CHƯƠNG 1
Cậu tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ,lập tức mò mẫm khắp người mới lúc nãy cậu vừa mới bị xe tông trúng,sao bây giờ vẫn còn nguyên vẹn mà nằm ở đây.
Bạch Tử Kỳ:có chuyện gì xảy ra sao!?không lẽ mình chết rồi,bây giờ mình đang là một linh hồn không nơi cư trú sao...
Cậu vậy mà lại đứng giữa đường uốn éo như con giun.Mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người cậu,nhận thấy anh mắt của mọi người dường như đang nhìn mình cậu sực tỉnh.
Bạch Tử Kỳ:hể không phải mình chết rồi thành cô hồn vất vưởng à,sao mọi người thấy được mình nhỉ?
Lúc này bộ não nhỏ của cậu cũng hoạt động vậy có nghĩa là cậu chưa chết.Cậu nhảy cẩn lên vui mừng rei hò khi bản thân chưa về với đất mẹ...
Bạch Tử Kỳ:....nhưng mà khoan đã,hình như có gì đó sai sai........!!!Nơi này là nơi nào!!!
Cậu chạy tán loạn lên chạy ngang qua một cửa hàng có lắp kính giống như thay thế cho bức tường.Hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của cậu ngay bây giờ làm cậu hốt hoảng.
Bạch Tử Kỳ:hả!đây là ai thế!!!ư-đau quá
Cậu nhéo mặt vài cái để chắn chắn đây không phải là mơ.Cơ mà hành động của cậu bên ngoài làm cho người bên trong cảm thấy kỳ quặc.
Có vẻ cậu nhận ra mình xuyên thư rồi.Thân hình này là nam phụ làm bàn đạp cho nữ chính thành công sao.
Bạch Tử Kỳ:nghe nói hoàn cảnh nam phụ này khá thảm a...
Cậu thấy mình được xuyên thư như vậy lấy làm hào hứng,xốc lại tinh thần đi tìm nhà của nguyên chủ ở vậy.
Mà người bên trong quán cà phê kia cũng để ý tới cậu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro