HƯƠNG 27: Bàn tay vàng
Hôm nay, tuyết rơi đầu mùa.
Sắc trời mờ mịt phản chiếu ra vầng sáng màu vỏ quýt, nhân gian một mảnh mênh mông màu trắng. Gió lạnh, lạnh đến thấu xương, nếu như không phải tủ lạnh trong nhà đã trống rỗng, Tiêu Chiến còn lâu mới đi ra ngoài.
Anh kéo theo Vương Nhất Bác cùng ra ngoài.
Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có lẽ đã một tuần không ra cửa rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ mà cậu vẫn ru rú trong nhà, thật sợ cậu buồn bực sinh ra bệnh, mang theo cậu lại vừa hay có một thêm một chân cu li xách đồ.
Vương Nhất Bác đi ra ngoài không có ý định mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen. Tiêu Chiến đen mặt, thuận tay lấy bộ áo lông màu đen của mình treo trên kệ cạnh cửa ra vào, cái áo lông này anh mua rất rộng, mặc vào người Vương Nhất Bác cũng vừa vặn.
Vương Nhất Bác đút tay vào túi, đối với việc mình mặc áo khoác của anh không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chậm rãi đi theo sau lưng Tiêu Chiến.
Hai người một trước một sau, so với bình thường thì chậm hơn nhiều.
Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí giẫm lên bậc thang.
Tuyết rơi dày một tầng, may là anh đi giày chống trượt nếu không sẽ ngã sấp mặt mất. Tiêu Chiến đi vài bước, căn dặn Vương Nhất Bác: "Cậu cẩn thận một chút..."
Lòng bàn chân của anh trượt đi, mũi chân giương lên, cả người nháy mắt mất lực ngã trên bậc thang, bịch bịch bịch trượt xuống từng bậc thang, khung cảnh muốn bao nhiêu khôi hài có bấy nhiêu khôi hài. Tiêu Chiến bị dập mông liên tiếp, kỳ thật cũng không đau, áo lông dày đệm ở dưới rất mềm mại, chỉ là có chút mất mặt.
Tiêu Chiến khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, chung quanh không có ai thấy anh, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, anh liền nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi từ phía sau.
Vương Nhất Bác: "Ha."
Tiêu Chiến: "..." Cái thằng nhóc chó chết dám cười anh???
Anh tức rồi đấy nhé, đang muốn đứng lên, lòng bàn chân quá trơn nên lại tiếp tục bị dập mông xuống, bây giờ thì giày chống trượt trở thành giày patin rồi, trượt! Quá trượt. Anh muốn đáng giá một sao cho cái shop này ngay lập tức. Anh trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác xuống bậc thang vô cùng dễ dàng, giọng điệu chậm rãi, nghi hoặc hỏi: "Không đi à."
Tiêu Chiến: "... Dìu tôi."
Vương Nhất Bác: "Ồ."
Tiêu Chiến túm lấy cánh tay của hắn chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ tuyết trên thân người. Anh vốn định ném mấy quả cầu tuyết vào Vương Nhất Bác nhưng cân nhắc đến việc thằng nhóc này lần trước cảm mạo tra tấn người khác bao nhiêu, Tiêu Chiến sợ cậu nhớ lại chuyện Mãn Hán toàn tịch nên quyết định tiếp tục làm chính sự vậy.
Ngay lúc anh chuẩn bị đi đến phía siêu thị, ánh mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy một dáng người.
Là nữ.
Trời lạnh như vậy, ả chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, tóc bị gió lạnh thổi toán loạn, gương mặt xinh đẹp kia không biết là đông lạnh hay là nguyên nhân khác, giống bị đóng băng, trắng bệch nhợt nhạt. Con mắt của ả nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dời, dại ra vô thần.
Cái này khiến Tiêu Chiến không đúng lúc nghĩ đến thím Tường Lâm* trong sách giáo khoa cao trung. Con mắt thỉnh thoảng đảo một vòng cho thấy ả còn sống.
*Tường Lâm: một góa phụ với cuộc đời thê thảm trong truyện ngắn "Lễ Cầu Phúc" của Lỗ Tấn. Kết chuyện là thím chết giữa trời tuyết.
Tiêu Chiến: "..." Thực xin lỗi giờ trong đầu anh chỉ còn lại A Mao*.
*một nhân vật trong truyện tranh. ( tui cũng không bít tại sao nó lại được đưa vào (。•́︿•̀。)
Anh một linh cảm kỳ diệu, có lẽ là bởi vì ánh mắt khiếp sợ của đối phương quá mức rõ ràng khiến trong đầu Tiêu Chiến lập tức hiện lên tên của một người.
—— Ngôn Linh Kiều.
Sẽ là Ngôn Linh Kiều sao? Sao ả lại chạy đến một thành phố khác trong thời khắc mấu chốt như thế này? Anh thật không hiểu nổi ả đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Ngôn Linh Kiều đứng cách đó không xa.
Ban đầu ả chỉ muốn đứng dưới lầu nhìn cửa sổ quen thuộc kia một chút.
Hầu như mỗi một buổi tối, cửa sổ thư phòng của Vương Nhất Bác đều sẽ lên đèn, phảng phất như chỉ dẫn lấy ả u mê khờ khạo của khi đó, từng bước một thiêu thân lao đầu vào lửa, thẫn thờ lạc lối trong sự lãnh đạm của cậu.
Ngày hôm nay ả cũng ôm tâm trạng này tới. Ả nghĩ khi ả nhìn thấy cửa sổ cô độc kia sẽ triệt để an lòng.
Kết quả...
Ngôn Linh Kiều mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác tương tác với một người đàn ông khác, sẽ duỗi ra cánh tay để đỡ anh ta đứng lên, sẽ ngoan ngoãn như một con chó đầu to giống nghe anh ta nói chuyện. Ánh mắt của anh chưa bao giờ lộ ra dù chỉ là một chút vuốt ve an ủi trên người Ngôn Linh Kiều nhưng lại dùng ánh mắt đó nhìn một đàn ông khác.
Thế giới của Ngôn Linh Kiều sụp đổ.
Những người khác ả có thể không nhớ được, nhưng mà Tiêu Chiến dù là bị nghiền xương thành tro, Ngôn Linh Kiều cũng có thể nhận ra!
Nhận thức này khiến ả kinh hãi —— bọn họ, không có ly hôn?
Trước đó nhìn thấy tin tức công ty Vương thị sắp phá sản trên internet, trong lòng Ngôn Linh Kiều đã được chôn xuống một hạt giống bất an. Bàn tay vàng lớn nhất của ả chính là ký ức của đời trước, mất đi bàn tay vàng này thì ả sẽ không có gì cả.
Ả âm thầm cầu nguyện đây chỉ là cái vỗ cánh nhỏ, bây giờ lại nhìn thấy khung cảnh hai người hòa hợp, Ngôn Linh Kiều bỗng nhiên sụp đổ.
Vương thị có thể phá sản sớm hơn, Vương Nhất Bác có thể không ly hôn, vậy thì Giang Trừng kia cũng có thể không gượng dậy nổi, không còn chỗ xoay người.
Ả luôn nghĩ mình là người chiến thắng, bây giờ lại có thể nháy mắt lưu lạc làm một con sâu bọ thối tha, vạn kiếp bất phục.
Ngôn Linh Kiều bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ —— vậy nếu như, Giang Trừng không thể xoay người thì sao? Nếu như hắn hoàn toàn từ bỏ mình, vậy ả nên làm cái gì bây giờ?
Hoàn cảnh hiên nay của Giang Trừng rất lúng túng, khó khăn trùng điệp, Ngôn Linh Kiều vừa nghĩ tới việc anh ta có thể sẽ thuận theo ý trời, trở thành một nhân viên công ty bình thường, cảm giác chênh lệch lập tức được phóng đại vô hạn. Nhất là ả lại nhìn thấy Tiêu Chiến mặc dù ăn mặc rất đơn giản nhưng lại hàng hiệu toàn thân, trạng thái tinh thần rất tốt lại xinh xắn ngọt ngào, rõ ràng là sống rất thoải mái.
Lại so sánh với mình. Gia đình của ả thì điều kiện bình thường, Giang Trừng thỉnh thoảng sẽ đưa cho ả chút đồ nhưng đều không phải đồ đắt tiền.
Lòng Ngôn Linh Kiều có chút lạnh, ả thậm chí không cách nào quay đầu tiếp tục đi cùng Giang Trừng đoạn đường tiếp theo.
Đứng dưới bậc thang Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến thoáng qua, lập tức không có hứng thú thu tầm mắt lại.
Cậu chậm rãi nói: "Đi."
Giờ này, còn thể mua được mì oden tại cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Vương Nhất Bác đã nghĩ xong mình muốn ăn gì.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, anh nhìn thấy đối phương đứng đờ tại chỗ, lại càng thêm xác định. Người kia hẳn là Ngôn Linh Kiều, trong trí nhớ của ả Vương Nhất Bác đã sớm ly hôn, không biết giờ phút này ả nhìn thấy Tiêu Chiến có tâm tình như thế nào.
Tiêu Chiến không sợ Ngôn Linh Kiều.
Ngôn Linh Kiều không có bao lì xì đàn*, không có không gian tùy thân, không có hệ thống biến đẹp càng không có Tu La tràng cơ hội, biện pháp duy nhất của ả chính là phụ thuộc vào Giang Trừng, giống như một cây hoa giấy phải bám vào người khác để sống mới có thể không đến nỗi héo tàn.
* Cái này là một dạng hệ thống, giống như việc phát lì xì trên Weibo. Bao lì xì đàn liên kết giữa các thế giới, có thể nhận được lì xì là đồ của thế giới khác.
So với ả, Tiêu Chiến đã xem hết sách, đương nhiên hiểu biết về kịch bản chuẩn xác hơn.
"Đi đi đi, chết rét."
Bọn họ đã đi rất xa, ngay cả bóng cũng không còn, Ngôn Linh Kiều vẫn đứng đấy mà hồn bay phách lạc.
Con đường này của ả, tiếp theo nên đi thế nào mới có thể đến đích?
...
Tiêu Chiến đút tay vào túi, không quan tâm.
Dù sao mỗi lần nhìn thấy nguyên văn nam nữ chính cũng không có tác động gì lớn đến anh.
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Cách xa cô ta chút."
"Cô ta?" Tiêu Chiến lập tức ngộ ra Vương Nhất Bác đang nói tới ai
Tiêu Chiến hỏi: "Cậu biết?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Nếu như Ngôn Linh Kiều nghe thấy chỉ sợ sẽ tức chết. Ả rõ ràng đuổi theo, ám chỉ Vương Nhất Bác bao nhiêu lần, thế mà cậu ta lại không có một chút ấn tượng nào nào về ả!
Điều quan trọng chính là, Vương Nhất Bác thật là rất chân tâm thật ý lắc đầu, không phải đang làm bộ không biết.
Tiêu Chiến: "..."
Nếu như anh thầm mến Vương Nhất Bác thì sẽ tức chết tại chỗ mất.
Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Chiến lập tức thấy hứng thú. Anh dùng bả vai huých cánh tay Vương Nhất Bác: "Này, trước đây cậu có yêu đương bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một chút, không buồn trả lời.
Tiêu Chiến không từ bỏ: "Người cậu thích ấy, dù sao cũng phải có chứ? Không có yêu đương là không có thanh xuân đó."
Vương Nhất Bác yếu ớt hỏi: "Anh có?"
Tiêu Chiến lập tức bày ra mặt hoa si: "Lúc trước lúc tôi lên đại học thời, có một ca vương trường học, cực kỳ cực kỳ đẹp trai! Là đối tượng yêu thích của toàn bộ nữ sinh... Ai ai cậu chậm chút đi!"
Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc khiến Tiêu Chiến lập tức quên mình đang nói cái gì, nhanh chóng đuổi theo.
Anh rất sợ tối, tuyệt đối không thể rời xa Vương Nhất Bác quá hai mét!
*
Thân phận của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà nói chính là một câu đố.
Không biết cậu trải qua quá khứ như thế nào mới có thể biến thành loại tính tình như hiện tại, nhưng Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn sẽ không phải hồi ức tốt đẹp. Từ vài lời của mẹ kế Khúc Vi, Tiêu Chiến đại khái có thể xác định hoài niệm lớn nhất trong lòng Vương Nhất Bác chính là người mẹ đã qua đời.
Anh tưởng tượng đến lúc Vương Nhất Bác ở trường học bởi vì tính cách chậm rãi mà bị các bạn nam khác bắt nạt, ghen ghét.
Lúc ngồi ăn cơm trưa nói chuyện phiếm, Cảnh Nghi trong lúc vô tình tiết lộ một tin tức mấu chốt.
"Vương Nhất Bác và tôi là bạn học đó. Cùng trường cao trung, khi lên đại học tôi xuất ngoại nhưng vẫn liên hệ với cậu ấy."
"Bạn học cao trung?"
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Vậy cậu biết lúc cao trung cậu ấy là người như thế nào sao? Sẽ không phải là bị bắt nạt giống trong tưởng tượng của tôi chứ!"
Lời nói sắp thốt ra của Cảnh Nghi nghẹn lại.
Cậu nhìn anh dâu như bé thỏ trắng ngờ nghệch, nghĩ nghĩ, quyết định nuốt xuống sự thật. Có vẻ anh là động vật cảm tính, thích nhất là thương hại kẻ yếu, dễ dàng nhất bị cảm động, anh dâu đối tốt với đại boss, cuộc sống của cậu cũng sẽ tốt hơn.
Cảnh Nghi thuận theo ý của anh, ưu sầu nói: "Phải đó. Muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu, cuộc sống của anh ấy rất không dễ chịu."
Không dễ chịu cái rắm!
Nhân vật làm mưa làm gió năm đó, ai mà không biết.
Cảnh Nghi tiếp tục nói: "Các cựu sinh viên của trường sắp trở về trường, chúng ta đều sẽ trở về, Lão.. Lão Vương đoán chừng cũng đi."
Vương Nhất Bác sau cao trung, cuộc sống càng ngày càng không giống người, rõ ràng trước kia còn là người có chút ý vị. Cảnh Nghi đang lo lắng lại phát hiện tốc độ tiến triển tình cảm của hai người chậm ngang rùa bò, thay bọn họ phát sầu, cậu chỉ hi vọng Tiêu Chiến hiểu về Vương Nhất Bác nhiều thêm một chút, để Vương Nhất Bác có thể thoát ra khỏi vỏ bọc của mình.
Cảnh Nghi kể khổ một phen dẫn đến lòng thương người của Tiêu Chiến tràn ra.
Tiêu Chiến về đến nhà, nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sa lon, đột nhiên ân cần.
Anh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, ôn nhu hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì? Ngày hôm nay có mệt hay không? Chúng ta ngồi nói chuyện tâm sự đi?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, bỗng nhiên đứng dậy.
Tiêu Chiến cho là cậu bị mình làm cho cảm động.
Không ngờ cậu lại đi tới một chỗ quen thuộc, lấy một vật cũng vô cùng quen thuộc... Nhiệt kế.
Vương Nhất Bác: "Đo đo."
Tiêu Chiến: "Cậu sắp xong rồi, thật đấy."
_End chương 27_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro