Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

"Không phải tổ mẫu chỉ còn một đứa con trai, mà là tổ mẫu chỉ có một đứa con trai."

Khi Vệ lão phu nhân chống gậy đi vào cửa, Vệ Vân Chiêu bảo Giang Lâm đẩy hắn đi trước, chỉ để lại một câu như thế cho bà ta.

Chân Vệ lão phu nhân lảo đảo, suýt thì ngã sấp xuống.

Bà ta nhìn bóng lưng Vệ Vân Chiêu bỏ đi, bắt đầu lau nước mắt, kể khổ với má Diệp: "Thúy Hương, lòng dạ Vân Chiêu thật là tàn nhẫn, nó bị tên hồ ly tinh kia làm mờ mắt rồi, không hề giúp ngũ thúc của nó một chút nào!"

"Thúy Hương, nhà họ Vệ này sẽ bị phá hủy trong tay hồ ly tinh kia!"

Vệ lão phu nhân nghĩ đến con trai mình, nghĩ đến tương lai của nhà họ Vệ, bà ta đau lòng khôn xiết.

Má Diệp đỡ bà ta, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Phu nhân đừng đau khổ, nếu đại công tử không đáng tin thì chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách cứu Ngũ gia ra thôi, Ngũ gia đang bị thương mà, nếu

bị hành hình gì đó trong nhà giam, e rằng ngài ấy sẽ không chịu nổi mất."

Vệ lão phu nhân được má Diệp nhắc nhở, vội nén đau lòng, quay về phòng của mình: "Đi, về hầu hạ ta thay quần áo, chúng ta đến nhà họ Chu một chuyến, nhà mẹ đẻ của ta có người, bọn họ sẽ phải lo cho An Nhi!"

"Ôi chao, lão phu nhân đi chậm chút!" Má Diệp đáp lời, đỡ bà ta đi về phía trước.

Cuộc đối thoại này đến tai Vân Chiêu Uyển rất nhanh, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu – mỗi người ôm một con chó con chơi đùa, Giang Lâm hỏi Vệ Vân Chiêu: "Nhà họ Chu sẽ đồng ý cứu người à?"

"Nhà họ Chu không có năng lực đó." Vệ Vân Chiêu nói thẳng.

Vốn là nhà họ Chu dựa vào nhà họ Vệ mới phất lên, nền móng không sâu, hơn nữa cũng chẳng có người nào tài năng nên mới liên tục có ý đồ gả con gái cho nhà họ Vệ. Ở nhà họ Chu, Vệ lão phu nhân chỉ còn hai người anh về hưu, bây giờ người quản lý mọi việc thật sự là cháu của bà ta, người này thân với Tiểu Chu thị hơn cả người cô như Vệ lão phu nhân.

Nhà họ Chu là người như thế nào đã lộ rõ từ lâu rồi, Vệ lão phu nhân có thể hy sinh người khác để đổi lấy con trai mình, Tiểu Chu thị vừa biết Vệ An không còn là đàn ông xong cũng quay người chạy về nhà mẹ đẻ, đều do là nhà họ Chu nuôi dạy mà ra cả đấy.

Cho nên người nhà họ Chu đối xử với Vệ lão phu nhân tìm đến cửa như thế nào là quá rõ ràng.

Giang Lâm gãi gãi cằm A Hoàng, gãi đến mức chó con thoải mái gừ gừ: "Vậy đợi chút thôi."

Từ sau khi có người có tâm đồn chuyên của Vệ An ra, bắt đầu có nhiều người để ý đến sòng bạc và nhà họ Vệ, cho nên chuyện Vệ An trở nên tàn tật cũng bị đồn ra ngoài rất nhanh.

Trước khi Tiểu Chu thị về nhà tố cáo, nhà họ Chu cũng đã biết, hình như bọn họ đoán được sẽ có người đến cửa cầu xin, người đứng đầu nhà họ Chu bây giờ – Chu Thượng Trình sai người ở đóng cửa từ chối tiếp khách, ai đến cũng không gặp.

Vừa ra lệnh này xuống, người ở đã tới bẩm báo, người cô nhỏ đã về.

Chu Thượng Trình hỏi: "Đóng cửa chưa?"

Người ở lắc đầu: "Vẫn chưa kịp đóng."

Chu Thượng Trình: "Vậy thì mời vào đi, sau đó đóng cửa lại."

Tiểu Chu thị chạy nhanh, suốt dọc đường vừa đau khổ vừa tức giận, mắng Vệ An không nên thân, vẻ mặt cực kỳ xấu xí.

Vừa vào cửa nhà, bà ta đã đi thẳng đến gặp Chu Thượng Trình, câu đầu tiên mà bà ta nói là: "Đại ca, muội không muốn sống với tên vô dụng Vệ An kia nữa, muội muốn ly hôn!"

Chu Thượng Trình lạnh lùng liếc bà ta một cái, khá là uy nghiêm: "Đây không phải là cuộc hôn nhân do muội hãm hại tỷ muội ruột của mình, tự mình xin tới hả? Bây giờ muội mới hối hận, đã muộn rồi."

Lúc Tiểu Chu thị vừa mới vào nhà họ Vệ là sống cuộc sống sung sướng, khi đó Vệ lão tướng quân vẫn còn, Vệ Túc cũng là đại tướng quân, chiến sự ở biên giới căng thẳng, triều đình vẫn còn trọng dụng nhà họ Vệ. Lúc đó ở thịnh kinh, nhà họ Vệ cực kỳ nổi tiếng, không có bao nhiêu kẻ đui mù đi làm bọn họ mích lòng.

Cho dù khi ấy Tiểu Chu thị là kết hôn với một đứa con không nên thân của nhà họ Vệ thì vẫn có người tâng bốc bà ta ở bên ngoài, vì ai cũng biết Vệ An là bảo bối trong lòng Vệ lão phu nhân, còn bà ta là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Vệ lão phu nhân.

Sau này, nhà họ Vệ không bằng trước kia nhưng Tiểu Chu thị cũng có thể nhịn được, nhưng bây giờ Vệ An không còn là đàn ông nữa, kiểu gì bà ta cũng không nhịn.

Tiểu Chu thị nói: "Đại ca, chẳng lẽ huynh trơ mắt nhìn muội muội mình ở vậy đến chết sao? Muội còn trẻ, muội không muốn!"

Chu Thượng Trình nhíu mày, lạnh lùng nghiêm mặt: "Muội ly hôn thì có gì tốt, ta nói cho muội biết, chỉ cần Vệ Vân Chiêu còn sống, muội đừng nghĩ đến chuyện ly hôn. Đừng nói là ly hôn, cho dù Vệ An chết rồi, muội phải làm một bà góa thật sự thì cũng phải ở nhà họ Vệ cho ta!"

Tiểu Chu thị khó tin: "Đại ca, huynh nói gì vậy? Muội là muội muội ruột của huynh, huynh muốn muội làm góa phụ ư?"

"Còn cái tên Vệ Vân Chiêu kia nữa, bây giờ hắn là một kẻ tàn phế hai chân không đi đứng được, hắn còn sống có khác gì đã chết đâu, huynh cho là nhà họ Vệ vẫn có thể tiếp tục dìu dắt nhà họ Chu như trước đây à?"

Dù gì bọn họ cũng là huynh muội, Chu Thượng Trình có ý đồ gì, trong đầu Tiểu Chu thị hiểu tất.

"Muội câm miệng đi, nếu muội dám nói mấy câu này trước mặt Vệ Vân Chiêu khiến hắn mang hận, ta sẽ không tha cho muội đâu!"

Tiểu Chu thị không thể hiểu nổi tại sao đại ca của bà ta lại đánh giá cao một tên tàn phế như vậy, nhưng bà ta không dám phản bác lời cảnh cáo của Chu Thượng Trình.

Chu Thượng Trình thấy Tiểu Chu thị ngoan ngoãn lại, mới hỏi bà ta: "Vệ An đâu? Bác sĩ nói như thế nào?"

Tiểu Chu thị bĩu môi: "Làm sao muội biết được, muội không quan tâm đến lão."

Chu Thượng Trình giận dữ chất vấn: "Muội đã làm gì?"

Tiểu Chu thị: "Muội có làm gì đâu, muội xác nhận lão không phải đàn ông xong là về ngay!"

Gần như Chu Thượng Trình đã có thể tưởng tượng được em gái mình rời khỏi nhà họ Vệ trong tình hình gì, ông ta giận không tả xiết: "Không làm được trò gì tốt hết, toàn gây họa là giỏi!"

Tiểu Chu thị rất ấm ức: "Muội có vui gì đâu, huynh nói xem, ngay cả của quý của mình mà cái tên vô dụng Vệ An kia cũng không bảo vệ được, muội còn ở lại làm gì?"

Chu Thượng Trình đang định răn dạy Tiểu Chu thị, chợt người ở chạy vào bẩm báo: "Lão gia, bà cô đến đây rồi, đang kêu cửa ở bên ngoài, chúng ta có cần mở cửa không?"

Vệ lão phu nhân đi xe ngựa đến, đi nhanh hơn Tiểu Chu thị rất nhiều, thời gian hai người cũng về xấp xỉ nhau, không kém là bao.

Chu Thượng Trình đang tránh bà ta, bèn nói ngay: "Không ra, không có lệnh của ta, không ai được mở cửa."

Sau khi người ở lui xuống, Chu Thượng Trình nói với Tiểu Chu thị: "Trước tiên muội cứ ở nhà mấy ngày đi, chờ sau khi làm rõ chuyện này xong thì về, ta sẽ nghĩ cách để Vệ An đến đây đón muội."

Tiểu Chu thị đồng ý nhưng không cam lòng, bà ta quay người tìm mẫu thân của mình để kể khổ.

Ở ngoài cổng nhà họ Chu, Vệ lão phu nhân và má Diệp đang liên tục kêu cửa, chuyện này không giống với những gì Vệ lão phu nhân nghĩ, vốn là bà ta cho rằng nhà mẹ đẻ của mình sẽ vui vẻ đón tiếp mình vào cửa, chờ sau khi bà ta nhờ cháu trai giúp đỡ cầu xin nha môn thả An Nhi ra, cháu trai sẽ đồng ý ngay mà không hề do dự.

Bà ta cũng đã nghĩ đến chuyện người nhà họ Chu sẽ không muốn hoặc không thể giúp được gì, nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu là đã bị bà ta phủ định ngay. Dù gì trước kia có nhiều chuyện xảy ra, bà ta không cần đến cửa nhà họ Chu, chỉ cần sai một người ở đến nhà họ Chu nói một tiếng là bọn họ sẽ làm thỏa đáng cho bà ta.

Nhưng bây giờ bà ta không ngờ đến trường hợp mình không vào được cửa nhà, hoặc là nói bà ta không hề cân nhắc đến khả năng này.

Vệ lão phu nhân đập cửa hồi lâu, tay mỏi, giọng cũng khàn, người nhà họ Chu lại chẳng hề có ý mở cửa như thể bọn họ không nghe thấy gì cả.

"Lão phu nhân, ngài về xe ngựa nghỉ chút đi, có thể là bọn họ không nghe được hoặc là đang bận, tối nay chúng ta lại đến."

Má Diệp đỡ bà ta, bị bà ta hất tay ra.

Đây chỉ là tìm cớ thôi, cổng nhà giàu đều có người gác cửa, làm sao không nghe hay là đang bận được chứ, là do chủ nhân dặn dò không được mở cửa thôi.

"Kêu, tiếp tục kêu cửa cho ta, nhất định hôm nay phải kêu cho đến khi mở cửa mới thôi, ta không tin bọn họ định không mở cửa cả ngày!"

Không chỉ bảo má Diệp kêu cửa, Vệ lão phu nhân còn sai người đánh xe ngựa và nha hoàn cùng kêu, kiên quyết muốn vào cửa.

Má Diệp lo lắng khuyên nhủ: "Lão phu nhân, như vậy không tốt lắm đâu, nếu người qua đường thấy được, bọn họ sẽ chế giễu chúng ta đấy. Nếu vì vậy mà khiến đám người Chu đại nhân không vui, lão phu nhân sẽ không tiện mở miệng xin bọn họ cứu Ngũ gia giúp chúng ta!"

Vừa nhắc đến Vệ An, Vệ lão phu nhân lập tức bình tĩnh rất nhiều. Bà ta bất mãn trợn mắt nhìn cửa: "Vậy thì về xe ngựa nghỉ một lát, ta ngồi trong xe ngựa chờ bọn họ mở cửa!"

Kết quả là chờ đến tối mịt, vì lệnh cấm đi lại ban đêm nên bọn họ phải quay về phủ, cổng nhà họ Chu chưa từng mở ra.

Khi Vệ lão phu nhân về, bà ta mệt lả cả người, nhưng lửa giận trong lòng càng nhiều.

Bà ta mắng suốt dọc đường: "Sói mắt trắng, thứ vô ơn, trước kia bà già này ở đó, có ai không vâng dạ nghe lời ta chứ? Bây giờ mới bao lâu, ta về nhà mẹ đẻ mà còn không vào được cửa, đúng là nực cười vô cùng!"

"Không mở cửa thì thôi, đâu phải cứ nhất quyết là ta phải xin nhà họ Chu? Ta nhớ kĩ chuyện này rồi, sau này có lúc nhà họ Chu đến cầu xin ta, tới lúc đó cứ chờ xem!"

Má Diệp không nói gì, để mặc Vệ lão phu nhân mắng, cơn giận trong lòng phải trút ra mới tốt, nếu không sẽ dễ dàng tích tụ thành bệnh. Còn về việc những lời còn chưa vạch trần rõ ràng, bà ta biết nói ra cũng vô dụng, huống hồ bà ta cũng không định nhắc nhở.

Vì con trai bảo bối, cho dù cả người mệt lả nhưng Vệ lão phu nhân vẫn hăng hái mười phần, khó mà ngờ được ban ngày bà ta tức quá mà ngất đi.

Vào cửa nhà họ Vệ, Vệ lão phu nhân cũng chưa chịu yên, bà ta xông thẳng đến Chiêu Vân Uyển, muốn tìm Vệ Vân Chiêu để nhờ cứu Vệ An về.

Nhưng Vệ lão phu nhân bị Vệ Vân Gia dẫn người cản lại ngay cửa sân, vốn Vệ lão phu nhân không thích cháu gái là bao, lúc này cô bé lại cản đường, bà ta lập tức nổi đóa: "Cút ngay!"

Vệ Vân Gia không nhúc nhích, người mà cô bé dẫn đến còn chắn kín cửa, tuyệt không để cho Vệ lão phu nhân có cơ hội đi vào.

Vệ Vân Gia nhìn Vệ lão phu nhân, cô bé nói: "Tổ mẫu mới về từ nhà họ Chu phải không, trước kia khi tổ mẫu nhắc đến nhà họ Chu, mười câu là có tám câu khen ngợi, còn muốn gả cháu gái ở nhà mẹ đẻ của tổ mẫu cho đại ca, nhà họ Chu tốt như vậy, chắc chắn sẽ cứu người con mà bà thương yêu nhất ra giúp bà."

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, tổ mẫu đừng làm phiền đại ca và tẩu tử nghỉ ngơi nữa, dù gì đại ca cũng không có năng lực cứu ngũ thúc ra khỏi nha môn, tổ mẫu xem có đúng không?"

Lời nói của Vệ Vân Gia chọc thẳng vào ngực Vệ lão phu nhân, Vệ lão phu nhân tức giận thở hổn hển, trợn mắt trừng Vệ Vân Gia: "Ngươi cút ngay cho ta, ta là tổ mẫu của ngươi, ta muốn làm gì còn chưa đến lượt một đứa cháu như ngươi lên tiếng đâu!"

Vệ lão phu nhân nói xong bèn đẩy Vệ Vân Gia, cô bé nghiêng người tránh tay bà ta: "Không đến lượt con cháu nói chuyện, vậy tổ mẫu đến tìm đại ca làm gì? Đại ca cũng là con cháu, không có tư cách nói chuyện trước mặt tổ mẫu, tổ mẫu buông tha cho đại ca đi!"

"Câm miệng!" Vệ lão phu nhân cao giọng quát người bên cạnh: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đẩy nó ra cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1#đm