Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Tên: Đồng Dưỡng Phu Là Boss Phản Diện

Thể Loại: Ngôn tình, xuyên thư, hài, 1x1, sủng, ngược nam, nam chính bệnh kiều.

Tác giả: Lười

____Văn Án______

Ninh Hinh là một bác sĩ nội khoa bình thường đến không thể bình thường hơn (•‿•). Một ngày nọ, do làm việc quá sức cùng cơn hen suyễn đột ngột tái phát mà chết. Cứ tưởng chết là hết thế nhưng khi lần nữa mở mắt cô phát hiện mình xuyên sách ⊙﹏⊙. Cơ mà mẹ nó!! Xuyên sách thì xuyên sách cớ sao lại phân biệt đối xử với cô như vậy. Người ta xuyên thì toàn xuyên vào nữ chính, nữ phụ, nữ phản diện các kiểu nói chung đều là nhân vật tai to mặt lớn nhà nhà người người đều biết còn đến lượt cô lại xuyên vào một nhân vật qua đường không có tí cảm giác tồn tại, mờ nhạt đến nỗi tác giả cũng lười đặt tên ಥ‿ಥ? Công bằng ở đâu ಥ_ಥ.

Nhưng thôi! Không chết là ngon lắm rồi, làm người không nên quá tham lam phải biết thế nào là đủ.

Ninh Hinh âm thầm niệm đi niệm lại câu này hàng nghìn lần trong lòng nhưng tâm vẫn không tránh khỏi ủy khuất,cực muốn giơ ngón giữa lên trách ông trời bất công ಥ╭╮ಥ.

Cơ mà nghĩ lại điều này cũng tốt đó chứ, ít ra cô không có liên quan đến kịch tình của tiểu thuyết, chắc vẫn có thể sống ung dung tự tại theo ý mình nhỉ?

Nhưng ông trời lại lần nữa chứng minh, Ninh Hinh cô hoàn toàn sai rồi.

Trong một lần vô tình, cô cứu được đại boss phản diện trong tiểu thuyết. Thấy thân hình nhỏ bé,tội nghiệp rúc mình trong ngõ nhỏ cộng thêm cái chết bi thảm của hắn trong tương lai cô liềm mềm lòng cưu mang hắn, biến hắn thành đồng dưỡng phu* của mình. Từ đây, Ninh Hinh quyết tâm đi trên con đường gian nan đem boss phản diện tránh xa nam nữ chính, tránh khỏi kết cục đau thương.

*Đồng dưỡng phu: Phu quân(chồng) nuôi từ bé

Nhưng người tính không bằng trời tính, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa nhưng khi gặp nữ chính, boss phản diện vẫn là nhất kiến chung tình ʘ‿ʘ. Thậm chí còn vì lấy lòng cô ta mà suýt chút nữa giết cô ಠ_ಠ. Lúc này Ninh Hinh hoàn toàn tuyệt vọng liền chiều theo ý nguyện của boss phản diện, chia tay hắn rồi xuất ngoại.

Đi một lần là liền 3 năm, cứ ngỡ khi gặp lại sẽ trực tiếp xem nhau là người xa lạ, ai dè vừa mới gặp boss phản diện không nói một lời liền trực tiếp chụp thuốc mê rồi nhốt cô trong nhà hắn, mỗi ngày ngoài hắn ra cô không được tiếp xúc với ai khác nói dễ hiểu hơn là Ninh Hinh cô bị boss phản diện giam cầm (●__●).

Toàn quá trình cô đều ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Boss phản diện thế nhưng lại khóc lóc quỳ xuống hèn mọn xin cô tha thứ,thậm chí còn đe doạ nếu cô không tha thứ hắn liền tự vẫn cho cô xem ʕಠ_ಠʔ.

Lúc này Ninh Hinh chỉ muốn giơ ngón giữa ra mà chửi thề .Mẹ nó chứ! Hại bà suýt chết còn mong bà tha thứ? Tha thứ cái quần ý! Đã thế còn lấy tính mạng ra đe doạ? Lý lẽ này ở đâu ra? Nhưng đối mặt với đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng cố chấp kia, chung quy cô vẫn không dám nói(〒﹏〒).

Từ đây hành trình truy vợ gian nan, vất vả đầy éo le của boss phản diện chính thức bắt đầu.

Tiểu kịch trường 1.

Boss phản diện: Tiểu Hinh! Em tha thứ cho anh có được không? Mọi chuyện năm đó không như em nghĩ đâu! Anh thực sự rất hối hận! Những năm qua sống thật không tốt!

Đại boss bỏ qua hình tượng lạnh lùng,tàn nhẫn thường ngày, không tiết tháo nắm tay Ninh Hinh cầu xin, nước mắt rưng rưng,vẻ mặt ủy khuất.

Ninh Hinh: .....

Bà nó! Dán băng dính vô miệng thì trả lời kiểu mẹ gì. Còn nữa, bộ dạng ủy khuất kia là sao, nhân danh người bị nhốt cô còn chưa ủy khuất thì thôi hắn ủy khuất cái beep gì . À mà không thể cởi dây xích rồi ngồi đàng hoàng nói chuyện sao? Trong lòng Ninh Hinh sớm đem cả gia phả boss phản diện đào lên chửi ngàn lần trong lòng rồi nhưng chung quy miệng đang bị dán lại nên không nói được. Huhu thật muốn khóc mà (╥﹏╥).

Boss phản diện: A! Không nói gì tức là đồng ý rồi đúng không! Anh biết mà, Tiểu Hinh thương anh nhất sao nỡ giận anh được chứ. Anh thật hạnh phúc!

Nói xong còn cười rực rỡ nhào đến ôm cô nỉ non đủ kiểu vui vui vẻ vẻ tự biên tự diễn.

Ninh Hinh:......

Tha thứ cái shit, bà đây đã nói gì đâu. Làm ơn giữ lại chút liêm sỉ, đường đường là boss phản diện một phương mà mất tiết tháo thế này không sợ chuyện này nói ra ngoài người ta cười vào mặt cho à.

Boss phản diện: Nhìn mặt Tiểu Hinh hạnh phúc thế này chắc trong lòng cũng đang rất vui đúng không! Vậy là từ giờ chúng ta có thể mãi bên nhau rồi.

Ninh Hinh:.....

Cô không còn gì muốn nói.
______
Tiểu kịch trường 2.

Ninh Hinh: Tôi muốn chia tay.

Cô vừa dứt lời boss liền thành thục lôi con dao nhỏ trong túi ra bỏ vào tay Ninh Hinh rồi cười dịu dàng.

Boss phản diện: A! Chia tay? Được thôi!! Cầm con dao này giết anh đi! Nếu em giết anh rồi em liền có thể tự do. Sống không có em anh thà chết còn hơn.

Ninh Hinh:.....

Dẹp mẹ đi.

Văn phong non nớt mong các hạ ném đá nhẹ tay




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro