Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta về nhà

Lần này về Triệu Lâm đã thuê xe ngựa cho Tô Dư Uyển. Hai anh em không cưỡi ngựa mà cùng ngồi trong xe ngắm cậu ngủ. Tô Dư Uyển lần này thực sự ngủ mệt, ngủ say đến nỗi hai anh em giở đủ trò với thân thể cậu, cậu cũng không tỉnh, lúc đã về nhà cũng không tỉnh nổi. Thẩm Hoà tủm tỉm cười ẩn ý nhìn Triệu Minh ôm cậu ngủ say như chết xuống xe. Triệu Viễn không để ông được nhìn lâu, vừa xuống ngựa, ném roi cho người hầu lập tức vác Thẩm Hoà lên vai, chân nhún một cái phi đi mất.

Tô Dư Uyển ngủ đủ tự nhiên tỉnh, cũng là bị đói tỉnh, lần này là đói thật. Cậu mở mắt ra đã thấy đình màn quen thuộc, hơi cong lưng vươn vai cậu đã thấy cảm giác lạ. Hai huyệt nhỏ có gì rung động theo cử động của cậu, núm vú tê sót như bị bóp siết. Cậu với tay xuống kiểm tra thì sờ đến một mảng lông mao hơi ướt, hai huyệt lại thấy rung động nhẹ, còn có tiếng đinh đang. Thì ra cậu bị đút hai cái dương vật giả nho nhỏ rỗng ruột bên trong có viên bi, cái ở hậu huyệt còn có thêm đuôi lông mềm mượt, côn thịt trắng trắng nhỏ nhỏ bị buộc một đôi chuông bạc, trên đầu còn đeo đôi tai lông xù cũng đính chuông bạc ở gốc tai, hai núm vú bị kẹp có gai nhỏ ép lấy, cậu không biết mở cái kẹp này như nào, lôi kéo một lúc không mở được còn làm bản thân run rẩy.

Tô Dư Uyển đứng dậy tìm quần áo mặc vào, đầu giường có sẵn áo choàng bằng sa tanh trong suốt trắng ngần, ngắn đến mông cậu, ngoài ra cậu không tìm thấy y phục khác. Choàng tạm lên người để ra ngoài, ngoài sân viện có Triệu Lâm Triệu Minh đang ngồi làm gì đó. Tô Dư Uyển bước đi mang tiếng chuông bạc, chậm chạp bước đến chỗ hai người, nũng nịu nói: "Phu quân! Ta đói bụng."

Triệu Lâm quay ra nói: "Hôm nay không muốn làm phu quân ngươi."
Tô Dư Uyển thẹn thùng: "Khách nhân~ Ta đói~ Ta đói thật đấy, cho ta ăn cơm đi."
Triệu Minh không vòng vo: "Hôm nay ngươi là con mèo, chúng ta là chủ nhân của ngươi."
Tô Dư Uyển rất đáng yêu cũng rất tình tứ, ngồi lên đùi Triệu Minh, vướn tay ôm mặt Triệu Lâm liếm một ngụm: "Chủ nhân! Mèo con đói bụng, muốn ăn cá! Meo~"

Triệu Lâm giữ lấy đầu cậu hôn, Tô Dư Uyển nghe 'lách cách' một cái, buông Triệu Lâm ra, sờ chiếc vòng trên cổ mình. Triệu Minh cười: "Đi, dắt ngươi đi tìm cá ăn!"

Triệu Lâm ôm lấy Tô Dư Uyển, bày tư thế cho cậu chống 2 tay hai chân xuống đất, vỗ mông cậu đốp một cái: "Đi!"
Triệu Minh cầm một sợi dây đầu kia nối với vòng cổ của cậu dắt cậu đi. Tô Dư Uyển đương nhiên không chịu đi, cậu quỳ trên đất, hai tay khoanh trước ngực, phồng má dẩu môi: "Không đi! Bò đau!"

Triệu Lâm bất ngờ nhét vào miệng cậu viên gì ngọt ngấy, cậu chưa kịp phản ứng đã tan trong miệng cậu rồi. Sau đó, bắt đầu từ lưỡi, cuống họng, một cơn khô nóng ngứa ngáy tràn lan khắp cơ thể cậu. Tô Dư Uyển hai tay luống cuống, thân thể khó chịu, cổ họng phát ra âm thanh ưm ư vấn vít vào màng nhĩ. Từng tế bào trên người cậu đều kêu gào đòi được côn thịt hiếp dâm. Triệu Minh tát lên cặp mông đang vặn vẹo như rắn nước: "Bò đến hồ sen có cá cho ngươi ăn."

Tô Dư Uyển đành bò đi. Ở ngay sau sảnh đường tiếp khách của Triệu gia có đào một hồ sen, một cây cầu bắc ngang qua hồ, giữa cầu xây một đình hóng gió nhỏ, ngày thường để tiếp khách. Từ tiểu viện của họ đến hồ sen, Tô Dư Uyển gặp rất nhiều hạ nhân, bọn họ đều hành lễ với cậu, Triệu Minh đều hào hứng giới thiệu: "Đây là mèo dâm ta mới dạy dỗ ra!"
Bọn họ lại hành lễ lần nữa: "Chúc mừng hai vị thiếu gia!". Triệu Minh lúc đó sẽ dật dây cổ bắt cậu ngẩng đầu lên: "Người ta chúc mừng kìa, nói gì đi!"
Lúc Tô Dư Uyển còn tỉnh táo thì nói cảm ơn, về sau xuân dược xông lên não cậu chỉ ấp úng nói: "Muốn.... cặc lớn...."

Cả một đoạn đường dài đều thấm mồ hôi, nước mắt và cả dâm dịch của Tô Dư Uyển. Tiếng chuông bạc đinh đương liên tục nhắc nhở sự tồn tại của dương vật giả không những không làm dịu tác dụng của xuân dược mà còn hùa theo trêu trọc hai huyệt đói ăn.

Lúc đến được đình hóng gió trong hồ sen, Tô Dư Uyển vừa đói vừa mệt, lại thêm thèm địt rốt cuộc chịu không nổi, ngã sấp xuống. Triệu Lâm bế cậu lên, trên bàn đá có sẵn một tô canh lớn, hai người dỗ cậu uống hết làm bụng nhỏ căng phồng lên như mang thai ba tháng. Đợi cậu hồi sức tiếp tục bắt cậu bò đến viện tử của phụ thân và hai lão cha.

Triệu Viễn vừa về đã ôm Thẩm Hoà đi mất, Triệu Minh về còn chưa kịp chào phụ thân. Khi ba người vào viện tử của phụ thân đã nghe tiếng thét chói tai của Thẩm Hoà. Triệu Minh dắt cậu vào phòng, Thẩm Hoà đang bị trói lơ lửng trên không trung, cặc nhỏ vừa bị xỏ khuyên trên đỉnh, Triệu Mục đang bôi thuốc cho cặc nhỏ. Triệu Viễn cầm một cái kẹp y hệt hai cái trên ngực Tô Dư Uyển, kẹp vào âm vật Thẩm Hoà, vài thao tác làm cái kẹp bị khoá cứng luôn ở đó. Thẩm Hoà lại lần nữa hét lên, nước tiểu không khống chế được vọt ra từ hoa huyệt.

Thấy ba người đi vào, Tô Dư Uyển còn đang bò trên đất, cả người toát ra khí tức thiếu địt. Triệu Mục nhướn mày hỏi: "Làm gì đó?"

Triệu Minh miệng lưỡi ngọt xớt đưa ra một cái hộp: "Nhi tử đi lần này tìm được thức ăn nuôi mèo thượng hạng, mang đến cho hai cha xem thử, mỗi lần chỉ được một viên, cấm nhiều hơn!"
Triệu Mục vui vẻ nhận lấy mở hộp ra, bên trong xếp kín những viên tròn giống viên Tô Dư Uyển vừa ăn. Triệu Viễn cầm lấy một viên đút ngay vào lồn Thẩm Hoà, hiệu quả ngay tức khắc, Thẩm Hoà khóc thất thanh: "Địt ta đi mà.... Xin hai ngươi! aaaaaa...."

Triệu Viễn khen: "Đồ tốt!"
Triệu Mục trước khi ba người ra về gọi lại căn dặn: "Đừng quên mục đích chuyến đi vừa rồi! Tổ tiên đã đồng ý ban phúc cho phép Uyển Nhi được mang thai cháu nội ta, hai ngươi ngày mai phải đi bế quan chuẩn bị cho lễ ban phúc rồi. Uyển Nhi cần chuẩn bị tâm lý một chút, có thể Hoà Nhi sẽ sang giúp nó. Uyển Nhi! Bắt đầu từ ngày mai con sẽ phải tách rời khỏi Triệu Lâm Triệu Minh, có thể đến 3 tháng sau mới gặp lại, còn lưu luyến gì đêm nay làm cho thoả đi!"

Thẩm Hoà sau đó bị địt hỏng, Tô Dư Uyển thì khóc đến không ngồi dậy được, Triệu Lâm phải ôm về. Về đến viện, Triệu Minh chuẩn bị bôi thuốc cho đầu gối. Chẳng qua tô canh lớn ban nãy được hệ bài tiết xử lý rất nhanh, Tô Dư Uyển bị cảm giác buồn tiểu và nứng kích thích đến nói không ra hơi. Triệu Lâm đành dắt cậu đi quanh sân viện, nước tiểu không kiểm soát được phun ra như lũ ở cả dương vật và hoa huyệt. Tô Dư Uyển cong long ưỡn mông tiểu ra một trận, sướng run người, tiểu hết Triệu Minh lại dắt cậu bò ra chỗ khác rồi ngồi xổm xuống, một tay vuốt côn thịt một tay đào móc hoa huyệt, thận cùng bóng đái Tô Dư Uyển tất nhiên không chịu nổi, lại khiến cho nước tiểu phun ra. Cứ như vậy vòng quanh sân, như động vật ăn thịt đánh dấu lãnh thổ.

Xuân dược hoà trong nước tiểu cùng dâm dịch bị bài tiết hết ra ngoài, thế nhưng Tô Dư Uyển vẫn nứng lắm. Tiểu xong hết, Triệu Lâm cùng Triệu Minh âu yếm cậu hết mực, Tô Dư Uyển ôm cổ Triệu Minh, khóc nức nở: "Không đi bế quan có được không? Ở đây ta cho địt."

Triệu Minh hôn cậu nhẹ nhàng khuyên: "Ta bế quan xong lập tức ra địt ngươi nhé? Ngoan!"
Tô Dư Uyển vẫn không chịu: "Chim lớn của các ngươi không muốn xa ta đâu! Đừng bế quan được không?"
Triệu Minh ôn nhu chưa từng có: "Ngoan ngoãn nghe lời đi, chúng ta đi vắng phụ thân sẽ sang với ngươi!"
Tô Dư Uyển vẫn nằng nặc: "Ta không cần phụ thân ta muốn dương vật lớn!"
Triệu Lâm địt cậu mạnh hơn dỗ cậu: "Chúng ta để rất nhiều đồ chơi thú vị ở nhà cho ngươi an ủi! Chúng ta sẽ cố gắng về sớm!"
Tô Dư Uyển rất là bướng: "Ta mới không thèm dương vật giả! Các ngươi dám đi ta sẽ trốn khỏi Triệu gia tìm dương vật lớn địt ta!"

Triệu Lâm đã không nghe nổi nữa! Còn muốn trốn đi! Muốn tìm thằng khác! Đĩ dâm loàn này!!!

Triệu Lâm rút dương vật ra phụt một cái, giọng lạnh tanh: "Chiều ngươi hư rồi! Hôm nay phải phạt!" Triệu Minh cũng rút dương vật ra, để Tô Dư Uyển nằm sấp trên bàn đá, thọc cặc lớn vào cổ họng cậu. Triệu Lâm cầm đao chém một cành liễu trong sân, nó còn to hơn cánh tay trẻ em, chạy về quất lên đít Tô Dư Uyển, quất một roi đã rướm máu. Tô Dư Uyển đau đớn chảy cả nước mắt, tiếng kêu thảm bị địt quay trở về cổ họng. Triệu Lâm thấy cậu chảy máu biết mình quá tay, nhưng đôi mông tuyết trắng lằn sưng một vệt hồng còn rướm máu là cảnh đẹp cỡ nào? Triệu Lâm muốn dừng nhưng không khống chế được tay mình, hoặc cũng có thể chính anh cũng không quá muốn dừng lại, liên tiếp quất mạnh lên cặp mông gợi đòn gợi địt kia.

Mỗi roi quất xuống, Tô Dư Uyển đều đau đến giật nảy lên, vệt máu trên mông ngày càng dày đặc, Tô Dư Uyển đã khóc không ta hơi, tưởng chừng ngất đi, lúc ấy mông cậu đã nát ra. Cả Triệu Lâm Triệu Minh đều ngừng lại, Triệu Minh chạm đến mông cậu làm cậu đau giật nảy, Triệu Lâm đánh cho sướng tay bây giờ lại hối hận. Triệu Minh ôm cậu lên, thỏ thẻ vào tai cậu: "Không được nói đi tìm đàn ông khác."
Triệu Lâm cũng sót cậu, lấy ra thuốc mỡ trong suốt thoa lên mông cậu: "Nghĩ cũng không được!"

Tô Dư Uyển tủi thân gần chết, không thèm ngó ngàng hai anh em, thuốc mỡ mát lạnh làm dịu cơn đau, hai lỗ nhỏ cũng nhộn nhạo, nhưng cậu lần này thực giận hai anh em. Rốt cuộc có thương cậu không mà đánh cậu thành như vậy? Càng nghĩ càng tủi, mắt cậu sưng như hạt đào, nước mắt khô cạn thỉnh thoảng lại ứa ra, thân thể run lên theo từng tiếng nấc.

Hai anh em nhìn nhau, Triệu Minh nhìn anh trai hàm chứa trách móc, hai anh em quyết định dỗ cậu bằng phương pháp lần nào cũng hiệu nghiệm. Triệu Minh ôm hôn cậu, để cậu nằm sấp trên người mình tránh đụng đến mông, từ từ đút chim vào hoa huyệt đang co rút theo nhịp nức nở của Tô Dư Uyển, địt nhẹ nhàng. Triệu Lâm đưa tay xoa hai mép lồn mềm mại, tay kia bôi thuốc lên mông cậu, bôi cả vào cúc huyệt, đút ngón tay vào, dỗ dành cục thịt tròn vo bên trong.

Tô Dư Uyển vừa rên vừa nấc, úp mặt xuống cơ ngực rắn chắc của Triệu Minh, gào khóc lớn lên. Triệu Minh vỗ lưng cậu, liên tục nói: "Ngoan không khóc, bảo bối không khóc, lập tức hết đau...."
Triệu Lâm hối hận xanh ruột, ôm đầu cậu hôn nhẹ, mút lấy môi đỏ sưng mọng, nhỏ giọng dỗ: "Không khóc cho ngươi dương vật lớn, nhé?"

Nói rồi đút hai ngón tay vào hoa huyệt còn đang chứa em trai, chậm rãi thụt ra thụt vào. Tô Dư Uyển quay lại nhìn Triệu Lâm, anh nắm cằm cậu hôn đắm đuối, nhân lúc cậu không để ý, chen chim mình vào hoa huyệt cùng em trai. Triệu Minh thở dốc, Tô Dư Uyển thì mở to mắt, nức nở kêu: "Không được....ư....Rách ra mất....không được đâu......aaaaaa..."

Sau đó cậu không thốt ra được từ nào hoàn chỉnh tròn nghĩa nữa. Hai dương vật khổng lồ cùng chen chúc trong hoa huyệt chật chội. Lúc thì cả hai cây cùng tiến cùng lui, lúc lại một ra một vào, liên tục nong căng âm đạo, liên tục ủn đầu vào miệng tử cung.

Hai cây dương vật tăng dần tiết tấu, Triệu Lâm Triệu Minh cũng sung sướng trút ra tiếng than dài, tiếng gầm nhẹ. Tô Dư Uyển chỉ có thể kêu những đơn âm ư a vụn vỡ. Dần dần hai cây dương vật đều thọc mở cửa tử cung, chen vào nơi nóng bỏng chặt chẽ kinh người, Tô Dư Uyển rên lên cao vút, hai anh em đều hít sâu một hơi, nghiến răng nhịn bắn tinh, địt nát tử cung dâm dục.

Đâm được gần trăm phát, hai cột tinh bỏng sôi đồng thời bắn xối lên tử cung non mềm, Tô Dư Uyển hét lên, tiểu đầy lên bụng Triệu Minh, nước tiểu đánh lên hai dương vật làm hai anh em sướng không chịu nổi, cũng hét một tiếng, tiểu vào trong tử cung.

Tô Dư Uyển la lên: "Đừng rót nữaaaaaaaa..... bụng đầy rồi...... aaaaaaa sướng chết rồi....aaaaa....." Rồi ngất lịm.

Triệu Lâm Triệu Minh tiểu xong rên lên một tiếng, cùng rút dương vật ra. Bụng Tô Dư Uyển phình to, hoa huyệt đột ngột mất đi nút bịt thì phun tinh dịch cùng nước tiểu ra. Triệu Lâm ấn bụng Tô Dư Uyển cho dịch thể bên trong tuôn ra hết sạch.

Triệu Minh ôm Tô Dư Uyển đi tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc cẩn thận, Triệu Lâm chuẩn bị đồ cho 3 tháng tiếp theo của Tô Dư Uyển. Một người đắp chăn xong, một người đóng nắp hộp gỗ để bên gối cậu. Hai anh em cùng hôn cậu một cái, còn chui vào chăn hôn hai huyệt nhỏ, đặc biệt cưng chiều hoa huyệt vừa bị dập nát. Sau đó nhìn nhau một cái, cùng đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro