CHƯƠNG 23: Thật là đúng dịp
Tiêu Chiến mặt mũi viết đầy hai chữ không vui.
Lúc này gió đã hơi lạnh, anh đành phải từ bỏ kế hoạch chụp ảnh, khoác thêm áo khoác, quyết định trở về ăn cơm chiều
Anh giận đùng đùng đi về trước, Vương Nhất Bác nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Không lâu sau, sau lưng anh truyền đến giọng Vương Nhất Bác thân thiện có ý muốn làm dịu bầu không khí: "Tôi chụp lại một bức cho anh."
Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ dừng bước lại: "Cậu xác định sẽ không chụp tôi thành một tên thiểu năng?"
Vương Nhất Bác giơ tay lên: "Tuyệt đối không có."
Tiêu Chiến tiếp nhận máy ảnh, cẩn thận nhìn vào. Lập tức, anh trầm mặc.
Nói thật, anh thật sự không nên ôm hi vọng đối với Vương Nhất Bác
.... Tên nhóc chó chết này lại có thể chụp anh thành người lùn một mét hai, thật đúng là vô cùng có bản lãnh.
Trong ảnh Tiêu Chiến hất áo khoác, ảnh chụp ở góc cao khiến anh giống như một người lùn nhỏ bé một mét hai, lại còn khí thế hùng hổ, liếc mắt lạnh lùng. Anh thật sự không muốn mắng mình, nhưng giờ phút này mình đích thật là giống một con gà rừng phẫn nộ, còn không lại loại gà rừng bình thường mà là cái loại gà rừng lông cánh đều nổ tung.
Tiêu Chiến: "..."
Thì ra trong thế giới của Vương Nhất Bác, anh có dáng vẻ này sao?
Muốn khóc quá.
Thế mà Vương Nhất Bác còn không thức thời nói: "Thật đói quá."
Buổi tối, trong ánh mắt sâu kín của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh ăn thật nhiều hải sản. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, hung tợn cầm dao nĩa dùng sức đâm vào thân cá, giống như con cá đang nằm trong đĩa sứ đợi chết chính là Vương Nhất Bác.
Anh hối hận rồi. Anh cho là mình mang theo một bạn đồng hành thì có thể chụp rất nhiều rất nhiều ảnh đẹp, hiện tại thì ngược lại, Vương Nhất Bác quả thực là chuyên gia trong việc chọc cho anh tức chết
Trở về phòng sau khi rửa mặt, Tiêu Chiến giận đùng đùng đóng cửa lại đi ngủ.
Anh nằm trên chiếc giường lớn lạ lẫm, tắt đèn, trong phòng đen kịt một màu. Rèm cửa dày bị kéo kín mít, trong gối có mùi thơm, chăn cũng rất mềm mại. Quả nhiên là khách sạn cao cấp, các phương diện bày trí đều rất tốt, chỉ là Tiêu Chiến cứ lật qua lật lại mãi vẫn không buồn ngủ.
Anh mở to hai mắt nhìn trần nhà, chợt phát hiện trên trần nhà có một cái bóng đen sì được phản chiếu ra, suýt nữa dọa Tiêu Chiến hồn phi phách tán.
Anh sợ hãi kêu lên một tiếng, xoay người ngồi dậy, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình bị chính mình dọa chết.
"..."
Khách sạn đáng ghét này, sao lại gắn gương trên trần nhà làm gì chứ, cũng không phải diễn phim ma đâu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, giọng Vương Nhất Bác hỏi thăm: "Sao thế?"
"Không có việc gì..." Tiêu Chiến cả người toát mồ hôi lạnh đi mở đèn ngủ, thanh âm suy yếu, "Bị sắc đẹp của mình dọa thôi." Tự mình dọa mình giật mình, loại chuyện mất mặt này anh còn lâu mới nói ra!
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến không nghe được tiếng đi lại ngoài cửa, luôn cảm giác trong lòng lo sợ bất an. Anh trở mình ngủ không được, mở to mắt, nhẹ giọng kêu lên: "Vương Nhất Bác, cậu đã ngủ chưa?"
Qua hai ba giây, đối phương đáp lại.
"Không có." Cậu hẳn là đang ở phòng khách, âm thanh rất gần.
Tiêu Chiến không khỏi nhẹ nhàng thở ra, yên lòng.
"Ngủ ngon." Anh trầm thấp nói một câu, thanh âm rất nhẹ, tựa như là lẩm bẩm.
Phòng khách một màu đen kịt, toàn bộ đèn đều đã tắt, rèn cửa khép lờ mờ có thể thấp thoáng nhìn thấy bãi biển yên tĩnh được bao phủ dưới tĩnh bóng đêm tĩnh mịch, một vẻ đẹp không nói lên lời. Một bóng người cao gầy nghiêng người dựa trên bức tường cạnh cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, môi hơi hé ra nhưng lại không có âm thanh.
Đọc khẩu hình chính là —— ngủ ngon.
Một đêm mộng đẹp.
Hôm sau, Tiêu Chiến vô cùng có tinh thần mặc một chiếc quần cộc cùng áo phông trắng đơn giản nhưng vẫn rất đẹp trai. Ngày hôm nay có thể nằm trên ghế dài trên cát ngủ ngon lành một lúc, trời nắng gắt như thế ngay cả kem chống nắng cũng chống không nổi, Tiêu Chiến chỉ muốn lặng yên nằm trên ghế đánh cờ với Chu Công.
Về điểm này, anh và Vương Nhất Bác hoàn toàn có chung nhận thức.
Khác hai người ung dung đi ra ngoài, tuy nhiên một nhóm người người khác thì không vui vẻ như vậy. Nói là nghỉ phép nhưng vẫn là có không ít việc, tổ đội ba người ôm laptop loay hoay sứt đầu mẻ trán, dựa bia mà sống, làm việc cả đêm.
Cảnh Nghi ngồi trên thảm lâm vào trầm tư: "Vì sao tôi muốn để đại boss đi chơi?... Là bởi vì tôi muốn nghỉ đông mà."
Vậy bây giờ bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy chớ!
Tư Truy vẻ mặt cầu xin: "Móa, xem mắt thất bại bởi vì tôi không đến đúng hẹn đấy. Tôi hận mấy người."
An Nhu thay xong bikini đã chuẩn bị từ trước, dáng người của cô có thể hoàn toàn được pho diễn, khác một trời một vực với hình tượng thanh thuần thường ngày khiến cho Kỷ Lý ngơ ngác một chút. Cô vui sướng cong môi, nói: "Đi, lúc này đi bơi là đẹp nhất."
...
Ở dưới tán dù che nắng, hai người híp mắt, vừa ăn hoa quả vừa ngắm phong cảnh. Bãi biển lúc này không có bất kỳ ai, yên tĩnh lại nhàn nhã, Tiêu Chiến thoải mái mà xoay xoay lưng: "Thật tốt, hi vọng lần sau còn có cơ hội tới đây nghỉ phép"
Ánh nắng, bãi cát, sóng biển, còn có... Bên cạnh không đúng lúc vang lên tiếng răng rắc răng rắc cắn dưa hấu.
Tiêu Chiến đen mặt bổ sung: "Một mình tới đây du lịch"
Lúc này có mấy người đi tới, Tiêu Chiến mang theo kính râm không thấy rõ nên híp mắt lại. Vương Nhất Bác bên cạnh bình tĩnh lau lau tay, cậu cũng mặc áo phông tay ngắn và quần đùi lộ ra đường cong thân thể, dĩ nhiên không phải loại mềm mại yếu đuối vô lực, vừa nhìn là biết thường xuyên vận động.
Tiêu Chiến vô cùng hoài nghi Vương Nhất Bác mỗi ngày đều giấu anh chạy đi tập thể hình, còn ở trước mặt anh thì giả bộ mập mạp suốt ngày ngồi nhà.
Mấy người dần dần đến gần, có chút ngượng ngùng lên tiếng chào.
Tiêu Chiến nhìn bọn họ đi tới, thấy rõ ràng diện mạo của bọn họ, lập tức kinh ngạc. Kỳ quái, đại boss Gia Lam cũng tới đây du lịch sao! Chuyện này xảy ra cũng thật trùng hợp.
Bọn Cảnh Nghi từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến lười biếng nằm trên ghế, màu da tuyết trắng loá mắt, hai chân thon dài lười nhác chồng lên nhau, đẹp đến câu hồn.
Giống thỏ con ngủ mơ màng, lại giống yêu tinh câu hồn người, mấy thằng nhà quê vội ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa.
Ý thức được động tác của mình có chút bất nhã, Tiêu Chiến vội vàng ngồi ngay ngắn, bình tĩnh kéo lại quần áo, che khuất hai chân thon dài lộ ra.
Vương Nhất Bác giống như đã sớm biết bọn họ đã đến, tiếp tục chậm rãi ăn hoa quả.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Này, ông chủ Gia Lam đã tới rồi kìa, cậu thân là nhân viên mà không chào hỏi à."
Ông chủ chân chính của Gia Lam rất bình tĩnh hút một hơi nước dừa, mơ hồ ừ một tiếng.
Hiện tại cần khẩn trương, tuyệt đối không phải cậu.
Mấy người nhìn thấy Vương Nhất Bác, vô cùng khẩn trương, tiếng đại boss sắp thốt ra lại bị nghẹn mà nuốt vào. Vương Nhất Bác dặn dò bọn họ không được gọi cậu là đại boss trước mặt Tiêu Chiến, cũng không thể gọi anh là anh dâu, bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi lại.
"Thật là đúng dịp." Người duy nhất không biết rõ tình hình, Tiêu Chiến nhiệt tình chào hỏi.
"Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp."
Tiêu Chiến hỏi: "Mọi người đến đây nghỉ ngơi sao?"
"Đúng, đúng" Áp lực đầy người, ngày nắng to như này mà lại phơi ra được một đầu đầy mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến: "???"
Là ảo giác của anh sao, sao anh luôn cảm giác mấy người bọn họ có vẻ rất khẩn trương?
Đang lúc anh đang suy tư, một cô gái yểu điệu uyển chuyển đi đến trước mặt anh. Thân hình của cô ta có tỉ lệ rất tốt, cô ta từng tập múa bale mấy năm, vóc dáng rất đẹp, giống một con thiên nga nhỏ. Cô ta không mời mà tới, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cười nói: "Chào anh, tôi tên An Nhu, là nhà thiết kế anime của Gia Lam."
An Nhu vốn là đến thị uy, cô ta đứng, Tiêu Chiến ngồi, Tiêu Chiến khí thế đã thấp đi một nửa. Trong tưởng tượng của An Nhu, sắc mặt của Tiêu Chiến đang rất khó coi, suy đoán quan hệ của cô ta và Vương Nhất Bác.
Ai ngờ Tiêu Chiến vừa nghe thấy cô là nhà thiết kế, lập tức nhiệt tình níu lại tay của cô lại, dùng sức lay lay.
Tựa như hộ nghèo trên núi gặp được lãnh đạo đến giúp đỡ, hai mắt phát sáng, cười xán lạn: "Chào cô, tôi tên Tiêu Chiến, xin cô nhất định phải nhớ kỹ tên của tôi!"
Những người khác: "..."
An Nhu: "..."
Cô ta hoảng hồn, lập tức gỡ tay Tiêu Chiến, nhất thời có chút ngơ ngác nói: "Biết rồi.
"Tiêu Chiến không nghĩ tới mình lại có cơ hội gặp được nhà thiết kế của bọn họ, vừa nghĩ đến việc sẽ có cơ hội cùng An Nhu cộng sự, Tiêu Chiến càng nhiệt tình với An Nhu. Anh vỗ cạch cạch vào ghế nằm, ra hiệu An Nhu ngồi bên cạnh, cùng cô tâm sự.
An Nhu hoảng sợ lui lại mấy bước: "Không không không!"
Nếu như không phải quen biết Tiêu Chiến, sợ rằng cô ta sẽ hiểu lầm Tiêu Chiến là trai thẳng đang muốn cua cô ta mất.
Đoàn người Cảnh Nghi: "..." Vốn cho là An Nhu có thể làm ra chuyện sai lầm, hiện giờ xem xét, bọn họ hình như nghĩ quá nhiều rồi.
An Nhu đen mặt nói: "Tôi muốn đi bơi." Nghĩ nghĩ, cô nở một nụ cười dịu dàng, "Anh muốn cùng đi không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh sợ bị đen.
Thấy anh cự tuyệt, An Nhu không ép buộc, cô ta lắc mông đi ra biển bơi lội, Kỷ Lý cũng đi theo giúp vui, hai người còn lại ngồi ghế nằm ở một bên khác xa xa, Tiêu Chiến nói thầm đại boss Gia Lam lão quả nhiên chỉ nhìn có vẻ thân thiện kì thực là nhân vật lớn cao không với tới.
Anh không cưỡng cầu, nhỡ đâu nhiệt tình quá mức sẽ khiến cho bọn họ khó chịu thì không tốt.
Thế là.
Tiêu Chiến tiếp tục ngồi ở trên ghế nằm, yên lặng nhìn An Nhu từ trong biển ngoi lên, lặn xuống, dáng người uyển chuyển giống một Mỹ Nhân Ngư. Chỗ cô ta bơi vừa đúng lúc là trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cảnh tượng này đẹp không sao tả xiết, xem chừng ngay cả loại người đầu óc gỗ mục như Vương Nhất Bác cũng phải động tâm.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến quay đầu qua.
"..."
Vương Nhất Bác ngủ rồi.
Lại nhìn nơi xa, An Nhu hao tâm tổn trí phí sức bơi qua bơi lại, thật lãng phí!
Thể lực An Nhu không tệ, bơi được khá lâu, toàn bộ quá trình chỉ có mình cô ngồi cổ động, ngắm tư thế bơi duyên dáng của An Nhu, suýt nữa phải vỗ tay bộp bộp khen An Nhu. Tiêu Chiến không phải người ngu, con gái nhà người ta bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng nhìn về bên này liếc mắt một cái, sao có thể là đang nhìn anh.
Có vẻ là coi trọng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đương nhiên không lo lắng, chỉ cần không ồn ào đến trên đầu của anh thì bọn cô vẫn có thể làm vui vui vẻ làm bạn tốt.
Anh và Vương Nhất Bác đã lĩnh giấy kết hôn, kỳ thật vẫn là trạng thái độc thân, muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, anh hoàn toàn không ngại. Tiêu Chiến đang nghĩ nếu như An Nhu và Vương Nhất Bác kết hôn, anh với tư cách đồng nghiệp nên đưa ra bao nhiêu tiền mừng thì phù hợp.
Nếu như An Nhu biết tâm tình Tiêu Chiến thuộc loại Phật Hệ như thế, đoán chừng phải thổ huyết mà chết.
Rốt cục, An Nhu mệt mỏi.
Cô ta lên bờ, không hề ngại ngùng lộ dáng người duyên dáng của mình. Áo tắm bị dính ướt, dán chặt trên da, mái tóc đen dài ẩm ướt dính vào sau ót, nhìn cực kì mê người.
Tiêu Chiến ngây ngốc một chút: "A..."
An Nhu nghĩ, cô ta lúc này phong tình đến thế, sợ rằng ngay cả phụ nữ hay đàn ông cũng không thể không thừa nhận mị lực của mình.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Hôm nay cô không có bôi kem chống nắng à?"
"..."
"..."
An Nhu nâng cánh tay của mình lên, quả nhiên đã đen một vòng, tương phản hoàn toàn với vùng mặc bikini trắng nõn mềm mại, đoán chừng là do phơi nắng quá mức. Cô ta không dám tưởng tượng mặt mình bị phơi đen sẽ trở nên quang vinh như thế nào.
Tĩnh mịch trầm mặc.
An Nhu thực tình cảm thấy muốn khóc.
Tiêu Chiến thực tình cảm thấy không nhịn được, cười rồi.
Thật xin lỗi, đây tuyệt đối không phải lỗi của anh!
_End chương 23_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro