Chương 2
"........"
Bùi Ý thấy được vẻ mặt của Bạc Việt Minh, hiếm khi có được chút chột dạ.
Lần đầu tiên giả ngu, còn nghiệp dư chưa quá thành thạo, giống như không cẩn thận làm lố quá khiến cho đối phương bị dọa sợ vậy?
Đám người hầu xung quanh không ngờ rằng loại hình ảnh xuất sắc này sẽ xảy ra, trong lúc nhất thời không nhịn được mà quay sang nói nhỏ với nhau, thậm chí còn trộm cười vài tiếng.
Bạc Quan Thành bị đẩy ngã trên mặt đất nhìn thấy Bùi Ý Cùng lúc có hai thái độ, tức khắc giận đến sôi máu ——
Lúc đầu là muốn kích thích Bùi Ý phát điên mà chống đối, mượn cơ hội này làm cho Bạc Việt Minh nếm mùi nhục nhã nhã, kết quả đối phương cư nhiên không hề do dự đem hắn đẩy ra, làm hắn ngã trên mặt đất, còn lớn tiếng mà buông lời ghét bỏ, chửi rủa hắn xấu xí.
Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của hắn ở Đế Kinh còn biết để ở chỗ nào nữa đây? Còn thứ gì nghẹn khuất hơn việc tự bê đá đập chân mình cơ chứ?
Sắc mặt Bạc Quan Thành giờ đây hết đỏ rồi lại trắng, biến sắc lại biến, so với bảng pha màu còn đặc sắc hơn cơ.
Tiếng bước chân vội vã vang lên bước qua phía này.
Bạc lão tiên sinh vốn đang ở trong phòng tiếp khách cùng Bùi Như Chương giao hảo làm thân, đúng lúc nhìn thấy cháu trai trưởng quý mến của lão ngã trên mặt đất, lập tức kêu đám người hầu đang xem náo nhiệt ở gần đó giải tán, "Nhìn cái gì mà nhìn, lui hết xuống." Rồi lại quay sang hướng này: " Quan Thành a, con không sao chứ? Mau đứng lên để ta nhìn xem có bị thương không?"
Vừa nói, ông liền ngầm có ý bất mãn, khó chịu mà liếc mắt về phía phía ' đầu sỏ gây tội '.
Bọn họ ở xa như vậy còn nghe thấy được Bùi Ý kia la hét, mà ghét bỏ cháu trai hắn đến long trời lở đất như vậy.
Dám ở trên địa bàn của Bạc gia làm tổn thương đứa cháu trai mà lão yêu thương nhất? Nếu không phải hai nhà Bùi- Bạc còn phải liên hôn với nhau, ông đã đem tên ngốc khốn kiếp không phân rõ tốt xấu này ném ra khỏi cửa rồi!
Bùi Ý nào có chú ý đến ánh mắt của Bùi lão tiên sinh? Cậu lại bắt đầu giả ngu giả ngốc, cố ý vòng ra phía sau Bạc Việt Minh mà trốn
Bạc Việt Minh nhận thấy được bên người có ai đó đang làm động tác nhỏ gì đó, thêm nữa từ trong dăm ba câu nói của lão tiên sinh cũng đã hiểu được đại khái, trong đáy mắt mệt mỏi của Bạc Việt Minh lóe lên một tia ánh sáng nhạt.
Hắn sờ soạng một chút, buông cái ly xuống, đứng dậy có ý bảo vệ Bùi Ý, "Bùi tiểu thiếu gia nhất thời hứng thú cùng đại ca đùa giỡn, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?"
"Đôi mắt của con..."
Bạc lão tiên sinh cảm thấy khó chịu, ông định nói con mù thì sao mà thấy được sự việc, nhưng vì e ngại có người ngoài ở đây, nên kịp thời thu lại biểu cảm trên mặt.
Bạc Việt Minh chỉ nghe nửa câu nhưng cũng hiểu ra ý tứ còn lại, rồi cười nhẹ: "Gia gia lo lắng quá rồi, hay là mời bác sĩ tốt nhất đến kiểm tra cho đại ca đi, lỡ như té bị thương chân hoặc là mấy bộ phận khác, thì trong nhà lại nhiều thêm một người dưỡng bệnh, hằng ngày lại nhiều thêm một nhóm đến thăm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong Bạc gia sắc mặt đều biến hóa vi diệu.
Từ lúc Bạc Việt Minh bị thương sau tai nạn xe, Bạc lão tiên sinh liền lấy lý do ' dưỡng bệnh ' mà ra sức khấu trừ hạng mục thương nghiệp trong tay hắn, quay mặt lại đưa cho Bạc Quan Thành nắm giữ tiếp quản.
"Gia gia, ngài đừng lo, ta không sao cả." Bạc Quan Thành từ từ bò lên từ trên mặt đất một cách chật vật.
Hắn đối với Bùi Ý giờ đây tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì không để kế hoạch đã chuẩn bị kỹ từ trước này bị phá hỏng, đành phải dùng hết sức mà duy trì một vẻ mặt văn nhã.
"Bùi tổng, ta thấy Bùi tiểu thiếu gia có vẻ rất thích Việt Minh, vừa mới nãy còn ôm đến không chịu buông tay."
Một câu đã chuyển đề tài về chính sự, xem như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra vậy.
Bùi Như Chương giả vờ kinh ngạc, "thật sao?"
Bạc lão tiên sinh thấy được một bậc thang cũng liền thuận thế đi xuống, "Việt Minh, vụ liên hôn này hai nhà chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi, từ ngày hôm nay trở đi, Bùi tiểu thiếu gia sẽ chuyển về đây ở."
"Hai người các con cứ ở chung làm quen đã, chờ mắt của con tốt lên rồi, thì chọn một ngày đi nhận giấy kết hôn đi."
Ngươi một câu ta một câu mà phối hợp cùng nhau đánh trống lảng, đúng thật là một đám cáo già .
Bùi Ý nghe thấy Bạc lão tiên sinh ' cưỡng chế ' đưa ra yêu cầu, mặc kệ không thèm lên tiếng mà nhìn về phía Bạc Việt Minh ở trước mắt ——
Cứ tưởng rằng Bạc Việt Minh còn muốn phản đối vài câu, không ngờ được hắn vậy mà một câu liền đồng ý, "Nếu gia gia cùng các cô chú đều đã bàn tốt rồi, vậy thì cứ như vậy đi."
Mấy con người mang ý xấu kia lúc nghe thấy điều này, không hẹn trước mà lộ ra vẻ tươi cười.
"Hai người trẻ tuổi các con cứ từ từ mà tâm sự riêng đi ha, Bùi tổng , mời ngài đi phòng trà nếm thử vài ngụm trà với ta nhé?
"đương nhiên rồi, tôi rất hân hạnh, cầu mà không được nữa là."
Đoàn người vừa đến đã đi, hoa viên to như vậy lại một nữa chìm vào trong sự an tĩnh, im lặng.
Bùi Ý nhìn chằm chằm vào những bóng dáng đã đi xa kia, ở trong lòng yên lặng mà chửi bới ——
Quả thật là một vụ liên hôn thương nghiệp có lệ mà.
Hiệp nghị hợp tác này một khi ký kết thành công, hai đương sự là cậu và Bạc Việt Minh cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nào.
Đột nhiên, Bạc Việt Minh xoay người nhích lại gần cậu, Bùi Ý theo bản năng mà muốn tránh xa, nhưng phần eo bị cái bàn trà phía sau cản lại.
—— leng keng.
tách trà bị đổ xuống vang lên thanh âm chói tai, Bùi Ý lúc này tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong, Bạc Việt Minh chợt dừng lại bước chân, rũ xuống ánh mắt vô hồn như có như không mà mang theo một tia hoảng hốt trên khuôn mặt của hắn.
Hai người cách nhau thật sự rất gần, Bùi Ý thậm chí còn ngửi được mùi hương trên người Bạc Việt Minh.
Hương gỗ mun nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác không thể miêu tả bằng lời, mùi hương tươi mới mà lãnh trầm, khuôn mặt anh khí kia không bởi vì đôi mắt bị mù của hắn mà mất đi sự tươi sáng, nhìn ở khoảng cách gần, có thể tuấn mỹ đến làm cho người ta quên cả thở.
Bùi Ý đối diện với đôi mắt màu lam đã mất đi tiêu cự của Bạc Việt Minh, nín thở duỗi bàn tay ở trước mặt hắn mà nhẹ nhàng quơ quơ.
Bạc Việt Minh tựa hồ cảm giác được gì đó, bình tĩnh lên tiếng, "Bùi Ý."
Bàn tay của Bùi Ý mau chóng mà rút lại, một tiếng hừ nhỏ đến gần như không thể nghe thấy theo hơi thở của cậu mà phát ra.
"Bất luận cậu có nghe hiểu hay không ——"
Bạc Việt Minh dừng một chút, trong giọng nói bình tĩnh có chút nghiêm khắc, "Chuyện vừa rồi, sau này cậu đừng có tùy tiện như vậy nữa, những lời nói và hành động đó của cậu tôi cũng không muốn thấy lần thứ hai."
"......"
Bùi Ý có chút sửng sốt, khi hiểu rõ được những gì hắn nói thì hơi nhướng mày.
Quả nhiên, phản diện trong nguyên tác sẽ không có khả năng dễ dàng bị một nụ hôn tùy tiện và một vài câu nói thân mật dụ dỗ mà.
Hai bên chỉ giằng co trầm mặc trong chốc lát, một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi đi ra từ biệt thự riêng ở bên kia, Hắn ta nhanh chóng đi đến trước mặt Bạc Việt Minh, "Nhị thiếu gia."
Bạc Việt Minh phân biệt được thanh âm của người vừa tới, ông ấy chính là quản gia của nhà hắn, từ khi hắn còn nhỏ đã đi theo hỗ trợ xử lý mấy chuyện vặt vãnh rồi.
Bạc Việt Minh lùi ra sau hai bước kéo dãn khoảng cách với Bùi Ý, "Khải thúc, cháu vừa mới nãy quên lấy gậy dò đường, phiền ngài đưa cháu về thư phòng."
Quản gia ngập ngừng nhìn về phía Bùi Ý, "Vậy còn Bùi tiểu thiếu gia ......"
Bạc Việt Minh nhanh chóng bước đi, "Đi thôi."
Bốn phía trang viên đều có thiết bị theo dõi, thuờng cứ một lúc lâu là sẽ có người hầu đi ngang qua, không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy đâu.
Khải thúc sợ mắt của Bạc Việt Minh mù không cẩn thận một chút sẽ bị ngã, vội vàng đi qua đỡ người.
Bùi Ý đứng tại chỗ chờ đến khi hai người đã khuất tầm nhìn, mới ngồi xuống ghế, cậu một chút cũng không hề thấy bị đối xử lạnh nhạt, ngược lại hoàn toàn có thể lý giải được thái độ này của Bạc Việt Minh ——
Ngu ngốc phối với mắt mù.
Cuộc liên hôn này rõ ràng là một loại nhục nhã với hắn, đối phương lúc này có thể có tâm tình vui vẻ mới quái lạ.
.......
Trong căn biệt thự riêng.
Khải thúc đuổi hết đám người hầu đi, bước nhanh về phía thư phòng có một cửa sổ sát đất mà đi đến, "Nhị thiếu, ngài thật sự quyết định đồng ý cuộc liên hôn này?"
Bạc Việt Minh nhẹ gõ lên bệ cửa sổ, rõ ràng khuân mặt đối diện ánh sáng, nhưng ánh mắt hắn vẫn giống như bị che phủ bởi một làn sương mù, "Sự việc ván đã đóng thuyền, ta phản đối nữa cũng chỉ lãng phí lời nói."
Hai nhà liên hôn, trước nay đều là thủ đoạn mạnh nhất để nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch quan trọng trong thương nghiệp.
Nếu nói, Bùi gia có ý nghĩ muốn vứt bỏ phiền phức là Bùi Ý này để đổi lấy lợi ích, như vậy cả gia tộc họ Bạc bên này cũng muốn ruồng bỏ Bạc Việt Minh làm cho hắn chịu nhục nhã, càng muốn nhân cơ hội chặt đứt đường lui của hắn.
Dựa vào cuộc kết hôn này của hai nhà mà tương trợ lẫn nhau, sau đó lại muốn cướp đoạt gia quyền của Bạc Việt Minh? nghĩ cũng đừng có nghĩ.
Khải thúc hiểu được âm mưu, kế hoạch của đám người bên kia, vừa tức vừa đau lòng, "Nhị thiếu, chúng ta kế tiếp nên làm gì bây giờ?"
"Không vội, cứ trong phút chốc làm cho bọn họ nghĩ rằng đã đạt được mục đích mà buông lỏng cảnh giác với chúng ta." Bạc Việt Minh duỗi tay sờ lên đôi mắt của chính mình, "Khải thúc, bệnh viện bên kia đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
Việc quan trọng bây giờ, là đôi mắt của hắn.
Khải thúc hắng giọng, "đã sắp xếp tốt rồi, bên ngoài có tin đồn nói đôi mắt của ngài có khả năng hồi phục rất thấp, bác sĩ Lâm ở bên kia nửa tháng sau sẽ kiểm tra lại."
"Ừm, được."
Khải thúc chợt nhớ tới Bùi Ý đang ngồi ở trong hoa viên, mở miệng hỏi ý hắn, "Bùi tiểu thiếu gia bên kia nên sắp xếp như thế nào?"
Bạc Việt Minh đột nhiên nhớ tới thứ gì, nói "Khải thúc, chú đi theo cậu ấy về Bùi gia một chuyến, nói là đi theo lấy giúp hành lý."
Khải thúc sửng sốt, "Lấy hành lý?"
Bạc Việt Minh cảnh giác, "Nhân cơ hội tra xét chút ít tình hình thật sự của cậu ấy ở Bùi gia, ta bị Bạc Quan Thành cho người ở nơi này theo dõi, đề phòng người có dã tâm bất chính đi vào."
Tuy rằng Bạc Việt Minh hiện tại không nhìn thấy, nhưng ngôn hành cử chỉ của Bùi Ý mới vừa nãy trong hoa viên làm cho hắn có một cảm giác vi diệu không thể nói bằng lời.
Khải thúc trong nháy mắt đã trở nên lãnh ý, "Tôi đã hiểu."
...
Trong hoa viên có bóng râm che, gió thổi cỏ lay, cũng không oi bức.
Bùi Ý bỏ qua nửa ly cà phê Bạc Việt Minh uống dư lại ban nãy, cầm lên một miếng bánh quy nhỏ chưa bị động vào từ trên bàn ăn thử cho đỡ thèm, là một người xuyên thư* đã biết tất cả cốt truyện, cậu sở dĩ không có từ chối cuộc liên hôn này nguyên nhân cũng rất đơn giản,——
*Xuyên không vào trong sách, truyện
Nguyên chủ bị ngốc, giấy tờ xác minh thân phận vẫn luôn do trưởng bối trong Bùi gia cất giữ, như vậy càng không thể có năng lực tự mình kiếm được tiền, không có tiền và giấy tờ tùy thân thì rất khó để lăn lộn trong xã hội, Bùi Ý vừa mới đến nơi này đã muốn 'chạy trốn' cơ hồ là điều bất khả năng.
Cậu rất muốn rời xa hết tất cả những phân tranh, đấu đá, nhưng không phải hiện tại.
Căn cứ vào miêu tả giản lược trong sách, nguyên chủ sau khi bước vào Bạc gia vẫn luôn cực ít khi ra cửa, tuy rằng Bạc Việt Minh mặc kệ, không thăm không hỏi cậu, nhưng cũng không quá nghiêm khắc quản lý trước sau.
Bùi Ý cảm thấy việc ' bị làm lơ 'này sống cũng thật tự do, cậu muốn nương nhờ sự bảo vệ của Bạc gia mà trong âm thầm từ từ tích lũy tiền cho mình, vậy mới có thể lại tìm được thời cơ thích hợp để rời đi.
Đang nghĩ tới nghĩ lui, thân ảnh của khải quản gia lần nữa xuất hiện trước tầm mắt của cậu.
Để tránh bị lộ trước mặt người ngoài, Bùi Ý vội vàng thay đổi thần sắc đến vẻ khẩn trương cùng cực, đem miếng bánh quy đã cắn một nửa giấu kín ra sau lưng, "Tôi, bánh của tui."
Khải thúc nhìn vào đôi mắt nhỏ vừa ngoan ngoãn lại vừa cảnh giác của cậu, ngữ khí mềm dịu:"Tiểu thiếu gia đừng sợ, muốn thì cứ ăn đi, chờ lát nữa tôi đi cùng cậu về Bùi gia một chuyến, giúp cậu thu dọn chút hành lý rồi quay về."
Tuy rằng biết tâm trí Bùi Ý có vấn đề, nhưng ông vẫn đem lý do trong lòng nói ra lịch sự.
"......"
Cùng về Bùi gia với cậu?
Nói dối, ông đang muốn thay nguyên chủ xử lý ít chuyện xưa, nên mượn lý do quay về lấy hành lý chứ gì
Bùi Ý nắm bánh quy nhỏ trên đầu ngón tay thật chặt, chợt ngoan ngoãn mà gật đầu, "dạ."
--
khi mà đoàn người về tới Bùi gia, vừa đúng lúc kịp bữa tối.
Bùi lão gia đã qua tuổi 80 đang ngồi ở trên chủ vị của bàn ăn, bên cạnh là Đặng Tú Á thấy chồng mình đã về nhà, vội vàng đứng dậy nghênh đón, "Như Chương, anh cuối cùng đã về, bàn bạc như thế nào rồi?"
Vừa nói nàng nàng cũng liền chú ý tới người có gương mặt xa lạ cạnh ông ta, "Vị này chính là?"
"Vị này chính là quản gia trưởng của Bạc gia, Cao Khải."
Bùi Như Chương chủ động giới thiệu, nhân tiện nhìn về phía Bùi lão gia đặt một ánh mắt mờ mịt, "Ba, sự tình hai nhà đã bàn thỏa đáng xong rồi, Cao quản gia đây cố ý tới lấy hành lý giúp tiểu Ý."
Vụ liên hôn này đã bàn xong rồi?
Bùi lão gia hơi híp mắt, bày ra lễ nghĩa của một chủ nhà, "Cao quản gia, mời ngài ngồi xuống ăn bữa cơm cùng chúng tôi."
"Đa tạ ý tốt của Bùi lão gia, nhưng nhị thiếu gia bên kia công vụ vội vàng, tôi không thể ở đây trì hoãn mất nhiều thời gian được." Khải thúc có vẻ rất bất hòa cùng với người Bùi gia xung quanh, "Xin hỏi phòng ngủ của tiểu thiếu gia ở đâu, tôi giúp cậu ấy thu dọn hành lý."
"Cao quản gia tự mình thay Tiểu Ý thu dọn sao?"
Bùi lão gia không nhanh không chậm mà buông đũa xuống, tránh đi đôi mắt của Cao Khải ở đối diện .
Cùng lúc đó, Bùi Như Chương liếc nhìn về phía góc lầu hai, rồi nhanh chóng ra hiệu cho vợ mình.
Bùi Ý đứng đó đem ánh mắt của toàn bộ người Bùi gia thu vào tầm nhìn, không khỏi cảm thấy buồn cười ——
Cặp vợ chồng này vì danh dự của mình, tuyên bố với bên ngoài rằng đã đem nguyên chủ xem thành thân sinh nhi tử để nuôi dưỡng, thường cứ có yến hội bên ngoài thì sẽ mang cậu đi sửa soạn ngăn nắp rồi đưa theo cùng làm gia tăng độ đáng tin.
Bây giờ nếu như để Cao quản gia nhìn thấy phòng ngủ vừa nhỏ vừa đơn sơ kia của cậu, chẳng phải tất cả sẽ bị lộ tẩy sao, hiện giờ chắc đang tìm cách từ chối-ngăn cản quản gia lên đó đây mà.
Quả nhiên, Đặng Tú Á mở mồm nói, "Cao quản gia, ngài không biết đâu, Tiểu Ý nhà chúng tôi tâm trí không được bình thường, lúc nào cũng toàn nói trong phòng mình có bảo bối, chúng tôi ai đi vào y cũng tức giận, cáu kỉnh đuổi ra ngoài."
Khải thúc nhìn vào khuôn mặt Bùi Ý, nghe được Đặng Tú Á tiếp tục đề nghị _______
"Tiểu Ý chỉ nguyện ý để cho mình bảo mẫu vào phòng thôi, nếu không thì Cao quản gia, ngài cứ ngồi chờ ở phòng khách đi, tôi kêu bảo mẫu đi thu dọn hộ cho."
"Đúng rồi, vẫn là tôi làm cho đi."
Bảo mẫu đeo kính nhanh chóng đi đến bên cạnh người Bùi Ý, "Tiểu thiếu gia, chúng ta lên lầu thu dọn hành lý, không nên để Cao quản gia đợi lâu."
Bùi Ý kìm nén lại sự lạnh lẽo phát ra từ nội tâm, chậm rãi mà gật đầu.
Kịch hay còn ở phía sau, không vội, thoáng chốc tại đây tại đây chưa là gì.
Chủ tớ hai người cùng lên lầu hai, sau chỗ ngoặt thì hướng tới căn phòng nhỏ ở cuối mà đi.
Sau khi xác nhận là sẽ không bị người dưới lầu phát hiện ra khác thường, gương mặt giả vờ từ ái của bảo mẫu lập tức biến mất, " Một kẻ ngốc nghếch như ngươi, có thể có thứ gì để mà thu dọn? ngày nào cũng vậy, đứng yên đừng gây thêm phiền toái cho tôi."
Nàng đổi về thần sắc mất hết kiên nhẫn như trước, nhỏ giọng mắng chửi, "Sao trước kia không trực tiếp chết chìm trong bể bơi luôn đi!"
Vừa dứt lời, khí chất quanh mình của Bùi Ý đột nhiên trở nên sắc bén, y đá văng cửa phòng.
—— rầm!
Sự việc bất thình lình xảy ra đem bảo mẫu dọa cho bất động tại chỗ, hàm răng bị liên lụy run cầm cập mà cắn phải đầu lưỡi, "shh, ai ui đau!"
Bùi Ý lạnh lẽo mà liếc mắt bảo mẫu một cái, lập tức bước vào phòng ngủ nhìn về phía chiếc giường nhỏ kia, trên giường chẳng có gì, miếng ngọc bội mà trước khi đi cậu tháo xuống để đó, giờ sớm đã không thấy đâu nữa.
Edit,beta,trans: Nhiethanhhan1412
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro