
25
Giang Lâm đứng vững bên hồ nước, cách hồ nước bên dưới chỉ còn một bước chân, nếu cậu nhích về trước thêm chút nữa, chắc chắn sẽ rơi xuống hồ.
Nha hoàn đẩy cậu ngã xuống đất, có lẽ là không nghe thấy tiếng rơi xuống nước, cô ta lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lén, vừa hay đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Giang Lâm.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nha hoàn, rõ ràng cô ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Giang Lâm đi đến trước mặt cô ta, cúi người nhìn cô ta: "Có phải ngươi đang rất bất ngờ tại sao ta chưa rơi xuống nước không?"
Nha hoàn nhìn bầu rượu mà Giang Lâm đang cầm, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, Giang Lâm hỏi tiếp: "Có phải ngươi cảm thấy thắc mắc vì rõ ràng ta đã uống rượu nhưng lại không say, thậm chí chẳng có chút phản ứng nào đúng không?"
Nha hoàn rất muốn gật đầu, cô ta tận mắt chứng kiến Giang Lâm uống hết rượu trong bầu vào bụng rõ mồn một, sao cậu lại không hề có chút phản ứng nào có chứ?
Nhưng cô ta không dám, cô ta lùi về sau, trông có vẻ rất sợ hãi: "Xin lỗi công tử, xin lỗi, nô tì không cố ý đâu, nô tì không cẩn thận té ngã mới va vào công tử, nô tì sai rồi, xin công tử tha mạng cho nô tì!"
Giang Lâm giữ cằm cô ta lại, mỉm cười càng tươi: "Đúng là một cô gái thông minh, phản ứng cũng rất nhanh, tiếc là ta đã nghe hết rồi."
"Ngươi muốn ta chết, hay nói chính xác thì là chủ nhân của ngươi muốn ta chết, đúng không?" Giang Lâm siết chặt tay, chặt đến nỗi mặt nha hoàn biến dạng.
Nha hoàn hoảng hốt lắc đầu: "Không phải đâu, nô tì không dám đâu, xin công tử tha cho nô tì đi, nô tì biết sai rồi!" Cô ta cố ý nói to như thể đang thu hút sự chú ý của ai đó.
Giang Lâm giương mắt lên nhìn, trông thấy một đám người vốn đang định đi đến sân nhỏ, nghe tiếng kêu của nha hoàn nên đã quay đầu lại. Trong số đó, Giang Cẩm Nguyệt phản ứng mạnh nhất, quay người kêu to với Giang Lâm: "Đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Bây giờ ngươi ra tay với cả nha hoàn sao?"
Hồ nước hình tròn, trùng hợp là vị trí của Giang Lâm ở phía sau đám người Giang Cẩm Nguyệt, bọn họ muốn đến sân nhỏ thì chỉ cần đi thẳng về trước, vừa hay ngược lại với hướng của Giang Lâm đứng, nếu không quay đầu lại thì không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở phía sau.
Nhưng người ta đã âm mưu từ trước rồi, sao mà có thể không quay đầu lại được.
Giang Lâm vẫy tay gọi Giang Cẩm Nguyệt: "Ngươi tới đây, tới đi rồi ta nói cho ngươi biết ta đang làm gì."
Giọng điệu bình thường, không hề có tí cảm xúc giao động gì, ngược lại còn khiến Giang Cẩm Nguyệt cảm thấy không ổn.
Recommended for you
Thái tử kéo Giang Cẩm Nguyệt ra sau lưng bảo vệ, nhíu mày nhìn Giang Lâm: "Giang Lâm, ngươi lại giở chiêu trò gì đấy, chuyện hôm nay ngươi làm ầm lên còn chưa đủ mất mặt sao?"
Giang Lâm cười nhạo: "Thái tử điện hạ thì không mất mặt à? Hay ngài bị mù rồi thật uổng cho một đôi mắt châu ngọc."
Thái tử tức giận vội vã đi về phía Giang Lâm: "Ngươi dám làm càn!"
Giang Lâm không để ý đến hắn ta, rót một ly rượu từ bầu rượu, bảo nha hoàn uống trước mặt mọi người, nha hoàn vội ngậm miệng, lắc đầu liên tục.
"Một ly rượu thôi mà ngươi đã sợ như vậy ư? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi uống ly rượu này, rồi nhảy xuống hồ, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi đã làm."
Nha hoàn vẫn lắc đầu, hết sức chống cự, thậm chí có thể nhận ra sự sợ hãi trong mắt cô ta.
"Nhất quyết không chịu như vậy à? Tại sao thế? Chẳng lẽ là ngươi biết cái gì?" Giang Lâm hỏi tới.
Giang Cẩm Nguyệt đứng lại: "Giang Lâm, cần gì ngươi phải làm khó một nha hoàn nhỏ, sao lòng dạ ngươi độc ác như vậy!"
Câu này kích thích được Giang Lâm rồi, cậu ném ly rượu xuống đất thật mạnh, đứng phắt dậy lao đến trước mặt Giang Cẩm Nguyệt, giơ tay bóp cổ cô ta: "Thế vẫn còn không bằng ngươi!"
"Giang Lâm, ngươi làm gì, không mau thả muội muội ngươi ra!" Thái tử giơ tay định kéo Giang Lâm.
Giang Lâm nghiêng đầu, hai mắt đỏ tươi, vẻ dữ tợn tràn đầy trong mắt: "Cút!"
Không hề nể mặt thái tử chút nào!
Giang Cẩm Nguyệt giãy dụa, giơ tay đẩy Giang Lâm ra, khó khăn mà hỏi: "Giang... Giang Lâm, rốt cuộc ngươi... muốn làm gì?"
Giang Lâm cầm bầu rượu rót vào miệng Giang Cẩm Nguyệt: "Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Không phải ngươi muốn ta chết à? Vậy chúng ta cứ xem xem cuối cùng ai muốn giết ai!"
Giang Cẩm Nguyệt giãy dụa càng nhiều, ngậm miệng kiên quyết không uống rượu.
"Uống đi, sợ cái gì, không phải chính ngươi bỏ thuốc vào à? Nó có hiệu quả như thế nào, ngươi là người biết rõ nhất, nhưng chắc chắn không chết người được! Vậy mà ngươi cũng không dám uống ư?"
Giang Cẩm Nguyệt vẫn lắc đầu: "Ta không có, ta không làm gì cả, Giang Lâm, ngươi mau thả ta ra!"
Thái tử cũng sai người: "Người đâu, mau tới kéo Giang Lâm ra!"
Giang Lâm lạnh lùng trừng hắn ta: "Ngài cứ thử đi, chỉ cần ta dồn sức một chút là có thể bóp gãy cổ Giang Cẩm Nguyệt, chúng ta xem coi ai ra tay nhanh hơn?"
Người mà thái tử gọi đến chần chừ không dám bước lên, thái tử lạnh lùng nói: "Giang Lâm, gan ngươi to thật đấy, hôm nay nếu ngươi dám làm Cẩm Nguyệt bị thương, cẩn thận ta chém đầu ngươi!"
Giang Lâm quay đầu nhìn thái tử: "Ngài móc hai viên ngọc trong đầu mình ra sớm chút đi, đỡ mất mặt."
"Ngươi!" Thái tử tức đến mức khó thở, giơ ngón tay chỉ vào cậu: "Kéo Giang Lâm ra, nếu cậu ta dám phản kháng thì xử lý ngay tại chỗ!"
Thái tử vừa dứt lời, Giang Cẩm Nguyệt kêu lên thảm thiết, gần như có thể trông thấy Giang Lâm bóp cổ Giang Cẩm Nguyệt mà gân xanh nổi hằn lên tay, người của thái tử lại càng chùn bước.
Giang Lâm nhìn Giang Cẩm Nguyệt thở còn khó khăn, mềm giọng xuống: "Bỏ thuốc vào rượu của ta, bảo nha hoàn đẩy ta xuống nước, muốn giết chết ta, không hổ là Giang đại tiểu thư."
"Ta biết ngươi sẽ nói không phải ngươi làm, ta cũng không có chứng cứ để chứng minh là người làm. Ngươi yên tâm, ta không lấy chứng cứ ra chơi với ngươi, ta chỉ ăn miếng trả miếng!"
Giang Lâm nói xong, ý định giết chết Giang Cẩm Nguyệt hiện rõ lên mặt, càng dồn sức vào tay, bóp cổ Giang Cẩm Nguyệt khiến cô ta trợn trắng mắt: "Giang Cẩm Nguyệt, ngươi đối phó với ta thì được, nhưng nếu ngươi dám ra tay với Vệ Vân Gia, ta có thể khẳng định với ngươi rằng nếu hôm nay Vệ Vân Gia thiếu một sợi lông, ta sẽ bắt ngươi đền mạng!"
Những người ở đây kinh ngạc vì sự tàn nhẫn của Giang Lâm, không hề nghi ngờ lời cậu nói là thật hay giả. Bọn họ hoàn toàn không ngờ giữa bàn cờ của Giang Cẩm Nguyệt và Giang Lâm, lại có Vệ Vân Gia bị kéo vào.
Không biết ai trong nhóm người kia lên tiếng: "Tiểu thư của nhà họ Vệ mới mười hai, mười ba tuổi phải không?"
Giang Lâm không bóp cổ Giang Cẩm Nguyệt nữa mà chuyển sang bóp vai cô ta, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, mười hai, mười ba tuổi, lại có súc sinh muốn hãm hại một đứa bé."
Cậu dồn sức vào tay, cánh tay Giang Cẩm Nguyệt bị cậu tháo khớp, khi Giang Cẩm Nguyệt ho khan còn phải trích thời gian kêu thét chói tai. Giang Lâm đẩy cô ta ngã ngồi xuống đất: "Đây là cái giá ngươi phải trả khi hãm hại ta, tốt nhất là ngươi cầu nguyện Vân Gia không gặp chuyện gì đi, nếu không thì ta sẽ cho người làm người tàn tật suốt cả đời!"
Sau đó, Giang Lâm nhìn lướt qua những người khác: "Vừa rồi Giang Cẩm Nguyệt muốn dẫn các người đi ngắm hoa đúng không? Vậy đi thôi, đi qua đó ngắm."
Mọi người không hiểu rằng rốt cuộc Giang Lâm muốn làm gì, nhưng biểu hiện tàn nhẫn ban nãy của Giang Lâm nói cho bọn họ biết, không thể đùa giỡn cậu.
Giang Lâm xua đám người kia đến sân nhỏ như lùa vịt, hoàn toàn không thèm nhìn đến Giang Cẩm Nguyệt vừa ho khan vừa rên la đau đớn cùng với thái tử ở lại chăm sóc cho cô ta.
Khi bọn họ vào sân nhỏ, đập vào mắt bọn họ, không phải vườn hoa gì như lời cô ta nói, mà là một căn phòng đóng kín cửa ở phía sau. Chỉ cần không phải người ngốc quá thì đều sẽ đoán được có chuyện gì xảy ra, dù sao đâu phải trước đó chưa từng có.
Có người lùi lại vài bước, hỏi Giang Lâm: "Cô bé nhà họ Vệ còn nhỏ, ngươi gióng trống khua chiêng làm to chuyện như vậy, không sợ có chuyện thật thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy hay sao? Dù gì cô ấy cũng là con gái, sẽ không chịu được."
Giang Lâm nói: "Ta không nói, Giang Cẩm Nguyệt sẽ tốt bụng bảo vệ bí mật à?"
Nếu bọn họ che giấu, chỉ sợ rằng rành rành là chưa có chuyện gì, nhưng đến lúc đó vẫn sẽ bị đồn đãi khắp nơi, càng không có con đường sống cho Vệ Vân Gia.
Khi Giang Lâm định đẩy cửa đi vào căn phòng đó, hai vợ chồng Quận Vương Thanh Hà cũng đến, vẻ mặt bọn họ không được đẹp cho lắm, Giang Lâm đoán hẳn là có liên quan đến câu nói mà cậu bảo Bạch Sắc chuyển lời cho bọn họ.
Quận Vương Thanh Hà áy náy chạy đến trước mặt Giang Lâm: "Cháu trai, chuyện này..." Quận Vương Thanh Hà thở dài, thật sự ông ta không biết nói gì.
Giang Lâm bảo Bạch Sắc mở cửa, cậu thì ứng phó với ông ta, cậu nói: "Quận Vương, người dẫn muội muội ta đi là người của phủ ông, muội muội ta cũng bị mất tích trong phủ, ta không nói nhiều, xin Quận Vương tự nghĩ lại xem rốt cuộc ai có thể chỉ huy người hầu trong phủ ông."
Quận Vương phi Thanh Hà đi về trước hai bước, mặt mày hầm hầm, bà ta chất vấn Giang Lâm: "Ý của Vệ phu nhân là gì? Ngươi nói phủ Quận Vương bọn ta cố ý hại người?"
Xưng hô Vệ phu nhân rõ là để sỉ nhục Giang Lâm, há mồm là biết không hiền, Giang Lâm nhìn chằm chằm bà ta một lát rồi nói: "Có hay không có, chẳng phải Quận Vương phi là người biết rõ nhất à? Nếu không phải các người chuẩn bị từ trước, làm sao lại có tiệc ngắm hoa hôm nay và thiệp mời được đưa đến nhà họ Vệ cơ chứ? Bà thấy đúng không Quận Vương phi?"
"Tìm được rồi, tìm được rồi, thiếu phu nhân mau đến!" Quận Vương phi Thanh Hà còn chưa trả lời, giọng của Bạch Sắc đã vọng đến.
Giang Lâm vội vàng chạy đến, nhìn thấy hai cô gái ngồi yên trên giường, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ngồi cạnh Vệ Vân Gia chính là người luôn bênh vực cho Giang Lâm lúc trước.
Vệ Vân Gia gọi Giang Lâm ca ca rồi hai mắt đỏ bừng, Giang Lâm ra hiệu cho Bạch Sắc đi qua ôm tiểu thư nhà mình, cậu cảm ơn cô gái kia.
"Ta tên là Doãn Phỉ Phỉ, cuối cùng các người cũng đến rồi, cái tên đánh ngất Vệ Vân Gia đang ở trong phòng, các người vào xem đi."
Giang Lâm chắp tay cảm ơn: "Cảm ơn Doãn tiểu thư, không biết tại sao Doãn tiểu thư và muội muội ta lại ở cùng nhau vậy? Ngươi có thể nói cho ta biết được không?"
Doãn Phỉ Phỉ gật đầu: "Dĩ nhiên là không thành vấn đề, hôm nay các ngươi phải cảm ơn bổn tiểu thư đó, nếu không thì lớn chuyện rồi đấy."
Doãn Phỉ Phỉ nói, vốn dĩ cô ấy cũng đi vệ sinh, ai ngờ vừa bước vào đã nghe được một tiếng động vang lên, cô ấy vô thức quay lại nhìn thì trông thấy một tên đàn ông vác một cô gái chạy đi. Nhờ vào quần áo, Doãn Phỉ Phỉ nhận ra cô gái đó là Vệ Vân Gia, bèn vội vã chạy theo, sau đó cô ấy nhìn thấy tên đàn ông này vác cô gái vào một căn phòng, Doãn Phỉ Phỉ đoán ra được hắn ta định làm gì ngay. Cô ấy tìm một hòn đá trong sân, mở cửa rồi đập vào đầu tên đàn ông kia khiến hắn ta ngất đi.
Sau đó, cô ấy gọi Vệ Vân Gia tỉnh lại, hai người sợ sau khi tên đàn ông kia tỉnh, bọn họ không đánh lại hắn ta được, bèn lấy chăn quấn chặt hắn ta lại, trói vào ghế dựa, hai người thì chờ trong phòng.
Doãn Phỉ Phỉ nói: "Vốn dĩ bọn ta muốn lập tức chạy ra kêu người đến, nhưng nghĩ đến chuyện đang yên đang lành tại sao lại có một tên đàn ông xuất hiện trong nhà xí bắt người ở phủ Quận Vương, ắt là có người cố ý gài bẫy. Làm ầm ĩ chuyện này lên, chả phải vì muốn phá hủy danh tiếng của Vệ Vân Gia à? Không bao lâu là có người đến xem kịch hay, đến lúc đó bọn ta sẽ xem ai là người dẫn đầu hoặc là đề nghị đến đây, chắc chắn kẻ đó chính là người hãm hại Vệ Vân Gia."
Doãn Phỉ Phỉ nói xong, bèn hỏi: "Phải rồi, ai đã đề nghị mọi người đến đây vậy?"
Những người xung quanh vô thức nghĩ đến một cái tên, Giang Cẩm Nguyệt.
Giang Lâm thầm nghĩ, đúng là một cô gái thông minh, còn rất dũng cảm.
Tên đàn ông kia bị lôi ra rất nhanh, Doãn tiểu thư đập rất mạnh, đầu hắn bị đá đập bị thương nặng, tới giờ vẫn chưa tỉnh.
Giang Lâm nói với Quận Vương Thanh Hà: "Xảy ra chuyện như thế này ở quý phủ, ta nghĩ là Quận Vương cũng không muốn trông thấy. Vừa nhìn đac biết người này không phải người trong phủ, phải cần điều tra xem rốt cuộc thân phận của hắn là gì, vào bằng cách nào, kẻ đứng phía sau sai khiến hắn là ai. Ta thấy hay là giao cho nha môn xử lý đi, nhà họ Vệ cần một kết quả."
Quận Vương Thanh Hà còn chưa nói gì, Quận Vương phi đã gấp gáp lên tiếng ngăn cản: "Vệ tiểu thư không bị sao, chẳng gặp phải chuyện gì, đưa tới nha môn làm gì chứ? Ta thấy hay là cứ bỏ qua chuyện này đi, nếu không để bị đồn ra, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Vệ tiểu thư."
"Rốt cuộc là ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Vân Gia hay là danh tiếng của Quận Vương phủ?" Giang Lâm nhìn thẳng vào bà ta.
Quận Vương Thanh Hà trợn mắt nhìn phu nhân nhà mình, hôm nay có nhiều người chứng kiến như vậy, xảy ra chuyện thế này trong phủ Quận Vương đã là nhục nhã lắm rồi, nếu còn bao che cho kẻ bắt cóc có ý đồ gây rối, e rằng sau này phủ Quận Vương khó mà sống yên ở kinh thành.
"Được!" Quận Vương Thanh Hà nói: "Đưa đến nha môn điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là ai chủ mưu, sau khi điều tra xong, bất kể là ai thì cũng không được khoan dung!"
Mặt Quận Vương Phi trắng bệch.
Người hầu phủ Quận Vương đang định đỡ tên đàn ông kia đi, đột nhiên có một giọng nói vọng tới từ phía sau: "Khoan đã!"
Mọi người quay đầu lại, trông thấy Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh cũng bắt người đến, hai người một trái một phải giữ chặt cánh tay của tên kia, Chu Thành Vọng vừa đi về phía trước vừa nói: "Khoan hãy gấp, còn một tên đây này."
Khi giải người kia đến gần, Chu Thành Vọng đá vào đầu gối người này một cái ép hắn quỳ xuống, Chu Thành Vọng nói: "Bọn ta bắt được hắn ở gần cửa sau của phủ Quận Vương, bọn ta thấy hắn thập thò lén lút, muốn hỏi thăm chút, không ngờ lại thật sự hỏi thăm được vài chuyện."
Chu Thành Vọng lại đá tên kia một cú nữa: "Tự nói đi, nếu ngươi dám nói dối nửa câu, cẩn thận ông cắt lưỡi ngươi!"
Khóe mắt và khóe miệng của tên này có vết bầm xanh, rõ ràng trước khi đi đến, hắn đã bị đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro