
63
Vì nửa đêm gặp phải ma quỷ, do quá sợ hãi nên phu nhân Triệu Thu Như của An Dương Bá ngã bệnh liệt giường. Còn An Dương Bá giàu lòng nhân ái thì mua một cô gái đáng thương bán mình chôn cha trên đường về nhà ông ta. Mấy ngày sau, cô gái lẻ loi cô đơn, không có chỗ dựa được An Dương Bá tốt bụng dẫn về nhà kia đã lên giường An Dương Bá thành công, cũng gia nhập vào gia đình lớn của phủ An Dương Bá.
Sau khi Triệu Thu Như bị bệnh liệt giường biết được việc này, hình như bệnh càng nặng hơn.
Người con trai tốt Giang Trấn cũng rất bận rộn, ngày nào cũng hao tâm tổn sức viết thư tặng quà cho tiểu thư nhà họ Đỗ, với mục đích thuyết phục Đỗ Oánh Oánh đính hôn với gã sớm chút, sau đó lại bị mấy huynh đệ của Đỗ Ngọc Linh quay mòng mòng đùa giỡn, không được tý lợi ích nào.
Trước đó, Giang Lâm đã bảo Thường An canh chừng ở gần phủ An Dương Bá, phát hiện trong nhà chẳng có ai đến nhà lao xem cô hoa khôi trông giống Giang Cẩm Nguyệt kia.
Triệu Thu Như bị bệnh không thể đi được, hai người khác thì ước gì Giang Cẩm Nguyệt chết luôn trong Phương Nguyệt Điện, đừng làm liên lụy đến phủ An Dương Bá nữa, và tốt nhất là cái người trong nhà lao kia không có bất kỳ liên quan đến Giang Cẩm Nguyệt, bọn họ không muốn lại gây ra chuyện rùm beng gì khiến phủ An Dương Bá khó sống qua ngày.
Cho nên bọn họ không thể đi xem.
Lúc trước, An Dương Bá cảm thấy đứa con gái này có thể gả cho Thái tử, làm Thái tử phi rồi giúp đỡ người nhà là có phúc, nhưng những chuyện xảy ra sau này khiến Hầu phủ biến thành Bá phủ, Hoàng tượng thì không trọng dụng ông ta nữa, đứa con gái này lập tức từ phúc tinh biến thành tai tinh.
An Dương Bá càng hy vọng cô ta yên phận chút, bất kể là có chết hay không thì đừng mang tai họa vào nhà nữa.
Còn về Giang Trần, từ những chuyện gã bày mưu đặt kế lấy lòng Đỗ Oánh Oánh một cách không kiêng nể gì là có thể nhận ra cuộc sống khá khó khăn.
Trước đó, gã làm thư đồng bên cạnh Tứ hoàng tử, gã tự cho rằng bản thân là người tài trí hơn người, chiếm vị trí lớn nhất trong số những người bạn bè công tử chơi cùng với gã, những người khác phải kính trọng và nhường nhịn gã. Nhưng từ sau khi gã bị Tứ hoàng tử đuổi về nhà, tình hình hoàn toàn thay đổi. Ban đầu thì chưa rõ ràng như thế, mãi cho đến khi Giang Cẩm Nguyệt bị Hoàng hậu ban chết, Nhị hoàng tử làm phản thất bại, tình hình bắt đầu trở ngược, những người lúc trước tâng bốc khen ngợi gã lập tức quay lưng giẫm đạp gã, chế giễu gã, nhìn gã bằng ánh mắt chỉ còn sự khinh thường.
Cộng thêm việc gã chẳng có bản lĩnh gì, văn không hay mà võ cũng không giỏi, những người từng không bằng gã thì bây giờ lại có chuyện tốt để làm nhờ vào gia tộc, Giang Trấn càng khó chấp nhận.
Vì thế, dưới sự tính toán của Triệu Thu Như, Giang Trấn đu bám lấy vị tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Đỗ, lúc trước rất là suôn sẻ, gã cũng khiến Đỗ Oánh Oánh nảy sinh tình cảm với mình, nhưng lại bị ngăn cản ở khâu cầu hôn. Sau đó, Đỗ Oánh Oánh bèn nói với gã, mỗi ngày viết thư tặng quà cho mình suốt một năm, sau một năm, cô bé sẽ đồng ý chuyện cầu hôn của phủ An Dương Bá.
Giang Trấn không thích Đỗ Oánh Oánh, một cô nương không hiểu chuyện chút nào cả, nếu không phải gã vừa ý nhà họ Đỗ chống lưng cho cô bé thì gã đã không thèm đáp lại mỗi khi cô bé nũng nịu như này, còn phải viết thư những một năm. Giang Trấn chẳng muốn chờ dù chỉ một tháng, trong cơn giận dữ, gã xé nát tất cả thư từ ngay tại chỗ.
Nhưng không bằng lòng thì cũng hết cách, với tình hình của phủ An Dương Bá bây giờ, Giang Trấn muốn kết hôn với người được cưng chiều, nhà có quyền thế cũng không thể làm được, Đỗ Oánh Oánh còn nhỏ nên dễ gạt, nếu đổi lại là một người hiểu chuyện thông minh, sẽ không trúng kế của gã. Gần như ngày nào Giang Trấn cũng nghiến răng ken két tự viết thư cho Đỗ Oánh Oánh, sau đó sai người đi vơ vét những thứ mới mẻ tặng sang để dỗ Đỗ Oánh Oánh.
Giang Trấn hoàn toàn không muốn chờ những một năm, gã cần mượn gia thế của nhà Đỗ Oánh Oánh ngay lập tức để chuẩn bị chuyện tốt của bản thân, để có thể sống những ngày tháng sung sướng trước kia, nên mấy bức thư viết cho Đỗ Oánh Oánh càng lúc càng sốt ruột tỏ vẻ cần cô bé đồng ý đính hôn.
Trong lòng những người khác nhà họ Đỗ đã biết rõ ý của Giang Trấn, Đỗ Oánh Oánh cũng từ từ nhận ra điều không đúng, cảm thấy hình như Giang Trấn đòi đính hôn với cô bé nhưng không hề thích cô bé. Mặc dù cô bé ngây thơ nhưng biết rõ địa vị gia đình của mình rất cao, có nhiều người lấy lòng, nịnh bợ cô bé, Giang Trấn giống hệt những tiểu thư trong gia tộc nhỏ đến chơi cùng cô bé.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đỗ Oánh Oánh bèn cảm thấy hình như mình không hề thích Giang Trấn nhiều như thế, cộng thêm mấy cô nương của nhà họ Vệ và tiểu tỷ tỷ nhà họ Doãn thường xuyên mời cô bé ra ngoài chơi, trong lòng cô bé, Giang Trấn càng không còn quan trọng nữa.
Kiểu gì gã cũng không ngờ rằng vì sự vội vàng của mình mà khiến gã mất đi cái gì.
Cho đến khi gã phát hiện Đỗ Oánh Oánh không còn hồi âm mỗi ngày cho mình nữa, gã mới bối rối.
Giang Trấn hoảng hốt tìm mẫu thân mình bàn bạc, nhưng khi trông thấy Triệu Thu Như, gã sợ hãi đến ngơ ngác.
"Mẫu thân, sao người lại thành ra như thế này?" Giang Trấn khiếp sợ không thôi, đâu đó còn có vẻ không thể tin được.
Không đến mười ngày, Triệu Thu Như đã gầy đi rất nhiều, nằm trên giường với vẻ tiều tụy suy yếu, người như già đi mười tuổi.
Triệu Thu Như lạnh nhạt liếc nhìn Giang Trấn rồi không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Giang Trấn kịp ý thức được rằng mẫu thân đang bất mãn với mình, gã vội vàng xin lỗi Triệu Thu Như, còn giải thích rằng gần đây mình bận nên mới không đến thăm bà ta, chứng minh tấm lòng con ngoan của mình, thậm chí còn cướp thuốc trong tay nha hoàn, tự đút cho Triệu Thu Như.
Nhưng phản ứng của Triệu Thu Như rất bình thản như thể không nghe thấy những gì gã nói, gã hết cách, đành phải hỏi nha hoàn xem tại sao mẫu thân mình bị như vậy, chỉ là sợ hãi một chút thôi, tại sao lại liệt giường lâu thế này mà không có chuyển biến tốt, thậm chí là càng lúc càng nghiêm trọng.
Nha hoàn nói, không chỉ bị hoảng sợ mà còn là sầu muộn quá nhiều, cộng thêm việc Bá gia và Thiếu gia không đến thăm Phu nhân, bà ta cảm thấy cuộc sống không còn gì vui vẻ, lại càng bệnh nặng hơn.
Giang Trấn biết tại sao gã không đến thăm Triệu Thu Như, nhưng mà phụ thân của gã thì: "Mấy ngày nay phụ thân của ta không nghỉ ngơi ở phòng của mẫu thân sao?"
Nha hoàn lắc đầu: "Bá gia không đến viện của Phu nhân ạ." Không phải là không biết, mà là không thèm đến thăm, chỉ có hồ ly tinh mới vào cửa là ngày nào cũng đưa canh đến đây, không biết bỏ gì trong canh mà lần nào Phu nhân cũng không thèm nhìn cái nào đã sai người ta đổ đi.
Trước đó, Giang Trấn vội vã hồi thư của Đỗ Oánh Oánh, chỉ nghe chuyện trong phủ cho biết, hoàn toàn không để trong lòng, không ngờ phụ thân mình bị một người phụ nữ không biết đến từ đâu làm cho mê muội, ngay cả thê tử bị bệnh mà còn không thèm ngó ngàng gì đến.
Giang Trấn nổi giận, gã hỏi nha hoàn: "Phụ thân của ta đâu, ta đi tìm ông ấy!"
Người hầu trong phòng của Triệu Thu Như luôn luôn chú ý đến hành động của An Dương Bá, cũng đã từng mời ông ta đến đây rất nhiều lần, nhưng bất cứ khi nào bọn họ vừa nói xong chuyện Phu nhân bệnh nặng ra sao, người phụ nữ kia bèn đau ngực, giả bộ ngất xỉu, khiến An Dương Bá đau lòng muốn chết, làm gì còn lo lắng đến chính thê Triệu Thu Như này.
Nha hoàn chỉ viện mà người phụ nữ kia sống: "Bá gia vừa về là đi đến phía bên kia ngay, đúng là hồ ly thành tinh, rất biết quyến rũ người khác."
Giang Trấn sai nha hoàn chăm sóc Triệu Thu Như cho tốt, gã thì ầm ầm phẫn nộ nhanh chóng bước về phía viện ở đối diện.
Phải nói là Giang Lâm đã nhìn thấu sở thích của người phụ thân Bá gia này, cô gái mà cậu chọn rất phù hợp với khẩu vị của An Dương Bá, thêm cả cô nương này cũng rất có bản lĩnh, vừa vào cửa là đã mê hoặc được người ngay.
Khi Giang Trấn xông đến, hai người đang hôn môi rồi liếc mắt đưa tình, An Dương Bá liên tục kêu người đẹp à, chả khác gì một lão quỷ háo sắc.
Giang Trấn cảm thấy cực kỳ chướng mắt, gã càng không hiểu tại sao phụ thân mình lại biến thành như vậy, nhưng gã vẫn chưa kịp nói chuyện, An Dương Bá bị gã làm phiền đã lên tiếng răn dạy gã trước.
"Người lớn như vậy rồi mà vẫn còn không biết bảo người khác thông báo một tiếng trước khi vào à, đây là chỗ con nên tới hả? Còn không mau cút đi cho ta!" Khi An Dương Bá răn dạy Giang Trấn, còn giấu cô nương kia ra sau lưng mình theo bản năng, không cho Giang Trấn trông thấy nàng ta.
Lửa giận trong lòng Giang Trấn càng bùng lên dữ dội: "Phụ thân, người còn nhớ được thân phận của mình không? Người có nhớ mình còn một phu nhân không? Bà ấy bị bệnh lâu như thế, người đã từng tới thăm bà ấy lần nào không? Rốt cuộc người có trái tim không vậy?"
An Dương Bá bị con trai mình chửi thẳng mặt, ông ta cũng tức giận: "Láo xược! Ai cho con nói chuyện với phụ thân của con như vậy? Đứa con bất hiếu này, chẳng lẽ ta làm gì còn phải hỏi ý con sao? Mau cút đi!"
Giang Trấn xông lên kéo An Dương Bá: "Phụ thân đi theo con đi, đi thăm mẫu thân, mẫu thân bệnh nặng như vậy mà người còn ở đây chơi bời với hồ ly tinh, người muốn người ta tố cáo người sủng thiếp diệt thê sao?"
Nghe được chuyện bị tố cáo, An Dương Bá vẫn biết sợ, nhưng thế không có nghĩa là ông ta chấp nhận thái độ Giang Trấn nói chuyện với mình, ông ta hất tay Giang Trấn ra: "Bà ta bị bệnh thì mời đại phu, ta đi thì có ích gì, ta cũng đâu phải đại phu!"
"Được rồi, ta đi thăm bà ta ngay, con bớt làm ầm ở đây đi. Nếu con thật sự hiếu thảo thì cũng sẽ không đợi đến lúc mẫu thân con bị bệnh nặng mới biết, đi ra ngoài đi!"
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nói được ai. Giang Trấn bị An Dương Bá chọc giận, bỏ lại một câu rồi đùng đùng rời đi: "Được, hôm nay nếu người không đến thăm mẫu thân thì đừng trách đứa con này không khách sáo, cho người tố cáo phụ thân!"
"Còn hồ ly tinh kia, ngươi cũng đừng hòng sống yên!"
An Dương Bá bị Giang Trấn uy hiếp như thế, tất nhiên là ông ta cũng giận điên lên, độc ác mắng một câu đồ con bất hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro