Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Mẹ ghẻ" thiên tài

"Tường Vi lại đây, mở hàng cho cô nào."

Một bác gái bán rau vui vẻ vẫy tay mời chào, những bác gái xung quanh cũng nhiệt tình không kém. Tường Vi nghe vậy liền dừng lại ghé vào sạp rau. Cô cầm vài trái cà chua rồi bỏ vào cân. Bác gái hàng bên cạnh nhìn cô rồi nói:

"Tường Vi lần này về lâu không cháu? Ôi, mới hồi nào còn bé xíu, nay đã lớn thế này rồi."

"Cháu về một tháng ạ. Hì hì, nhìn các cô chẳng thay đổi chút nào, vẫn trẻ như trước."

"Ôi chao, cái con bé này, cũng biết nịnh quá cơ."

Không có người phụ nữ nào không thích được khen. Mọi người đều cười vang, xem chừng rất thích cô. Tường Vi lựa xong cà chua, đặt lên cân rồi nói:

"Cô lấy thêm cho cháu ít hành và ba miếng đậu với ạ."

"Ừ, chờ cô tí nhé. Của cháu 20 nghìn chẵn."

Tường Vi trả tiền, lễ phép chào rồi rời đi.  Nhìn theo bóng lưng của cô, những người phụ nữ chép miệng nói:

"Nhìn con bé rồi lại nhìn thằng con ở nhà mà em chán quá các chị ạ. Giá mà con em được nửa như thế."

"Con tôi khác gì. Trời ơi, giục học mỏi mồm mà chẳng chịu nghe. Còn con bé thì sắp thành Thạc sĩ rồi đấy, nghe bảo cái trường "vớt vớt" gì đấy mà nó theo học khó vào lắm."

"Chịu, trường Tây em chả biết. Mà còn chịu khó làm việc giúp mẹ lắm cơ. Con em giờ chắc còn ngủ trương thây ở nhà kia kìa..."

Từ nhỏ, Tường Vi đã là một cái tên rất quen thuộc trong miệng các bậc phụ huynh. Bởi lẽ, cô chính là nhân vật "con nhà người ta" trong truyền thuyết, là trò cưng mà bất kì giáo viên nào cũng muốn giành về lớp. Tường Vi từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh, luôn giữ vững vị trí thứ nhất trong mỗi kì thi. Cô còn tham gia các cuộc thi trí tuệ và giành được nhiều giải quốc tế danh giá. Vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn hòa đồng khiến cô trở thành cô gái hoàn mỹ trong mắt mọi người. Từng có một thời, Tường Vi trở nên vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên vì sống khá kín tiếng nên không có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Lúc này, "cô gái hoàn hảo" sau khi đi chợ xong liền nằm bò ghế sô pha và bóc quýt ăn. Tường Vi thầm may mắn vì bản thân chuồn nhanh, ở lại thêm chút nữa thể nào cũng bị hỏi mấy câu đại loại như: "Có bạn trai chưa", "Bao giờ lấy chồng" hay hoặc sau này về nước hay định cư ở nước ngoài luôn. Những câu hỏi đó từ khi về nhà cô đã nghe đến phát chán, không muốn trả lời.

"Con gái của bố hôm nay sao lại uể oải thế này?"

Bố cô đã tưới nước xong cho những gốc lan yêu quý, cầm bình rỗng đi vào nhà. Ông nở nụ cười hiền hậu, sau đó nói với vợ ở trong bếp:

"Bà cũng thật là, con nó mới về mấy ngày, không cho nó nghỉ ngơi đã bắt nó làm này làm kia."

"Ôi giời, tôi bắt con ông làm gì nặng nhọc nào? Bảo con gái rượu của ông đi chợ xíu thôi mà cũng xót nữa. Nào, hai bố con vào ăn sáng đi."

Tường Vi tung ta tung tăng vào bếp, cô rất nhớ món ăn quê hương. Những ngày tháng ở nước ngoài cô thèm mà không tìm được chỗ nào có hương vị như ở nhà.

Thật ra mẹ cô cũng chẳng bắt Tường Vi làm gì cả, con gái xa nhà lâu ngày mới về, bà chỉ muốn cô ở nhà bà vỗ béo cô. Tường Vi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ban ngày, đến ban đêm, cô lại nhìn đống deadline mà muốn ngất để trốn tránh hiện thực. Đống chữ kín màn hình máy tính khiến Tường Vi không hề có hứng thú đọc chút nào. Chúng khiến cô mất hết sức sống gần như ngay lập tức, chẳng muốn nhìn thêm một phút giây nào nữa.

Tường Vi mở file word mới và bắt đầu gõ chữ. Cô quay trở lại thế giới mà bản thân đã tạo ra và bắt đầu xả stress. Vì biểu hiện quá xuất sắc nên từ nhỏ cô đã được mọi người kì vọng rất cao, cũng bởi vậy mà Tường Vi chịu rất nhiều áp lực. Nếu không có chỗ xả stress, cô sẽ điên mất.

Sau khi trải qua khá nhiều cách, Tường Vi đã tìm đến con đường viết tiểu thuyết. Cô có thể tạo ra một thế giới của riêng mình, mọi thứ đều xảy ra theo ý của cô và thật thú vị khi nhìn bình luận của các độc giả. Khi tâm trạng tốt, Tường Vi sẽ tạo ra những tình huống hài hước dễ thương, khi tâm trạng không tốt thì những nhân vật xác định "ăn hành" lên bờ xuống ruộng. Vốn mục đích viết để xả stress nên khỏi nói cũng biết trong tiểu thuyết của cô hành nhiều hơn đường. Độc giả rất ưu ái đặt cho cô biệt danh là bà mẹ ghẻ độc ác.

Lúc này, cô đang viết chương cuối, cái kết SE khiến độc giả có thể lật bàn vì tức. Tường Vi khi chuẩn bị đánh nốt những ý cuối cùng thì đột nhiên máy tính sập nguồn làm cô giật mình mà buột miệng chửi thề.

"Trời ơi, hai tiếng của tôi!" Tường Vi bực mình, tay vớ lấy dây sạc cắm vào ổ điện.

Tuy nhiên, ngay khi cô quay người rời đi thì màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, sau đó như một hố đen mà hút Tường Vi vào trong. Cô giật mình, chưa kịp hét lên đã biến mất. Màn hình máy tính bị nhiễu sau đó tắt nhúm. Căn phòng trở nên yên ắng, không ai biết một người đã lặng lẽ biến mất khỏi thế giới.

Khi Tường Vi định thần lại thì đã thấy bản thân ở trong một không gian tối tăm. Cô không rõ tại sao bản thân lại ở đây, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của cô mà thôi. Cô giơ tay véo tỉnh mình nhưng cảm giác đau đớn khiến cô nhíu mày.

"Đây là đâu thế này? Trời ạ, chẳng lẽ mình đã rơi vào lỗ hổng không gian ư?"

Tường Vi hoang mang nhìn xung quanh, nghĩ tới những bài báo cáo mất tích kì lạ cùng những giả thuyết về lỗ hổng không - thời gian mà rùng mình. Cô không muốn ở đây đâu! Có trời mới biết bao giờ cô mới có thể thoát ra khỏi đây.

"Chào cô, Tường Vi. Rất vui vì có thể thấy cô giữ được bình tĩnh thế này."

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Tường Vi giật mình quay đầu lại. Phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là vui sướng vì có một sinh vật sống khác cũng ở đây, khả năng cao còn là con người.

Đằng sau cô xuất hiện hai người mặc áo choàng kín mít, gần như cả hai dung nhập vào bóng đêm. Tường Vi nheo mắt lại, hít sâu một hơi nói:

"Xin lỗi nhưng hai người là ai? Có thể giải thích cho tôi tình huống hiện tại là gì được không?"

Tuy cố tỏ ra bình thản nhưng tay cô đã vô thức run rẩy. Tố chất tâm lý phải vững đến mức nào mới có thể bình tĩnh trong tình huống thế này chứ? Hơn nữa đối phương không lộ mặt mũi, hình dáng cũng chẳng thấy rõ. Chẳng lẽ họ không phải con người? Cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc?

Không! Hãy trả tôi về Trái Đất mau! Vì sự hữu nghị vũ trụ!

Hai người thần bí lại rất bình tĩnh, chậm rãi giải thích:

"Cô là tác giả của tiểu thuyết "Thế gian rất đẹp nhưng cũng tàn khốc" phải không? Rất tiếc phải nói với cô điều này, cô sẽ không được trở về thế giới của mình trong thời gian tới."

"Các ông biết tôi? Mà khoan đã, tôi viết tiểu thuyết thì liên quan gì đến việc không thể trở về chứ?"

"Tiểu thuyết của cô đã làm cho các nhân vật bất mãn và tạo ra oán niệm vô cùng lớn. Chúng tôi là người quản lý thời không, yêu cầu cô chịu trách nhiệm và sửa chữa lại thế giới trước khi nó tan vỡ."

"Gì cơ? Sao nghe nghiêm trọng quá vậy? Tôi viết truyện chỉ để xả stress mà thôi, sao lại chịu trách nhiệm gì ở đây?"

"Tuy với cô mà nói thì nó chỉ là thế giới tiểu thuyết giả tưởng, nhưng với các nhân vật, với chúng tôi thì lại là một thế giới thật. Một thế giới tràn ngập oán khí, cô nghĩ nó sẽ tồn tại được sao? Cô Tường Vi, nếu cô muốn trở về thế giới thật thì phải hóa giải oán khí đó, tìm cách để các nhân vật đều có kết cục tốt đẹp."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro