Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên, trở thành nữ phụ độc ác bên cạnh nam chính Thẩm Ngâm Phong. Hắn là một thiên tài tu luyện, nhưng mang trong mình tâm ma, cuối cùng vì ta mưu hại nữ chính, hắn đã đâm ta một kiếm xuyên tim.

Hiện tại, ta đang đứng trên Vân Quỳnh Sơn nơi được mệnh danh là đệ nhất tiên môn của tu tiên giới.

Không khí nơi đây lạnh lẽo nhưng trong lành. Trên một tảng đá lớn giữa hồ, một nam tử thoát tục như ngọc đang nhập định, hấp thu linh khí đất trời để chuẩn bị độ kiếp phi thăng.

Ta hóa thành một làn khí đen, lặng lẽ quan sát từ xa. Mỗi ngày, Thẩm Ngâm Phong đều đối mặt với lôi kiếp, nhưng chưa một lần thành công. Sự chùn bước dần lộ rõ trong ánh mắt hắn.

Cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể bỏ lỡ?
Ta lập tức lao đến bên cạnh Thẩm Ngâm Phong, bám chặt lấy hắn, nhẹ nhàng dụ dỗ, hơi thở mềm mại phả bên tai hắn, giọng nói quyến rũ như tơ.

"Thật đáng thương... Chín lần phi thăng, lần nào cũng thất bại... Thẩm Ngâm Phong, đừng tu luyện nữa, vô dụng thôi.''

"Đến đây nào, cùng ta giao dịch đi. Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn—khiến thượng giới và tu tiên giới phủ phục dưới chân ngươi. Đừng nói đến việc thành tiên, ngay cả ngôi vị đế quân, ta cũng có thể giúp ngươi đạt được..."

Ta vẽ ra chiếc bánh vẽ to như vậy, không tin hắn không động tâm!

Nhưng một lát sau...

Ta nhìn Thẩm Ngâm Phong vẫn bất động, nghiêm túc điều tức dưỡng khí, chẳng hề bận tâm đến lời ta nói.

Ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Rõ ràng trong sách đã viết, sau lần thứ chín độ kiếp thất bại, đạo tâm của hắn dao động, sinh ra tâm ma. Đây đã là lần thứ chín rồi! Hắn lẽ ra phải nhìn thấy ta mới đúng chứ?

... Nhất định là cách ta xuất hiện không đúng rồi!

Ta lập tức hóa thành thực thể, một nữ tử kiều diễm, thân thể uyển chuyển mềm mại, dựa vào ngực hắn.

"Ca ca, đừng tu luyện nữa. Cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau vui vẻ đi, người muốn gì, Nguyệt Nhi đều có thể cho người hết ~"

Ta nhẹ nhàng kề đôi môi mềm mại lên khóe miệng hắn, nở một nụ cười dịu dàng, cố ý làm hắn dao động.

Một đại mỹ nhân quyến rũ nằm trong ngực hắn, ta không tin trong lòng hắn sẽ không có chút phản ứng gì. Nhưng mà quả thật như trong sách viết, ngoại trừ lúc đối diện với nữ chính, thì hắn luôn lạnh lùng như băng, như đá, không ai đến gần được.

Ta tự tin vào sắc đẹp của mình, nhưng chẳng ngờ hắn lại không hề nhìn thấy ta, tâm trí vẫn chỉ mải mê tu luyện, không hề dao động.

Ta cầm chiếc dao trong tay, tức giận, quyết định sẽ đi tìm hệ thống để tính sổ, tại sao Thẩm Ngâm Phong lại không nhìn thấy ta, chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi ta rời đi, Thẩm Ngâm Phong từ từ đứng dậy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Tuy vậy, hai tai hắn lại đỏ lên, hô hấp có phần gấp gáp.

Qua mặt hồ, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo xộc xệch, lau vết son môi trên khóe miệng, rồi bay về phía Vân Quỳnh Sơn, mặt vẫn không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro