng tên... Mặc Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro