Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đi săn

Sáng sớm đoàn thị vệ đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, bỗng nhiên một thị vệ vội vàng chạy xuống báo
" Chủ tử, không thấy Tô cô nương trong phòng."
Bắc Dạ Hàn đứng phắt dậy đi thẳng lên lầu, đẩy cửa vào nhìn quanh chỉ thấy một cái giường trống không đã sớm lạnh ngắt cả chăn cũng không còn. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi ngồi xuống lại dẫm phải thứ gì mềm mềm, khi lật khăn trải bàn lên liền nhìn thấy một cái chăn bên dưới, Tô Tiểu Ly đang cuộn tròn trong đó ngủ ngon lành, không dấu vết thở phào nhẹ nhõm một hơi hắn đưa tay lay người còn đang say ngủ. Tô Tiểu Ly đang ngủ ngon bị làm phiền kéo góc chăn che đầu, thấy không gọi được cô dậy hắn cũng không miễn cưỡng, kêu người bê chiếc bàn ra rồi cúi xuống ẵm cả chăn lẫn người lên bỏ vào chiếc xe ngựa sang trọng mới. Bắc Dạ Hàn ngồi trên xe ngựa cúi đầu nhìn cục tròn vo trên sàn xe ánh mắt cưng chiều chính hắn cũng không phát giác đưa tay miết nhẹ đôi tai xù lộ ra khỏi chăn. Đôi tai sói cụp vẩy liên tục kháng nghị bàn tay tà ác chơi đùa nó nhưng vô hiệu khiến hắn bật cười thích thú, bất giác đã đến giữa trưa người trong chăn mới khoan thai tỉnh giấc. Tô Tiểu Ly ló đầu ra khỏi chăn liền nhìn thấy Bắc Dạ Hàn đang nghiêng người đọc sách, khủy tay hắn chống bên cửa sổ hơi cúi đầu, tia nắng lấp ló qua rèm cửa chiếu lên gương mặt hoàn mỹ góc cạnh rõ ràng, đôi mày kiếm vô thức nhíu nhẹ càng hiển lộ rõ đường nét sắc bén, đôi lông mi dài thi thoảng hơi chớp động có vẻ đọc rất chú tâm, bức tranh tuyệt mỹ bất ngờ đập vào mắt khiến cô nhìn đến ngây người, đột nhiên hắn quay đầu sang nhìn cô nở nụ cười nhẹ chân mày cũng dãn ra khiến gương mặt hắn như toả sáng.
" Tỉnh rồi."
Câu nói nhẹ nhàng cưng chiều chợt vang lên làm trái tim Tô Tiểu Ly như bị gõ nhẹ một cái vô thức đập nhanh, vội gật đầu che đi sự lúng túng thì tiếng ục ục đột nhiên vang lên. Cô đỏ mặt che bụng chỉ muốn tiếp tục vùi đầu vào chăn cho đỡ xấu hổ. Bỗng một đôi tay duỗi lại đây nhấc cô từ đống chăn ra đặt lên ghế được lót đệm vô cùng mềm.
" Bắc Xuyên mang đồ ăn vào đây."
Bắc Xuyên lập tức vén rèm vào trước tiên dọn lại ổ chăn rồi mới bưng thức ăn lên. Nhìn ổ bánh bao và điểm tâm trước mặt cô có chút ỉu xìu, cầm miếng bánh bao lên cắn một miếng mùi thịt lập tức xông thẳng vào miệng, nước thịt ngọt mềm được gói trong lớp bánh mỏng vào miệng là tan, hai mắt cô lập tức toả sáng.
" Ăn..ăn ngon.."
Bắc Dạ Hàn nhìn cô ăn đến là ngon miệng cũng cầm lên một cái ăn, thấy cô nhìn chòng trọc cái bánh trên tay mình hắn bất đắc dĩ cười búng trán cô một cái.
" Thích ăn thì sau này bảo Bắc Xuyên làm cho cô nhiều chút."
Tô Tiểu Ly kinh ngạc ngó bóng lưng tiểu thị vệ ngoài cửa xe không ngờ người này lại có tay nghề tốt như vậy, cô âm thầm quyết định muốn đào người về làm đầu bếp riêng cho mình.
Thoả mãn xoa cái bụng tròn cô không có việc gì làm bắt đầu ngó đông ngó tây, thấy không có gì thú vị ánh mắt cô chuyển lên quyển sách trên tay Bắc Dạ Hàn. Thấy cô nhìn qua hắn hỏi
" Muốn đọc sao?"
" Đọc..không hiểu.."
" Lại đây ta dậy ngươi."
Bắc Dạ Hàn vẫy tay kiên nhẫn chỉ cho cô từng chút một. Chớp mắt đã đến tối, đoàn người dừng xe cắm trại, Tô Tiểu Ly xoa đôi mắt có chút mỏi nhảy xuống xe, mấy thị vệ xung quanh thấy cô đều chào một tiếng cô đều cười đáp lại, thấy có mấy người đang bắc nồi nấu cơm cô hào hứng chạy tới. Một tiểu thị vệ thấy cô nhìn miếng thịt khô có chút ủ rũ thì giải thích.
" Do vội vàng lên đường nên chỉ có thể chuẩn bị thịt khô cho thuận tiện, đợi đi qua thành chấn chắc chắn chủ tử sẽ để Tô cô nương được ăn thịt thoả thích."
Tô Tiểu Ly chán nản gật đầu, nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh, buổi tối trong rừng thường xuyên có dã thú qua lại đúng là không thích hợp đi săn, khoăn đã! Bọn họ không thể nhưng cô có thể a. Nghĩ tới đây Tô Tiểu Ly lập tức nhảy dựng lên chạy vào rừng mặc kệ tiếng gọi đằng sau.
" Chủ tử, Tô cô nương đã chạy vào trong rừng, bọn thuộc hạ đuổi theo không kịp mong chủ tử trách phạt."
" Không sao, các ngươi quay lại đi, cô ấy chắc là đi săn chút sẽ trở về."
Bắc Dạ Hàn cười bất đắc dĩ xuống xe đứng đợi.
Quả nhiên không bao lâu có tiếng sột soạt từ trong rừng vọng ra, một bóng đen vụt một tiếng xuất hiện bên đống lửa trên tay ôm hai con gà rừng béo mập tay kia còn kéo lê một con hươu đã từ bỏ giãy giụa. Các thị vệ nhìn mà cảm thán kinh ngạc không thôi.
Tô Tiểu Ly hai mắt phát sáng nhìn Bắc Xuyên miệng không ngừng lẩm bẩm ăn ngon. Tiểu thị vệ nhận mệnh nhận con mồi từ tay cô, khi nhìn thấy mũi tên trên đùi con hươu không khỏi nhíu mày một chút nhưng không hỏi gì, rất nhanh mùi thịt hươu nướng thơm phức đã lan toả trong không khí.
Vừa chuẩn bị nhận miếng thịt chín thơm ngon thì một tiếng xé gió lao vút tới, Bắc Xuyên tay mắt lanh lẹ rút lại đĩa thịt tránh được thảm hoạ bị bắn rớt, toàn đội lập tức đứng dậy đề cao cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro