Chương 5
Bùi Ý mặc kệ không lên tiếng mà hít một hơi sâu, cố gắng để tầm mắt của bản thân không mất kiểm soát mà liếc lung tung tán loạn.
Lúc này, Bạc Việt Minh đã ngã ngồi xuống mặt đất trong phòng tắm, sau khi tắm xong thân thể hắn còn đọng lại vài làn hơi nước mờ mờ, thủy quang lại càng tôn lên vẻ hấp dẫn ấy, cuốn hút đến nỗi không còn lời nào để nói.
Nhận ra có ai đó chạy vào phòng, thần sắc thống khổ đau đớn của Bạc Việt Minh tức thì thu liễm lại, theo cảm nhận và trực giác quay ngoắt sang một bên cầm lấy tấm áo tắm vội vàng mà mặc vào. Ánh mắt xanh thẫm của hắn lúc này đặc biệt thâm trầm, phức tạp mà tối sầm xuống.
"Bùi Ý, sao cậu lại có thể vào đây?!"
Trong căn nhà này, không có người hầu nào dám bước vào phòng mà không có sự đồng ý của Bạc Việt Minh. Ngay cả lão quản gia như Cao Khải, một người có tư lịch cao như vậy, cũng phải xin phép trước khi vào phòng của hắn.
Có ai dám vô lễ, hấp tấp đến mức này?
Trừ Bùi Ý ra thì chẳng ai khác.
Bùi Ý nhìn ra vẻ nén giận trong lời nói của hắn, liền trả lời theo lối tư duy của nguyên chủ, bình tĩnh thong dong mà nói:"em...em nghe thấy tiếng động gì đó, với lại cửa không có đóng."
"Cửa không đóng là cậu có thể vào?cậu quên tôi và cậu đã nói gì à?"
Bạc Việt Minh thở dốc một hơi, vừa tức giận lại vừa bất lực. Hắn hiểu rằng Bùi Ý không phải lúc nào cũng có ý đồ xấu, nhưng việc bị người khác nhìn thấy trong tình huống này khiến hắn cảm thấy bực tức vì tự trọng bị tổn thương.
Từ khi hắn bị thương ở mắt sau vụ tai nạn giao thông, cho dù Bạc Việt Minh cố gắng duy trì cuộc sống bình thường, nhưng thật không may rằng hắn luôn thất bại trong những việc nhỏ nhặt thế này.
Giống như bây giờ đây, ban ngày hắn phải giữ vẻ mặt vững vàng, bản lĩnh trước mọi người, kiểm soát cảm xúc và trạng thái. Chỉ khi tối đến, hắn mới có thể ở trong chính căn phòng của mình mà tùy ý phát tiết ra lệ khí cùng với sự không cam tâm của bản thân.
Cửa phòng và cửa phòng tắm sở dĩ không khóa, điều này để đảm bảo rằng không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra và trong lúc cần thiết Cao quản gia có thể dễ dàng vào để giúp hắn.
Mới nãy, Bạc Việt Minh bị ngã mạnh xuống đất, nhưng anh quyết định tự mình vượt qua cơn đau mà không làm phiền Cao Khải, nhưng không ngờ tới lại đem đến một Bùi Ý cái gì cũng không biết chạy vào đây.
"Đi ra ngoài!"
Bạc Việt Minh trầm giọng mà nói, lạnh giọng cường điệu một lần nữa
"Ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!"
Nếu là người khác thì e rằng chỉ sợ tới mức bỏ chạy, nhưng một người ngây thơ như Bùi Ý thì chẳng biết sợ là gì.
Dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết, cậu biết rằng bề ngoài Bạc Việt Minh thể hiện sự tức giận, nhưng thức chất, hắn đang đối mặt với sự bất lực và tuyệt vọng. Đã từng là thiên chi kiêu tử, nhưng sau đó lại trở thành "người mù" trong miệng người khác. Mặc dù sau này hắn có thể khôi phục thị lực, nhưng giai đoạn này không ngừng tích lũy thống khổ và bất lực cho hắn đã đủ để rèn luyện tâm thái hắn rồi.
Bùi Ý nhìn chằm chằm Bạc Việt Minh, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại đỏ bừng lên vì tức giận, cậu đưa ra quyết định mà không do dự : "không đi, anh, anh chảy máu, phải xử lý."
Tốt xấu gì cũng là "đối tượng liên hôn" của mình, nếu cậu mang đến cho hắn cảm giác ấm áp cho hắn, không chừng còn có thể làm chậm lại tốc độ. Cũng có thể khiến cho tình cảnh của bản thân trong gia đình này tốt hơn đôi chút.
Bùi Ý chậm rì rì mở miệng, nhưng lời ít ý nhiều: "tôi giúp anh nha!"
Bạc Việt Minh không ngờ rằng Bùi Ý ngốc nghếch như thế cư nhiên có thể nói ra những lời này, làm tim hắn nhất thời chậm đi nửa nhịp mà đau lan tỏa ra khắp lồng ngực.
Trên khuỷu tay phải của hắn là một vết thương đẫm máu âm ấm, chắc là khi ngã xuống bất cẩn đã bị thương: "Tôi có thể tự mình xử lý, cậu ra ngoài đi."
"Anh không thể."
"......"
Bạc Việt Minh không ngờ tới Bùi Ý vậy mà dám phản bác lời nói của hắn nên nhất thời nghẹn lời.
Ánh mắt Bùi Ý dừng trên miệng vết thương của hắn, nói từng câu từng chữ:"Máu chảy nhiều quá,Khải thúc không có ở đây, tôi giúp anh băng."
"....."
Khuỷu tay của Bạc Việt Minh ngày càng đau đớn, cần kịp thời cầm máu. Ở thời điểm hiện tại Bạc Việt Minh không thể làm phiền Cao Khải giúp đỡ mình, nhưng chính hắn lại bất lực không làm được gì.
Anh trầm mặc do dự chốc lát, cuối cùng đành phải mở miệng, "Bùi Ý."
Bùi Ý đáp nhẹ một tiếng.
"Bên ngoài phòng khách ở cái bàn màu trắng, trong tầng thứ hai của ngăn kéo có hộp thuốc..." Bạc Việt Minh cố gắng diễn đạt một cách rõ ràng, giọng điệu hòa hoãn, trầm ổn.
"Phiền cậu lấy giúp tôi được không?"
Mặc dù trước đó hắn tỏ ra hung hãn, nhưng lúc này thái độ đối với người đang giúp đỡ vẫn khá tốt.
Bùi Ý cười cười, gật đầu, "Được."
Sau đó, cậu ra ngoài phòng khách, dựa vào mô tả của Bạc Việt Minh tìm thấy hộp thuốc. Nó khá nặng, bên trong có một số loại thuốc thông thường dùng để chữa trị vết thương.
Đôi mắt bị tổn thương, không nhìn thấy nên dễ dàng bị thương.
vừa mới liếc qua nó được có vài giây, Bùi Ý đã nghe thấy va chạm lớn nhỏ trên người đối phương.
trong phòng, Bạc Việt Minh thoáng điều chỉnh tấm áo tắm dài trên người, chậm rãi từ phòng tắm đi ra, bố cục nội thất hắn đã thuộc nằm lòng, đi có vài bước đã đến gần mép giường.
"Bùi Ý, cậu có tìm thấy không?"
Bùi Ý mang hộp thuốc đến gần, đưa nó cho Bạc Việt Minh.
"Cảm ơn."
Bạc Việt Minh ngồi ở cạnh giường mở hộp thuốc ra, sờ soạng tìm kiếm một hồi. Bất ngờ, ngón tay của hắn vô tình chạm vào một luồng ấm áp.
Bùi Ý duỗi tay, đưa cho hắn một cây tăm bông sạch sẽ, "Đây."
Bạc Việt Minh híp híp mắt một chút, theo bản năng mà cầm lấy, "Còn có một cái lọ thuốc nhỏ màu trắng, bên trong chứa bột tam thất cầm máu."
Bùi Ý nhìn vào hộp, ngay lập tức tìm thấy hộp bột tam thất cầm máu. Cậu cảm thấy nếu cậu biểu hiện quá linh động thì việc này đủ để Bạc Việt Minh phát hiện ra manh mối rằng mình đang vờ vịt, nên cậu phải giả vờ không hiểu, chọn sai hai bình thuốc rồi sau đó mới đưa bột tam thất cầm máu vào tay của Bạc Việt Minh
Bạc Việt Minh mở nắp hộp thuốc bột, cảm nhận mùi hương, sau đó lấy một cây tăm bông sạch lau những vết máu trên mặt mình, nhưng máu vẫn đang đang chảy, sau nửa ngày vẫn chưa lau khô hoàn toàn.
Bùi Ý mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy mà bực mình nóng vội, thế là dứt khoát lấy ra một chiếc tăm bông hướng về phía có máu mà lau lau, Bạc Việt Minh dừng lại nhìn cậu, không sai chính là bộ dạng ngoan ngoãn này: "Tôi làm cho."
Bạc Việt Minh ngừng tay lại, đưa lọ thuốc qua:"cậu xem chỗ nào bị chảy máu thì giúp bôi bôi thuốc lên đi
Bùi Ý nhận lấy lọ thuốc, sau đó rắc một chút bột thuốc lên miệng vết thương đang chảy máu, tức khắc đã thấy trên mặt đối phương thoảng qua vài nét đau đớn, rải thuốc bột cầm máu nóng này lên vết thương, nói không đau không kích thích chính là giả dối.
Bùi Ý nhìn ra hắn đang nhẫn nhịn, dứt khoát vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh vết thương.
Đầu ngón tay ấm áp chạm vào da, làm giảm cảm giác đau đớn. Cậu làm mọi thứ một cách khéo léo và thành thạo đến không còn gì để bắt bẻ.
Bạc Việt Minh cảm nhận được động tác của cậu, trong ánh mắt màu lam lần nữa hiện lên nghi hoặc: "Sao cậu học được những việc này?"
Đúng là bên ngoài có đồn rằng Bùi tiểu thiếu gia đến ngay sinh hoạt thường ngày cũng không thể tự làm được, có thể tính như Bùi gia nói quá, thế nhưng hiện tại chênh lệch có vẻ hơi lớn?
"Tiểu thúc bọn họ đánh tôi rất đau," Bùi Ý đã sớm biết trước được hắn sẽ nghi ngờ cho nên tiếp tục bịa:" mẹ tôi bảo xoa như này sẽ không đau nữa"
dựa vào cái lý do này mà làm cho mối nghi ngại của hắn tan biến, nhân tiện cũng làm cho độ diễn xuất dối trá của Bùi gia tăng thêm, cớ sao mà không làm?
Ngữ điệu cậu vừa mềm mại lại uyên khiếp, còn lộ ra một cổ tử khí đáng thương.
Bạc Việt Minh cứng họng, yên lặng buông lỏng bàn tay đang ghì cậu kia xuống, không hỏi tiếp nữa.
Bùi Ý muốn trạng thái mình trông tốt hơn, dần dần giấu đi vẻ khiếp nhược, tiếp tục bôi thuốc
Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng nước tí tách-ngẫu nhiên từ trong phòng tắm truyền ra
Bạc Việt Minh không hiểu rõ được Bùi Ý, không thể đoán ra tâm trạng thật sự của cậu. Hắn trong đầu nghĩ về những tình huống mà Cao Khải đã nói.
So với ngu xuẩn, thần trí không rõ trong miệng Bùi gia thì cậu càng giống như ngày trước đã hình thành thói quen tự bế, Người như vậy kỳ thật không ngốc, đều có một suy nghĩ riêng và ý thức tự bảo vệ bản thân của mình, chỉ cần không cố ý kích thích cậu, dịu dàng ôn hòa với cậu là có thể khiến cậu mở ra nội tâm, theo thời gian là có thể khiến nó toàn vẹn tốt đẹp rồi.
Khuỷu tay của Bạc Việt Minh tiếp tục truyền tới cảm giác nhè nhẹ.
Bạc Việt Minh rũ mắt xuống "nhìn" Bùi Ý. Trong tầm mắt anh chỉ thấy một bóng đen vô hình, điều này làm cho những cảm giác của anh được phóng đại đến vô hạn ——
Đầu ngón tay Bùi Ý ấm áp, tinh tế không một vết chai mỏng-nhẹ nhàng xoa nắn mà không chạm vết thương. Có lẽ do tác dụng của thuốc, khi tiếp xúc với da tạo ra xúc cảm tê dại, bất tri bất giác mà nhiệt độ cũng tăng lên.
Sau đó, Bùi Ý đặt tay lên cổ tay của Bạc Việt Minh, càng làm tăng cảm giác ấm áp.
trong lòng bàn tay.
"......"
Bạc Việt Minh không thể không nhớ đến khi hắn còn bé có nuôi một con mèo con. Mỗi khi hắn sờ vào chân mèo con cũng là cảm giác như thế này, mềm mại và ấm áp, không đau nhưng ngứa ngáy và lôi cuốn tâm hồn.
Sau đó mẹ hắn đột ngột mất tích, "thân hữu trưởng bối" cưỡng chế đem hắn mang về Hoa Quốc, ném vào Bạc gia, tất nhiên hắn cùng mèo kia tự nhiên cũng phải chia xa
Đảo mắt đã 20 năm, hắn đã không còn nhớ đến mèo con đó rồi, người phụ nữ lựa chọn vứt bỏ hắn năm ấy chắc sẽ không xuất hiện nữa.
Không lâu sau, có tiếng sột soạt từ bên kia.
Bạc Việt Minh quay trở lại hiện thực, tầm mắt có chút di chuyển. "Đã xong?"
lực độ trên trên cổ tay đã biến mất, cảm giác lành lạnh đang dần dần thay thế sự nóng rát ban nãy.
Bùi Ý vẫn còn đang bị chứng ám ảnh cưỡng chế quấy phá nhanh chóng thu thập lại hòm thuốc, không để ý đến anh. Dù sao những lần nguyên chủ thu mình lại làm người câm rất nhiều, lúc không cần thiết chẳng hé nửa lời, làm như vậy mới có thể làm cho độ ngụy trang càng thêm giống.
Không nghe được câu trả lời, Bạc Việt Minh hơi không thích ứng, nhưng vẫn duy trì lễ phép nói:"Cảm ơn."
Lạch cạch. Cái rương đóng lại.
Bùi Ý nhìn sang Bạc Việt Minh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Đột nhiên cậu nhớ ra cái gì, ánh mắt nổi lên một mạt thú ý* "Anh, anh đừng đuổi tôi đi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."
*thích thú và ý tứ
Vừa ủy khuất lại tựa sợ hãi, còn mang theo một tia thật cẩn thận, cảm xúc ấp ủ trong ấy thật nhiều.
—Phòng của tôi, cậu không được vào, nếu để tôi phát hiện, tôi lập tức đuổi cậu ra khỏi Bạc gia.
Hắn nhớ lại trước khi vào nhà đã nghiêm khắc cảnh cáo, hiếm có được một lần nghẹn*
*nghẹn tim, gan, phế, phổi, họng,... có gì nghẹn đc thì nghẹn hết lun.
Có lẽ hình tượng ở ngoài của Bùi Ý mạc danh liên tưởng*hắn đối với cuộc liên hôn này có chút cảm thấy tối tăm u buồn nhưng hắn không muốn kết thúc nó, rốt cuộc thì người chủ đạo gây nên chuyện này là trưởng bối hai nhà, hắn cùng với cậu đều có hoàn cảnh giống nhau, đều không có sự lựa chọn.
*Tui để nguyên văn đó chứ tui hăm có biết cái đó,..
"Chuyện đêm nay có thể không tính, tôi sẽ không đuổi cậu đi."Gương mặt vốn kiêu hãnh kia của Bạc Việt Minh buông lỏng trong chớp mắt, bổ sung:"Về sau trừ phi chính cậu muốn rời đi, bằng không không ai có thể vượt mặt tôi đuổi cậu đi cả."
Bùi Ý nhướng mày, nhịn cười mà đáp lời, "ừm."
So với buổi chiều khi lãnh đạm đưa ra yêu cầu ở hoa viên, ngược lại lúc này đã nhiều thêm một chút nhân tình ý vị, cái vả mặt này không phải đã đến rồi sao?
Bạc Việt Minh cản lại chút ít sự xấu hổ này: "Được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, về sau có việc gì thì cứ tìm Khải Thúc* giúp đỡ"
*tên nhân vật là Cao Khải, ở đây BVM gọi ông là chú Khải.
Thời gian không còn sớm, đoạn nhạc đệm nhỏ cũng nên kết thúc.
Bùi Ý vốn dĩ đã không có ý định ở lại lâu, liền đứng dậy rời đi. Chờ đến khi cửa phòng ngủ đã đóng lại,, trong nháy mắt cậu lột xuống dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời kia, khóe miệng giương thành một mạt độ cung tự do tự tại.
Tuy rằng sau này Bạc Việt Minh sẽ hắc hóa thành phản diện bất thường-điên rồ kia, nhưng trước mắt, qua tiếp xúc với hắn-cảm giác cũng không tồi.
Dù sao cũng phải cho bản thân một cuộc sống sinh hoạt nhẹ nhàng sau khi liên hôn có phải không?
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Bùi Ý nhìn xuống bàn tiệc, nhìn thấy đồ vật trước mắt, trong lòng trào lên cảm giác ảo não cùng hối hận.
Biết vậy thì đã không nên mềm lòng đi giúp Bạc Việt Minh.
Cái chai rượu vang đỏ để bên ngoài lâu quá rồi, cả một giọt cũng chưa uống được nữa!
— — — —
haizz, chương này chém nhiều quớ, mắc mệt hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro