Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: Tin đồn

Bên ngoài đang nhốn nháo truyền ra tai tiếng của Gia Lam, nói là đại boss của công ty cuối cùng cũng lộ mặt, lời đồn truyền đi rất huyền diệu khó hiểu, Cảnh Nghi cũng vội vàng đến sứt đầu mẻ trán.

Ảnh chụp của Vương Nhất Bác lộ ra, toàn bộ dân mạng xôn xao lên, dồn dập đánh vào một điểm -- móa! Ông chủ lớn của Gia Lam đẹp như vậy sao! Ngay cả máy ảnh của đám paparazzi cũng không làm giá trị nhan sắc của đối phương hao hụt một phân nào!

Gia Lam không chỉ không bởi vì giấu diếm thân phận của ông chủ lớn mà bị tổn thương danh khí mà ngược lại, ảnh chụp của Vương Nhất Bác làm dậy sóng một lượng fangirl lớn, ùn ùn chạy đến weibo chính thức của Gia Lam xưng vợ gọi chồng, cầu Vương Nhất Bác xuất hiện, độ hot có thể sánh ngang với minh tinh màn bạc.

Im lặng hồi lâu, weibo chính thức chỉ đăng một bài Weibo.

Là một gói biểu tượng cảm xúc: Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cùng một thời gian, lại có tin nói Vương Nhất Bác đã kết hôn nhiều năm, đối tượng chính là họa sĩ Tiêu không cay, vợ chồng hai người khiêm tốn nhiều năm, không ai muốn để lộ thân phận của mình. Một đám người lại chạy tới Weibo "Tiêu không cay" chứng thực, lượn quanh một vòng, thấy weibo Tiêu Chiến cập nhập, lại thêm một đám fan nữa.

Thế là, trong một tình huống ly kỳ nào đó mà Tiêu Chiến không biết rõ, anh lại cò nhiều thêm một xưng hô thân mật.

"Người vợ xinh đẹp của tổng tài bá đạo".

Sau khi lên mạng, nhìn thấy biệt danh này, Tiêu Chiến: "..."

Các nhân viên trong công ty càng khiếp sợ hơn. Trước kia bọn họ chỉ coi Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là một lính nhảy dù có chút quan hệ với Cảnh Nghi, ai có thể ngờ tới anh lại là vợ của ông chủ lớn thần bí trong truyền thuyết???

Thế này thì quá mộc mạc rồi! Mộc mạc đến mức bọn họ không tài nào đánh hơi ra dù chỉ là một chút!

Nói cách khác, vợ ông chủ đang ở ngay cạnh bọn họ, bọn họ chẳng những không trân trọng cơ hội này mà còn chuốc rượu.

Nhớ lại sắc mặt khó coi ngày đó của Vương Nhất Bác lúc mang Tiêu Chiến đi, mấy đồng nghiệp chuốc rượu ngày hôm đó mặt đều tái cả rồi, viết giấy kiểm điểm ngay trong đêm nộp cho Cảnh Nghi.

Trái ngược với bọn họ, đại boss chân chính đang ngồi trong nhà trong nhà thong dong tự tại...

Ăn hai bát cháo hoa.

"..."

Tay nghề của Tiêu Chiến rất tốt, cho dù là cháo trắng bình thường, phối hợp với vài món đồ chua mặn ngon miệng cũng ăn được rất nhiều. Nhưng mà cũng không thể húp cháo mãi chứ, mỗi ngày đều húp cháo, húp đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp biến thành chén cháo kia rồi.

Tiêu Chiến thì tốt rồi, thiên vị cho mình, cái gì cũng ăn, một bên húp mì sợi một bên căn dặn Vương Nhất Bác không nên ăn quá nhiều dưa muối, không tốt cho vết thương.

Lần thứ N trong ngày, Vương Nhất Bác lại đưa ra yêu cầu: "Đi bệnh viện đi, miệng vết thương của tôi hình như tốt lên rồi."

Tiêu Chiến tức giận nói: "Lúc này mới có hai ngày, cậu là thần sao?"

Có phải thần không thì cậu không biết nhưng nếu cứ tiếp tục húp cháo qua ngày như thế này, cậu sẽ thành quỷ mất.

Vương Nhất Bác thở dài yếu ớt.

Tiêu Chiến phát giác ra ánh nhìn chằm chằm của cậu, ôm lấy bát, nói: "Cảm thấy tôi quấy rầy đến cậu sao? Vậy tôi trở về phòng ăn nhé."

Vương Nhất Bác: "Không cần. Đã ăn xong, chúng ta đi bệnh viện thôi."

Tiêu Chiến: "..."

Thằng cha này rốt cuộc cố chấp cái gì chứ. Hai ngày trước là ai kêu đau trời đau đất, không phải cũng là cậu sao?

Một người húp cháo, một người húp mì, Tiêu Chiến đơn phương cho rằng đây là khung cảnh vô cùng hài hòa.

Cơm tối kết thúc, Vương Nhất Bác rửa bát, lảo đảo cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, bị Tiêu Chiến níu lại. Tiêu Chiến nghĩa chính nói: "Không phải đã đồng ý với tôi là mấy ngày nay không được tắm rửa sao, sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Một ngày không tắm rửa thì vẫn không sao nhưng hai ngày không tắm rửa, cậu cứ cảm thấy trên người mình có hương vị mốc meo.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi sẽ thúi."

Tiêu Chiến trả lời rất đương nhiên: "Thối thì thối, không phải có cái từ gọi xú nam nhân sao, ngay cả hương vị của mình cũng ghét bỏ còn trông mong vào người khác không chê cậu sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Thế mà cậu lại không cách nào phản bác???

Hai người đấu tranh một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác phải thỏa hiệp, đồng ý với Tiêu Chiến chỉ xông hơi, nhưng anh không thể tự gội đầu được. Thế là Vương Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến gội đầu cho cậu.

Chuyện đơn giản như gội đầu thôi mà, Tiêu Chiến đồng ý không chút nghĩ ngợi.

Vương Nhất Bác vọt vào tắm, trên thân ướt sũng, cậu mặc áo ngủ đứng trong phòng, Tiêu Chiến đi vào theo hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặc dù hai người ở chung lâu như vậy, nhưng Tiêu Chiến chưa từng bước vào phòng tắm của Vương Nhất Bác, sạch sẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, gạch men xanh biển, tấm gương sạch sẽ và giá đỡ đỗ vật, đồ vật không nhiều, rất ngay ngắn, có trật tự.

"Oa, phòng tắm thật đẹp nha."

Tiêu Chiến cầm khăn tắm, vỗ vỗ vào cổ Vương Nhất Bác ra hiệu để cậu cúi đầu xuống. Vương Nhất Bác nghe lời cúi đầu xuống, vóc dáng cậu rất cao, nổi bật lên rửa mặt bồn thấp một nửa, nhìn còn có chút không hài hòa.

Tiêu Chiến lầm bầm một câu: "Lớn lên cao như vậy làm gì."

"Có thể bổ sung cho anh."

Nghe vậy, Tiêu Chiến sững sờ, lập tức nghiệp mặt lại, dí lại cổ của cậu: "Tầm này rồi mà còn bày đặt, đứng vững đi, tôi xả nước nóng đấy!"

Quả nhiên Tiêu Chiến không nên nghĩ quá tốt về Vương Nhất Bác, từ lúc bắt đầu gội đến lúc gội xong, không có một lúc nào là yên tĩnh cả.

"Nước nóng quá."

"Thêm chút nữa."

"Lạnh, cho nóng một chút đi."

"Dầu gội..."

"Ngậm cái mõm của cậu vào!" Tiêu Chiến tức giận.

Vương Nhất Bác sầu não cúi đầu, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Dầu gội vào mắt."

"A a a thật xin lỗi! Đều tại cậu hết, sao cậu không nói sớm!"

"..."

Gội đầu xong, Tiêu Chiến cầm máy sấy, sấy tóc cho cậu. Anh mở gió nóng, nhẹ nhàng thổi phật tóc Vương Nhất Bác. Lọn tóc Vương Nhất Bác nhìn có hơi quăn và lộn xộn, sợi tóc màu đen nhìn thì rất mềm nhưng trên thực tế sờ lên vừa cứng vừa nhọn. Tiêu Chiến đào tóc cậu như đào bắp ngô để cho tóc nhanh khô hơn.

Giọng Vương Nhất Bác rất nhỏ: "Có thể hỏi tại sao không?"

Tiếng máy sấy hơi to có, Tiêu Chiến nói: "Cái gì cái gì? Cậu nói to hơn tí đi."

"Sao lại cảm thấy không tốt."

"..."

Dây điện của máy sấy hơi ngắn, bị Tiêu Chiến túm một chút, đột nhiên bị tuột ra khỏi ổ điện, tiếng ồn"vù vù vù" nháy mắt biến mất, trùng hợp nghe được rành mạch câu nói của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đơ mất vài giây mới phản ứng được Vương Nhất Bác hình như muốn nói chuyện ở bệnh viện ngày đó.

Có thể nói là cung phản xạ của thằng nhóc này quấn hai vòng Trái Đất vẫn chưa hết, đã hai ngày trôi qua vẫn còn nhớ tới chuyện này mà hỏi, Tiêu Chiến thật sự là phục cậu luôn rồi.

Tóc cũng gần khô rồi, Tiêu Chiến vuốt vuốt cái đầu của cậu rồi thu dây máy sấy lại.

"Tôi hiểu cậu, lòng tự trọng của đàn ông, dù là giả thiết khả năng cũng rất để ý... Bộ dạng này. Chuyện rất đơn giản, bởi vì chúng ta không có tình cảm, có tình cảm thì sẽ rất tệ."

So ra, tình cảm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác giống như một người bạn, người thân, một người đặc biệt đáng để dựa vào.

Nhưng đồng thời Tiêu Chiến cũng rất lý trí, trên phương diện tình cảm, từ trước đến nay anh luôn hiểu được phải khắc chế mình, tránh cho phải nhận những tổn thương không cần thiết.

Đối với bản thân mình, anh rất kiềm chế, phòng ngừa không để phạm phải sai lầm, anh tin Vương Nhất Bác càng giống vậy hơn. Tính cách của Vương Nhất Bác là do thiếu hụt trên phương diện tình cảm, mới có thể đặc biệt chú ý đến anh, trong cuộc sống của cậu, có quá ít nhân vật quan tâm cậu nên mới cho rằng sự tồn tại của anh là tương đối đặc biệt.

Nếu như Vương Nhất Bác có một hoàn cảnh khác, nhất định sẽ không cảm thấy anh có chỗ nào đặc biệt đáng giá để ỷ lại.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho là như vậy.

Nói về nấu ăn, so với anh thì còn có nhiều người giỏi hơn, nói về vẽ tranh, anh cũng không phải không thể thay thế, Gia Lam lớn như vậy, muốn tìm một họa sĩ giỏi quả thực dễ như trở bàn tay. Nói về bề ngoài thì càng buồn cười hơn, cái túi da này còn không bằng một góc của Vương Nhất Bác, nếu như cậu muốn, còn nhiều, rất nhiều những người tốt hơn đứng xếp hàng đợi.

Tính tình anh không tốt, không muốn nhận thua, còn luôn luôn giương nanh múa vuốt với Vương Nhất Bác, âu cũng là ỷ vào việc Vương Nhất Bác tốt tính. Tật xấu thì có một đống, Vương Nhất Bác có thể thích anh thì mới có quỷ.

Cho dù ngoài miệng Tiêu Chiến vẫn luôn cười nhạo rằng dạng đàn ông chết tiệt như Vương Nhất Bác mà vẫn còn người nhớ mãi không quên nhưng trong lòng anh hiểu rõ sự ưu tú của Vương Nhất Bác không phải dạng người bình thường như anh có thể khống chế được.

Bởi vậy, từ đầu đến cuối, anh thỉnh thoảng sẽ bị gương mặt kia mê hoặc vài lần nhưng anh chưa bao giờ mơ tưởng đến Vương Nhất Bác.

"Vương tổng à, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, nếu quả như thật có cô gái nào không tệ thì nhanh chóng ra tay đi, cậu cũng lớn lắm rồi." Tiêu Chiến đặt máy sấy đặt vào trong ngăn kéo, "Tôi cứ mãi ăn vạ cậu như vậy cũng không phải chuyện gì tốt, đúng không?"

Vương Nhất Bác im lặng thật lâu.

"Không phải."

Tiêu Chiến đi vài bước, không nghe rõ. Anh sửng sốt, quay đầu lại: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói..."

"Ring ring ring..."

Chuông điện thoại di động cắt ngang lời Vương Nhất Bác. Cậu cầm điện thoại di động lên, thấy là điện thoại của Cảnh Nghi, liền nhận.

"Đại boss, có người phốt anh dâu, đã tra rồi, hẳn là bên Thụy Phương. Trước mắt vẫn đang xử lý, anh đừng để anh dâu lên mạng nhé, anh ấy nhìn thấy nhất định sẽ không vui đâu."

Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng không xem thì càng tốt.

Trên mạng, các loại tin đồn truyền đi nhốn nháo, cái gọi bạn tốt, bạn học thời xưa đều đứng ra chứng minh sinh hoạt cá nhân của Tiêu Chiến vô cùng phóng đãng, đã kết hôn còn đi khắp nơi tán tỉnh, ông chủ Gia Lam bị đội nón xanh mà không biết, quả thực là ngu ngốc đến cực độ.

Đính kèm là mấy bức ảnh vô cùng thật, ngay cả Cảnh Nghi lúc đầu nhìn vào cũng giật nảy mình, cho là anh dâu thật sự làm ra chuyện như vậy.

Giọng điệu Vương Nhất Bác rất bình thản: "Tôi đã biết."

Nói xong, cúp điện thoại.

Tiêu Chiến hỏi: "Thế nào?" Anh có thể nhìn ra vẻ mặt Vương Nhất Bác đang rất không vui.

Vương Nhất Bác đứng lên, níu lại cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cậu ấn ấn điện thoại mấy lần, đến lúc đưa cho Tiêu Chiến, giao diện của điện thoại dã chuyển thành game Anipop*.

*Tương tự như Candy Crush.

Tiêu Chiến có chút khó hiểu" "Làm gì vậy??"

"Chơi đến hai mươi điểm."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác một tay đút túi, cầm điện thoại Tiêu Chiến: "Không được phép gian lận."

Tiêu Chiến tỏ vẻ, nói đùa à, lại trò chơi như Anipop này đến cả trẻ con ba tuổi cũng chơi qua, hai mươi bàn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao.

Vương Nhất Bác mang điện thoại di động của anh vào thư phòng, Tiêu Chiến không lo lắng Vương Nhất Bác sẽ làm gì điện thoại di động của anh, ngồi chơi hết sức chăm chú. Anh sao có thể vì loại trò chơi này mà bị Vương Nhất Bác xem thường?

Sau một tiếng.

Tiêu Chiến: "Đến nay tôi mới tròn sáu tháng tuổi thôi -.-!"
_End chương 48_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro