Chương 1: Xuyên Thư
Một buổi sáng đẹp trời ở đế đô. Trong bệnh viện nọ, mọi người đang hấp tấp làm việc hành lang chật chội toàn người bị thương, y tá cùng bác sĩ thay phiên chạy qua chạy lại, khung cảnh hỗn loạn không hợp với không khí bệnh viện.
"Tránh đường! Có bệnh nhân bị chấn thương đầu cần điều trị gấp!"
"Có thêm 2 bệnh nhân nguy kịch cần cấp cứu gấp."
" Mau lên!! Chuẩn bị phòng phẫu thuật, bệnh nhân đang rất nguy cấp!"
" Máy trợ tim đâu, mau mở lên!"
"Máu! Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng! Vào kho lấy máu mau lên!"
"Bác sĩ Ninh!! Bệnh nhân bên này bị mảnh kính đâm vào bụng! Đang rất nguy kịch!"
" Chuẩn bị phòng phẫu thuật! Nhanh lên!
"Hết phòng rồi!"
"Chết tiệt! Mau đưa bệnh nhân đến phòng thường, chuẩn bị thuốc mê cùng dụng cụ, cần giúp anh ta gắp kính và cầm máu."
"Được!"
.......
Tất bật cả một ngày xử lý xong hết bệnh nhân, may mà không có ai tử vong. Bây giờ Ninh Hinh mới có thời gian để nghỉ.
Mẹ nó chứ! Đáng nhẽ hôm nay cô được nghỉ, tính ngủ thả ga tới chiều ai dè bệnh viện gọi gấp, có tai nạn giao thông gần chỗ họ, có rất nhiều người bị thương nên yêu cầu tất cả các bác sĩ, y tá, hộ lý đều phải đến. Ừ thì cứu người quan trọng hơn là giấc ngủ nhưng bận rộn cả một ngày thậm chí chưa được ăn cơm khiến Ninh Hinh cực mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn ăn một bữa no rồi tắm rửa sạch sẽ xong đi ngủ thôi. Vừa nghĩ đến đó cô liền có động lực, đứng dậy định đi mua cơm. Bỗng cơn khó thở ập tới khiến cô không kịp đề phòng chỉ có thể ôm ngực thở gấp, xoay người định đi lấy thuốc nhưng chợt nhớ ra do đi vội lên quên không mang. Mẹ nó! Sao lại đúng lúc này! Ngực Ninh Hinh nặng trĩu, tuyệt vọng thở hổn hển mong ai đó đi qua cứu cô, nhưng đến tận lúc cô sắp tắt thở, cũng không có một ai đến.
Thần trí Ninh Hinh dần trở nên mơ hồ, cảm giác bất lực đón nhận cái chết này làm cô muốn liều mạng vùng vẫy nhưng không có sức, đành tuyệt vọng buông bỏ, đón nhận tử vong sắp đến. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Ninh Hinh ngẫm lại cuộc đời đầy nhàm chán của mình.
Là cô nhi không cha , không mẹ, cô chỉ có thể sống phụ thuộc vào bà nội. Tuy khổ cực nhưng bà vẫn luôn cố gắng chắt chiu từng đồng một nuôi cô ăn học, chữa bệnh cho cô, thậm chí lúc bị bệnh cũng không dám mua thuốc . Ngay từ khi còn rất nhỏ, Ninh Hinh đã biết, nếu muốn thoát khỏi cảnh nghèo, phụng dưỡng bà nội thì chỉ có thể học, vì thế cô liều mình lao đầu học tập với mong muốn có thể cho bà một cuộc sống dư dả. Với ý chí đó cô từng chút, từng chút vươn lên, đạt nhiều thành tựu to lớn trong học tập, nhưng người ta không biết, để được như vậy cô đã trải qua những gì. Ninh Hinh học ngày học đêm người ta cố gắng một cô phải cố gắng mười. Cuối cùng, cô cầm được học bổng đại học nhưng lúc cô chạy hớt hải về nhà báo cho bà tin vui, chờ đợi cô không phải là gương mặt hiền từ, ánh mắt quan tâm của bà mà là một cỗ thi thể lạnh băng. Phải! Bà cô đã chết! Chết do làm việc kiệt sức. Ngày hôm đó Ninh Hinh không biết mình đã quỳ bên quan tài bà bao lâu cũng không biết mình lo tang lễ ra sao mà chỉ biết rằng hôm đó là một ngày mưa cũng là ngày cô biết thì ra con người cũng có lúc đau như vậy, không phải đau về thể xác mà là tâm hồn. Sau khi bà mất, Ninh Hinh vừa học vừa làm, lúc chọn nghề cô không do dự điền nguyện vọng là bác sĩ. Nếu không cứu được bà thì ít ra cô có thể cứu được những người khác mà, đúng không? Tận đến khi đã thành bác sĩ cô vẫn nỗ lực không ngừng. Cả đời này của cô chưa bao giờ được nghỉ ngơi cả, đến lúc chết vẫn là do làm việc quá sức.
Ninh Hinh nhắm mắt lại, thầm ước nếu có thể bắt đầu một cuộc sống khác, cô sẽ hưởng thụ nó một cách đúng nghĩa, không bỏ lỡ như kiếp này nữa. Trong hư không, Ninh Hinh thấy hình ảnh bà đang cười hiền từ, vươn tay đến đón cô, cô mỉm cười nắm lấy bàn tay ấy. Bà ơi! Cháu đến với bà đây. (Hơi tội lỗi nhưng viết đến đoạn này tự nhiên lại nhớ đến cô bé bán diêm ಥ╭╮ಥ)
Dường như trải qua thời gian rất rất lâu, lần nữa mở mắt ra thế nhưng Ninh Hinh bị doạ sợ. Chân tay bé tẹo ngắn tũn mập mạp như trẻ sơ sinh. À! Không phải như mà đích thị đây là tay chân của trẻ sơ sinh. Ninh Hinh sững sờ, chẳng lẽ cô xuyên qua rồi ⊙.☉. Đang lúc Ninh Hinh còn đang ngạc nhiên muốn chứng thực suy đoán của mình thù bỗng nhiên một đống kí ức xa lạ đột nhiên ập vào đầu khiến cô giật mình suýt chút nữa thét lên.
Đây không phải là kí ức của cô cũng không phải của thân thể này mà là kí ức về thế giới trong một cuốn tiểu thuyết. Đây là tiểu thuyết học đường xen lẫn đô thị, từ vườn trường đến áo cưới. Nữ chính là Hân Nghiên, là loại nữ chính ngây thơ, Mary Sue, thiên chân vô tà trong truyền thuyết còn nam chính là Hạo Vũ, thiếu gia nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng là nam thần trong lòng biết bao thiếu nữ trong đó có nữ chính đại nhân của chúng ta và nữ phụ phản diện Lâm Nhất. Hân Nghiên là loại người ngây thơ đến ngu ngốc, cứ nghĩ thích thì nên thẳng thắn bày tỏ rồi theo đuổi không cần dấu diếm. Mang theo suy nghĩ đó, Hân Nghiên bắt đầu đi trên con đường theo đuổi nam thần.
Sáng dậy sớm làm cơm hộp cùng bữa sáng mang lên trường cho Hạo Vũ, trong lớp thì suốt ngày nhìn trộm, giờ ra chơi bám sát không buông, ra về líu theo sau hắn về nhà. Như bao truyện ngôn tình khác, nam chính đại nhân lại rất phũ, hắn thẳng thắn nói mình không thích Hân Nghiên nên tốt nhất đừng làm phiền hắn, nhưng nữ chính lại lì đòn, cứ bám dứt không buông, thế là Hạo Vũ bạo phát.
Cơm Hân Nghiên làm hắn đổ, giờ học cô nhìm lén, hắn mách giáo viên cô không tập trung, ra chơi dính hắn hắn liền làm nhục cô trước bao người, ra về lẽo đẽo theo hắn, hắn liền đi đường vòng làm cô lạc. Đương nhiên việc Hân Nghiên theo đuổi Hạo Vũ không chỉ làm mỗi Hạo Vũ chán ghét mà còn rất nhiều người khác nữa mà trong đó có cả Lâm Nhất - nữ phụ phản diện của tiểu thuyết.
Từ sau hôm đó, Hân Nghiên luôn bị mọi người bắt nạt, dẫn đầu chính là Lâm Nhất. Ngày tháng trôi qua không dễ nhưng Hân Nghiên vẫn rất kiên trì theo đuổi Hạo Vũ. Trong thời gian nữ chính bị bắt nạt đương nhiên không thể thiếu những nam phụ si tình giúp cô rồi, nổi bật đáng nhắc đến trong đó là boss phản diện Dư Mặc. Dư Mặc yêu Hân Nghiên từ cái nhìn đầu tiên, bởi lẽ gương mặt tươi cười tựa ánh sáng mặt trời khi đó của cô đã vô tình thắp sáng một góc tối tăm trong lòng hắn*, làm hắn tham lam muốn nhiều hơn. Và cơ hội đến khi hắn gặp cô bị bọn du côn bắt nạt. Do có kinh nghiệm oánh nhau rất phong phú nên hắn không ngần ngại liền lao vào cứu cô, vô ý khiến bản thân bị thương làm Hân Nghiên sợ rớt nước mắt lôi kéo hắn đi bệnh viện.
*Khụ! Việc là mình quen gọi các nhân vật nam là "hắn", không muốn dùng đại từ xưng hô khác nên mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố viết để các bạn hiểu "hắn" ở mỗi trường hợp là ai nhá. Thân.
Sau vụ việc hôm đó, Dư Mặc thành công trở thành bạn của Hân Nghiên, bên cô mọi lúc thành ra ai cũng sợ, không dám bắt nạt Hân Nghiên. Con mẹ nó! Không phải tụi tôi quá yếu mà là nhân vật bên cạnh cô ta quá mạnh a. Đừng nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơn con gái kia mà coi thường nhá, hắn là đại ca của trường đấy! Có cho 10 lá gan cũng không dám chọc. À vâng! Quên chưa giới thiệu,boss phản diện Dư Mặc của chúng ta chính là đầu gấu có tiếng trong trường mấy đầu gấu trường khác thấy hắn cũng chỉ dám hì hì đi qua. Sở dĩ Dư Mặc yêu Hân Nghiên là vì một lần sơ sẩy, Dư Mặc bị bọn côn đồ phục kích ,bị thương nặng nhưng không đến bệnh viện mà chỉ có thể ngồi trong một con hẻm tối tăm mà từ từ nhấm nháp cơn đau, lúc này nữ chính cùng bạn vô tình đi qua, trong khoảng khắc thấy nụ cười còn vươn trên khuôn mặt xinh đẹp đó, Dư Mặc chợt cảm thấy trong tim bừng nắng hạ, sau khi khỏi liền quyết tâm dõi theo Hân Nghiên rồi có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kia.
Dư Mặc vui vui vẻ vẻ cùng Hân Nghiên trải qua thời gian tươi đẹp còn Hân Nghiên cũng nghĩ thông buông bỏ Hạo Vũ chấp nhận Dư Mặc. Hạo Vũ nghe tin lúc đầu cảm thấy vui về sau lại thấy mất mác các kiểu cuối cùng nhận ra mình yêu Hân Nghiên. Nhận ra điều đó Hạo Vũ liền chạy đi tỏ tình trong đêm mưa khiến Hân Nghiên cảm động vứt luôn Dư Mặc ra sau đầu, cùng Hạo Vũ trải qua quá trình yêu đương ngọt ngào. Dư Mặc biết tin thì rất tức giận, đi đến chất vấn nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt khinh bỉ của Hạo Vũ cùng khuôn mặt áy náy của Hân Nghiên. Nhưng do quá yêu, không thể buông bỏ nên hắn chấp nhận làm bạn với cô. Còn về phần hai nhân vật chính, họ yêu nhau được một năm thì Hạo Vũ đã cảm thấy chán nên bắt đầu lăng nhăng. Đỉnh điểm là lúc Lâm Nhất tìm Hân Nghiên diễu võ dương oai. Hân Nghiên không tin nhưng lúc chính mắt nhìn thấy hai người đó ôm hôn nhau, cô liền tuyệt vọng bỏ đi, Dư Mặc âm thầm đi theo bảo vệ. Sau khi Hân Nghiên đi Hạo Vũ liền lập tức hối hận, tim gan phèo phổi đau hết cả lên sai người tìm cô nhưng nếu nam chính tìm được nữ chính sớm thế thì đã không có truyện cho mình đọc nên đương nhiên,Hạo Vũ không thể tìm thấy tung tích của Hân Nghiên.
Năm năm sau, Hân Nghiên cùng Dư Mặc trở về, bây giờ Dư Mặc đã là một ông trùm khét tiếng, có thể bảo về Hân Nghiên khỏi Hạo Vũ rồi. Còn về Hạo Vũ, nghe được tin liền chạy đến, giở hết chiêu trò dụ dỗ nữ chính. Cứ ngỡ sau bao năm nữ chính đại nhân đã đỡ ngu hơn rồi nhưng hiện thực thật tàn khốc. Trong một lần Hân Nghiên đi dạo "vô tình" có xe lệnh hướng lao đến chỗ cô , Hạo Vũ "kịp thời" chạy đến đẩy cô ra thay cô bị "xe tông" . Hân Nghiên thấy thế liền khóc lóc nói nếu Hạo Vũ tỉnh dậy thì cô sẽ tha thứ cho ai dè hắn tỉnh dậy thật còn hết sức tự nhiên cười vui vẻ ôm cô ʘ‿ʘ. Nữ chính biết mình bị lừa thì cực tức giận, nhưng được nam chính dỗ một tẹo là hết cuối cùng hai người gương vỡ lại lành quay lại với nhau ಠ◡ಠ. Dư Mặc biết chuyện tức giận chèn ép Hạo Vũ, chơi đến nỗi suýt khiến hắn(HV) phá sản. Hân Nghiên nghe tin liền khóc lóc cầu xin Dư Mặc buông tha cho mình cùng Hạo Vũ. Nghe Hân Nghiên nói, Dư Mặc phẫn nộ cực điểm liền bắt cóc cô. Lúc nam chính chạy đến, Hân Nghiên đã khóc đến độ thở không ra hơi. Đau lòng cho mỹ nữ, Hạo Vũ xông vô đánh Dư Mặc. Nhân lúc hai người giằng co thì Lâm Nhất đã lâu không xuất hiện liền nhanh chân chạy từ trong góc phòng ra, giành lấy khẩu súng của Dư Mặc, muốn bắn chết Hân Nghiên. Mà bà nữ chính này cũng ngu, chân tay không bị trói nhưng mắt thấy Lâm Nhất chạy ra rồi còn không biết đường trốn, cứ đứng đấy khóc. Ở giây phút tiếng súng vang lên, trong lúc Hạo Vũ còn do dự thì Dư Mặc lại không màng tất cả chạy đến đỡ cho Hân Nghiên, còn Hân Nghiên do quá hoảng sợ liền lao vào lòng Hạo Vũ ಥ_ಥ. Dư Mặc thấy vậy liền tâm như tro tàn, chết không nhắm mắt. Sau khi Dư Mặc chết, Lâm Nhất bị ghép tội mưu sát, xử án chung thân còn Hạo Vũ cùng Hân Nghiên thì lo tang lễ cho Dư Mặc, mỗi năm đều đến trước mộ Dư Mặc show ân ái mong rằng Dư Mặc trên trời có thiêng biết cô đang hạnh phúc mà yên tâm nhắm mắt. Kết HE ʘ‿ʘ.
Đọc xong cái kịch tình máu chó này, Ninh Hinh chỉ muốn chửi một câu: Mẹ nó! Kính râm cũng không che nổi sự máu chó này. Người viết tiểu thuyết chắc chắn là đồ não tàn, loại này cũng viết ra được. Còn nữa đoạn cuối đọc đúng là khiến cho người ta tức hộc máu mà. Boss phản diện vì cứu nữ chính Marry Sue kia mà chết đã thế lúc trước khi chết còn thấy người mình liều mạng bảo về lại chạy vào lòng người khác nên chết không nhắm mắt thì thôi đi đằng này năm nào cũng đến mộ show ân ái cho boss phản diện xem ಥ‿ಥ. Còn nói nếu mình hạnh phúc thì boss cũng hạnh phúc yên tâm nhắm mắt? Hạnh phúc mẹ nhà cô! Yên tâm nhắm mắt mẹ nhà cô! Đây chính là thấy người ta chết chưa đủ thảm á. Cô biết năm đó vì cứu cô khỏi bọn côn đồ mà tay Dư Mặc suýt nữa bị phế không? Có biết cậu ta vốn là cô nhi sống một mình vất vả nhưng vì chiều lòng cô mà cắn răng làm việc tích tiền cho cô mua sắm không? Biết năm đó Dư Mặc bị cô phản bội thì tuyệt vọng thế nào không? Có biết năm đó vì có đủ tiền mua vé máy bay đi ra nước ngoài định cư cùng cô cậu ta phải bán mạng làm việc không ngừng nghỉ thậm chí còn chịu đựng người ta sỉ nhục không? Biết vì cô cậu ta liều mạng ở nước ngoài lăn lộn kiếm tiền với mục đích lo cho cô cả đời ấm no không? Còn Hạo Vũ làm được cái mẹ gì ngoài tổn thương, chơi đùa, hãm hại cô? Con mẹ nó càng nghĩ càng tức, sao trên đời lại tồn tại cái loại người ngu si khiếm khuyết về cả đạo đức lẫn não bộ thế này cơ chứ ʕಠ_ಠʔ Huhu tội nghiệp boss phản diện của tôi ༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ. Nếu Ninh Hinh cô mà là boss thì đôi tra nam tiện nữ kia đã sớm bị xiên chết lâu rồi chứ đừng nói ở đấy show ân ái, đúng là nồi nào úp vung ấy, cẩu đi một đôi, chó nhìn còn khinh (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) Chẳng hiểu sao HE được (╥﹏╥)
Ninh Hinh âm thầm khóc trong lòng nhưng cô lại càng muốn khóc cho số phận của mình hơn. Thân phận cô xuyên qua không phải nữ chính não tàn ngu si Hân Nghiên cũng chẳng phải nữ phản diện số chó Lâm Nhất mà là một nhân vật qua đường cực kỳ mờ nhạt. Các bạn muốn biết nó mờ nhạt đến mức nào không? Nó mờ nhạt đến cái nỗi mà tác giả còn không thèm đặt tên luôn ಥ‿ಥ. Nhưng được cái thân thể này là con nhà giàu hí hí (≧▽≦)
Trong tiểu thuyết Ninh Hinh xuất hiện đúng một lần, là lúc Hân Nghiên và Dư Mặc ở chung, lúc đó cô tình cờ đi qua cùng bạn thấy hai bọn họ thân mật liền tò mò hỏi. Câu đối thoại của cô được tác giả viết như sau:
Bạn học Ất: Sao hai người kia lại ở cùng nhau vậy?
Hết.
Chưa đến 10 chữ là cô hết đất diễn. Phải nói là Cmn quá bất công. Tại sao? Người ta xuyên qua thì toàn vào vai nữ chính, nữ phụ, nữ phản diện các kiểu nói chung đều là nhân vật tai to mặt lớn nhà nhà người người đều biết còn cô ngay cả cái tên đàng hoàng cũng không có ಥ_ಥ. Mà thôi không sao, không liên quan đến mấy nhân vật này càng tốt, ít ra cô sẽ không bị dính tới kịch tình, sống cả đời theo ý mình đi.
Haizz...
Thở dài một hơi, Ninh Hinh mở mắt ra, nhìn thân thể nho nhỏ của mình liền thầm cảm tạ ông trời đã cho mình sống lại, lần này cô quyết tâm sẽ sống thật tốt, không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì nữa. À nhưng nếu cho cô sống lại trên cơ thể lớn hơn một chút thì hay hơn nhưng mà bất quá thế này cũng được, không nên đòi hỏi quá nhiều. Haizzz,Bà ơi, lần này bà có thể yên tâm về đứa cháu này rồi. Nghĩ đến đây cô liền buồn ngủ mặc dù cô vừa ngủ dậy, sau một lát cô liền ngủ thiếp đi. Aiii! Đừng trách cô lười a, tại trẻ sơ sinh rất dễ buồn ngủ với lại cô suy nghĩ nhiều nền càng nhanh buồn ngủ thôi, nhỉ?
_____________________________
Nếu các bạn đọc mà cảm thấy chỗ nào lủng củng hoặc không hợp lý thì bảo mình, mình lập tức sẽ sửa nha chứ đừng vội vàng ném đá ಥ╭╮ಥ tội mình lắm(。•́︿•̀。) đã không yêu xin đừng nói lời cay đắng ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro