Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: Ăn thanh đạm một chút

Đang nói, Giang Trừng tới.

Cậu ta vừa vào cửa đã nhìn thấy Ngôn Linh Kiều đang giãy dụa trên giường bệnh, bộ dạng không cam lòng, tóc tai rối bời, ánh mắt đỏ hồng, có mấy phần đáng sợ.

Giang Trừng trầm mặc một lát, nói: "Gây sự đủ chưa?"

"Giang ca ca! Anh đến đây thăm em!"

Ngôn Linh Kiều tỏ vẻ tủi thân: "Anh nghe em nói, một người đều bị tên đàn ông Tiêu Chiến kia lừa rồi, anh ta không phải người như trong suy nghĩ mọi người đâu, anh ta chỉ đang giả vờ giả vịt thôi, anh ta..."

"Đừng nói nữa."

Ánh mắt Giang Trừng nghiêm nghị, không còn vẻ ôn hòa của thường ngày nữa. Cậu ta đi đến trước giường bệnh của Ngôn Linh Kiều: "Nếu như cô còn gây sự nữa, tôi sẽ đem tất cả mọi việc cô làm nói cho hai bác, tôi không quản nổi cô nữa rồi."

"Đừng!"

Cha mẹ vẫn đang mong đợi hôn lễ của cô và Giang Trừng, mấy ngày trước, hai người còn phấn khởi thương lượng địa điểm tổ chức hôn lễ, Ngôn Linh Kiều tuyệt đối không muốn để cho bọn họ biết cô và Giang Trừng đã không thể nào đến với nhau được nữa, càng không muốn để người khác chế giễu mình.

Ngôn Linh Kiều bất lực níu lại vạt áo của Giang Trừng: "Anh tin em đi được không, anh ta đã sớm biết anh có thể lên như diều gặp gió, anh ta không ly hôn cũng là bởi vì biết Vương Nhất Bác có tiền, biết anh ta là ông chủ lớn. Anh ta không hề thật lòng thật dạ với hai người đâu!"

"Ngôn Linh Kiều!"

Giang Trừng vô cùng tức giận: "Bác trai bác gái có dạy cô ở bên ngoài bôi nhọ thanh danh, chửi bới người khác như vậy sao!"

Ngôn Linh Kiều không cam lòng cắn cắn môi: "Em không có nói láo! Tiêu Chiến kia tuyệt đối không phải loại người lương thiện! Một khi có cành cây cao khác, anh ta chắc chắn sẽ không chút do dự ôm ấp cùng người khác."

Giang Trừng nhìn ánh mắt của cô, thất vọng vô cùng, cũng rất lạnh lùng.

"Đám truyền thông bên ngoài đang ngồi chờ chuyện vui, cô tốt nhất nên yên lặng, đừng có nói lung tung. Nếu như Cảnh Nghi chuẩn bị khởi tố cô, tôi sẽ không đứng về phía của cô."

Ngôn Linh Kiều không dám tin: "Anh muốn đứng về phía Tiêu Chiến? Dựa vào cái gì? Ai mới là thanh mai trúc mã của anh, ai mới là người gắn bó với anh nhiều năm như vậy?"

Giang Trừng giật góc áo: "Em gái Linh Kiều của tôi đã sớm không còn nữa rồi."

Nói xong, cậu ta quay người rời đi.

Giang Trừng đi ra khỏi phòng bệnh, giương mắt lập tức bắt gặp một người đàn ông đang đứng tựa vào tường. Cậu khoác áo khoác màu đen, lưng dựa vào gạch men sứ lạnh buốt, trên mặt không có biểu tình gì. Đôi mắt phượng ngủ hững hờ liếc về phía Giang Trừng, ngay cả ánh mắt cũng lãnh đạm đến thế.

Có vẻ nực cười quá nhỉ, Giang Trừng nghĩ đến Lam Vong Cơ lúc đứng trước màn hình máy tính có lẽ cũng dùng ánh mắt như thế nhìn cậu ta như một kẻ không biết lượng sức chăng.

Thật là khiến người ta cảm thấy vừa tức giận lại vừa bất lực.

"Vai của cậu thế nào, không bị thương nặng chứ." Mấy tháng trước, Giang Trừng cũng bị thương ở cổ tay nên bây giờ cũng có vài cảm xúc đồng bệnh tương liên với cậu.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Cậu chậm rãi cười lạnh một tiếng: "Không đến nỗi nào."

"Vậy là tốt rồi, Tiêu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác liếc xéo cậu ta, lười trả lời.

Hai mắt chỉ viết vài chữ to: Liên quan gì đến cậu.

Cảnh Nghi đi xử lý chuyện liên quan tới Ngôn Linh Kiều, lại còn có truyền thông đang chầu chực ở bên ngoài, tự nhiên không có thời gian đi quản Vương Nhất Bác. Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng chẳng cần đến cậu ta quản.

Thế là loại chuyện như mua Yakult liền rơi vào trên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ vì Tiêu Chiến, nói với Giang Trừng hai câu.

"Tôi sẽ không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn thương đến anh ấy."

Giang Trừng ánh mắt nghiêm nghị: "Tôi cũng có cùng suy nghĩ với cậu."

"Còn nhớ lời tôi nói lúc đầu không, đừng lãng phí thời gian."

Giang Trừng nhíu mày lại: "Tôi..."

"Ai? Giang Trừng, sao cậu lại tới đây?" Xa xa truyền đến giọng Tiêu Chiến, "A... Là bởi vì chuyện của chúng tôi à."

Ngẫm lại cũng đúng, Ngôn Linh Kiều vốn dĩ chả quen biết mấy người ở đây, trừ việc đi tìm Giang Trừng làm chỗ dựa, chỉ sợ là không có biện pháp khác. Giang Trừng hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, vô ý thức phản bác: "Tôi không phải đến để thay cô ấy nói chuyện."

"Không có việc gì, tất cả đều làm việc dựa theo chứng cứ."

Tiêu Chiến lắc đầu, không muốn bàn lại chuyện liên quan tới Ngôn Linh Kiều.

"Anh vẫn ổn chứ, có bị thương không?" lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói: "Không có, tôi..."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên kêu lên đau đớn, trùng hợp ngăn cản cuộc trò chuyện giữa hai người.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển hướng lên người Vương Nhất Bác: "Cánh tay của cậu còn đau không? Còn có vì sao chưa được cho phép đã chạy ra ngoài rồi?"

Vừa mới bày ra bộ dáng hờ hững lạnh lùng, đại boss Vương trong cái nhìn nghẹn họng nhìn trân trối của Giang Trừng, cả người buông lỏng một nửa, khí thế sắc bén nháy mắt đã biến mất, yếu ớt che bả vai bị thương, nói: "Tôi tìm không thấy anh, hơi lo lắng."

Tiêu Chiến rất muốn trợn mắt trừng cậu một cái, là ai ban đầu bảo anh đi mua Yakult thế. Nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác ra vẻ yếu thế, mềm yếu vô cùng đáng thương, thằng bé yếu ớt đáng thương lại bất lực như thế, Tiêu Chiến làm sao cũng không thể mở miệng được.

Anh thở dài: "Không phải tôi đi một lúc sẽ trở về sao, đi."

"Được."

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến tiến vào phòng bệnh, để lại Giang Trừng vừa kinh ngạc lại vừa chua xót. Thật không ngờ tới, Vương Nhất Bác cũng có một ngày dùng đến mấy thủ đoạn "Hèn hạ" này, loại tâm trạng lo được lo mất này,không biết người trong cuộc sẽ có cảm giác như thế nào.

Nói trắng ra, cậu ghen tị muốn chết.

...

Bác sĩ căn dặn công việc cụ thể cho Tiêu Chiến, chủ yếu là không được để dính nước, không được vận động kịch liệt, nghỉ ngơi tốt là được.

Lúc đầu, chỉ là một vết thương nhỏ, bác sĩ vốn dĩ không có ý định cho lời dặn. Chỉ là Vương Nhất Bác ở bên cạnh cứ chằm chằm ông đến mức khiến ông tê cả da đầu, bác sĩ thầm nghĩ xem như tạo phúc cho quan hệ vợ chồng người ta vậy, nghiêm túc nói cho Tiêu Chiến rất nhiều việc không cần thiết phải chú ý.

Tiêu Chiến ghi từng cái một.

Hai người về đến nhà, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, nói: "Em muốn ăn dẻ sườn cừu*."

*Dẻ sườn cừu là một miếng thịt cừu được cắt vuông góc với cột sống, dính liền với xương sườn và bao gồm 16 xương sườn hoặc sườn miếng.

"Bị thương sao có thể ăn thịt cừu chứ?"

"Vậy cá..."

"Cá cũng không thể ăn! Vết thương nhiễm trùng thì làm sao?!" Tiêu Chiến sợ vết thương kéo dài quá lâu, dẫn đến việc Vương Nhất Bác không thể làm việc như bình thường, sẽ không tốt, "Những ngày này cậu cứ uống cháo, ăn thanh đạm một chút, đợi đến khi vết thương tốt lên thì muốn ăn gì thì ăn."

Vương Nhất Bác ý thức được mình quả thực là tự chui đầu vào rọ, lập tức tìm biện pháp cứu chữa: "Miệng vết thương của tôi hình như tốt lên rồi."

Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu một cái: "Vì ăn mà hi sinh mạng sống à? Thương gân động cốt phải chữa một trăm ngày đâu. Một tuần sau đi kiểm tra lại rồi tính sau."

"..."

Thượng Đế không chỉ đóng cửa sổ mà còn đóng vô cùng chặt, một tia sáng cũng không thể chui vào. Vương Nhất Bác co quắp trên ghế sa lon, lần này là thật sự là nằm liệt.

Bây giờ còn kịp đổi ý không?

*

Mấy ngày nay Ngôn Linh Kiều bị giày vò quá sức.

Cô ta vừa mới cắm rễ ở cái thành phố vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, tìm được một công việc mới nhưng lại bởi vì chuyện ồn ào ở Gia Lam, ông chủ cô ta nghe phong thanh được chuyện này, Ngôn Linh Kiều bị mất việc, Giang Trừng lại không đáng tin cậy.

Cô ta có rất ít tiền tiết kiệm, chưa bao giờ ý thức được nguy cơ, từ cục cảnh sát ra, cô ta đột nhiên ngộ ra, nếu như mình vẫn không có biện pháp khắc phục, chỉ sợ thật sự chỉ còn một con đường cuối cùng là về nhà.

Trong tuyệt vọng, cô ta tìm tấm danh thiếp kia, gọi điện cho đối phương.

Điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền tiếng cười lạnh của Ôn Triều: "Thế nào, sao lại gọi tôi? Không phải chạy theo tình nhân rồi sao?"

Ngôn Linh Kiều đứng trong một căn phòng chật chội.

Căn hộ này chỉ rộng hơn bốn mươi mét vuông, đồ điện đều đã cũ, muốn cái gì cũng không có. Bây giờ, cô ta đang phải trải qua cuộc sống tuyệt vọng, nghèo túng của đời trước, cô ta sao có thể cho phép mình lặp lại cuộc sống tuyệt vọng như thế một lần nữa? Không, tuyệt đối không thể!

Ngôn Linh Kiều nắm chặt lấy điện thoại, vinh hoa phú quý trong đầu giống như bọt nước, thoáng qua rồi biến mất.

Cô chỉ muốn sống một cuộc tốt đẹp thôi, có lỗi sao? Vì sao bọn họ luôn cho rằng cô có tội ác tày trời chứ?

Ngôn Linh Kiều không cam tâm.

Cô ta lau sạch nước mắt, trong lòng tuyệt vọng. Giang Trừng đã hoàn toàn không thể đến với cô, Vương Nhất Bác càng không thể, anh ta là người như vậy, sao có thể yêu người khác. Bây giờ cô chỉ có một biện pháp, đó chính là leo lên người Ôn Triều.

Mặc dù hắn cũng không phải là người lương thiện, so với Giang Trừng, trừ tiền thì không hơn gì cả.

Nhưng... Có tiền, cũng là điểm mạnh của hắn.

Giọng của cô ta run rẩy: "Em muốn đi theo anh."

Ôn Triều hừ một tiếng, giọng điệu khinh miệt: "Cô cho rằng tôi đang nhặt ve chai à? Đừng nói giỡn, tôi xưa nay không dùng hàng secondhand."

Bị gọi là hàng secondhand, Ngôn Linh Kiều siết chặt điện thoại, toàn thân run rẩy, tức giận đến suýt nữa trở mặt. Cô ta dùng hết sức nhẫn nhịn, nói: "Nếu như, tôi có cách xử lý người đứng đầu Gia Lam thì sao."

Ôn Triều lạnh lùng nói: "Cô cho rằng lần này tôi vẫn sẽ tin tưởng cô sao?"

"..."

Ngôn Linh Kiều hít một hơi thật sâu:" Chi bằng chúng ta gặp mặt nói chuyện."

Để cho quá khứ dơ bẩn của Tiêu Chiến lộ ra trước mặt người đời, cô ta muốn xem xem bọn họ sẽ làm như thế nào!
_End chương 47_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro