Chương 9
Quý Khinh Châu sửng sốt một chút, lén lút kéo ống tay áo Sở Thành, mặt không biến sắc nói, "Đây là đồng nghiệp của con." Vừa nói còn vừa âm thầm lôi kéo.
Sở Thành cạn lời, trong vòng ba ngày, thay đổi hai thân phận, lại còn đều không phải thân phận thật của anh, Quý Khinh Châu cũng thật là rất có tính năng động chủ quan.
Uông Phương cũng không nghi ngờ gì, cười nói, "Cũng là diễn viên sao?"
"Tạm thời không phải." Quý Khinh Châu nói, "Công ty tụi con chức vị khá nhiều, anh ấy không chung bộ phận với con."
Uông Phương không hiểu nhiều về cơ cấu công ty giải trí, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói "Ngồi đi, các con đừng đứng mãi."
Quý Khinh Châu gật đầu, quay người lại liền thấy bữa sáng trên bàn.
Cậu đi tới nhìn một chút, Sở Thành thấp giọng nói, "Sợ cậu không yên tâm, nên mua ở căn tin của bệnh viện, xảy ra chuyện gì trực tiếp tìm bọn họ tính sổ."
"Cảm ơn anh, " Quý Khinh Châu nói, "Anh còn rất tỉ mỉ."
"Nhưng mà lúc tôi tỉ mỉ mua cơm như vậy thì cậu đang làm gì? Cậu đang nhất chi hồng hạnh xuất tường lai."
Quý hồng hạnh:...
Sở Thành thở dài, lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn cậu bị anh nói đến mức không nói nổi, tâm tình rất tốt bắt đầu ăn bữa sáng.
Quý Khinh Châu bồi mẹ Quý ăn cơm, hai người hàn huyên một lát. Cậu thấy mẹ Quý thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm, lo lắng mình ở lại lâu sẽ lộ ra sơ sót, giao ban cho Tiểu Tần, cùng Sở Thành rời đi.
Sở Thành đang nhắn tin wechat với bạn, vừa tán gẫu vừa hỏi Quý Khinh Châu, "Cậu đi đâu? Tôi chở cậu."
"Tôi chắc là về nhà, còn anh?"
"Đi bơi." Sở Thành nói, "Đám thần kinh này giữa mùa thu còn muốn đi bơi, cũng không biết có phải bị nước hồ bơi ngấm vào đầu luôn rồi không."
Sở Thành thích bơi lội, nhưng chỉ trong mùa hè thôi, thời điểm thu đông, anh không hứng thú gì với loại vận động này, nhưng người xung quanh anh lại thích.
Quý Khinh Châu gật đầu, "Vậy anh đi đi, tôi tự ngồi xe về được rồi."
Sở Thành "Ừ" một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Cậu muốn đi cùng không?"
"Hả?" Quý Khinh Châu không nghĩ tới anh sẽ mời cậu, "Tôi có thể à?"
Sở Thành suy nghĩ một chút, "Có gì mà không thể, dù sao đều là cùng nhau chơi, hay bản thân cậu thấy không tiện?"
Quý Khinh Châu xác thực có hơi ngại, bạn bè của Sở Thành cậu đều không quen, thân phận của mình cũng lúng túng, tốt hơn là không đi. Nhưng Sở Thành không nghĩ vậy, anh bao dưỡng Quý Khinh Châu tận một năm, vậy thì thế nào Quý Khinh Châu cũng sẽ gặp bạn mình, còn không bằng thừa dịp này trực tiếp làm quen, cũng bớt vì không quen biết mà ngày sau phát sinh mấy chuyện không cần thiết.
"Đi thôi," anh nói, "Dẫn cậu đi gặp bọn họ, vừa hay làm quen với nhau. Lúc tôi không có mặt, cậu gặp chuyện cũng có thể để bọn họ giúp cậu."
Quý Khinh Châu nghe anh nói vậy, cũng chỉ có thể biểu thị, "Vậy cũng được."
Cậu nhìn về phía Sở Thành, "Bạn của anh biết quan hệ giữa chúng ta không?"
"Trước mắt không biết. Làm sao? Lại muốn nói là bạn trai à?"
Quý Khinh Châu cảm thấy yêu cầu này cũng rất ngại, nhưng thành thật nói Sở Thành là bố đường của cậu lại thì ngại hơn, không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Được không?"
"Cậu cũng rất lanh lợi, người khác nhau tương ứng thân phận khác nhau, gặp mẹ cậu thì là quan hệ đồng nghiệp, đi gặp bạn tôi thì là bạn trai, chơi giỏi phết đấy."
"Vậy, nói anh là thần tượng của tôi?"
"Vẫn là bạn trai đi." Sở Thành cảm thấy nói là thần tượng càng vô căn cứ, "Tôi đối với cậu đúng là tốt quá rồi," anh cảm khái nói, "Toàn thế giới đại khái cũng không tìm được kim chủ thứ 2 như tôi."
"Anh không giống," Quý Khinh Châu lập tức nói, "Anh chính trực, ưu tú như thế, anh tuấn như thế, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế. Anh không chỉ là bố đường của tôi, còn là thần tượng của tôi, bắn tym." Quý Khinh Châu duỗi ra hai tay, bắn cho anh cái tym.
Sở Thành:...
Một đường đi đến nơi bạn của Sở Thành chọn, đây là một cơ sở giải trí được xây dựng đặc biệt dành cho giới thượng lưu, có một loạt tiện ích giải trí khá hoàn chỉnh như sân golf, trường đua ngựa, bể bơi trong nhà, v.v. Sở Thành mang Quý Khinh Châu đến thẳng bể bơi trong nhà. Quý Khinh Châu ra phía xa, thấy hai người đang đùa giỡn trong bể bơi, còn một người khác thì đang ăn bên khu nghỉ ngơi.
Sở Thành đi thẳng tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Quý Khinh Châu cũng ngồi xuống cạnh anh. Người đối diện liếc mắt nhìn cậu, vừa uống đồ uống vừa hỏi, "A Thành, đây là...?"
"Bạn trai tôi." Sở Thành thuận theo tâm ý Quý Khinh Châu trả lời.
"Khụ khụ khụ..." Người kia nghe vậy, bắt đầu kịch liệt ho khan, vỗ vỗ ngực, khó tin nhìn về phía Sở Thành, "Bạn trai cậu?"
"Ừ, có cần phải thế không?"
"Không cần phải thế á? Bao nhiêu năm qua cậu có từng có bạn trai đâu!"
"Vậy bây giờ có." Sở Thành ôm Quý Khinh Châu, "Giới thiệu một chút, Quý Khinh Châu, bạn trai tôi."
Anh nói xong, quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Châu, "Đây là Tần Học, hai người dưới nước kia, bên trái là Diêu Tu Viễn, bên phải là Thiệu Vĩnh. Đúng rồi," anh hỏi Tần Học, "Sao không thấy Dư An Nghi với Dư An Minh, không tới à?"
"Có tới, đang thay quần áo trong phòng thay đồ đây."
Sở Thành gật đầu, nhìn Quý Khinh Châu liếc mắt một cái, "Đi thôi, chúng ta cũng đi thay quần áo."
"Nhưng tôi không có quần bơi a." Quý Khinh Châu nhỏ giọng nói.
"Không sao, tôi có dư ra." Sở Thành nói, lôi kéo cậu đi tới phòng thay đồ.
Diêu Tu Viễn cùng Thiệu Vĩnh vào lúc này cũng từ dưới hồ bơi đi lên, nhìn bóng lưng Sở Thành với Quý Khinh Châu hỏi Tần Học, "Đó là ai vậy?"
"A Thành nói là bạn trai cậu ta."
"Bạn trai?" Diêu Tu Viễn quả thực không dám tin được, "A Thành cũng sẽ quen bạn trai á?"
Tần Học nhún vai, "Cậu ta nói vậy, nhưng khẳng định không đơn giản như vậy." Tần Học hướng nơi Sở Thành đi liếc mắt nhìn, "Lúc trước không phải A Thành nói coi trọng một tiểu minh tinh, muốn ngủ người ta sao, phỏng chừng là người này."
"Đó không phải là bao dưỡng sao, còn nói là bạn trai." Thiệu Vĩnh cười một tiếng.
"Ai biết được, khả năng là tiểu tình nhân của cậu ta không muốn đi. Tiểu minh tinh kia nhìn mặt còn rất non, giống học sinh, phỏng chừng không nói ra được là bao dưỡng, liền thay đổi cách nói khác."
"Vậy mà A Thành cũng khá chiều cậu ta, còn tùy theo cậu ta nói vậy."
"Cho nên các cậu lát nữa đừng làm khó dễ người ta, kẻo làm tiểu minh tinh kia xấu hổ lại cáu kỉnh."
"Tụi tôi khẳng định không làm khó dễ cậu ta, nhưng Dư An Nghi thì không nhất định. Đại tiểu thư vì ngày hôm nay mua đồ bơi mới, hiện tại hay rồi, mặc cho người mù nhìn."
Mấy người nói qua nói lại, nhịn không được bật cười, đúng lúc Dư An Nghi với Dư An Minh từ phòng thay quần áo đi ra, nhìn bọn họ đều đang cười, hỏi, "Sao đấy, vui vẻ thế?"
Diêu Tu Viễn quay đầu lại, thấy Dư An Nghi đã thay bộ đồ bơi màu đỏ mới mua hôm nay. Da cô trắng, một mặc màu đỏ tôn lên kiêu hãnh như hoa hồng, dù là những nơi lộ hay không lộ ra đều thu hết tầm mắt. Thật không may, tâm tư bị lãng phí cả rồi.
"A Thành dẫn theo bạn trai hắn tới đây, tụi tôi lần đầu gặp, cho nên thừa dịp A Thành không ở đây, tán gẫu hai câu."
"Bạn trai?" Dư An Nghi kinh ngạc nói, "A Thành có bạn trai lúc nào?"
Diêu Tu Viễn, Tần Học cùng Thiệu Vĩnh thay đổi ánh mắt, chưa hề đem hai từ bao dưỡng nói ra, chỉ là nói, "Ai biết được, bọn họ thay quần áo, An Minh cậu ở phòng thay đồ không gặp sao?"
"Không có." Dư An Minh ôn thanh nói.
Dư An Nghi không muốn đổi chủ đề, "Người đó làm nghề gì? Tại sao lại trở thành bạn trai của A Thành? A Thành thích cậu ta điểm nào?"
"Đại tiểu thư, em hỏi anh anh hỏi ai đây, em chờ một lát hai người bọn họ đi ra em tự mình hỏi đi."
Dư An Nghi hừ một tiếng, ôm cánh tay đứng, lông mày không tự chủ được nhăn lên. Tần Học cầm một ly nước uống trên bàn đưa cho cô, "Đừng nóng giận, uống miếng nước đi."
"Không uống, uống không trôi." Dư An Nghi cả giận nói.
Tần Học bất đắc dĩ, nhìn Dư An Minh liếc mắt một cái. Dư An Minh từ nhỏ đối với cô em gái này cũng hết cách, chỉ có thể lôi kéo cô nói: "Ngồi xuống chờ đi, em đứng cậu ta cũng không chia tay bạn trai ngay đâu."
Dư An Nghi bị hắn kéo đến trên ghế, thở phì phò ngồi, chuẩn bị sẵn sàng chờ Sở Thành xuất hiện chạy tới chất vấn anh. Sao đột nhiên lại có bạn trai? Tại sao có thể đột nhiên có bạn trai!
Sở Thành từ tủ quần áo của mình bên trong cầm một cái quần bơi mới đưa cho Quý Khinh Châu. Quý Khinh Châu hơi kinh ngạc, "Anh sao có nhiều quần bơi quá vậy?"
"Không thì mỗi lần qua đây đều phải cầm theo, quá phiền phức, cậu đi thay quần áo đi." Sở Thành đẩy cậu một cái.
Quý Khinh Châu tiến vào phòng thay quần áo, cởi quần áo xuống, thay quần bơi. Cậu đột nhiên nghĩ đến lúc mình ở bệnh viện bị Sở Thành trêu chọc nói khi nào cho anh xem dáng người mình, mình khi đó nghĩ tối nay có thể cho anh nhìn, hiện tại trong lúc vô tình thật sự thực hiện.
Quý Khinh Châu nghĩ tới đây, mở cửa ra một chút, dò đầu ra nhìn, hỏi, "Sở Thành, anh thay xong chưa?"
"Làm gì?" Sở Thành vừa thay quần áo xong, đẩy cửa ra đi ra.
"Anh lại đây." Quý Khinh Châu nói.
Sở Thành nhìn cậu một bộ vô cùng thần bí, đi tới, hỏi, "Làm gì đấy?"
"Không phải lúc trước anh ở bệnh viện nói muốn xem dáng người tôi sao?"
Sở Thành hiểu ra, cách cánh cửa nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Quý Khinh Châu bị anh nhìn đến có chút ngượng ngùng, "Anh đừng nhìn tôi như thế chứ."
"Vậy nhìn thế nào đây?" Sở Thành nổi hứng thú hỏi cậu.
Quý Khinh Châu cũng không nghĩ ra anh nên nhìn kiểu gì, chỉ là cảm thấy ánh mắt anh rất khiến người ta nghiền ngẫm, cậu mở cửa ra, "Anh nhìn đi, tôi thay xong rồi."
Sở Thành cảm thấy cậu "mời gọi mãi mới thấy xuất hiện, tay ôm tỳ bà che nửa mặt" trêu người vô cùng, không phòng bị Quý Khinh Châu mở cửa ra, cả người liếc mắt một cái là rõ mồn một đứng ở trước mặt anh, làm cho anh có chút không ứng phó kịp. Chẳng qua điều này cũng không gây trở ngại sau khi Sở Thành phản ứng lại, trên dưới quan sát Quý Khinh Châu một lúc, đến khi Quý Khinh Châu bị nhìn tới nỗi có chút ngượng ngùng, mới nói, "Vóc dáng không tồi đấy."
Quý Khinh Châu xét lại chính mình một phen, "Cũng được đi." Cậu nói xong, lại rất thức thời bổ sung, "Không tốt bằng anh."
"Đó là đương nhiên." Sở Thành nhìn dáng vẻ cậu dịu ngoan, đưa tay sờ đầu cậu, "Đi thôi, ra ngoài bơi."
Quý Khinh Châu đi theo phía sau anh ra cửa, kết quả chưa đi được hai bước, Sở Thành đột nhiên ý thức được cái gì quay đầu lại, "Chờ một chút." Anh thấy Quý Khinh Châu loã thể nửa thân trên, "Tôi ra tiền, lâu như vậy mới được nhìn cơ thể cậu. Cậu cứ như vậy đi ra ngoài thì chẳng phải tiện nghi cho đám ở ngoài kia."
"Hả?" Quý Khinh Châu hơi mê mang.
Sở Thành quay lại phòng thay quần áo, cầm áo choàng tắm đi ra, "Cậu mặc cái này vào đi."
************************
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Thành: Người của tôi, tôi tiêu tiền, tôi được xem, người khác không được.
Khinh Châu: Nhưng mà không phải chúng ta (我们) đi bơi à?
Sở Thành: Bây giờ chỉ có tôi (我), không có chúng (们). Cậu chịu trách nhiệm ở trên bờ cổ vũ cho tôi, cậu là trưởng fanclub của tôi nha ~
Khinh Châu: ...... Anh giai cố lên! Anh giai tuyệt nhất!
Sở tổng là người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, ý thức lãnh thổ mười phần mạnh mẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro