Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Phủ An Dương Hầu.

Giang Cẩm Nguyệt đang nổi giận với hệ thống, bỏ ra một số tiền lớn để thuê sát thủ, không những chết nhiều như vậy mà còn không mang hai túi thóc về được, Giang Cẩm Nguyệt đang vui vẻ, kết quả hệ thống xuất hiện lạnh lùng nói giống thóc này không phải là giống lúa kia, vả lại hạt giống đã được gieo xuống đất rồi.

Giang Cẩm Nguyệt lập tức tức giận.

"Giống thóc, giống thóc, vì sao ngươi không nói thẳng với ta là giống lúa, ngươi nói đi, chuyện đã thành như này rồi thì phải làm sao?"

"Ngươi có thật là đến để giúp ta chứ, không phải là tai mắt Giang Lâm sắp xếp ở bên cạnh ta sao? Chuyện gì hắn cũng đi trước một bước, rốt cuộc ngươi có ích gì!"

Hệ thống: [Nhân vật mới xuất hiện không thể khống chế, sẽ thay đổi tình tiết, kí chủ cần tích cực phối hợp với sự sắp xếp của hệ thống thì mới có thể đạt được thành công, oán trách cũng vô dụng.]

Hệ thống: [Kí chủ không cần quá nổi giận, trước mắt nội dung chưa quá nửa, kí chủ vẫn còn rất nhiều cơ hội, xin kí chủ điều chỉnh tốt tâm trạng, không vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn.]

Giang Cẩm Nguyệt cười lạnh: "Ha ha, vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn, bây giờ ta cũng sắp mất luôn Thái tử rồi, ta sẽ không thể trở thành Thái tử phi, ta nghe ngươi còn có tác dụng gì đây?"

Hệ thống: [Nếu kí chủ nảy sinh lòng kháng cự, không phối hợp với sự sắp xếp của hệ thống, kí chủ sẽ phải cân nhắc chọn người khác, xin kí chủ chớ nên tùy hứng.]

Giang Cẩm Nguyệt nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên cơn giận, cô ta rất muốn nói với hệ thống, nói thích ai thì chọn người đó, cô ta không hầu hạ.

Nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ vẫn luôn nhắc nhở cô ta, hệ thống từng hứa hẹn với cô ta về một tương lai tốt đẹp, cô ta và Thái tử sẽ cùng nhau trở thành quân lâm thiên hạ, trở thành hai người tôn quý nhất trên thế giới, được vạn người ngưỡng mộ, lưu danh ngàn đời.

Cô ta không bỏ được tương lai tốt đẹp như vậy.

Giang Cẩm Nguyệt hít sâu một hơi, từ từ tỉnh táo lại: "Vậy ngươi nói xem bây giờ phải làm sao, giống lúa đã gieo xuống rồi, nhặt lên cũng vô ích."

Hệ thống nhắc nhở: [Kí chủ, nếu giống lúa cho ngài sử dụng, giữ lại dĩ nhiên là tốt, nếu không thể, giống lúa này sẽ trở thành món hời của người khác, sẽ có bất lợi cho kí chủ, xin kí chủ mau chóng ra quyết định.]

"Yên tâm." Sắc mặt Giang Cẩm Nguyệt âm trầm: "Ta sẽ không để cho thứ như vậy trở thành món hời của Giang Lâm đâu, nhưng ta muốn làm Thái tử phi, trước tiên ngươi giúp ta nghĩ cách khiến Hoàng hậu nương nương về phe ta đi."

"Tiểu thư, Đại thiếu gia trở về, nói là về thăm người." Trước khi Giang Cẩm Nguyệt nhận được câu trả lời hệ thống, nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa trước.

Bây giờ Giang Cẩm Nguyệt vô cùng nhạy cảm với Giang Lâm, vô thức hỏi lại: "Hắn tới đây làm gì, còn muốn cướp cái gì ở trong tay ta sao?"

Nha hoàn nói: "Đại thiếu gia nghe nói tiểu thư là bị hắn cố ý chèn ép ngã xuống ruộng, lại bị hủy dung, nên đến thăm người một chút."

Nhắc đến hủy dung, Giang Cẩm Nguyệt đưa tay vỗ lên mặt, hơi chột dạ, hôm qua cả người cô ta đầy bùn trở về, Triệu Thu Như hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì, Giang Cẩm Nguyệt liền nhớ lại lời hệ thống đã nhắc nhở cô ta có thể dùng mọi thủ đoạn diệt trừ Giang Lâm, thế là cô ta đem toàn bộ đổ lên người Giang Lâm.

Còn thương lượng với mẫu thân nhanh chóng truyền tin tức này đi, cô ta muốn tất cả mọi người biết Giang Lâm là loại người ác độc ngay cả em gái mình cũng dám làm hại. Vốn là không có màn hủy dung này, vì cô ta trở về không bị thương chút nào, mẫu thân cô ta cảm thấy nói Giang Lâm ép xe ngựa của cô ta ngã xuống ruộng muốn khiến cô ta ngã chết sẽ không có nhiều người tin, cho nên mới thêm mắm dặm muối chuyện hủy dung.

Mẫu thân cô ta vốn bảo cô ta làm giả vết thương trên mặt mình, như vậy mới có thể khiến người khác tin không nghi ngờ, nhưng Giang Cẩm Nguyệt không dám, cô ta sợ tạo vết thương sau đó sẽ lưu thành vết sẹo thật, hủy mất khuôn mặt, cho nên khuôn mặt hoàn toàn không có một vết tích nào.

Nhưng không thể để cho Giang Lâm biết cô ta không bị hủy dung, Giang Lâm tâm cơ như vậy, chắc chắn sẽ náo động cho mọi người biết, chuyện cô ta nói dối sẽ trở thành trò cười.

"Vào đi, trang điểm cho ta trước." Giang Cẩm Nguyệt cho nha hoàn vào trong, nha hoàn của cô ta có tay nghề trang điểm thượng thừa, có thể thay đổi khuôn mặt còn có thể làm tay chân giả.

Trước khi gặp Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm đã chĩa gai nhọn về phía An Dương Hầu và Triệu Thu Như trước, An Dương Hầu hoàn toàn không biết chân tướng, Giang Lâm vừa vào cửa đã mắng cậu lòng dạ tàn nhẫn độc ác, lại dám làm hại em gái của mình.

Hiển nhiên, lần trước, mặt Giang Cẩm Nguyệt mọc mụn cũng tính lên đầu Giang Lâm, mặc dù lần đó đúng là do cậu làm.

Nhưng lần này quay về ngay cả đầu ngón tay của Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm còn chưa động vào, trên đầu cậu bị chụp cái mũ giết người hủy dung, Giang Lâm chắc chắn sẽ không thừa nhận, thế là cãi nhau với An Dương Hầu một trận, đem suy nghĩ hối hận vì đã lớn lên ở phủ An Dương Hầu... À, không, là thiếu chút nữa biểu diễn một màn bị đứa con bất hiếu làm cho tức chết.

Triệu Thu Như ở bên cạnh mỏng mền thêm mắm thêm muối, khiến Giang Lâm ở trong lòng An Dương Hầu đã được xếp vào loại tội ác tày trời không thể cứu vãn.

"Nếu ông nhất định phải nghĩ như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể chứng minh cho ông xem ta độc ác cỡ nào, nếu như lát nữa thấy Giang Cẩm Nguyệt mà ta phát hiện trên mặt cô ta không có vết thương, ta sẽ khiến cô ta thực sự bị hủy dung, cả đời này không còn mặt mũi để đi ra ngoài gặp người ta."

Giang Cẩm Nguyệt dẫn theo nha hoàn đến ngoài cửa đúng lúc nghe được câu này của Giang Lâm, ngay lập tức cô ta dừng bước không dám bước thêm.

Giang Cẩm Nguyệt đưa tay sờ vị trí vết thương được hóa trang trên mặt, cô ta sợ Giang Lâm sẽ nhìn ra, Giang Cẩm Nguyệt lập tức quay về, cô ta biết Giang Lâm nói được là làm được, và Giang Lâm sẽ xuống tay với cô ta, vậy không bằng cô ta tự mình làm, Giang Cẩm Nguyệt nhanh chóng đổi ý.

Khi Giang Cẩm Nguyệt xuất hiện lại lần nữa, trên mặt đã có vết thương máu vẫn chưa khô.

Vết thương không sâu cũng không dài, ánh mắt nhìn Giang Lâm giống như muốn giết chết mười tám đời tổ tông nhà cậu.

Giang Cẩm Nguyệt oan ức nhào vào trong lòng Triệu Thu Như khóc: "Nương, mặt của con đau quá, đại ca thật độc ác, muội muội và huynh không thù không oán, vì sao huynh lại đối xử với muội như vậy?"

Hai mẹ con đánh mắt kiện cáo, Triệu Thu Như biết vết thương trên mặt con gái là thật, thế là nổi giận đùng đùng chất vấn Giang Lâm: "Vết thương trên mặt Nguyệt Nhi ngươi thấy rồi đây, bây giờ ngươi còn có gì để nói không?"

Triệu Thu Như nói xong cũng bắt đầu gạt nước mắt: "Hầu gia, thiếp tự hỏi mấy năm qua gả vào Hầu phủ, tận tâm tận lực chiếu cố Đại thiếu gia, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nó, bây giờ lại bị Đại thiếu gia đi khắp nơi chĩa mũi nhọn vào, nó hủy hoại thanh danh của Nguyệt Nhi trước,, sau đó lại hủy dung con bé, đây là muốn bức tử hai mẹ con ta mới cam tâm sao?"

Hai người ôm nhau khóc vô cùng thương tâm, về điểm này cực kỳ giống Vệ An và Vệ lão phu nhân.

An Dương Hầu hiển nhiên cũng nhìn thấy vết thương trên mặt con gái, lại bị Triệu Thu Như xúi giục, trong lòng bộc phát lửa giận, vung tay muốn cho Giang Lâm một cái tát.

"Hầu gia!" Vệ Vân Chiêu lập tức lên tiếng ngăn cản.

Giang Lâm cũng nhanh chóng lảng tránh, không để ông ta thực hiện được.

"Hầu gia, cổ của ông là thứ để trang trí à, ông không nhìn thấy vết thương trên mặt Giang Cẩm Nguyệt là vừa mới có sao? Nếu như rách chút ít như vậy, hôm qua bị thương hôm nay vẫn còn chảy máu, cô ta bị thương thế kia sợ là đời này không thể khỏi được."

"Mặc dù ta không muốn nhận ông làm phụ thân, nhưng làm người cũng phải có đạo lý, không thể để Giang Cẩm Nguyệt qua loa lừa bịp mà ông cũng ngộ nhận như thế được. Theo như Giang Cẩm Nguyệt và Triệu Thu Như nói ông hận không thể giết chết ta, ông không nghĩ nếu ta làm thật, bây giờ còn có thể đứng đây nói chuyện với ông sao?"

"Hầu gia, bị thẩm vấn ở công đường mới là cách để tháo gỡ giữa chúng ta, ông nói có đúng không?"

An Dương Hầu hơi dao động, nhưng vẫn không tin, lão muốn mở miệng lại bị Vệ Vân Chiêu phủ đầu, Vệ Vân Chiêu nói: "Hầu gia, không nói đến Giang tiểu thư là một nữ tử lại một mình ra khỏi thành để làm gì, hôm qua bọn ta ra khỏi thành còn có hai vị thiếu gia nhà Chu, Đỗ đi cùng, nếu Hầu gia không tin hai người bọn ta, có thể cho người đi một chuyến mời hai vị thiếu gia Chu, Đỗ đến đây làm chứng."

Vừa nghe Vệ Vân Chiêu nói cho người đến làm chứng, Giang Cẩm Nguyệt lập tức phản bác, đồng thời cũng bôi nhọ: "Người nào mà không biết hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh từ nhỏ đã cấu kết với Giang Lâm làm việc xấu, dĩ nhiên sẽ đứng về phía Giang Lâm."

Giang Lâm đi thẳng về phía Giang Cẩm Nguyệt: "Vậy hay là đi nha môn, đừng ở chỗ này lải nhải, làm sao ta có thể làm tổn thương ngươi được, chúng ta mời phủ doãn đại nhân tra rõ việc này."

Triệu Thu Như vẫn luôn chăm chú che chở cho con gái, cảm xúc bị kích động, hét về phía Giang Lâm bằng giọng bén nhọn: "Nguyệt Nhi đã bị ngươi hủy dung rồi ngươi còn chưa hài lòng sao, ngươi còn muốn làm gì nữa, ngươi muốn giết chết con bé mới cam tâm à?"

"Đúng thế." Giang Lâm gật đầu: "Không phải các ngươi đi khắp nơi nói ta muốn hại chết Giang Cẩm Nguyệt à, ta đành phải thành toàn cho cô ta chứ sao."

"Nghịch tử, con bé là muội muội của ngươi!" An Dương hầu gào lên.

"Ta cũng là ca ca của cô ta, thế nào, ông cho phép con gái ông đi khắp nơi nói ta muốn hại cô ta, nhưng lại không cho phép ta làm thật? Hầu gia, ông đối xử bất công như vậy không sợ quả báo à, ông có thể xem kết cục của Vệ An và mẫu thân lão là biết."

Vệ An và mẫu thân lão chỉ là cục gạch, dù ở đây cũng phải dời đi.

Quả nhiên sự chú ý của An Dương Hầu bị dời đi, nhìn về phía hai người Triệu Thu Như: "Các ngươi truyền những gì ra bên ngoài? Còn nữa, một cô nương ra khỏi thành làm gì?"

Giang Lâm đáp thay hai người họ: "Còn có thể làm gì nữa, đi ra ngoài tìm nam nhân chứ sao, một Từ Thiên Minh không đủ còn phải thêm Tào Tuấn Tài, Hầu gia ông đợi một chút đi, nói không chừng có người của Tào gia đến cửa cầu hôn đấy."

"Tào gia? Tốt, tốt, tại sao lại dính líu quan hệ với Tào gia?" An Dương Hầu quả thật không hay biết gì, vẻ mặt sững sờ.

Giang Lâm: "... Ông để tâm đến việc trong nhà chút đi."

Cậu thấy An Dương Hầu như vậy, không muốn nói chuyện với lão nữa, đoán chừng ngày nào đó, Triệu Thu Như dọn sạch nhà cho lão, lão còn hỏi chuyện từ khi nào.

May thay vẫn còn Vệ Vân Chiêu, hắn nhẫn nại giải thích cho An Dương Hầu chuyện tốt sáng sớm nay Tào Tuấn Tài và Từ Thiên Minh dẫn người đến cổng Vệ gia: "Hai vị công tử Tào, Từ quan tâm Cẩm Nguyệt muội muội như vậy, cho nên bọn ta đoán Hầu phủ sắp ăn mừng."

An Dương Hầu nghe xong, đây đâu phải là chuyện tốt gì, đây rõ ràng là một nữ hầu hai chồng.

Chuyện này bị truyền đi, có mấy nhà tốt nào dám lấy cô nương như vậy vào cửa, càng đừng suy nghĩ gì đến vị trí Thái tử phi.

Ánh mắt An Dương Hầu dừng trên người Giang Cẩm Nguyệt: "Cẩm Nguyệt, con nói thật đi, mối quan hệ giữa con và hai người Tào gia với Từ gia thực chất là như nào, vì sao bọn chúng muốn ra mặt thay cho một nữ tử chưa xuất giá?"

Giang Cẩm Nguyệt hốt hoảng lắc đầu: "Phụ thân, con gái không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ, từ đầu đến cuối con không biết bọn họ làm gì, phụ thân, con là hạng người như nào không phải phụ thân biết rõ nhất sao, chẳng lẽ phụ thân cũng vì người ngoài châm ngòi vài câu đã không tin con?"

Giang Cẩm Nguyệt bật khóc, vết thương trên mặt chảy máu vẫn không lau, trong lòng An Dương Hầu bắt đầu dao động, đang muốn nói, lão thấy Giang Lâm đang kéo kéo ống tay áo mình.

Giang Lâm chỉ bản thân: "Hầu gia, ta là con hoang do mẫu thân ta sinh ra phải không?"

Vừa dứt lời An Dương Hầu liền bùng nổ: "Nói bậy, con bất hiếu, ngay cả mẫu thân ruột cũng dám bịa đặt, ta quất chết tên nghịch tử nhà ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1#đm