Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tháng thứ hai tại Tây thành, Tằng Khả Ny hầu như đã quen dần hết tất cả mọi thừ ở đây. Từ cách ăn mặc, nói chuyện, ăn uống, cư xử đều đã được nàng học tập rất kỹ lưỡng, từ nay thực sự đã trở thành mỹ nhân cổ đại rồi. Chỉ có điều, rõ ràng ở đây rất thoải mái, phụ mẫu cùng mọi người đối xử với cô rất tốt, ca ca trên kinh thành rất thường xuyên gửi quà đến cho nàng, lúc buồn chán cũng có tiểu Lưu, tiểu Đoá bầu bạn, vậy mà cứ thỉnh thoảng chẳng hiểu sao Tằng Khả Ny vẫn trở nên rất trống rỗng, ủ rũ, trong lòng cứ như bị ai đó lấy mất cái gì mà không trả lại vậy. Còn có rõ ràng là muốn quên đi hình bóng của Dụ Ngôn, cứ nghĩ đến nơi này rồi, không gặp được em thì sẽ không còn phải bận lòng nữa, vậy mà cứ mỗi lúc nhắm mắt thì chính là em xuất hiện trong mộng của nàng, mà cử chỉ, lời nói đều rất thật khiến cho người khác không thể kiềm lòng. Nhiều lúc Tằng Khả Ny cũng có trăn trở, không biết lâu như vậy rồi, Dụ Ngôn của nàng đã ôm được giấc mơ của mình chưa, có nhớ đến sự tồn tại của mình hay không... Mấy cái kiểu suy nghĩ này cứ bám đầu óc nàng dai dẳng cũng chẳng tốt lành gì, Tằng Khả Ny dạo này vì không muốn suy nghĩ nhiều nên thường xuyên muốn bản thân mình bận rộn, ra quyết định muốn học lấy kiếm pháp của phụ thân. Tằng mẫu nghe được lúc đầu quyết liệt phản đối, khó lắm con gái bà mới giống nữ nhi bình thường được một lúc mà lại trở mình rồi, tuy vậy cuối cùng cũng phải chịu thua nàng, chấp nhận Tằng lão gia dạy cái loại đó kiếm pháp.

Không biết ông trời có phải ưu ái cho nàng ở kiếp này hay không, mà đầu óc có vẻ lanh lợi hơn trước rất nhiều. Bao nhiêu chiêu thức khó như vậy, tiểu Đoá bảo trước kia nàng phải mất một năm mới luyện được, bây giờ mới chỉ hơn 3 tháng đã rất thông thạo rồi. Điều này khiến Tằng Khả Ny rất ngạc nhiên, nhưng so với những người khác thì cho rằng việc cô mất trí khi luyện kiếm liền nhớ lại từng chút cũng là chuyện rất bình thường. Thêm ba tháng tiếp nữa miệt mài luyện, cuối cùng cũng được mọi người công nhận trở lại là mỹ nữ văn võ song toàn ngày xưa. Mấy cái vị nữ bằng hữu ai cũng vui mừng thay, bởi vì thần tượng trong lòng họ cũng đã trở về rồi. Sau khi luyện được kiếm, Tằng Khả Ny cũng trở nên thú vị với mấy chuyện mạnh mẽ của nam nhân, còn có rất yêu thích cưỡi ngựa vào rừng săn thú, hay là đi đến mấy nơi xa xa vài ngày để thưởng ngoạn phong cảnh. Cũng chán ghét cả mấy cái y phục rườm rà loè loẹt hằng ngày nên đã cùng tiểu Lưu đến trường vải đặt may một đống mấy bộ y phục thanh thoát đơn giản, đa phần đều là bạch y, lam y. Mấy cái này đến được tai của Tằng mẫu quả thực là chuyện động trời, trách mắng con gái cả mấy ngày trời nhưng vẫn vô ích, Tằng Khả Ny ngoài mặt vẫn tỏ ra biết lỗi để làm mẫu thân vui lòng, nhưng thực chất không thay đổi gì cả, vả lại nàng nghĩ đây cũng không phải là loại chuyện phạm pháp gì, ông trời đã ưu ái cho nàng một cuộc sống thứ hai, hà cớ gì nàng còn phải ép buộc bản thân này mà không sống bằng niềm vui cơ chứ.

Thế là bắt đầu sở thích mới của mình. Nghe qua có vẻ mọi người sẽ nghĩ Tằng Khả Ny chính là quá phận đến hết thuốc chữa rồi. Nhưng mà thực ra con người này quả thực chỉ có vẻ ngoài là khiến người khác khiếp sợ như thế. Nàng học kiếm cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân, mà bảo là mang ngựa đi săn, thì chính là ra tới ngoại ô tìm một cánh đồng mà ngồi ngắm mây trời, thỉnh thoảng bắt được một chú thỏ con sẽ cùng nó chơi đùa, đến khi chán rồi lại thả nó về. Có hôm còn dùng cái bộ dạng cao lãnh đó cưỡi ngựa ra ngoài, người khác không biết còn tưởng nàng đi gây chuyện, nhưng thực ra lại là lén lút giấu đồ ăn trong túi mang ra cổng thành cho mèo ăn, đứa trẻ này quả thực tốt bụng, đáng yêu như vậy, người khác còn có thể không nuông chiều nàng sao. Có những lúc nằm trên cỏ ngắm cảnh hoàng hôn, Tằng Khả Ny luôn luôn có rất nhiều suy nghĩ. Bản thân nàng dù cho ở nơi này hay ở hiện đại đi chăng nữa thực sự đều rất thu hút người khác, có thể nhận thấy rằng chính là khiến người khác yêu thích nàng. Đó cũng là một loại vui sướng, hạnh phúc mà biết bao người có lẽ ước còn không được. Vậy nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao, cái năng lực tuyệt vời đó mà ông trời cho nàng lại hoàn toàn miễn nhiễm với Dụ Ngôn, về mặt đau lòng nhất có thể nói là em ấy còn không thèm để mắt về phía nàng. Thế mà Tằng Khả Ny lại rất ngốc nghếch, bản thân từng cho rằng chẳng cần sự đối đáp của Dụ Ngôn, chỉ cần được nhìn thấy em cười, được ở gần em thì đã là loại chuyện hạnh phúc rồi. Nhưng đó chỉ là nàng từng nghĩ như thế, cho đến khi có được cơ hội đó, nàng mắt thấy tai nghe bên cạnh em nhưng lại là Dụ Ngôn cùng ở bên người khác, lúc này mới cảm nhận được bi thương biết bao. Quả thực cứ con người vướng vô ái tình là sẽ trở nên si ngốc. Bây giờ nàng thành công từ bỏ em rồi, không còn ở nơi đó làm phiền tới cuộc sống của em nữa, nhưng chẳng biết vì sao vẫn không quên được nổi đoạn tình cảm kia. Rõ ràng là nghiệt duyên như vậy, sao bản thân cứ phải cố chấp không biết. Trong trường hợp này, Tằng Khả Ny chỉ có thể nghĩ đến một câu nói rất lâu kia từng nghe thấy
" Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng"
Phải, câu nói này chính là dành cho Tằng Khả Ny nàng, cả một đời này đã định đoạt phải nhớ lấy Dụ Ngôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro