Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoảng hốt

Sau khi thay một bộ quần áo sang chảnh, Bạch Vũ tung tăng nhảy nhót ngoài vườn, cảm thấy cuộc đời cực kỳ tươi sáng đẹp đẽ. Gương Thần vỡ rồi, ai có thể xui mẹ kế giết cô nữa đây?

"Mẹ ơi. Tại sao cô gái kia lại nhảy múa như điên vậy ạ?"

"Cô ấy đang tìm chim đực của mình con ạ."

Bạch Vũ nghe thấy tiếng nói, giật mình quay sang nhìn, chỉ thấy trên cành cây đậu hai con chim một lớn một nhỏ đang trông về phía này nói chuyện phiếm. Cô há hốc, lẽ nào...

Lẽ nào đây là buff của Bạch Tuyết? Hiểu tiếng kêu của động vật?

Vừa nghĩ vậy, cô lập tức chạy đến dưới tán cây:"Hỡi những chú chiêm bé bỏng, các ngươi có hiểu ta đang nói gì không?"

Chú chim nhỏ vui vẻ đáp:"Có chứ Công chúa Bạch Tuyết ơi. Ngày nào ta chẳng đứng đây nhìn cô tưới cây tỉa lá."

Bạch Vũ nhíu mày lúc lắc ngón tay:"Những việc đó giờ đã là quá khứ. Ta đã đập vỡ gương thần trong phòng mẫu hậu, từ nay ta sẽ làm một công chúa đúng nghĩa ăn sung mặc sướng."

"Vỡ ư? Nhưng vừa rồi hoàng hậu vẫn còn soi bằng chiếc gương đó mà?"

Bạch Vũ sửng sốt, sao có thể?

Mẹ chim hiền hậu nói:"Đúng thế. Ta còn nghe được nó trả lời hoàng hậu rằng công chúa Bạch Tuyết là người đẹp nhất trần gian, hoàng hậu vừa cho người tìm thợ săn giỏi vào cung rồi."

Như có tiếng sét đánh ngang tai, Bạch Vũ suýt nữa mềm chân ngã xuống đất, chẳng lẽ số phận nhất định phải đẩy cô vào đường cùng mới chịu sao?

Chim nhỏ nói tiếp:"Sau đó ta nghe Gương Thần khuyên nhủ hoàng hậu, bảo người nên để 1 đám thợ săn cùng ra tay, chớ để cá nhân dễ mềm lòng."

Bạch Vũ nghiến răng ken két, Gương Thần! Chắc chắn nó trả thù cô đây mà! Tính ra trong cốt truyện Gương Thần phải là boss cuối, nó chỉ nói mấy câu hoàng hậu liền tin tưởng rồi làm đủ thứ chuyện, còn nó sau cùng vẫn bình an chẳng chút thương tổn.

Từ giờ đến lúc tìm được thợ săn hẳn là còn một chút thời gian. Bạch Vũ sẽ không để bản thân chết như vậy. Cô vội vã bảo đám chim:"Trong rừng sâu có một ngôi nhà nhỏ, trong nhà có 7 ông chú chiều cao khiêm tốn, các người có biết họ không?"

"Có thưa Công Chúa."

"Các ngươi đợi ở đây. Lúc nào ta đi ra liền dẫn ta tới chỗ họ."

Nói rồi Bạch Vũ chạy vội trở lại lâu đài, vì chạy quá nhanh nên lúc đi qua ngã rẽ cô đâm phải một người.

"Bạch Tuyết, con đi đâu mà vội vàng vậy?" Hoàng Hậu từ tốn mỉm cười nhìn cô. Trông bà còn rất trẻ, mặc một chiếc váy sang quý màu đen tuyền quết đất, phần eo bó sát lộ ra cái eo thon gọn nhỏ nhắn, đến đôi giày đi trên chân cũng là một sắc đen.

Bạch Vũ vội vã nâng váy cúi đầu:"Mẫu hậu."

"Gặp con ở đây cũng tiện nhắc nhở con luôn, hoàng cung đang có lệnh giới nghiêm, trong thời gian này không thể ra khỏi, ngoan ngoãn ở trong phòng biết chưa?"

Bạch Vũ sửng sốt nhưng cô nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn:"Vâng thưa mẫu hậu."

"Đi đi."

Vừa rời khỏi tầm mắt hoàng hậu, Bạch Vũ thở ra một hơi, hoàng hậu cực kỳ xinh đẹp rồi, làm gì còn phải ganh tỵ với Bạch Tuyết như thế? Cô nhanh chóng chạy đi lẻn vào phòng hoàng hậu một lần nữa, nhưng cửa phòng đã khóa kín, may là hồi nhỏ hay leo trèo, Bạch Vũ nhớ có một cái cây cao đối diện cửa sổ phòng hoàng hậu, vội vã đi ra sân trèo lên nó.

Vừa ló được đầu nhìn qua cửa sổ, Bạch Vũ sửng sốt ngay tại chỗ.

Bên trong, một người con trai khoác áo trắng đang khom người lau Gương Thần.

Sủng nam của hoàng hậu??!!

Bạch Vũ quá kinh hãi! Hoàng hậu nuôi trai trẻ trong phòng ư?! Cô bối rối, lỡ giờ nhảy vào bị phát hiện thì sao?

Mà chàng trai kia sau khi lau gương xong lại vô cùng thỏa mãn soi mình vào đó. Đột nhiên thấy phản chiếu trong gương là bóng hình một người ngoài cửa sổ, hắn kinh sợ quay ngoắt lại, đối mặt với ánh mắt soi xét của Bạch Vũ.

Mắt vừa chạm, đầu Bạch Vũ lập tức hiện lên hai chữ Yêu Nghiệt! Tên này đẹp một cách quá phạm quy, sao hoàng hậu không giết hắn luôn đi?

Mà Gương Thần phản ứng đầu tiên lại là hoảng sợ suýt mềm nhũn chân, tiếp đó không chần chờ mà xoay mình chui tọt vào trong gương. Cảnh tượng này khiến Bạch Vũ há hốc mồm suýt nữa trượt khỏi thân cây ngã lộn cổ xuống đất. Có phải cô vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa không?

Chiếc Gương này không phải là Gương Thần, nó rõ ràng đã thành tinh cmnr!

Thậm chí nó đã hóa được hình người! Mỗi tội hơi nhát gan.

Đã gặp được chim biết nói, Bạch Vũ cũng không quá kinh hãi nữa, ở thế giới cổ tích này sợ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô vươn mình nhảy vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro