Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Diện kiến thánh nhan

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Ấn đường Thẩm Thanh Trác cau lại, nghi ngờ bản thân mình nghễnh ngãng, không thể tin được mà xác nhận: "Người chê ta bẩn?"

Mi mắt Tiêu Thận cụp xuống, miệng mấp máy, đến cùng vẫn không phát ra tiếng.

Trong điện lập lòe ánh nến, thiếu niên nhỏ vẫn đứng nơi tối tăm khuất sáng, không nhìn rõ thần sắc trên khuôn mặt, toàn thân tỏa ra bầu không khí đẩy người khác cách xa ngàn dặm.

Thẩm Thanh Trác trong lòng bốc hỏa, con người y không quá ưa sạch sẽ, nhưng chí ít cũng chú ý vệ sinh, cả người luôn gọn gàng sạch sẽ, trước giờ vẫn chưa từng có ai chê y bẩn thỉu.

"Ta bẩn chỗ nào?" Y phẫn nộ xòe lòng bàn tay, không tự chủ được nâng tông giọng: "Trước khi đến ta mới rửa sạch tay."

Tiêu Thận bấy giờ mới sực nhận ra hình như tiên sinh tức giận rồi, bàn tay mới nãy vừa bắt chuột không tự chủ bám chặt vạt áo, đầu ngón tay ra sức dúi sâu trong lớp vải: "Là ta..."

Là cậu bẩn.

Mọi thứ nơi lãnh cung đều dơ bẩn, kể cả bản thân cậu.

Thẩm Thanh Trác giật mình, mãi sau mới bất chợt hồi thần.

Y nhất thời có chút dở khóc dở cười, vòng qua cái bàn vuông mà đi tới trước bé đồ đệ, hơi cúi người chọc ghẹo: "Lẽ nào trước lúc ta tới, người đang lén nghịch bùn?"

Tiêu Thận vô thức phủ nhận: "Ta không nghịch."

"Dơ thì tắm một cái là sạch thôi, có gì to tát đâu?" Không cho cậu cơ hội phản bác, Thẩm Thanh Trác nhanh gọn chuẩn bắt lấy cổ tay nhỏ: "Nào, chúng ta đi rửa tay trước."

Thiếu niên nhỏ trốn trong bóng tối bị cưỡng chế kéo ra ngoài, ánh nến hắt lên khuôn mặt nhỏ mông lung, trông có vẻ ngốc nghếch ngây ngô.

Thẩm Thanh Trác không nói một lời kéo cậu đi ra ngoài.

Trong lãnh cung hiển nhiên cũng có tiểu thiện phòng, chỉ có điều thường ngày không đốt lửa, lạnh lẽo vắng hoe, trên bếp lò đọng một lớp bụi thật dày.

Tìm một vòng khắp bốn phía, Thẩm Thanh Trác lục được một cái thùng gỗ nhỏ cũng coi như sạch sẽ, mang ra sân múc nước.

Nhiệt độ đêm khuya xuống cực thấp, nước giếng hì hà hì hục kéo lên lại ấm áp bất ngờ, bề mặt còn bốc lên từng làn hơi nóng màu trắng.

"Qua đây." Thẩm Thanh Trác nghỉ một nhịp, gọi: "Qua rửa tay."

Tiêu Thận nghe lời đi tới, nhìn thùng nước trong veo thấy rõ đáy, bỗng chợt mở miệng: "Nước này không thể uống."

"Ta biết, có bảo người uống đâu." Thẩm Thanh Trác thả ống tay áo đang vén xuống: "Chỉ là rửa cái tay thôi mà."

Y từng xem qua tài liệu liên quan, nước uống trong hoàng cung thời xưa đều là nước suối thiên nhiên từ vùng lân cận chuyển đến, nước giếng lấy trong cung đa phần dùng để rửa ráy lau dọn, hoặc là đề phòng xảy ra hỏa hoạn thì có nước gần ngay đấy dập lửa.

Về phần lý do thì, một rõ ràng là vì kim chi ngọc diệp của các quý tộc hoàng cung, hai là sợ trong lúc hậu cung đấu đá, có người bỏ độc vào giếng nước, hoặc là đấu thua rồi vứt xác nhảy giếng...

Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Trác biến sắc: "Chắc chưa có người nhảy xuống giếng này đâu ha?"

Tiêu Thận chỉ dõi mắt nhìn y không lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận.

Thẩm Thanh Trác chợt lạnh sống lưng, trên cánh tay sởn lên một lớp da gà, giả vờ trấn tĩnh: "Hay thôi không rửa nữa, chúng ta vào trước đi ha."

"Gạt người đó." Tiêu Thận bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: "Không có ai nhảy xuống giếng."

Thẩm Thanh Trác: "?"

"Oắt con nhà ngươi, thật là ––" Lần đầu tiên y thấy nhóc sói con nở nụ cười, nhất thời ngạc nhiên nghẹn lời, sau cùng dùng một tay chống nạnh quở mắng: "Dám dọa tiên sinh, gan ngươi cũng lớn phết!"

Tiêu Thận vẫn còn ý cười trên mặt, đáy mắt đen lay láy phản chiếu ánh trăng trong vắt, một mảng sáng long lanh.

Thật ra cũng không tính là gạt tiên sinh.

Hai năm trước, từng có người muốn ném cậu xuống giếng, may là cậu sống chết bám chặt miệng giếng, mười ngón tay cũng cào cấu muốn rời ra, nếu không cậu của ngày hôm nay đã thật sự trở thành một thi thể dưới giếng.

Thẩm Thanh Trác chỉ coi như bé đồ đệ lần đầu tiên đùa giỡn mình, giục cậu mau rửa tay, sau đó rút ra một chiếc khăn từ ống tay áo, tỉ mỉ lau nước dính trên tay cho cậu.

Cả quá trình Tiêu Thận đều ngoan ngoãn để y tùy ý làm gì thì làm.

Hai người trở lại thiên điện, Thẩm Thanh Trác lôi bánh trôi ngồi xuống bàn, nương ánh lửa chập chờn kiểm tra hai bàn tay nhỏ sưng phù.

"Thuốc nứt da ta đưa sao người không dùng?" Y nhướng mi mắt, lại phát hiện tầm mắt bánh trôi đang trân trối nơi gan bàn tay của y.

Thẩm Thanh Trác trong lòng hiểu rõ, giơ tay trái lại gần mặt bánh trôi, cười đùa: "Nhìn xem, đây là con cún nhỏ nào cắn?"

Vết thương mấy ngày trước nhóc sói con cắn đã lành, tạo thành một vết sẹo hình trăng non màu hồng nhạt ở chỗ gan bàn tay.

Nếu là người khác, trên tay có thương tích như vậy có lẽ cũng không dễ thấy, nhưng tay y trắng nõn như ngọc, không chút tì vết, dấu trăng non hồng nhạt này lại càng nổi bật hơn, giống như hủy hoại một thứ mỹ cảm thánh khiết.

Tiêu Thận mím môi, đáy mắt thấp thoáng một nỗi ưu tư khác thường.

"Được rồi, chẳng có gì ghê gớm đâu." Thẩm Thanh Trác thu tay về rất nhanh: "Nam nhân nào cả đời không lãnh vài vết sẹo chứ?"

Tiêu Thận cưỡng chế ánh mắt của mình rời khỏi bàn tay kia, buồn bực nói: "Lần sau sẽ không nữa."

Thẩm Thanh Trác hơi nhướng mày, cong ngón tay búng trán cậu một cái: "Người còn muốn có lần sau à?"

Cơ mà cũng chẳng nói chắc được, với cái tính cách cứng cỏi "thà thành ngọc vỡ không làm ngói lành" này của nhóc sói con, mai này nếu bọn họ lại trở mặt, xác suất thằng nhõi kia cắn chết hắn không tha vẫn rất cao.

Lần này Tiêu Thận không né tránh ngón tay y, không để ý kĩ cũng khó phát hiện cậu thậm chí còn hơi ngẩng mặt lên.

Ngược lại tiên sinh cũng không thật sự dùng sức.

"Nhân lúc còn nóng uống canh trước đã, đợi lát tiên sinh bôi thuốc cho người." Thẩm Thanh Trác mở hộp thức ăn: "Từ xa tít xách qua đây không dễ, một miếng cũng không được bỏ mứa."

Tiêu Thận nhận lấy chén canh: "Được."

Thẩm Thanh Trác một tay chống cằm, thấy bé đồ đệ chỉ im ỉm miệt mài uống canh, thầm nghĩ lần này lại không hề nghi ngờ y có hạ độc vào canh hay không.

Không tồi, có tiến bộ.

***

Trong thâm cung không phát giác năm tháng thoi đưa, nháy mắt lại trôi qua mấy ngày.

Buổi sớm tinh mơ đó, Thẩm Thanh Trác vừa thức dậy đã nghe Tiểu Đức Tử ngoài cửa truyền báo: "Công tử, Tô công công tới."

Động tác xoa tay của Thẩm Thanh Trác khựng lại.

Tô công công? Đó chẳng phải đại thái giám hầu hạ bên cạnh lão hoàng đế ư?

Cơn buồn ngủ sáng sớm bị quét sạch, Thẩm Thanh Trác xốc lại tinh thần trong nháy mắt, bước nhanh ra nội điện.

"Thẩm công tử, xin chúc mừng." Vừa tới cửa điện, Tô công công mặc trang phục thái giám màu xanh lam đã vui vẻ hướng phía y chúc mừng.

Thẩm Thanh Trác cũng cười: "Tô công công, chẳng hay Thánh thượng có ý chỉ gì?"

Tô công công nâng thánh chỉ: "Sắp đến sinh thần của Thẩm công tử, Thánh thượng cố ý lệnh tôi đến chúc mừng công tử."

Thẩm Thanh Trác ngầm hiểu, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ.

Tô công công bắt đầu tuyên chỉ.

Nội dung thánh chỉ dài dòng liên thiên, tổng kết lại chỉ có một ý trung tâm: trẫm thương tiếc ngươi một thân một mình xa quê hương đến Thành Kinh, sinh thần không thể ở bên cha huynh người thân, nhân đây ân thưởng trang sức vàng bạc, ngươi còn mong muốn thứ gì, cứ đến cầu cùng trẫm.

"Người đâu, mang thánh vật Thánh thượng ân thưởng vào đây." Tô công công truyền thánh chỉ xong, vung phất trần một cái, đám tiểu thái giám đợi sẵn ở ngoại điện tức khắc mang hai cái rương lớn vào.

Thẩm Thanh Trác: "Thần tạ Thánh thượng long ân."

Tô công công: "Thẩm công tử, Thánh thượng đặc biệt căn dặn, nếu ngài muốn tặng phẩm khác, hãy theo tôi một đường hồi cung diện kiến thánh nhan."

Thẩm Thanh Trác chẳng muốn cái gì sát, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Được, vậy cảm phiền Tô công công rồi."

Hai người một trước một sau ra khỏi chánh điện, Thẩm Thanh Trác bình tĩnh liếc về hướng tiểu thư trai, quả nhiên nhìn thấy bánh trôi đang thậm thà thậm thụt nấp sau cột nhà, kín đáo quan sát bọn họ.

Y không nhìn thêm nữa, theo Tô công công ra ngoài.

Sau khi xuyên vào thế giới này, vì để tránh phiền phức, Thẩm Thanh Trác hạn chế tùy ý đi lại trong cung, trước cũng chỉ đến phủ Đông cung Thái tử, sau đó thì thường xuyên chạy đến lãnh cung, bởi thế nên không hề mảy may quen thuộc với bố cục hoàng cung.

Lần gặp vua này, y bèn ngấm ngầm ghi nhớ đường đi ngã rẽ.

Bên ngoài ngự thư phòng, sau khi Nội thị thái giám* thông báo, Tô công công cẩn thận vén rèm lên, Thẩm Thanh Trác khẽ khàng bước vào nội điện.

(*thái giám hầu hạ bên trong)

Quang Hi đế đương ngồi chễm chệ trước bàn xem tấu chương, quỳ phía dưới là một tên đại thần mặc triều phục, cũng không biết đã quỳ bao lâu, sống lưng ưỡn thẳng tắp.

"Vi thần bái kiến Hoàng thượng." Thẩm Thanh Trác nhấc cẩm bào, quỳ xuống dập đầu thỉnh an.

Một người hiện đại nguyên chất trăm phần trăm như y, trên lạy thiên địa, dưới lạy phụ mẫu, thế mà ngày hôm nay buộc phải nhập gia tùy tục, cung cung kính kính mà quỳ xuống thỉnh an lão hoàng đế.

Ôi cái xã hội phong kiến vạn ác này.

"Miễn lễ." Quang Hi đế ngước mắt, ngữ khí chứa ý cười: "Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn thử xem khí sắc gần đây thế nào?"

Thẩm Thanh Trác theo lời đứng dậy, ngẩng mặt lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Quang Hi đế sau chiếc bàn.

Quang Hi đế tuổi ngoài bốn mươi, đương độ tráng niên, khoác một bộ cổn tú long bào màu vàng sáng, thần thái mang vẻ uy nghiêm trời sinh của bậc đế vương.

Chỉ một cái liếc mắt, Thẩm Thanh Trác liền giả bộ không dám nhìn thẳng, hơi rũ mắt xuống: "Nhờ Hoàng thượng quan tâm, thần hết thảy đều tốt."

"Trẫm thấy khí sắc đúng là tốt hơn mấy tháng trước." Quang Hi đế trêu đùa: "Chẳng lẽ ở Tế Nguyệt các, so với Đông cung vẫn thoải mái hơn?"

Thẩm Thanh Trác thản nhiên nói: "Tế Nguyệt các là nơi ở Hoàng Thượng thưởng cho thần, ở đương nhiên thoải mái."

Quang Hi đế cười to: "Nhóc con khá lắm, miệng càng ngày càng ngọt."

Thẩm Thanh Trác: "Thần chỉ là lời ngay nói thật."

"Hay cho câu lời ngay nói thật." Quang Hi đế buông tấu chương, đứng dậy bước xuống đài cao, ẩn ý nói: "Bên cạnh trẫm nhân tài sĩ phu vô kể, nhưng vẫn thiếu mất mấy kẻ dám ăn ngay nói thật. Tiết thị lang, ngươi nói xem?"

Tiết Nham* quỳ như pho tượng mở miệng nói: "Hoàng thượng nói chí phải."

(*Nham: nham thạch, mỏm đá)

"Thôi." Quang Hi đế cười một tiếng: "Hôm nay hưởng phúc Thẩm công tử, ngươi lui xuống trước đi, bớt quỳ ở đây chướng mắt trẫm."

"Dạ. Vi thần xin được cáo lui trước." Tiết thị lang quỳ quá lâu, hai chân không tránh khỏi cứng đờ, lúc đứng dậy hơi loạng choạng, lại cấp tốc ổn định thân thể.

Khi đi ngang Thẩm công tử, hắn không cẩn thận vấp ngưỡng cửa dưới chân, Thẩm Thanh Trác thuận tay đỡ hắn: "Đại nhân cẩn thận."

Tiết thị lang đỏ mặt: "Đa tạ Thẩm công tử."

Thẩm Thanh Trác cười nhạt, buông tay ra.

Nội điện quay về yên tĩnh, Quang Hi đế ngồi trở lại ghế: "Thanh Trác, những thứ trẫm thưởng cho ngươi, có thích không?"

Thẩm Thanh Trác không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Hoàng thượng ưu ái, chẳng qua thần ở trong cung không lo cơm áo, quả thực không dùng đến những thứ ấy."

"Trẫm thưởng cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy." Quang Hi đế dừng một chút rồi tiếp: "Sang năm đợi đến sinh nhật hai mươi tuổi của ngươi, trẫm sẽ cho triệu cha huynh ngươi vào cung, cùng ngươi làm lễ gia quan, thế nào?"

Thẩm Thanh Trác thầm nghĩ lão già thối nhà ông ra vẻ tốt lành cái khỉ gì chứ, nhưng trên mặt lại ra chiều kinh ngạc mừng rỡ: "Hoàng thượng nói thật chứ?"

"Quân vương không nói đùa." Quang Hi đế ngữ khí ôn hòa: "Ngươi tuổi còn nhỏ đã rời nhà đến Thành Kinh, đến nay đã được ba năm, chắc hẳn rất nhớ cha huynh trong nhà."

Thẩm Thanh Trác rũ mi mắt: "Tạ Hoàng thượng thương cảm."

Quang Hi đế hài lòng gật gật đầu, nói như thuận miệng: "Trẫm quên hỏi ngươi, ngươi xung phong đứng ra nhận làm Thị giảng của Thất hoàng tử, cảm giác thế nào?"

Giương đông kích tây một loạt dài, cuối cùng cũng tán gẫu đến chủ đề chính.

Trên mặt Thẩm Thanh Trác mơ hồ lộ ra vẻ hổ thẹn: "Thất hoàng tử chưa học vỡ lòng, vi thần học thức nông cạn, việc dạy dỗ thật lực bất tòng tâm."

"Khó cho ngươi rồi." Quang Hi đế thờ ơ: "Vậy ngươi nghĩ thế nào, có cần tiếp tục dạy đứa bé kia không?"

Thẩm Thanh Trác nhất thời rơi vào trầm mặc.

Y cũng không phải không biết ý đồ thật sự trong câu hỏi của Quang Hi đế, thứ nhất Quang Hi đế có bảy đứa con trai, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cũng chẳng bận tâm lắm đến Thất hoàng tử từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung.

Thứ hai, Thiên gia không tình phụ tử, năm đó ông ta giết toàn gia họ Triệu trong một đêm, trong lòng ít nhiều cũng có quỷ, làm thế nào cũng không thấy dễ chịu lắm đối với Thất hoàng tử có phân nửa dòng máu nhà họ Triệu, thậm chí còn có một chút kiêng kỵ hết sức sâu kín.

Thế nên ông ta định cứ thế mà nuôi thả trong lãnh cung, ngặt nỗi Thái hậu cứ muốn nhúng tay vào, nên buộc phải ra vẻ tí chút, hạ chỉ tìm Thị giảng cho Thất hoàng tử.

Mà mấy ngày trước, Bùi thiếu phó cũng từng nhắc nhở Thẩm Thanh Trác, tranh thủ nhân cơ hội quẳng củ khoai nóng phỏng tay này đi, quay về Đông cung tiếp tục tháng ngày thảnh thơi của y.

"Sao không nói gì vậy?" Ánh mắt Quang Hi đế thâm trầm, như cười như không: "Mới rồi trẫm còn đang khen ngươi, dám lời ngay nói thật."

Thẩm Thanh Trác chớp thời cơ, quỳ xuống thỉnh tội: "Vi thần bất tài, chí có thể khải mông* cho Thất hoàng tử, dạy Điện hạ các đạo lý làm người hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ**. Hoàng thượng nếu muốn Thất điện hạ học thành tài, e rằng vẫn nên để Điện hạ cùng các vị Hoàng tử nhập trường, mới là thượng sách."

(*khai sáng, mở mang cái mới, ở đây mang nghĩa dạy học từ lúc bắt đầu – vỡ lòng) (**hiếu thảo, đễ (kính trọng), trung thành, tín nhiệm, lễ phép, nghĩa khí, liêm khiết, sỉ (hổ thẹn) là tám đức tính căn bản làm người theo quan niệm xưa)

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc sói con: Tiên sinh lâu quá chưa quay lại, lẽ nào không cần ta thật rồi?

Thẩm công tử: Đừng nhớ thương, đang đau khổ đối phó với ông già thối của người đây...

Nói trước một tiếng Tết nguyên đán vui vẻ~ Chúc các tục tưng một năm mới đại phát tài!

Bạn Linh có lời muốn nói:

Các nhân vật khác ngoài từ tự xưng, thì xưng là tôi, ta (我), còn Tô công công tự xưng là cha gia (咱家), 咱cũng có nghĩa là tôi, ta, thường thấy trong tiểu thuyết Bạch thoại thời kì đầu; còn家 là tiếng khiêm tốn để xưng hô với người trên bậc mình. Nên mình tạm dịch là "tôi" luôn nhé!

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro