Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: Thật tốt

Vào giờ này công viên không có nhiều người, người hăng máu nhất có lẽ chính là Tiêu Chiến rồi.

Sau khi chơi xong mấy trò chơi, hai má anh đỏ ửng, hai mắt lấp lánh, tóc bị gió thổi toán loạn. Bộ dáng Tiêu Chiến có vẻ còn chưa chơi đủ, nhìn đông ngó tây tiếp tục tìm kiếm các trò chơi thú vị khác.

"Em muốn chơi gì nữa không? " Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dài, vẻ mặt đờ đẫn, hai tròng mắt không dịch chuyển một chút nào, lại khiến Tiêu Chiến quỷ dị mà liên tưởng đến Tường Lâm tẩu, đôi mắt thỉnh thoảng một vòng, chứng minh cậu vẫn là vật còn sống.

"Tường Lâm... Không, Nhất Bác, em không sao chứ, có phải không thoải mái chỗ nào hay không?"

Vương Nhất Bác giữ im lặng một lát.

"Khá ổn."

"Hẻm núi dũng cảm bên kia nhìn rất thú vị đấy, muốn thử không?"

Vương Nhất Bác nói: "Đổi cái khác."

"Đổi trò gì?"

"Nhà ma."

Nếu như Tiêu Chiến không sợ độ cao, thích chơi trò kích thích, vậy nhà ma thì sao. Người khác lúc nhìn thấy quỷ không phải đều sẽ hu hu hu khóc thút thít, nhảy vào lòng bạn trai hoặc chồng mình ôm ôm ấp ấp sao?

Sau khi khôi phục tinh thần, Vương Nhất Bác tiếp tục vật lộn với kế hoạch của mình.

Tiêu Chiến lâm vào trầm tư.

Loại người chơi bắt bẻ như anh bình thường sẽ không vào loại nhà ma trong công viên này vì đạo cụ chế tác thô, nhân viên công tác không có nhiều kinh nghiệm dẫn đến cả cuộc chơi không có một chút dọa người nào. Chưa kể rằng một số nhân viên công tác lá gan còn nhỏ hơn cả khách, bị Tiêu Chiến dọa phát khóc, cũng vì vậy mà tên anh bị kéo vào danh sách đen.

Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, trước kia anh có đi vào một nhà ma chủ đề bệnh viện chơi, khung cảnh "kinh khủng" đến mức giờ nhớ lại anh vẫn thấy hãi.

Lần đó, một cậu trai đang hẹn hò với bạn gái, đi trước anh, bị dọa sợ tè ra quần.

Tình cảm lúc đó rất xấu hổ.

Tiêu Chiến cũng rất xấu hổ, không tài nào tập trung đi vào nhà ma được, toàn bộ hành trình đều mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng.

"Không biết nhà ma này có đáng sợ không ha."

Thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác an tâm. Cậu đứng dậy, chậm rãi nói: "Thử một lần."

Nhỡ đâu Tiêu Chiến bị dọa khóc thì sao.

Đã đi công viên giải trí thì phải chơi cho thỏa thê. Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác đến nhà ma chơi, sau khi nghe ngân viên công tác nhắc nhở vài việc, hai người xác nhận là không có vấn đề thì lập tức vào cửa.

Đợt khách này chỉ có hai người bọn họ, có vẻ bọn họ sắp được hưởng một bữa tiệc quỷ cấp VIP rồi.

Vừa vào cửa, tối đen như mực, bên cạnh anh vang lên giọng Vương Nhất Bác: "Nếu như sợ thì bám vào tay em."

Tiêu Chiến đồng ý không cần suy nghĩ.

.... Điều kiện tiên quyết là anh thật sự biết sợ.

Đang nói, trên khoảng không đen sì sì đột nhiên rủ xuống một cách tay, lỏng lẻo tái nhợt, lắc lư trước mặt Tiêu Chiến.

Hiệu quả này không tệ! Không khí được kích thích đúng thời điểm! Vượt xa mong đợi của anh, phải cho điểm cao!

Vương Nhất Bác không nghe thấy động tĩnh bên Tiêu Chiến, vô thức quay đầu sang, lập tức cậu mắt đối mắt với nữ quỷ đang treo trên không trung. Cô nhân viên đóng vai nữ quỷ chắc là chưa bao giờ thấy giống đực nào đẹp như vậy, thẹn thùng đỏ mặt, cái miệng to đùng dính máu hé ra, khuôn mặt ngũ quan cổ quái vặn vẹo.

"..."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Có chút đáng sợ nha."

Vương Nhất Bác cứng ngắc quay đầu lại, tận lực duy trì bình tĩnh. Cuối cùng cũng chờ được cơ hội này rồi, đang chuẩn bị đưa vai ra cho Tiêu Chiến dựa vào thì anh lại vui thích chèn thêm một câu.

"Thật tốt. "

Vương Nhất Bác: "???"

Cậu có dự cảm chẳng lành.

"Đi đi đi, chúng ta đi thăm dò hết nhà ma này đi!"

Vương Nhất Bác được như ý nguyện, được Tiêu Chiến nắm chặt tay nhưng đây lại không phải kết quả mà cậu mong muốn. Tiêu Chiến một lòng một dạ đi chạy đến căn phòng nhìn trông khủng khiếp nhất, chơi vô cùng vui vẻ. Bất ngờ mở cửa, bất ngờ kéo ngăn tủ, bất ngờ phát hiện ra cửa ngầm mới, đủ các loại hưng phấn kích thích.

Thậm chí anh còn cầm cả cưa điện chạy đuổi theo nam quỷ.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến chơi càng ngày càng hăng, đã không thể ngăn cản được nữa, sớm đã quên mất sự tồn tại của cậu.

Nhóm nhân viên công tác nghe nói có hai vị khách vô cùng đẹp trai đến thì hưng phấn không chịu nổi, ngay cả nhân viên công tác đang nghỉ ngơi cũng đứng lên mặc quần áo chạy ra dọa người, nhóm ma nữ đều chạy tới ngắm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy thật kích động, thật hưng phấn, vé vào công viên hôm nay thật có giá trị.

Anh chợt phát hiện ra, Vương Nhất Bác biến mất rồi.

"Nhất Bác, em ở đâu?" Tiêu Chiến gọi tên cậu.

"Ở đây." Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới thoát thân được khỏi đám nữ quỷ kia, mặt không cảm xúc, nhìn thế nào cũng không thấy giống bộ dáng nhẹ nhàng bình thường.

Tiêu Chiến: "Không phải là em sợ đấy chứ?"

Vương Nhất Bác: "Không có."

"A!!! Sau lưng!" Tiêu Chiến bỗng nhiên chỉ vào sau lưng cậu la lên.

Cậu lập tức nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, lúc quay đầu lại thì chả thấy gì, thì ra là Tiêu Chiến đang cố ý dọa cậu.

"..."

Tiêu Chiến cười sắp gãy lưng rồi.

Bây giờ anh mới biết thì ra Vương Nhất Bác cũng có lúc đáng yêu đến thế!

"Không cần phải sợ, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, Tiêu Chiến vỗ ngực, ý bảo Vương Nhất Bác nắm tay anh "Đi, chúng ta sắp tới điểm cuối rồi."

Trong suy nghĩ chủ quan của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ bị dọa sợ nhào vào ngực cậu, vừa kêu "Thật đáng sợ" vừa cầu an ủi. Sao bây giờ lại có loại... cảm giác ngược lại?

Tiêu Chiến tỏ ra mình là một người bạn trai mạnh mẽ, bảo vệ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay anh, chẳng biết từ lúc nào lặng yên trượt xuống, dần dần trượt xuống theo cổ tay, cuối cùng nắm chặt lấy bàn tay của anh. Tiêu Chiến chơi nhà ma rất say mê, bên cạnh là người hay là quỷ cũng không biết.

Vương Nhất Bác lại thất thần.

Trong căn nhà ma trống vắng hắc ám, tiếng tim cậu đập càng lúc càng nhanh, lực chú ý đều dồn vào tay Tiêu Chiến.

Quả nhiên lúc đang sợ hãi sẽ sinh ra ảo giác tim đập rộn ràng thật ư. Vậy Tiêu Chiến thì sao?

"Oa! Em mau nhìn xem, Kuchisake-onna kìa!"

*Kuchisake-onna(裂口女): Một yêu quái hiện đại truyền kỳ của Nhật Bản.

Con ma nữ có miệng sắp chạm đến tai nở nụ cười hoa si với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "... "

Chuyến này, Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng.

Mãi cho đến khi ra khỏi nhà ma, anh vẫn còn hơi lưu luyến, bị Vương Nhất Bác cứng rắn kéo ra ngoài.

Thời gian thấm thoát đã đến chạng vạng tối, sắc trời ảm đạm, mơ hồ có vài đâm mây đen trôi nổi.

Tiêu Chiến sờ lên cái bụng bẹp dí của mình, cuối cùng cũng nhớ ra là bọn họ chưa ăn cơm "Chúng ta đi ăn thôi."

Có rất nhiều quán hàng nhỏ ngoài công viên bán Oden, Kushikatsu, mực xiên,... các loại đồ ăn vặt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý của đối phương.

Tiêu Chiến vui vẻ đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, miệng đầy dầu. Vương Nhất Bác ăn một viên bạch tuộc, Tiêu Chiến cũng đi lên trước, cầm một cái nhét vào miệng.

"Ngon quá!" Miệng anh còn ngậm đầy đồ ăn nên chỉ có thể vụng về cho đánh giá.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không nóng cũng không lạnh.

Pháo hoa hào cùng ánh sáng lờ mờ chiếu lên người cậu khiến khuôn mặt cậu đẹp hơn gấp mấy lần so với ngày thường khiến người xung quanh đi qua xem đến ngây người.

Cậu trầm ngâm nhìn người bên cạnh mình, anh xinh xắn đáng yêu, ánh mắt linh động khiến lòng cậu càng thêm mềm mại hơn.

Lúc này, bên tai truyền đến tiếng bàn tán của mọi người.

"Chắc là anh trai đưa em anh đi chơi, chàng trai đó nhìn rất trẻ."

"Ồ, cũng có thể là vợ chồng mà, cái loại chênh lệch năm sáu tuổi ấy."

"Còn có thể là cha và con trai mà, nhà trai mặt con nít không hiện tuổi."

Tiêu Chiến:"..."

Vương Nhất Bác: "..."

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác vô cùng mất hứng.

Cậu không nói một lời, cả đường đều rất im lặng. Tiêu Chiến nhìn con trai Vương "Em còn đang nghĩ về chuyện tuổi tác."

Nguyên chủ vốn là lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cắt tóc nên càng lộ ra vẻ trưởng thành, không trách được người khác nói như vậy. Vương Nhất Bác trông rất trẻ, nên là nhìn anh càng già dặn hơn nên người khác mới hiểu lầm như vậy.

"Chiến ca" Giọng cậu bình tĩnh, điệu bộ muốn nói lại thôi của cậu khiến Tiêu Chiến không khỏi căng thẳng lên.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi

"Em muốn nói..."

"Em nói?" Tiêu Chiến cũng không biết mình đang lo lắng cái gì.

"Trên hàm răng của anh, có một hạt tiêu."

....

Tiêu Chiến đỏ mặt, nhất thời thẹn quá hóa giận, bốc lên một nắm tuyết vo lại, trực tiếp nện vào người Vương Nhất Bác: "Sao em không nói sớm!" Bây giờ anh chỉ muốn móc ra một cái gương kiểm tra dung nhan ngay lập tức, xấu hổ quá!!!

Bị ném tuyết vài người, Vương Nhất Bác thờ ơ.

Thật ra cậu chỉ nói đùa thôi, răng anh rất sạch và trắng, chả có cái mẹ gì cả.

Thừa dịp Tiêu Chiến không phòng bị, cậu đột nhiên quay lại ném một quả cầu tuyết, trúng ngay giữa đầu Tiêu Chiến.

Bộp~~ một tiếng.

Lòng Tiêu Chiến lạnh lẽo, trong lòng anh, Vương Nhất Bác sắp xong đời rồi.

Anh ghi thù rất nặng đấy nhé, quay lại ném thẳng một quả cầu vào người Vương Nhất Bác. Không đả trúng được cậu mà mình lại phải hứng trọn một quả cầu tuyết.

Hai người ngươi đả ta ta đả ngươi cả nửa ngày, Tiêu Chiến thương vong nặng nề, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét lên: "Sao em không nhường anh!!!"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác kinh ngạc, giọng điệu chậm rãi: "Không phải chúng ta đang thi đấu à."

Tiêu Chiến: "..."

Lúc này, Vương Nhất Bác bước tới. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, cậu cong đầu gối, tay chống lên đùi, đặt mặt mình ngay trước cầu tuyết của Tiêu Chiến: "Anh ném em."

Vuốt quả bóng tuyết trong tay, Tiêu Chiến chợt mềm lòng.

"Được rồi."

Hai người hòa thuận đi trên đường, gặp gió lạnh, Tiêu Chiến hắt hơi một cái, ngay sau đó Vương Nhất Bác cũng hắt hơi một cái.

Chết cha! Đừng bị cảm chứ!

...

Buổi tối.

Hai người ngồi trên ghế sofa, tư thế rất quy củ, gương mặt đỏ bừng. Hai người cùng đặt khăn mặt lên trán, nằm ngửa trên ghế sofa chờ thức ăn và thuốc hạ sốt giao tới.

Vương Nhất Bác: "Aizz"

Tiêu Chiến: "Aizz"

****Lời tác giả: Hai kẻ ngốc muahaha~~~

_End chap 57_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro