Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Quý Khinh Châu làm theo lời Sở Thành nói, lấy áo khoác, lại lấy bình giữ nhiệt rót nước nóng, rồi mới ra ngoài. Buổi tối phương Bắc đúng là có hơi lạnh, Quý Khinh Châu ra khỏi khách sạn là đã mặc áo khoác vào.

Tiểu Tiền cảm khái nói, "Vẫn là Quý ca anh suy nghĩ chu đáo, em không nghĩ đến mang áo khoác, nếu không phải anh nhắc nhở, em chắc bị đông cứng rồi."

Bản thân Quý Khinh Châu thực ra cũng không ngờ tới, cậu cười cười, nói, "Anh cũng là có người nhắc."

"Ai vậy, Chu ca à?"

Tuy rằng Chu Thành Phong tạm thời rời đi, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ mình là quản lý của Quý Khinh Châu, vẫn sẽ thông qua Wechat với điện thoại để nhắc nhở Quý Khinh Châu và Tiểu Tiền một vài chuyện.

Quý Khinh Châu lắc đầu.

"Vậy là ai vậy?" Tiểu Tiền thắc mắc, "Người nhà à?"

Quý Khinh Châu suy nghĩ, cảm thấy mối quan hệ này giữa cậu và Sở Thành đúng là không dễ định nghĩa, cho nên cậu không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, "Đi thôi."

Lúc Sở Thành về đến nhà đã sắp 12h rồi, anh gửi cho Quý Khinh Châu một tin Wechat, Quý Khinh Châu trả lời anh: Ngủ sớm đi.

Sở Thành hơi kinh ngạc, "Sao cậu còn trả lời Wechat của tôi được? Không phải đăng quay phim à?"

"Đang đợi cảnh." Quý Khinh Châu trả lời, "Còn chưa đến tôi."

"Vậy phải mấy giờ mới quay chứ!" Sở Thành cảm thấy quay phim không tốt ở chỗ này, làm việc nghỉ ngơi chẳng có quy luật tí nào.

Quý Khinh Châu cũng không rõ, cậu nghe theo sắp xếp của đạo diễn thôi, đạo diễn để cậu đợi, cậu cũng chỉ có thể đợi.

"Không sao, anh ngủ trước đi, chắc một lúc nữa là đến tôi rồi." Cậu an ủi Sở Thành.

Sở Thành vừa nghĩ đến việc cậu giữa đêm vẫn phải đợi cảnh, bỗng dưng không vui, "Nam chính cũng đợi à?"

"Nam chính đương nhiên không đợi." Quý Khinh Châu trả lời anh, "Quay phim đều là dựa theo thời gian của nam chính trước, chỉ có loại vai phụ không có danh tiếng gì như tôi mới phải đợi cảnh." Cậu giải thích cho Sở Thành, "Bọn tôi đợi cảnh, đa phần là đợi vai chính quay xong, mới đến lượt tôi. Không thì lẽ nào anh để vai chính nửa đêm 1-2h sáng quay phim? Đương nhiên không được."

Sở Thành cảm thấy hình như đúng là có lý, nhưng không bớt được sự khó chịu của anh với mấy người vai chính, cho nên anh chỉ quan tâm trẻ con nhà mình, "Không sao, cậu quay trước đi đã, đợi quay xong bộ phim này thì daddy cho cậu chọn IP, cho cậu làm vai chính, đến lúc đó cậu mỗi tối 11h đúng giờ đi ngủ, buổi sáng 9h dậy quay phim, nghỉ ngơi cho tốt."

Quý Khinh Châu: ???!!!

"Không, không cần thiết phải vậy đâu." Cậu thấy bố đường của mình có hơi phung phí quá mức rồi.

Sở Thành thấy rất cần thiết, "Cậu là người của tôi, tôi còn chưa từng để cậu đợi, cậu dựa vào gì mà đợi bọn họ chứ. Giữa đêm, cậu không cần nghỉ ngơi à?"

"Diễn viên đều như vậy, daddy anh không cần lo."

"Dù sao chuyện này tôi đã quyết rồi, không thì đến lúc mọi người tụ tập, con cái nhà người ta đều có daddy của mình đầu tư vai chính, cậu không có, cậu nói xem, thế không phải tôi rất mất mặt à."

Quý Khinh Châu: .......

"Daddy, anh có cảm thấy, lòng háo thắng có hơi mạnh quá không? Thầy cô từng dạy, làm người ấy, không được quá hư vinh, không được a dua, con nhà người ta có, tôi......?"

"Cậu càng phải có!" Sở Thành cắt ngang cậu, "Con trai tôi, phải là thằng nhóc tỏa sáng nhất giữa đám đông!"

Quý Khinh Châu cảm thấy, có khả năng cậu sắp không làm nổi thằng nhóc của bố cậu rồi.

"Tôi vẫn thấy phí quá rồi."

"Daddy có tiền."

Nhưng tôi không có tiền mà! Quý Khinh Châu có hơi sầu, nếu mà nói phụ mẫu không thể quá yêu thương con cái, nhiều tiền như vậy, cậu cảm nhận được tình yêu của bố đường rồi, nhưng cũng cảm nhận được áp lực trên vai. Lần đầu tiên Quý Khinh Châu cảm thấy mình cũng khá đáng tiền đấy, cậu cũng không cần theo Sở Thành cả đời, chỉ cần theo anh một năm, vậy mà Sở Thành đồng ý tiêu cho cậu nhiều tiền như vậy, để cậu cảm thấy bản thấy đúng là còn đắt hơn cả đất thành phố X -- tấc đất tấc vàng.

"Daddy, anh vẫn là ngủ trước đi, ngày mai còn phải tiếp tục đi làm kiếm tiền nữa." Quý Khinh Châu nhắc nhở anh.

Sở Thành không gấp gáp, "Tôi cùng* cậu nói chuyện một lúc, dù sao công ty của tôi, tôi đến một vài tiếng cũng chả sao."

(ở đây Sở Thành dùng từ 陪, có nghĩa là "bồi" - bầu bạn, ở bên)

Quý Khinh Châu nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhưng vẫn không muốn làm phiền anh, "Muộn quá rồi." cậu dịu giọng nói, "Anh ngủ trước đi."

"Không sao." Sở Thành rất cố chấp.

Quý Khinh Châu nghe hai chữ này của anh, trong lòng mềm nhũn, những ôn nhu lộ ra trong lúc vô ý của Sở Thành, giống như nước ấm vậy, thuận theo mạch máu, chầm chậm ủi nóng trái tim cậu.

Cuối cùng lúc Quý Khinh Châu đi quay phim đã là 1h30 đêm, đến hơn 2h mới quay xong, buổi sáng còn có một cảnh lúc 7h phải quay. Tiểu Tiền cảm thấy kiểu an bài này có hơi không hợp lý. Chủ yếu là do cùng là vai phụ, phần diễn của nữ 3 cũng không rải rác như thế. Mà trừ cảnh của Quý Khinh Châu với nam nữ chính, vì hưởng phúc của họ mà được sắp xếp thời gian khá hợp lý, những cảnh quay khác đều bị xếp linh tinh, có vài cảnh rõ ràng có thể quay cùng nhau, nhưng vẫn bị tách ra.

Dù sao cậu ta cũng được Chu Thành Phong dẫn dắt vài tháng, ở phương diện này mẫn cảm hơn Quý Khinh Châu một chút, cho nên lúc gần tối, chụp lại thời gian biểu của Quý Khinh Châu gửi cho Chu Thành Phong, hỏi anh ta, "Chu ca, thời gian thế này không có vấn đề à?"

Sở Thành đến Đại học X vào buổi chiều hôm sau, anh bảo trợ lý đặt giúp mình một khách sạn ở gần đó, gọi điện cho Quý Khinh Châu, đợi cậu quay xong.

Quý Khinh Châu còn đang đợi cảnh, trong lúc chốc lát không thể rời khỏi. Cậu không muốn để Sở Thành đợi cậu ở ngoài, liền để Tiểu Tiền đi đón người tới.

Sở Thành đi theo Tiểu Tiền thuận lợi tới điểm quay của đoàn phim, thì nhìn thấy Quý Khinh Châu đang ngồi trên ghế, tay cầm kịch bản, vừa xem điện thoại, vừa xem kịch bản.

Anh đi tới, búng ngón tay trước mắt Quý Khinh Châu. Quý Khinh Châu quay đầu, đứng bật dậy, kinh hỷ nhìn anh. Sở Thành nhìn niềm vui không giấu giếm trong mắt cậu, có hơi muốn ôm cậu. Chỉ là để ý đến ở nơi đông người, mình mà ôm cậu thật, chắc hẳn sẽ có lời đàm tiếu.

"Cậu phải quay đến lúc nào?" Anh hỏi Quý Khinh Châu.

Quý Khinh Châu nhìn cảnh quay chung không ngừng NG giữa nam 2 và nữ 3, "Phải đợi họ quay xong."

"Được thôi, tôi đợi cùng cậu vậy."

Dù sao anh không phải người của đoàn phim, cũng không phải người trong giới, Quý Khinh Châu lo người khác nhìn thấy sẽ thấy không tốt, cho nên đưa anh về xe bảo mẫu* của mình. Tiểu Tiền vốn muốn vào theo, kết quả bị Quý Khinh Châu cản lại. Một ngày không gặp như cách ba thu, Quý Khinh Châu quá rõ ràng Sở Thành là người thế nào. Tiểu Tiền ở đây không tiện cho lắm.

"Cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi." Quý Khinh Châu nói, "Có chuyện gì anh lại gọi điện cho cậu."

"Nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì, về đi, bye bye." Quý Khinh Châu nói xong, đóng cửa xe lại, cách ly Tiểu Tiền đáng thương ở bên ngoài.

Sở Thành ở sau lưng cậu cười một tiếng, "Cậu vội vội vàng vàng đuổi người đi như thế, lẽ nào định tới với tôi một lần ở trên xe?"

Quý Khinh Châu ngồi xuống bên cạnh anh, "Tôi sợ anh phát ngôn kinh người, dọa Tiểu Tiền."

"Chu Thành Phong thì sao?" Anh hỏi, "Không ở cùng cậu à?"

"Bên sư huynh tôi có chuyện, anh ấy phải qua một chuyến."

"Vậy bên cạnh cậu chỉ có một trợ lý thôi, ổn chứ?"

"Được, không vấn đề gì."

Sở Thành gật đầu, gác tay lên vai cậu, cười nói, "Cậu nhớ tôi không?"

Quý Khinh Châu vẫn còn nhớ chuyện tối qua, hỏi lại, "Anh nhớ tôi không?"

"Trả lời câu hỏi của daddy trước đã."

Quý Khinh Châu lắc đầu, "Không nhớ."

"Tôi cho cậu một cơ hội trả lời lại."

Quý Khinh Châu mới không sợ anh, "Nói rồi, không nhớ chính là không nhớ."

"Gan cậu bây giờ to ghê nhỉ." Sở Thành cảm khái nói. "Quả nhiên rời khỏi nhà là khác rồi, lớn rồi nhỉ."

"Hết cách rồi, ai bảo daddy của tôi trăm công nghìn việc, bận quá cơ."

Sở Thành bật cười, "Cậu cũng thù dai ghê."

Quý Khinh Châu đánh mắt nhìn anh, Sở Thành thấy thỉnh thoảng cậu quấy một chút như vậy cũng khá thú vị, rướn lên thơm cậu một cái, "Đổi sang một thân phận khác."

Quý Khinh Châu không kịp đề phòng bị anh thơm một cái, hơi ngẩn ra, bất giác mà chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi anh, "Đổi sang cái gì?"

"Đương nhiên là đổi thành thần tượng của cậu rồi." Sở Thành chọc chọc mặt cậu, "Thần tượng của cậu đến thăm ban cậu, cậu nên làm thế nào?"

Quý Khinh Châu nhắc nhở anh, "Thần tượng sẽ không làm như vậy. Thần tượng phải cao cao tại thượng, giữ cảm giác về khoảng cách."

"Là ai bảo tôi chiều fan hơn một chút?"
Quý Khinh Châu bất giác cười, "Không phải anh không dùng hình tượng chiều fan à?"

"Thỉnh thoảng cũng có thể dùng một chút." Sở Thành dời cánh tay từ vai cậu xuống dưới, hỏi cậu, "Cho nên, nhớ tôi không?"

Quý Khinh Châu có hơi ngượng ngập, chỉ là thân là trưởng fanclub, cậu chỉ có thể thành thật nói, "Có một chút."

"Tôi thấy cậu không muốn làm chức trưởng club này nữa rồi, chỉ có một chút? Có phải cậu ở sau lưng tôi leo lên đầu tường khác rồi không?"

Quý Khinh Châu cười ngất, "Tôi là hồng hạnh chắc? Ngày ngày leo tường?"

"Cậu không phải à? A Hạnh?"

"Leo tường của anh à? A Tường?"

Sở Thành bị câu này của cậu chọc cười, "Mấy ngày không gặp, cậu lại nhanh mồm nhanh miệng hơn nhiều."

"Fan giống thần tượng, học theo anh đấy."

"Vậy sao vừa nãy cậu không học?" Sở Thành hỏi cậu.

"Học cái gì?" Quý Khinh Châu không hiểu.

Sở Thành cười mà nhìn cậu, chỉ mặt mình. Quý Khinh Châu phút chốc phản ứng lại, nhất thời xấu hổ, Sở Thành gục đầu nhìn cậu,"Đã nói là fan giống thần tượng mà. Thần tượng của cậu không gò bó như cậu đâu."

Thần tượng nào chỉ có không gò bó, thần tượng của tôi là buông thả* rồi, còn ngày ngày muốn ** fan chứ.

(放开 có nghĩa là thả lỏng, thoải mái tinh thần, lối sống. Sở Thành nói QKC 放不开 - có nghĩa là tính cách khép kín, không buông thả, còn QKC nghĩ thầm Sở Thành 放的太开 - quá là buông thả)

Quý Khinh Châu nhìn anh, "Anh biết anh như vậy gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Thần tượng không đủ tư cách." Quý Khinh Châu nói, "Thân là thần tượng, phải giữ khoảng cách với fan, càng không thể chiếm tiện nghi của fan."

"Tôi thế này nào có gọi là chiếm tiện nghi của fan, tôi chỉ có một fan là cậu, không chiều chuộng thì thôi, không thì cậu leo tường thì làm sao. Tôi từng thấy cậu thoát fan đạp ngược rồi, chậc chậc chậc, người ta thoát fan đòi tiền, cậu thì thoát fan đòi mạng."

"Đã nói là tôi sẽ không thoát fan anh đâu."

"Tôi thấy bây giờ cậu đã muốn thoát fan tôi rồi, không thì sao cứ không muốn học hỏi tôi. Trưởng fanclub trong giới fan các cậu như vậy ạ? Bên miệng thì nói cổ vũ cho anh trai, kết quả hành động thực tế không muốn bỏ ra gì cả."

Quý Khinh Châu cảm thấy anh ngụy biện đúng là có đường có lối, thế nào cũng là anh có lý. Cậu nhìn Sở Thành, theo bản năng nắm tay, sau đó nhân lúc anh còn định mở miệng, lấy dũng khí vươn người về trước, thơm Sở Thành một cái.

Sở Thành không kịp đề phòng bị cậu thơm một cái như một quả pháo không nói hai lời mà trực tiếp nổ. Còn hơn ngẩn ra thì thấy Quý Khinh Châu đang nhìn anh, mím môi không nói, chỉ có đôi mắt sáng.

Sở Thành bật cười, đưa tay xoa tóc cậu, khen ngợi nói, "Không tệ."

Quý Khinh Châu nhất thời không biết nói gì, liền thấp đầu, không nhìn anh nữa.

Sở Thành đưa tay nâng cằm cậu, Quý Khinh Châu khó hiểu, "Làm gì?"

Âm cuối chữ "gì" cuối cùng còn chưa phát ra, Sở Thành thơm một cái, khiến nghi vấn của cậu lại lần nữa kẹt lại trong môi.

Quý Khinh Châu ngẩn ra, Sở Thành ma sát trên môi cậu một lúc, nhẹ giọng nói: "Châu Châu, có muốn thử hôn tôi không?"

Nhịp tim Quý Khinh Châu thoáng chốc tăng tốc, tim sắp nổ rồi. Sở, Sở Thành muốn hôn cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro