Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : lên thuyền.

Ăn sáng xong mọi người phân ra chuẩn bị nhu yếu phẩm để lên thuyền, Bắc Dạ Hàn cũng kêu cô ra ngoài đi dạo phố. Tô Tiểu Ly hào hứng vọt ra khỏi tửu lâu, đằng sau lập tức bám theo vài cái đuôi. Đầu tiên là vào tiệm mỹ phẩm trang sức, cô là yêu quái hoàn toàn không cần mấy thứ dưỡng da phấn trang gì đó tùy tiện chọn vài món liền đi. Bạch Tuyết Vi đang nhiệt tình giới thiệu các loại dưỡng da thấy người đã chạy biến nụ cười không khỏi cứng lại. Bắc Châu lập tức tiến lên an ủi dỗ dành, nội tâm càng thấy cô không vừa mắt.
Tô Tiểu Ly dẫn đầu đoàn người nhanh như gió cuốn chọn vài bộ y phục rồi lưới qua, mục tiêu của cô nhắm chuẩn vào khu chợ ở cuối đường. Bắc Dạ Hàn nở nụ cười quả nhiên là thế đi sát theo sau. Mỗi quầy đồ ăn cô đều chỉ qua một lần khiến trên tay thị vệ nhanh chóng đầy ắp, cuối cùng mua thêm mấy cặp gà trống mới thoả mãn dùng tay.
Suốt đường đi Bạch Tuyết Vi luôn muốn tạo cô hội bắt chuyện với Bắc Dạ Hàn nhưng hoàn toàn bị ngó lơ khiến cô ta tức giận không thôi, đến nụ cười dịu dáng cũng không còn giữ nổi nữa.
Đến tối khi mọi người vừa tắt đèn cô ta lại xông tới, chưa nói câu gì đã trực tiếp hạ xuống một trảo móng tay sắc bén loé sáng trong đêm.
Tay còn chưa chạm đến góc chăn một bàn chân đã trực tiếp đáp vào mặt cô ta. Cô ta đau đớn che mặt lui lại vài bước còn chưa định thần tóc đã bị người nắm chặt mạnh mẽ đập đầu ả lên mặt bàn, chiếc bàn kẽo kẹo rung động nứt ra. Một đôi mắt dã thú loé hàn quang kề sát, hơi thở áp bức mạnh mẽ đập vào mặt khiến cô ta run rẩy không ngừng.
" Ta nói....chọc ta cẩn thận sẽ ăn ngươi."
" Đừng...đừng ăn tôi, tôi sai rồi tha cho tôi, tôi sai rồi sau này sẽ không dám nữa..."
" Cút."
Bạch Tuyết Vi sợ hãi ôm đầu chật vật chạy trốn. Đúng là không đánh không biết sợ.
Tô Tiểu Vi liếc mắt, trèo vào ổ chăn thoải mái ngủ ngon lành.
Sáng sớm Tô Tiểu Ly còn chưa tỉnh ngủ đã bị người bế lên thuyền, cảm nhận được hơi thở quen thuộc cô cũng mặc kệ tùy ý hắn ôm đi, vừa được đặt xuống lại tiếp tục thoải mái ngủ nướng, đến khi mùi canh gà thơm phức chui vào mũi mới lồm cồm bò dậy.
Vừa tỉnh giấc liền được ăn một bữa thịt mỹ vị, Tô Tiểu Ly hài lòng thưởng cho Bắc Xuyên một ngón tay cái.
" Tay nghề của ngươi ngày càng tốt a."
Tiểu thị vệ ngại ngùng cười cười thu dọn chén đũa.
Ăn uống no say liền muốn ra ngoài hóng gió. Tô Tiểu Ly cài mạng che mặt rồi ra ngoài. Nhìn boong thuyền cũng có không ít người, có vài đội thương nhân đang mở hàng hoá giao lưu, còn có mấy công tử ca coi bộ dáng là đi tham gia náo nhiệt hôm trước giờ mới trở về, không ngờ lại đi cùng thuyền với hoa khôi hiện tại đang xúm lại một chỗ tâng bốc tên Bắc Châu lên chín tầng mây. Nhìn thấy cô đi xuống Bạch Tuyết Vi lập túc sợ co rúm người lại, có người nhận ra liền bắn ánh mắt bất thiện qua đây.
Tô Tiểu Ly đi tới chỗ các thương nhân nhìn ngắm đủ thứ vật lạ, thị vệ lập tức dàn hàng ngăn cách đám người.
" Không biết cô nương là tiểu thư nhà nào nhìn thấy Lục hoàng tử mà cũng không chào một tiếng, xem ra không hiểu lễ nghĩa cho lắm."
Một tên công tử bột cao giọng nói sang liền có mấy người hưởng ứng theo nói cô không phải muốn Lục Hoàng tử trách phạt cô. Sắc mặt Bắc Châu lập tức không tốt vì giữ thể diễn vẫn ưỡn ngực nhìn qua.
" Không sao, Tô cô nương là người của Dạ Vương có chút tính tình cũng không là gì, hơn nữa bọn ta là chỗ quen biết không cần so đo chút lễ tiết này."
Đám công tử bột như hiểu ra gì đó cười mờ ám ra vẻ khoan dung
" Ra là người của Dạ Vương a,chả trách..."
" Không biết là mỹ nhân bậc nào có thể khiến Dạ Vương động lòng, nếu không bỏ khăn che mặt cho mọi người mở rộng tầm mắt một chút a."
Tô Tiểu Ly vuốt ve con dao nhỏ từ tây nhẹ nhàng liếc mắt sang một cái.
" Quản bọn chúng cho tốt."
Bạch Tuyết Vi rùng mình vội vàng chen vào chuyển sự chú ý của đám người.
" Các vị công tử, Tô cô nương tính tình ngại ngùng không thích lộ mặt các vị cũng đừng làm khó cô ấy, mọi người xem hôm nay trời trong nước biếc chi bằng mọi người cùng nhau ngấm thơ đối chữ gia tăng tình cảm thế nào?"
Lập tức có người hưởng ứng bắt đầu làm thơ.
Buổi tối trên thuyền không có gì để làm mọi người chuẩn bị đi ngủ sớm thì một trận xôn xao làm nổi lên. Đám thương nhân tây vực loạn cào cào ầm ĩ đòi lục xoát thuyền có vẻ như bị mất vật quý gì đó, mọi người liền bị tập trung lại boong thuyền.
Bắc Châu liền lấy danh nghĩa lục hoàng tử ổn định tình hình.
" các người cẩn thận nhớ lại một chút có để lẫn ở đâu đó hay không?"
" Không thể nào, đây là vật tiến cống cho hoàng đế Bắc Quốc được niêm phong trông coi cẩn thận, chắc chắn đã có người lấy trộm, chúng tôi muốn xoát thuyền."
" Đúng xoát thuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro