Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cả tửu lầu trở nên xôn xao hơn bao giờ hết, đa phần không ai biết vị cô nương này rốt cuộc bị trúng phải loại độc gì cũng không biết giải quyết làm sao, tiểu nhị trong lầu cũng trở nên hốt hoảng rồi chạy đi đâu mất. Lát sau không lâu trước cửa liền xuất hiện một người, thân khoác một loại y phục màu vàng nhạt bằng tơ tằm trông rất thướt tha uyển chuyển, ra dáng một vị cô nương mang nhan sắc khuynh thành. Nhưng chỉ dừng lại ở phần đó vì khuôn mặt của vị cô nương này đã bị một lớp mạng che mặt cố tình dùng để che đi mất, đây chính là nữ chủ nhân của Tửu lầu, người mang hành tung bí ẩn được đồn đại trong truyền thuyết. Người này từ lúc bước vào phong thái đã rất thanh thoát và kiêu ngạo, không để một ai vào mắt trực tiếp đến thẳng nơi Tằng Khả Ny đang nằm cho gia nhân vác người mang đi mất.

Sau một lúc bàn tán không khí trong tửu lầu cũng trở lại bình thường, tiểu nhị lúc nãy trở lại bèn thông cáo cho mọi người về tình hình vị cô nương lúc nãy.

" Chính xác là bị trúng độc, nhưng không phải do thức ăn hay rượu của bổn tiệm nên mọi người không cần phải lo lắng, vị cô nương đó nguyên do là bị độc trên ám khí của đám người lúc nãy đâm vào " - dứt lời tiểu nhị cũng đi nhanh vào trong, không còn nói thêm điều gì khác
_______________________

Tằng Khả Ny khó chịu mở mắt, lồng ngực có chút đau nhói từng hồi khiến cho nàng không khỏi ôm lấy. Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi trong mắt, là nàng đang nằm tại một gian phòng nhỏ được bày trí khá đơn giản, ngăn nắp, phía đối diện giường là một bàn trà nhỏ có bóng lưng của hai người nào đó đang trò chuyện mà không hề để ý đến nàng. Tằng Khả Ny dùng hết sức vực dậy nhưng cơ thể liền phản kháng tạo ra một tiếng ngã lớn, hai người nọ cũng bắt đầu dời sự chú ý đến phía nàng

" Tỉnh? " - một trong hai người kia lên tiếng hỏi, là giọng nữ dễ nghe kèm theo là dáng người mờ nhạt tiếng về phía Tằng Khả Ny

" ..nước..cho ta nước " - Tằng Khả Ny yếu ớt lên tiếng

Người còn lại là bóng dáng nam nhân, sau khi nghe thấy nàng lên tiếng liền nhanh chóng mang tới một chén nước từ từ bồi nàng, nhưng Tằng Khả Ny nhanh chóng nhận ra đây không phải đơn thuần nước uống mà là đang đưa thuốc đắng cho nàng, liền cau mày không chịu tiếp.

" ngươi tỉnh rồi còn không mau uống thuốc sao, muốn bị độc giết chết? "

" phải đó tiểu thư à, ta đây không hại cô đâu, đây chính là thuốc giải " - vị nam nhân lên tiếng

Tằng Khả Ny nghe ngữ điệu, đầu óc cũng nhận thức được tình hình của bản thân nên đã ngoan ngoãn uống hết chén thuốc. Cảm giác sau đó cơ thể cũng dần được phục hồi, mi tâm bắt đầu giãn ra, lồng ngực không còn cảm giác đau đớn nữa. Lúc này cảm giác được có người vừa ngồi xuống bên cạnh giường, mi mắt Tằng Khả Ny cảnh giác mở nhanh. Nếu lúc nãy do độc tố trong người làm mắt cô mờ đi thì bây giờ trái lại cô hoàn toàn rất thanh tỉnh, và không thể nào tin được rằng hình ảnh vừa đập vào trước mắt cô chính là khuôn mặt của người đó, Dụ Ngôn. Nhất thời không thích nghi kịp, Tằng Khả Ny sững sờ trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Mà người đó thấy vậy cũng không khách khí nhìn lại cô

" Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, chã nhẽ nơi của ta ta cũng không thể tuỳ tiện ngồi một chỗ sao ? "

"...." -

" Cái nữ nhân này sao không nói gì. Có phải trúng độc đến câm rồi không, thiệt là quái lạ !?"

"...." -

Mi của Tằng Khả Ny lúc này đã ngấn lệ mất rồi, cổ họng cũng nghẹn lại đến chẳng thể thốt nên lời. Đây có phải là ông trời đang trêu đùa cô không chứ? Cô vì một người mà từ bỏ đi một kiếp của mình, vậy mà ở nơi xa lạ như vậy, cô vẫn phải gặp lại người đó hay sao. Chính là khuôn mặt này, cô chưa bao giờ quên được, từng đường nét mỗi một đều là hình ảnh của Dụ Ngôn, là cùng một người chăng, hay là kiếp trước của em ấy? Tằng Khả Ny không biết, cũng không bao giờ có thể biết được. Thứ duy nhất cô hiểu được bây giờ chính là vào một ngày đặc biệt như vậy, ở một nơi đặc biệt thế này, cõi lòng bi thương của cô lại một lần nữa bị em đánh đổ. Bao nhiêu nhớ thương hằng ấy thời gian, bao nhiêu nỗ lực xây dựng bức tường thép trong lòng của mình, tất cả đều bị hình bóng của Dụ Ngôn bây giờ phá nát rồi, vỡ vụn...chẳng còn một mảnh nào nữa. Nhân sinh đúng là biết trêu người, tất cả đều bảo trên một đời người gặp được nhau đã là có duyên rồi, vậy mà cô với Dụ Ngôn vẫn là nghiệt duyên đấy thôi, bây giờ lại bắt cô đối mặt một lần nữa, vậy kết quả liệu có thể khác đi chút nào hay không?

" Ngươi làm sao, tự dưng lại khóc ra thế này! "

" Ta thực sự không phải người xấu a~. Chỉ muốn lưu ngươi lại mấy ngày để trị độc nếu không cha ngươi sẽ phá nát tửu lầu của ta mất... "

[ có phải là trúng tà hay không chứ, cái người này rõ thật kì quái. Bình thường oanh oanh liệt liệt như thế đến ta còn biết tới vậy mà vừa đụng chuyện lại ăn vạ ở chỗ ta thế này ] -  thầm nghĩ

" ngươi không nói gì vậy ta đi trước đây. Có việc gì ngươi chỉ cần gọi sẽ có người giúp, cứ yên tâm "

Người vừa nói xong định quay bước đi thì bất giác bị một cánh tay níu lại, là Tằng Khả Ny. Phải, hiện tại bây giờ có thể nàng không nói được điều gì, cũng không thể hỏi em điều gì, nhưng vẫn là không muốn em rời xa mình nửa bước. Cảm xúc trong lòng vẫn còn đó, nỗi nhớ vẫn dâng trào, vẫn muốn nhìn em thêm một chút nữa, dù em không biết nàng là ai, không biết tình cảm nàng dành cho em như thế nào, Tằng Khả Ny lúc này cũng không muốn em rời đi nữa. Nếu như lúc trước là do nàng không có bản lĩnh để nắm chặt tay em, vậy thì bây giờ số mệnh cho nàng một cơ hội nữa, nhất định nàng sẽ không để vụt mất. Sẽ không bao giờ lặp lại chuyện có một Tằng Khả Ny để người mình yêu cho người khác mà hèn nhát bỏ chạy nữa, nhất định sẽ phải liều mạng bảo hộ em.

" ngươi níu cái gì. Chẳng phải không chịu nói chuyện sao? "

" ... ... ở lại một chút "

" không muốn ta đi sao? Hảo, đáp ứng ngươi một chút vậy, dù gì cũng là nơi ta làm ngươi bị thương "

"...."

" nhưng ngươi không nói gì ta thực sự nhàm chán a~ "

"...."

" được rồi, coi như ta thua đi. Ngươi cứ ở đó mà nhìn, ta ở đây xem sổ sách một chút "

[ có phải hay không Dụ Ngôn của mình. Ở đây em ấy hảo hoạt bát như vậy sao, nói nhiều với mình như vậy thực có chút cảm động a. Lúc ở nơi kia còn chẳng thèm liếc đến một cái... ] - nội tâm Tằng Khả Ny bối rối rồi!

——————————————————————

Mùa xuân đến rồi,
Lòng người...có hay chăng cũng đang nở rộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro