Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Chết oan !! ta từ thiên thượng đáp trước mặt Boss !!

   Thẩm Sâm hắn hiện tại là mộng bức, nhìn chân mình đang lơ lững lơ lững trên trời cùng trước mặt lão giả đang hiền hậu vuốt râu. Hắn chỉ là đang lười biếng làm bài vì cái gì hiện tại thành ra như vậy !! Như vậy thì thôi chỉ là...." Lão giả ngài nói ta chết là thế nào !!?"

   " Haha, cậu nhóc cậu chắc là không nhớ rằng mình thế nào chết sao ?" Lão giả cười vui sướng đáp.

  " Phải, phải " Thẩm Sâm gật đầu như gà mổ thóc. Rất có bộ dáng tiểu bối học tập tiền bối ảo giác.

   " ....Di !!? " Lão giả ngừng lại vuốt râu hành động trợn mắt khi nhìn trên cuốn sổ vừa biến ra của lão rồi nhìn trước mặt cái này tuổi trẻ thanh niên. Lão lại lập lại nhìn lên nhìn xuống, bức họa có vẻ không giống nhau, lão lấy hết can đảm hỏi :" Cậu tên là ?"

    " ... Thẩm Sâm " Thẩm Sâm nghe thế tâm nháy mắt nổi lên xấu cảm.

   " Không phải là Y Sâm ?!"

   " Lão giả là không phải "

   " Thật ?"

   " Thật" Thẩm Sâm nhẹ nhàng đáp sau đó tối mặt cười tươi như hoa bất quá trong mắt lại không hề có ý cười :" lão giả tuy rằng ta hỏi cái này như không hề tôn trọng ngài, nhưng mà... ngài đừng nói là ngài không phân biệt được chữ Y với chữ Thẩm sao !?"

  ".... Một tẹo "

  " Vậy là ta chết oan sao ?" Thẩm Sâm hắc căn nổi lên trán, hắn tuy thật là một cái hiền hòa thanh niên nhưng không có ai quy định sẽ không căm phẫn. Đặc biệt là trong cái này trường hợp.

  "...." Lão giả câm nín một hồi, thẹn quá hóa giận hô :" Thí !! Lão gia gia ta chỉ nhầm lẫn một tý mà thôi !! Cùng lắm đền bù cho mi là được chứ gì !!!"

   "..." Thẩm Sâm nói :" vậy ta trở lại ta thân xác làm sao ?"

" Cái này là không thể " Lão giả xấu hổ gãi mũi đáp.

   Thẩm Sâm : ........

     ____ Tác giả mi đừng ngăn ta, ta muốn xách dép tạp đầu tên này tiện thần !!!!!( Au : nha nha nha, đừng lo ta không ngăn được. * buông tay ing *OvO/ Lão giả : Mama ngươi không thể rủ bỏ trách nhiệm được !!!/ Au : Bậy, mi sao có thể bằng ta tiểu nhân vật chính !!/ lão giả :.....QAQ)

    " Haha, cậu bé hay là cậu đầu thai thế nào. Sẽ hảo rất hảo chơi !!" Lão giả xoa tay hầm hè, giọng điệu  dụ dỗ trẻ em giống như.

  "..... Không !!!!! " Thẩm Sâm tay chấp lại thành " X" tự lắc mạnh đầu, nói :" Ngài đừng hòng dụ dỗ ta hòng che đậy lỗ hổng!!! Đừng quên lão tử là chết oan uổng "

   "..." Lão giả từ khi nào lấy khăn tay xoa xoa mồ hôi :" Vậy cậu muốn ta làm thế nào ?"

   " Trả ta về lại ta thân thể thế giới !!!" Thẩm Sâm kiên định nói.

   " Này, liền  không được " Lão giả tuy là thần nhưng ông chỉ là tiểu thần. Nếu lỡ tay lấy mạng người khác thì chỉ có thể cố sức cho người ta may mắn ở kiếp sau thôi nha.

   Nhìn tới khó xử lão giả, Thẩm Sâm mím môi rồi thở ra trọc khí, thôi đi dù sao cũng chết. Sớm muộn là chuyện mà thôi, hắn oán thì có thể làm gì. Kia thế giới cũng chỉ mỗi hắn tồn tại, chỉ là mồ côi sinh viên nghèo vậy tồn tại thì thế nào? Không thì thế nào? Cũng không làm họa cho thế giới. Hắn rốt cuộc từ trong suy nghĩ đi ra mở miệng :" Vậy để lại cho tôi ký ức thế nào ? Và đừng khiến tôi trọng sinh lập tức đem cái này cơ thể xuyên qua "

    " Chỉ như vậy ?" Lão giả trợn mắt hỏi.

    " Ừ" Thẩm Sâm gật đầu. Dù sao thì trưởng thành còn hơn một đứa bé, thà làm người thường còn hơn một thiên tài.

    " Hảo " Lão giả vui vẻ vuốt râu nói :" Vì đây là lỗi của ta, khiến ta trao tặng thêm cho ngươi một thứ đi "

   Sau đó chưa kịp để Thẩm Sâm hoàn hồn, hắn liền bị đạp đi. Phải là đạp đi !!!! QAQ

     Trợn to mắt nhìn bản thân theo phi khoa học vấn đề phản xạ theo hình cung rớt vào cái lổ hổng không gian. Rồi lại theo tóc độ không tưởng rơi từ thiên thượng xuống. Nước mắt đều muốn theo sinh lý mà chảy ra, Thẩm Sâm âm thầm hận, tiện thần mi đừng để ông nhìn thấy lại aaaaaaa.

   Bất quá, hắn hẳn là không thể nào chết. Chỉ thấy cơ thể hắn từ từ thu nhỏ sau liền không biết thế nào an toàn hạ cánh. Nhưng quan trọng là chổ hạ cánh lại không phải là mặt đất mà là....mặt người !!!

   Gãi gãi đầu nhìn dưới mông trưởng thành anh tuấn nam tử lại nhìn teo nhỏ cơ thể, Thẩm Sâm nhanh chóng tái mét mặt. Thao !!!? Vì cái gì làm thành shota !!! Ta thế nào sống hả ? Thiên đều muốn vong họ Thẩm ta sao hả !!!?

   " Hắc xì ____" Hiện trên trời, lão giả đánh một cái to lớn hắc xì. Dụi dụi mũi khó hiểu nhìn về vừa bị đạp thiếu niên, lão gãi đầu cười, hình như hắn lại làm lỗi rồi nha !!! Mà thôi kệ.( Au : Điển hình của kẻ rủ bỏ trách nhiệm. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro