Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Giang Lâm cầm cây lúa trong tay, vẻ mặt hơi khó hiểu, cậu hỏi: "Vệ Vân Chiêu, đây là nguyên nhân ngươi chọn chức quan đồn điền Ti Lang Trung sao?"

Sau khi thủ hạ sinh đôi của Vệ Vân Chiêu hành lễ với Vệ Vân Chiêu xong thì lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Vệ Vân Chiêu xem, sau đó Vệ Vân Chiêu lấy ra một nắm lúa bên trong túi tiền.

Cặp sinh đôi nói thủ lĩnh đã để ở thôn trang ngoài thành, lúa bên trong túi tiền là mang về cho Vệ Vân Chiêu xem.

Bởi vì thời gian đã quá muộn, Vệ Vân Chiêu cũng không hỏi hai người nhiều, thấy trên người họ không có bị thương, liền bảo bọn họ xuống dưới nghỉ ngơi.

Nhưng chính hắn sau khi nhìn thấy lúa bên trong túi tiền lại không hề buồn ngủ.

Giang Lâm cũng không, chủ yếu là quá tò mò.

Vệ Vân Chiêu giải thích với cậu: "Đây là lúa Tuyên Thành, Tuyên Thành với Đại Việt cách nhau mấy nghìn dặm, phải ngồi thuyền ra biển mới đến được."

Giang Lâm đoán lúa Tuyên Thành chính là lúa Chiêm Thành cậu từng nghe qua, lúa Chiêm Thành chịu hạn, cây ngắn ngày, hơn nữa thích ứng với tính chất mạnh, vùng nhiệt đới hoặc vùng duyên hải có thể trồng hai mùa trong một năm, ở thời đại này năng suất thấp, một năm hai vụ lúa có thể làm tăng sản lượng thóc.

"Vì sao ngươi lại cho người đi tìm lúa Tuyên Thành này vậy?"

Vệ Vân Chiêu khẽ lắc đầu, giọng nói hơi lớn hơn chút: "Không phải ta, là tổ phụ và phụ thân ta cho người đi tìm, chẳng qua ta chỉ cho người đi lấy về thôi.

"Bởi vì tướng sĩ ở biên quan ăn không đủ no, tướng sĩ tắm máu sa trường ăn không no, nói vậy có phải là hơi nực cười không?"

Không nực cười chút nào, bởi vì từ xưa đến nay cắt xén quân lương, lấy mạng của tướng sĩ biên quan đùa giỡn cho chiến thuật quyền mưu, chính là thủ đoạn chơi đùa phổ biến nhất của những kẻ cầm quyền ngu xuẩn.


Giang Lâm biết, một vị tướng quân quen thuộc binh thư hiểu rõ những chuyện này hơn so với cậu.

"Cho nên các ngươi tự nghĩ cách đi tìm giống tốt, muốn trồng lương thực để các tướng sĩ ăn no sao?"

Vệ Vân Chiêu: "Triều đình có thể sẵn sàng tàn nhẫn bỏ mặc, nhưng các tướng lĩnh lại không thể bỏ mặc những tướng sĩ đã vào sinh ra tử cùng nhau. Quân lương muốn nhiều, bọn họ sẽ phải hỏi đến lương thực của bách tính, bách tính cho chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Từ trong miệng bọn họ sẽ thành cướp đoạt lương thực rất áy náy, hơn nữa bách tính bị dồn ép, thiên hạ sẽ loạn, và những người gây ra loạn sẽ là bọn ta, những người được nuôi dưỡng từ lương thực của bách tính."

Nhưng nếu không phải năm thiên tai, thật ra toàn bộ Đại Việt không thiếu lương thực, chẳng qua chất đống ở trong kho lương thực của những người khác, Hưng Hứa Ninh bọn chúng thà để những lương thực đó mục nát mốc meo còn hơn là lấy ra nuôi một đống người đang bảo vệ quốc gia, bởi vì bọn họ cảm thấy những người đó sẽ là mối đe dọa cực kỳ lớn đối với bọn chúng, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đoạt quyền thế vốn thuộc về bọn chúng.

Tình hình sẽ tốt hơn nếu gặp được minh quân, một người có lòng với bách tính có lòng với tướng sĩ, còn đụng phải hôn quân, đa số là kết cục quan bức dân phản. Nhưng tham quan nhiều hơn hôn quân, chuyện như vậy từ trước tới giờ một người không hề chi phối.

Lúc này không thể không nói một tiếng cảm ơn với Viên gia gia.

Hàng ngàn mẫu đất để trồng lúa có thể khiến bọn họ ăn no cơm!

Giang Lâm ôm mặt Vệ Vân Chiêu, an ủi hắn: "Mặc dù nghe rất thảm, nhưng các ngươi đang nghĩ ra cách tự cứu mình được rôi, vả lại dù bây giờ có chưa đem hạt giống về thì tướng sĩ họ Vệ nhà các ngươi cũng mạnh thật sự."

Khuôn mặt Vệ Vân Chiêu bị bóp có hơi đau, hắn lặng lẽ đẩy tay Giang Lâm ra, nói: "Ngày mai ngươi theo ta ra khỏi thành đi điền trang một chuyến, ta cũng nên nhậm chức đồn điền Ti Trung Lang này rồi."

Giang Lâm nhanh chóng đồng ý: "Không thành vấn đề!"

"Vậy bây giờ đi ngủ, ngày mai dậy sớm."

Sáng hôm sau dậy rất sớm, nhưng không đi được.

Mặc dù bây giờ trong triều không có người Vệ gia, nhưng Giang Lâm vẫn còn hai huynh đệ tốt, để gửi tin tức cho Giang Lâm, sáng sớm hai người này đã đứng chờ ngay tại cổng của Vệ phủ, còn mở cửa ra khiến người gác cổng giật mình.

Chu Thành Vọng ăn đĩa bánh trứng gà vừa giành được của Giang Lâm, vừa cười vừa nói với Giang Lâm: "Lúc này Hoàng hậu với Thái tử đang rơi vào tình trạng trộm gà không xong còn mất thêm nắm thóc, không chỉ làm mất vị trí tham gia chính sự, còn khiến cho Hoàng thượng mất hứng, bây giờ quan văn, quan võ trong triều đều biết Hoàng hậu nương nương lấy mạng người ra đánh cược với triều thần, muốn đòi chức vị quan lại."

"Người có vị trí cố định để tham gia chính sự sao? Người đó là ai?" Giang Lâm hỏi.

Chu Thành Vọng nói: "Hoàng thượng để phụ thân ta nghĩ ra ba người được chọn, ông ấy chọn một người là Nhị hoàng tử, phụ thân ta nói hôm nay lâm triều sẽ công bố."

Sau đó y tiếc nuối liếc nhìn Vệ Vân Chiêu, nhỏ giọng nói thầm với Giang Lâm: "Các ngươi cũng thế, dùng quan nhị phẩm để đổi lấy một mạng cho tên súc sinh Vệ An kia, đầu óc có bệnh à? Ngươi không xem thử khắp kinh thành này có bao nhiêu hoàng thân quốc thích, quan lớn nhất phẩm đếm hai tay không hết. Bây giờ Vệ gia các ngươi chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, là ai thì cũng có thể lột da các ngươi."

"Kế mẫu của ngươi ở Hầu phủ quan sát ngươi mọi lúc mọi nơi, muốn đòi lại tất cả những gì bà ta phải chịu thiệt trước đây, bây giờ ngươi thảm hại như vậy, bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Chu Thành Vọng rất lo lắng.

Giang Lâm lắc đầu, không phải là không muốn giữ chức vị đó: "Bởi vì có người không yên lòng được, ngươi cho rằng vì sao Hoàng hậu dám nhắc tới chuyện để Vệ Vân Chiêu lấy chức quan đổi mạng cho Vệ An, chẳng qua là vị Hoàng hậu nương nương này của chúng ta hiểu rõ sự tình, vị trí đó rơi vào tay ai cũng không thể cho Vệ Vân Chiêu."

Giang Lâm dần dần cảm thấy, cho dù là Trường Đức đế hay Hoàng hậu đều vô duyên vô cớ kiêng kỵ Vệ Vân Chiêu, còn nhất định phải giết chết ý chí của hắn, cậu không hiểu rõ nguyên nhân là do bản thân Vệ Vân Chiêu hay là bởi vì trong thiết lập của tiểu thuyết hắn chính là nhân vật pháo thí nên mới bị ảnh hưởng.

Bọn họ đang ở trong một hoàn cảnh thực tế mà họ muốn sống.

Vẻ mặt Chu Thành Vọng phức tạp vỗ vỗ Giang Lâm, an ủi.

Đỗ Ngọc Linh nhìn thấy đang ăn hết hộp cơm bên cạnh, liền hỏi: "Các ngươi định ra ngoài à?"

"Ừ." Giang Lâm ngoảnh lại đáp, chỉ Vệ Vân Chiêu: "Bọn ta muốn lên đảm nhiệm đồn điền Ti Trung Lang, đến thôn trang ngoài thành đi trồng trọt."

Chu Thành Vọng buột miệng nói: "Ngươi cũng biết trồng trọt cơ á."

Đại thiếu gia Hầu phủ, lớn lên trên đống vàng đống bạc, còn chưa từng trồng trọt, nói ra không sợ người khác chê cười sao.

Giang Lâm hứng chịu sự khinh bỉ nồng nặc, cậu cãi lại: "Ta còn biết ruộng."

Đỗ Ngọc Linh: "..."

Là người trưởng thành, cậu không cãi nhau với hai người này nữa, mà đi hỏi Vệ Vân Chiêu có thể dẫn theo bọn họ đến chơi ở điền trang được không.

Vệ Vân Chiêu nói: "Chỉ cần hai vị không chê đến thôn trang nhàm chán, dĩ nhiên là có thể đi cùng."

Thế là chuyện này được quyết định như vậy, trong lúc rảnh rỗi hai vị công tử muốn đi theo góp vui.

Cũng thật tình cờ, xe ngựa vừa đi đến cổng thành đã đụng phải xe ngựa của Giang Cẩm Nguyệt cũng muốn ra khỏi thành.

"Tiểu thư, là xe ngựa của Chu gia và Vệ gia, xem ra cũng muốn ra khỏi thành." Nha hoàn vén rèm lên thò đầu ra xem hai chiếc xe ngựa phía sau.

"Vệ gia... Giang Lâm." Giang Cẩm Nguyệt lập tức nhớ tới lời của hệ thống nói trước đó, Giang Lâm là nhân vật mới, sẽ phá hỏng kế hoạch của cô ta, ngăn cản con đường của cô ta, Giang Cẩm Nguyệt cuống lên, vội vàng thúc giục người đánh xe: "Nhanh lên, điều khiển xe ngựa nhanh lên, không thể để cho xe ngựa phía sau đuổi kịp, cắt đuôi bọn chúng đi."

Người đánh xe không biết tiểu thư bị làm sao, nhưng phân phó của chủ tử, làm hạ nhân dĩ nhiên phải làm theo.

Ở phía sau, Chu Thành Vọng nhìn thấy xe ngựa phía trước đột nhiên tăng tốc, hăng hái giục người đánh xe: "Nhanh, nhanh, nhanh, đuổi theo, bám sát một chút, ta muốn xem xem người ngồi trong xe ngựa kia là ai, sao lại sốt ruột, vội vàng như thế."

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu ở trong một chiếc xe ngựa, không biết ở đằng trước đang chơi trò đuổi xe, chỉ thấy xe ngựa của bọn Chu Thành Vọng chớp mắt cái đã không nhìn thấy bóng, Vệ Vân Chiêu cảm thán nói: "Không nghĩ rằng sau khi ra khỏi thành xe ngựa vẫn có thể chạy nhanh như vậy."

Tuân Thất điều khiển xe, vội hỏi: "Thiếu phu nhân, tốc độ của bọn họ thế kia, chúng ta có cần phải nhanh hơn không?"

Giang Lâm: "Vậy thì đuổi theo đi, đừng để bọn họ cách quá xa, bọn họ không biết đường đâu."

Ba chiếc xe ngựa liên tiếp lao vùn vụt trên đường ngoại thành Thịnh Kinh, bụi bay lên ngùn ngụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1#đm