Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Edit, beta: nhiethanhhan1412, Regina19237

Trong căn phòng ngủ nhỏ trang trí đơn giản, Bùi Ý không nói một lời mà chỉ chăm chú nhìn vào chính bản thân trong gương.

Rất nhanh sau đó, ngoài cửa truyền đến một giọng nói to thiếu kiên nhẫn:" Tiểu thiếu gia, người làm gì trong đó mà lâu vậy? Bùi tiên sinh cũng đã sửa soạn xong đang đứng ở của chờ người rồi đây này! nếu như làm chậm trễ chính sự, ai cũng đều không giúp được người đâu!"

Bùi Ý đang trầm mặc hồi lâu ruốc cuộc cũng hơi có động tĩnh.

Một ý nghĩ ác độc chợt lóe lên trong đầu, cậu vươn bàn tay đơn bạc mà tinh tế của mình kéo miếng ngọc bội đeo trên cổ xuống, thuận tay tùy tiện ném ở trên giường, lúc này mới đi về phía cánh cửa.

Vừa mới tới gần cửa phòng, cánh cửa chưa được khóa lại, bị người từ bên ngoài thô bạo đẩy ra, suýt chút nữa va vào Bùi Ý.

Bảo mẫu trung niên đứng ở cửa dĩ nhiên cũng ý thức được điểm này nguy hiểm, nhưng trên mặt bà ta không hề có một chút ý tứ xin lỗi nào:" a~, cuối cùng cũng chịu ra rồi?"

"ta nói cậu có thể cùng bạc gia kết thân, quả thực là vận cứt chó mà, một ngốc tử còn bày đặt từ chối? thật là hiếm lạ, ta muốn nói a..."

Bùi Ý nhìn chằm chằm vào sắc mặt cao cao tại thượng của bảo mẫu, nhỏ đến không thể phát hiện mà híp mắt lại, nơi đáy mắt có hàn ý phẳng phất di chuyển.

Bảo mẫu quên mất thân phận của mình, chẳng thèm để ý mà buông lời quở trách, ngẩng đầu lên đối mặt với y, trong nháy mắt bà ta giật mình sững sờ tại chỗ

Bùi Ý lười đáp trả cho bà một ánh mắt, bước nhanh vòng qua người bà ta.

Bảo mẫu đăm chiêu nhìn Bùi Ý rời đi, không xác định mà hít một ngụm khí lạnh, nghi ngờ mà nghĩ thầm... Ngốc tử đây là hết ngốc rồi?

Vừa rồi ánh mắt kia nhìn thế nào cũng không giống lúc trước, nhìn cực kỳ đáng sợ!

Bất quá, khi bà nhìn thấy trên người cậu mặc quần áo trùm hết từ chân đến tay, nội tâm còn đang kinh ngạc liền biến thành mở miệng châm biếm:" Có thể thay đổi cái tính gì chứ? cái loại thời tiết nóng bức như này còn chọn kiểu quần áo như vậy, đúng là ngu ngốc".

Nói xong, bà ta liền lén lén lút lút nhìn vào phòng ngủ của cậu...

Bùi Ý vừa ra khỏi biệt thự, một chiếc xe màu đen đã dừng ở trước cửa. Cửa sổ cạnh hàng ghế phía sau dần hạ xuống, để lộ ra một nam tử trung niên đứng đắn, chính trực tân trang đàng hoàng, đối phương khoan thai liếc tới, giữa mày tràn ngập bất mãn:" ngươi còn ngây ra đó làm cái gì, nhanh lên xe".

Dưới đáy lòng Bùi Ý cười lạnh, chậm rì rì mà mở cửa xe ngồi xuống.

xe dần dần di chuyển. Nam tử trung niên bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói với Bùi Ý:" chờ lát nữa đến Bạc gia, ngươi phải ngoan ngoãn thành thật đi theo bên người ta. Cuộc liên hôn này đối với nhà chúng ta và ngươi đều tốt, không một chỗ nào không có lợi."

"Nếu mà dám ngu ngốc nổi điên ném hết thể diện Bùi gia, ta và gia gia của ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!".

Bùi Ý làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nam tử thấy dáng vẻ lạnh lùng này của Bùi Ý, vừa tức lại vừa ngượng:" Ngươi đúng là thứ ngu xuẩn vô tri, có nói ngươi cũng chẳng hiểu!"

"......."

Bùi Ý hiện lên một tia buồn cười, giây lát sau liền biến mất.

Không biết?

Đã xem hết toàn bộ cuốn sách này sau đó bị xuyên qua đây, so với bất cứ kẻ nào cũng minh bạch hơn hết.

Đây là một cuốn đam mỹ cẩu huyết văn có tên là (( Hào Môn Thác Ái )) kể về vai chính có thân phận bị tráo đổi thành thiếu gia Bùi gia, như cũ dựa vào thực lực của bản thân được một đám hào môn thế gia theo đuổi, cuối cùng cùng với người thương trong lòng hiểu nhau và đến với nhau. Rong ruổi chốn thương trường.

Đương nhiên vai chính Bùi thiếu gia trong sách này không phải chỉ Bùi Ý.

Tuy rằng cùng mang họ Bùi, cùng là thiếu gia Bùi thị, nhưng nguyên chủ trong sách có thể nói là " Nhất đẳng pháo hôi*" cha thì mất sớm, mẹ cũng không thấy đâu.

*Nhân vật pháo hôi chính là nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính.

Lúc y mười tuổi bị người đẩy xuống hồ bơi suýt chết đuối dẫn đến tâm thần hoảng loạn, khi tỉnh lại đã thành một tiểu tử ngốc, ngày thường hoặc là tự buồn tự câm một mình, hoặc là điên dại ngu ngốc, mấy năm nay đã sớm lưu truyền khắp đế kinh trở thành đệ nhất trò cười, mới phải sắp xếp cho hắn một bảo mẫu, vì lí do trên mà bảo mẫu dám ở sau lưng mọi người dám người đè đầu cưỡi cổ y.

Cái vị nam tử trung niên ngồi bên cạnh này chính là thúc thúc của nguyên chủ, hiện giờ đang quản lý tập đoàn Bùi thị Bùi Như Chương.

Bùi Như Chương vì muốn giành được thanh danh tốt 'đối xử tử tế với cháu trai' mỗi lần có yến hội bên ngoài đều sẽ đem nguyên chủ chỉnh trang ngăn nắp, đàng hoàng mang theo đi một vòng ngang qua sân khấu, phía sau lại coi như chó nhà nuôi mà đối đãi,...

Cả ngày đem hắn nhốt ở trong căn tiểu phòng ngủ như ngục giam, ngày ba bữa cơm rồi mặc kệ, nếu có việc không hài lòng sẽ che trời lấp đất mà đánh chửi.

Đúng ra năm nay nguyên chủ đã hơn 22 tuổi, vì tư lợi trong tâm mà nghe theo người Bạc gia xúi dục an bài, đem cậu trở thành quân cờ có tính lợi dụng trong thương nghiệp, ép cậu liên hôn, ở cùng với nhị thiếu Bạc gia bị mù mắt trong một lần tai nạn giao thông.

Đây là chú ruột đấy à?

rõ ràng là sói đội lốt người, nói hắn ước gì đem nguyên chủ nhai đến không còn một mảnh xương cũng không quá!

Hai ngày trước, nguyên chủ sau khi nghe được tin tức liên hôn này, chẳng hiểu làm sao lại bị kích thích, phát cuồng chạy ra sau biệt thự của Bùi gia nhảy sông.

Phỏng chừng chính là bị việc này tác động, mới khiến Bùi Ý xuyên thư đến đây.

Bùi Ý nhìn cảnh sắc xẹt qua bên ngoài cửa sổ, nhân cơ hội đem nội dung trong sách lướt nhanh qua một lượt《 Hào Môn Thác Ái 》miêu tả đối với nguyên chủ không nhiều, nhưng cũng đủ để ghép ra một kết cục bi thảm...

Sau cuộc liên hôn thương nghiệp của Bùi gia và Bạc gia, Bạc gia nhị thiếu cũng không thích nguyên chủ, ngày thường phần lớn thời gian hắn đối với cậu cũng chẳng thèm đoái hoài quan tâm.

Sau đó Bạc gia đã xảy ra tranh chấp đoạt quyền, nguyên chủ vô dụng bị người tính kế đuổi ra khỏi gia môn, chờ đến khi Bạc nhị thiếu tìm được rồi báo án, thần thể cậu đã đầy thương tích mà chết thảm ở giữa sông, còn bị ngâm đến phát trướng.

Không trêu chọc vào ai, nhưng lại trở thành tiểu pháo hôi đoản mệnh trong cuộc tranh đấu hào môn.

Bùi Ý nghĩ đến cái kết cục này, ở trong lòng yên lặng đối diện với cuốn truyện mà nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên.

cạn lời không còn gì để nói

thực hận bản thân mình mà...

Chiếc xe dần đi vào trang viên của Bạc gia.

Bùi Như Chương cùng với Bùi Ý được người hầu dẫn vào phòng tiếp khách

Đứng ở đầu là gia chủ của Bạc gia mỉm cười gật đầu tiếp đón:" Bùi tổng, đã lâu không gặp, đứa cháu thứ hai kia của ta, mắt có chút vấn đề, thực sự không thể ra ngoài gặp, làm phiền mọi người đi một chuyến rồi."

"Lão tiên sinh, chúng ta cũng đã sắp thành người một nhà rồi, không cần nói khách khách khí khí phân chia hai nhà như vậy đâu." Bùi Như Chương chủ động lôi kéo mượn sức quan hệ hai nhà, " Vị này chính là tiểu chất nhi của ta Bùi Ý."

Hắn không còn là một bộ dạng chán ghét Bùi Ý như ở trên xe nữa mà chuyển sang một loại hình thức thanh cao, lịch sự: " Tuy rằng đầu óc không được thông minh cho lắm, nhưng từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện."

Ngụ ý chính là, hướng tới Bạc gia biểu lộ rằng _ Bùi Ý đã "chấp nhận" cuộc liên hôn này.

" Nhìn khắp toàn bộ đế kinh này, ai không biết Bùi tổng chính là người tâm thiện, mềm lòng ? Vẫn luôn đem người cháu trai này coi thành con trai ruột mà nuôi dưỡng bên người chứ? Tiểu thiếu gia khẳng định chắc chắn rất nghe lời ngài."

"Ai, lão tiên sinh quá khen rồi." Bùi Như Chương nghe được lời mát tai, thuận miệng kêu Bùi Ý:" Tiểu Ý, nào tới đây, chào hỏi một tiếng."

"........"

Chào hỏi?

Vẫn giống lúc trước giữ thể diện cho ông à?

Bùi Ý nhìn khắp toàn bộ người của Bạc gia, trong lòng tính toán thầm nghĩ. Được thôi, tôi sẽ diễn vai ngốc mà tiếp đón với ông.

Vừa nghĩ đến đây xong, cậu đột nhiên đoạt lấy ly trà mà quản gia vừa mới bưng lên, hung hăng cố tình làm đổ.

loảng xoảng!

Cái ly chuẩn xác mà đổ vào chân Bùi Như Chương, làm nước nóng và mảnh vỡ văng hết vào chân ông. Khiến ông vừa bỏng vừa tức đến run người. Nụ cười làm bộ làm tịch trên mặt tức khắc cứng ngắc lại.

Nhiêu đây vẫn chưa có đủ, Bùi Ý sau khi hất ly trà xong cũng liền cách xa Bùi Như Chương, bày ra ra sự ghét bỏ, một kích trí mạng.

Người Bạc gia hai mặt nhìn nhau, ai cũng nhìn ra điểm kì quái.

Chỉ là kêu cậu chào một tiếng, mà đã đem tiểu tử ngốc này bài xích, kích thích thành như thế rồi à? Chỉ sợ Bùi Như Chương ở sau lưng mọi người cũng chẳng đối tốt với Bùi Ý này được là bao.

"......."Nói phát điên liền phát điên, nói trầm lặng liền trầm lặng.

Bùi Như Chương trong lòng nghẹn đầy hỏa khí, Hắn như thế mà không nghĩ tới, người cháu "thân thương, hết mực lo lắng" này của hắn cư nhiên ở trước mặt mọi người ném hết mặt mũi của lão

Chẳng qua bên ngoài hắn mang danh "thúc thúc tốt", thêm nữa mọi người đều biết cậu ngốc, ghép hai chuyện này lại, kêu ông đánh cũng không được, mắng cũng không xong.

Bạc gia lão tiên sinh nhìn thấy một đống hỗn độn dưới đất, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo chút gấp gáp." Bùi tổng không sao chứ?"

"a, không sao cả."

Bùi Như Chương cắn chặt răng nuốt cục tức này ngược trở vào trong bụng, nở một nụ cười miễn cưỡng:" thật xin lỗi, làm mọi người chê cười rồi."

Vừa dứt lời, một nam tử trẻ tuổi dung mạo bình thường cũng đứng dậy:" Xem ra Bùi tiểu thiếu gia cảm thấy nơi này nhàm chán, khó chịu, gia gia, Bùi tổng, không bằng chúng ta đưa cậu ấy đi gặp Việt Minh trước đã?"

Bạc Việt Minh trong lời hắn ta, chính là đối tượng liên hôn của Bùi Ý.

" Cũng đúng, mới nãy ta nghe người hầu nói Việt Minh đang ngồi ở hoa viên đó, Quan Thành con đưa Bùi tiểu thiếu gia qua đó đi."

Bùi Như Chương vội vàng nắm lấy cơ hội để rời đi sự xấu hổ:" Vậy làm phiền đại thiếu gia mang cháu trai nhỏ này của ta đi một chuyến."

Lần này mượn cớ liên hôn mà gặp mặt, thực tế là hai bên cùng ký kết hiệp nghị hợp tác, hai người này phải càng ít có liên quan đến công ty càng tốt, cũng chẳng sợ Bùi Ý này gây ra họa gì.

Bạc Quan Thành vừa được chấp thuận liền vững bước đến bên cạnh Bùi Ý, " Tiểu thiếu gia, ta mang ngươi ra bên ngoài hít thở không khí? Bên trong hoa viên đồ ăn thượng hạng càng phong phú."

Bùi Ý nghe thấy tiểu hài tử này có ý trêu đùa cậu, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Bất quá, mục đích chính của cậu hôm nay là gặp được vị nhị thiếu Bạc gia kia, liền chẳng buồn so đo tính toán với người trước mặt, chỉ tốn thêm thời gian, cậu thuận nước đẩy thuyền mà đi theo hắn.

Trang viên Bạc gia chiếm phần lớn diện tích, trừ bỏ nhà chính, những thành viên khác đều có biệt thự, hoa viên riêng.

Bùi Ý mượn danh " ngu dại " một đường đi trái quẹo phải, mượn cơ hội ghi nhớ kiến trúc trang viên một cách cẩn thận.

Chẳng bao lâu, Bạc Quan Thành liền đưa cậu tới khuôn viên của những toà biệt thự độc lập, vừa mới bước qua hàng rào ngăn cách, Bùi Ý liền chú ý tới trung tâm hoa viên có một vị nam nhân trẻ tuổi.

Đối phương tựa mang theo điểm hỗn huyết giống với người lai, làn da trắng tinh, một dạng anh khí yên tĩnh, mặc trên mình thân tây trang trắng bạc, quần tây bọc lại đôi chân dài thẳng tắp, mặc dù nam nhân ấy đang ngồi nhưng cũng mường tượng ra chiều cao đáng kinh ngạc.

Hắn tựa hồ nghe thấy động tĩnh, hướng về phía Bùi Ý hơi nghiêng đầu.

Cặp mắt màu lam hút hồn nhưng đồng tử lại hiện vẻ mệt mỏi*, tựa như viên ngọc bích bao quanh nó là tầng sương mỏng thần bí khó lường, xúc cảm biểu thị người sống chớ đến gần mà xa cách.

*Gốc là hôi bại, tui tra từ điển thì có nghĩa là mỏi mệt, thiếu sức sống.

Bùi Ý nhướng nhẹ đuôi lông mày, không chút nghĩ ngợi liền nhận định thân phận đối phương, Nhị thiếu Bạc gia - Bạc Việt Minh.

Chậc.

Không hổ là vai ác trong nguyên tác ganh đua cao thấp với công chính, mặc dù chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi một chỗ cũng khiến người người mê mẩn!

Nếu nói, nguyên chủ Bùi Ý trong nguyên tác chỉ là loại pháo hôi râu ria không đáng đếm xỉa, thì vị nhị thiếu Bạc gia là một trong những nhân vật quan trọng nhất - kẻ phản diện chính.

Lướt qua nội dung hào môn cẩu huyết, thân thế phức tạp bla bla bla... ra thì Bạc Việt Minh là sinh viên danh giá của học viện hàng đầu, sau khi tốt nghiệp liền tham gia vào xí nghiệp gia tộc, không quá 3 năm, với thiên phú cùng tài năng xuất chúng hắn khiến cho các hạng mục mình tham gia đầu tư sinh lãi khổng lồ, phát triển với quy mô hàng chục tỷ đô.

Có tiền có nhan sắc, danh xứng với thực, kỹ năng kéo lên max level, hoàn toàn là nam chính hàng thật giá thật mà bao chị em mơ ước!

Nhưng lại là vai phụ còn là phản diện thì nam chính tất cả đều thừa thãi

đương nhiên, mỗi một ' vai ác ' đều có một lý do hắc hóa.

——

Hai tháng trước, nhân vật Bạc Việt Minh đang đà lên như diều gặp gió, bất thình lình gặp tai nạn xe cộ, biến chứng sau khi tỉnh lại khiến hai mắt hắn bị mù.

theo như trong sách miêu tả, hắn là do bị lũ huynh đệ liên minh tính kế kéo xuống, thật mau từ quý công tử được mọi người tung hô ca tụng là tài năng xuất chúng, là thế hệ nối nghiệp xuất sắc nhất nhà họ Bạc, liền mất đi vị thế từ trên ngai vàng rơi xuống bùn lầy tanh hôi, nhận lấy hết thảy xem thường cùng vô số sự trào phúng, tâm tính cùng nhân cách liền đồng loạt trở nên u tối, vặn vẹo.

Chỉ tiếc, những kẻ mắt cao hơn đầu kia không lường trước được, kẻ mù loà Bạc Việt Minh chẳng những lấy lại thị lực mà còn danh chính ngôn thuận trở thành kẻ cầm quyền nhà họ Bạc đầy uy quyền, đem tất cả những lũ sâu mọt từng chỉ trích hắn, tặng cho bọn hạ đẳng ấy một kích trả thù ngập tràn sảng khoái.

Bạc Quan Thành chủ động tiến lên hai bước, đánh vỡ sự an tĩnh," Việt Minh a, nếu sớm biết đệ trốn ở đây thì tốt rồi. Hại ta phải mang tiểu thiếu gia đi một hồi mới lại đây tìm thấy được đệ, coi như là lần đầu gặp mặt cùng làm quen."

Hắn nhìn thoáng qua Bùi Ý, khóe miệng gợi lên, " Ý của trưởng bối hai bên là, muốn cho tiểu thiếu gia lưu lại đêm nay, đến lúc lãnh chứng nhận cùng tổ chức hôn lễ có thể tùy ý chọn ngày thực hiện."

Bạc Việt Minh thong dong nhấp một ngụm cà phê, như có như không liếc về phía hai người, " Đại ca nói đùa, một kẻ mù loà như ta làm sao nhìn được người? Hiện tại ta cũng tự biết thân biết phận, có thể tự chiếu cố bản thân thật tốt, cũng không nhọc lòng trưởng bối làm gì."

"Là ta miệng nhanh hơn não nói sai lời rồi."

Bạc Quan Thành không mặn không nhạt mà xin lỗi, lại nói lời an ủi, " Việt Minh, lúc này mới chưa đến ba tháng, bác sĩ nói, đôi mắt này vẫn còn hy vọng, đệ đừng nói những lời bi quan nhụt chí như vậy."

Bạc Việt Minh hơi rũ mí mắt, hơi cúi đầu lộ ra chút u ám, " Nghe nói đầu óc của tiểu thiếu nhà họ Bùi không được bình thường, nếu cậu ấy không muốn cùng kẻ mù này kết hôn, chẳng lẽ trưởng bối hai nhà còn ép buộc tổ chức liên hôn?"

Đám người hầu xung quanh bắt đầu dùng ánh săm soi nhìn chòng chọc vào họ.

Đối mặt với hai huynh đệ như đang ' đấu trên võ đài', Bùi Ý số với tất thảy kẻ ngoài cuộc đều minh bạch —

Bạc Quan Thành này ngoài mặt nhìn có vẻ nho nhã có học thức ra thì là kẻ khẩu phật tâm xà, từng câu từng chữ hắn nói ra đều cố ý giăng bẫy đối phương, trái lại Bạc Việt Minh, bởi vì mắt gặp trở ngại liền rơi vào thế yếu, chẳng còn cách nào ngoài việc ngồi yên tại chỗ ứng phó

Bàn ai cao ai thấp, sự chênh lệch chưa nói rõ được.

"Việt Minh, đệ từ trước đến nay là con người khôn ngoan, việc liên hôn không bàn chuyện đệ thích hay không, hai nhà kết giao, ta cùng làm ngư ông đắc lợi mới là giai đoạn vui mừng." Bạc Quan Thành đắc ý mà xoay chuyển đồng hồ, trong bông có kim*, " Nói nữa đệ đâu biết là tiểu thiếu gia họ Bùi không thích đệ?"

Bạc Quan Thành đang nói liền nhớ tới cái gì, xoay người tới gần Bùi Ý dò hỏi, " Tiểu thiếu gia, vị trước mắt này chính là đối tượng liên hôn của cậu, sau này tiểu thiếu gia sẽ cùng hắn chuyển về Bạc gia sinh sống bên nhau, cậu cảm thấy thế nào? Thích không?

Hắn từng âm thầm nghe được, vị tiểu thiếu gia họ Bùi này sau khi biết bản thân liên hôn cùng tên họ Bạc kia liền đại điên đại náo khóc lóc thôi rồi, kêu gào mình không muốn rời khỏi Bùi gia, kêu không cần nhị thiếu Bạc gia.

Trước mắt dù sao có nguyện ý hay không, chuyện hai nhà liên hôn đều sự tình ván đã đóng thuyền.

Bạc Quan Thành ước gì tên tiểu tử ngốc nghếch Bùi Ý chịu điềm kích mạnh hơn, loạn thành một đoàn hồ nhào phát điên không ra thể thống gì, để cho người hầu, người trên dưới, từ trong ra ngoài đều biết sự nhục nhã —

Hiện tại nhị thiếu Bạc gia, đến thằng ngốc phế vật còn ghét bỏ hắn.

Bạc Quan Thành cố ý dẫn đường, " Bùi thiếu gia đừng sợ, lại gần đây, cậu nhìn kỹ xem xem vị đệ đệ này của ta?"

"......"

Bạc Việt Minh phát giác ý đồ hiểm ác, đôi mắt tuy mờ mịt nhưng ẩn ẩn nảy sinh sự ác độc.

Bùi Ý tự nhiên sẽ hiểu chuyện quần què gì đang xảy ra, cậu biết đây chính là cái bẫy mà Bạc Quan Thành giăng ra, cậu nhìn gương mặt của Bạc Việt Minh, âm thầm khẳng định ý niệm trong lòng ——

Bùi Ý hiểu rõ nội tâm thâm độc trong dáng vẻ an tĩnh kia, cậu nhìn về phía người đàn ông nhìn cậu chằm chặp kia, âm thầm quyết tâm xác định mục tiêu của bản thân.

Từ giờ phải sống ở Bạc gia, Bùi Ý lên kế hoạch thuận theo mối hôn sự này, ở nhờ Bạc gia, cậu sẽ không tự bế làm một tên ngốc câm câm kia nữa.

Một tên ngốc thì nên tỏ ra dáng vẻ vui buồn như thế nào?

Không thích thì cứ mạnh dạn đẩy ra, thích thì đoạt lấy ôm trong lòng.

Vừa nghĩ xong, Bùi Ý liền dùng hết sức đẩy Bạc Quan Thành ra xa, còn không quên mắng hắn, "Tránh ra đi! Ông xấu lắm, tui không thích ông!"

"......"

Người hầu xung quanh mắt chữ O mồm chữ A đứng ngớ người.

Đẩy Bạc Quan Thành ra xa còn chưa đủ, cậu liền chạy tới chỗ Bạc Việt Minh tỏ ra thân thiết.

Cậu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa si mê, giọng ngọt ngọt ngào ngào mà kêu, "Thích, muốn kết hôn, lão công a~"

"......"

Bạc Việt Minh bưng tách cà phê mà tay run cầm cập, ánh mắt âm trầm ban nãy lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cậu vừa mới gọi tôi là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro