Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Gặp

- Băng linh căn, thế nhưng lại là đơn thể băng linh căn!

Đại điện vốn dĩ rất an tĩnh, theo những lời này trở nên ồn ào xao động. Ở tu chân giới, đơn thể linh căn, còn gọi là thiên linh căn vô cùng hiếm có, mà băng linh căn, là biến dị linh căn, số lượng người có băng linh căn so với thiên linh căn còn ít hơn. Vậy mà hiện tại lại có một đơn thể băng linh căn, mức độ hy hữu không cần phải nói.

Sở dĩ đơn thể linh căn gọi là thiên linh căn, là vì mỗi đơn thể linh căn đối với nguyên tố cùng hệ gần gũi, hơn nữa vì chỉ có một linh căn cần tu luyện, tu hành dễ dàng thông suốt, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều, mà băng linh căn, băng được mệnh danh là thuộc tính hoàn mỹ nhất, có thể công cũng có thể thủ, khó được công thủ đều mạnh, thiên linh căn đều là thiên tài, mà thiên linh căn băng hệ tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.

.

Diên Ngôn biết hắn xuyên qua, xuyên vào bộ truyện np văn cẩu huyết chết tiệt mà hắn vừa drop.

Lúc đầu bỡ ngỡ đã qua, Diên Ngôn bắt đầu suy tính đến chung quanh. Mặc dù thật sự không hiểu vì sao mình xuyên, trước mắt hắn chỉ biết mình không thể để lộ ra. Không rõ lắm nguyên chủ là ai, chỉ là nhìn trường hợp, có vẻ như tông môn tuyển chọn đệ tử. Diên Ngôn theo dòng người đi vào đại điện, bước lên Thí linh đài.

Nhìn vầng sáng màu băng lam rực rỡ bao quanh mình dần biến mất, trong ánh mắt nóng bỏng, hâm mộ và ghen tị của mọi người, hắn thản nhiên bước xuống, theo chân những đệ tử đã thí nghiệm linh căn trước đó đứng ở một bên.

.

Thấy thái độ bình tĩnh của Diên Ngôn, các trưởng lão không ngừng gật đầu khen ngợi

- Không nghĩ đến lần này lại có thiên linh căn băng hệ. Khó được tuổi nhỏ mà tâm tính bình thản, về sau hẳn là tiền đồ không nhỏ.

- Không kiêu không vội, dù biết mình là thiên linh căn hiếm có vẫn bình tĩnh, không tồi. Đừng nói là linh căn, chỉ phần tâm tính này đã khó được.

- Hừ, ngươi nói như vậy, nếu linh căn hắn không tốt, cho dù tâm tính khó được ngươi có thể chịu liếc mắt sao?

.

Kỳ thật, đây là một hồi hoa lệ hiểu lầm. Diên Ngôn không phải tâm tính bình thản, hắn là chết lặng.

Hắn đã biết mình xuyên vào ai.

Diên Ngọc, bái nhập sư môn cải danh thành Diên Tử Khanh, đệ tử duy nhất của phong chủ Ngọc Vân phong, là một nhân vật pháo hôi lên sàn ở chương bảy và chết ngắc ở chương mười lăm.

Nghĩ đến cái chết tương lai của nhân vật này, Diên Ngôn cảm thấy tâm mệt.

.

Không biết đứng bao lâu, một tiếng chuông đồng vang lên, đánh thức Diên Ngôn trong tình trạng hồn phi thiên ngoại. Một vị lão giả mặc đạo bào màu xanh đen, gương mặt nghiêm túc, bước ra cất tiếng nói

- Những đệ tử kiểm tra xong, trong người có linh căn, theo ta.

Dứt lời liền đi về phía cửa điện.

Diên Ngôn theo đoàn người bước theo sau lão giả, trong lòng nghĩ đến cơ chế thu đồ đệ của Sơn Hà tông.

Hắn không biết, một đôi mắt vẫn luôn nhìn theo hắn, từ khi hắn bước xuống Thí linh đài.

.

Thí linh đài, nghiệm ra linh căn, chỉ cần trong cơ thể có linh căn, chỉ cần linh căn có thể tu luyện, dù là ngũ hành linh căn mệnh danh phế thể, cũng không bị đuổi về. Tiếp đến hẳn là đi qua Vấn tâm lộ.

Diên Ngôn nhớ rõ, mặc dù đối ngoại Sơn Hà tông nói Vấn tâm lộ là một thượng cổ pháp khí, là một trong ba bảo vật trấn tông cua Sơn Hà tông, có tác dụng thử thách tâm cảnh, nhưng thực tế còn có tác dụng củng cố và tăng lên tâm cảnh, tiến thêm một bước hiểu rõ, trợ giúp tìm ra "đạo", do đó Vấn tâm lộ còn gọi là Tầm đạo lộ. Chỉ là Vấn tâm lộ chỉ có tác dụng đối với tu sĩ có tu vi tâm cảnh dưới trúc cơ, nên được xem như thử thách cho đệ tử nhập tông. Tất nhiên những điều này cũng chỉ có cao tầng Sơn Hà tông biết rõ.

Vấn tâm cửu lộ, người bước vào tùy vào mức độ tâm cảnh, "lộ" phải đi sẽ khác nhau, trải qua cũng sẽ khác nhau. Tâm càng vững, "lộ" đi càng khó.

.

Một nam hài mặc cẩm y màu tím nhạt chậm rãi bước đi trong sương mù. Đứa trẻ kia ngũ quan chưa nảy nở, nhưng đã có thể nhìn ra tương lai sẽ rất tuấn tú. Dù còn nhỏ nhưng vẻ mặt nghiêm túc, tư thái đoan chính.

Diên Ngôn đi bộ đã lâu trong màn sương mù không nhìn thấy điểm cuối, hắn càng đi càng thấy mờ mịt, cũng không biết từ khi nào, lòng hắn tràn đầy hoang mang và sợ hãi.

Ta rốt cuộc vì sao lại phải ở nơi này?

Hắn nghĩ.

Hắn trở thành nhân vật của một quyển sách, người mà hắn xuyên vào lại là một nhân vật hẳn phải chết thảm.

Là vì cái gì?

Rốt cuộc, hắn dừng bước chân.

Bây giờ có nghĩ lung tung cũng không ích gì, trước hết phải ra khỏi đây đã.

Cho dù lại đi tiếp, có lẽ cứ như vậy chỉ sợ phải đi đến cuối đời, làm sao mới có thể thoát ra được đây.

- Vấn tâm lộ Vấn tâm lộ, hỏi tâm, nhưng rốt cuộc là muốn hỏi thế nào...

Hắn lẩm bẩm

- Vấn tâm tầm đạo? Phải chăng là phải tìm ra "đạo"?

Trong lòng Diên Ngôn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, mặc dù nơi này còn gọi là Tầm đạo lộ, nhưng cũng không thể mỗi người đi qua đều phải tìm ra "đạo" chứ?

Thực tế, trong lịch sử Sơn Hà tông, đi qua Vấn tâm lộ tìm ra đạo, cũng chỉ mới có một người, chính là sư tôn tương lai của nguyên chủ Diên Ngọc, cũng có thể nói là của hắn, Cơ Như Sương.

Diên Ngôn không biết, thực tế hắn đang đứng ở "lộ" thứ chín, con đường khó đi nhất vấn tâm lộ, cũng là con đường duy chỉ có Thanh Trúc Tiên quân Cơ Như Sương từng đặt chân.

.

Phía trên vách đá, một bóng người áo trắng an tĩnh đứng, lưng hắn thẳng tắp, toát ra khí chất lạnh thấu xương, như thể một thanh kiếm sắc hình thành từ băng tuyết. Chỉ là một bóng lưng, liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta có cảm giác muốn cúi đầu.

Bỗng, một tiếng nói vang lên.

- Tiên quân.

Người tới là lão giả dẫn đội vừa rồi. Hắn cúi đầu, cung kính nói với người trước mặt

- Tiểu tử kia đã bước vào đến "lộ" thứ chín, chứng tỏ tâm cảnh bất phàm, cho dù không qua được, hẳn cũng là không sao. Nếu tiên quân người nhìn trúng...

Không đợi lão giả nói hết, người kia đã ngắt lời

- Quy củ của bổn tông, không thể trái.

- Nhưng là...

- Ngươi lui đi.

Nghe người kia nói vậy, lão giả có chút bất đắc dĩ. Hiếm khi có mầm tốt như vậy, lại vừa lúc là đơn thể băng linh căn, tâm cảnh hẳn cũng không kém. Quan trọng nhất là...

Liếc nhìn bóng lưng trước mắt, lão giả hơi hơi thở dài, khó được vị này cũng có lúc coi trọng người, nếu không thành, đáng tiếc!

Chỉ là, vị này đã lên tiếng, hắn cũng không nói được gì nữa.

- Vâng, Tiên quân.

Lão giả lại cung kính hành lễ, lui xuống.

Mãi cho đến lúc lão giả đi rồi, người mặc bạch y vẫn cứ đứng đó, ánh mắt nhìn về phía đứa trẻ chưa từng rời ra.

.

Diên Ngôn không biết mình đã đứng bao lâu. Hắn vẫn đang suy nghĩ. Nghĩ đến việc mình xuyên đến một quyển sách, vai trò là một pháo hôi có kết thúc bi kịch, nghĩ đến Diên Tử Khanh nguyên bản chết thảm, nghĩ đến đây sẽ là tương lai giành cho chính mình, hắn, không cam lòng.

Ta không muốn chết, không cam lòng sẽ chết. Ta muốn đi qua nhân sinh rực rỡ muôn màu, muốn đi đến đỉnh cao.

Cho nên, cần phải sống. Ta cần sống sót. Ta muốn sống sót.

Nếu ông trời bắt ta phải chết, nếu ý trời không dung ta, như vậy, ta sẽ nghịch thiên.

Nghĩ vậy, hắn bỗng lớn tiếng hô lên.

- "Đạo" của ta, là "nghịch"

Thời gian như tại một khắc này dừng lại, sương trắng trôi lững lờ cũng đứng yên, phút chốc lại nhanh chóng di chuyển, rút đi. Sương mù tan đi, một bóng hình hiện lên phía xa, là một người áo trắng.

Diên Ngôn nhìn thấy, người ấy đang phi kiếm về phía mình

Khi bóng trắng ấy đã đứng trước mắt, khi đã nhìn thấy khuôn mặt của người kia, có trong chớp mắt, Diên Ngôn thấy tim mình như ngừng đập. Lần đầu tiên, hắn biết cái gì gọi là đẹp đến "kinh tâm động phách".

Hắn nghe người đó nói

- Bản tọa chi danh, Cơ Như Sương. Ngươi hay không nguyện ý, bái nhập môn hạ, làm đồ đệ ta?

Cơ Như Sương?

Diên Ngôn cảm thấy, từ lúc xuyên qua đến nay, lần đầu tiên có cảm giác an ổn như vậy.

Thanh Trúc Tiên quân, Ngọc Vân phong phong chủ, quân tử kiếm khách, tu chân giới thượng tiên, Cơ Như Sương!

Cũng là, nam thần của hắn!

Không cần suy nghĩ, hắn đáp

- Muốn!

=====

Lời tác giả:

Chương này khá lủng củng /_\

Bữa trước mình đi du lịch với gia đình nên không viết được, còn nợ 6 chương sẽ ráng trả sớm

Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1#sudo