Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đòi báo đáp tương xứng

Nhân chi sơ tính bản thiện, embe Tiêu Thận ngoan xinh yêu quá trời :'(((((

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Nguồn nhiệt ấm áp phía sau áp sát, đầu mũi lại ngửi được hương hoa mơ* nồng nàn quen thuộc, tấm lưng gầy guộc thoắt cái ưỡn thẳng tắp, toàn thân Tiêu Thận đều căng cứng, không tự chủ tiến vào trạng thái đề phòng.

(*là Hàn Mai chương trước có nhắc, từ mai  chỉ cây mơ/cây hạnh (plum, apricot), Hàn Mai tên riêng mình để nguyên, còn mai riêng lẻ ở đây mình dịch là "mơ" cho rõ nhé)

Chốn cung đình này, mọi người tránh cậu như rắn rết bọ cạp, hay tiếp cận cậu chỉ để ức hiếp cậu, thế nên cậu kháng cự việc tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn hoặc tự cứu.

Đây là phản xạ có điều kiện đã khắc vào xương tủy của cậu.

Nhưng người kề sát sau lưng cậu lúc này, từng cứu cậu, từng ôm cậu, ngủ chung với cậu trên một chiếc giường, bao nhiêu cơ hội như vậy vẫn chưa xuống tay với cậu...

"Nghĩ gì đó?" Thẩm Thanh Trác phát giác bánh trôi cứng ngắc, cơ thể hơi lùi về sau một chút: "Tiên sinh đang làm mẫu cho người, không được thất thần."

Tiêu Thận giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vành tai lan ra một mảng đỏ, nhỏ giọng hối lỗi: "Xin lỗi, tiên sinh."

Thiếu niên nhỏ mười hai tuổi, giọng nói vẫn chưa thay đổi hoàn toàn, chẳng qua thường ngày quen ngụy trang, thanh âm nghe có vẻ lạnh lùng trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa.

Nhưng lúc này đã tạm thời buông lỏng cảnh giác, giọng nói trẻ con không đủ lực thành ra non nớt đáng yêu, rất khiến người ta đau lòng.

Thế là, Thẩm Thanh Trác dịu giọng lại: "Được rồi, từ giờ trở đi, tập trung chú ý."

Y rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lại, trên mu bàn tay phủ đầy vết nứt nẻ đỏ tím, bề mặt vài vết nẻ đã đóng vảy, nhìn sao cũng thấy không giống tay của một đứa bé con.

Y không khỏi thở dài trong lòng, kéo tay bánh trôi chuyển động ngòi bút, đầu bút lông sói di động trên giấy trắng thượng hạng.

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương. Hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng*." [2]

(*Trích trong Thiên Tự Văn. Nghĩa là: Trời đen đất vàng, vũ trụ mênh mông hoang sơ. Trăng tròn mặt trời lặn, tinh tú vào vị trí. Giá lạnh đến nắng nóng đi, mùa thu thu hoạch mùa đông tích trữ.)

Thẩm Thanh Trác dừng bút, thuận miệng nói: "Chữ của tiên sinh và chữ của người, như nào?"

Tiêu Thận ngơ ngác nhìn giấy trắng mực đen, nhất thời không lên tiếng.

Cậu chưa từng học hành bài bản, chứ đừng nói đến nghiên cứu bút pháp này kia, nhưng cậu có thể phân biệt được chữ đẹp chữ xấu. Mặc dù không nói được nguyên do, nhưng mấy hàng chữ tiên sinh cầm tay cậu viết ra này, còn đẹp hơn so với chữ trong quyển Thiên Tự Văn cậu thuộc lòng.

"Xem ra người có thể phân biệt được đẹp xấu." Thẩm Thanh Trác không nhịn được cười: "Cơ mà so người với tiên sinh, là bắt nạt người rồi. Hồi tiên sinh tầm tuổi người, chữ viết cũng như chó con bới."

Thật ra y có thêm thắt lời nói dối nho nhỏ, khi mười hai tuổi chữ viết của y đã rất đẹp mắt rồi, dùng bút lông so với bút chì bút máy đều rất thuận tay, từ nhỏ đến lớn y luôn là nam sinh viết chữ đẹp nhất lớp.

Y nói thế chẳng qua là muốn bánh trôi vui vẻ một tí.

Đúng như dự đoán, bánh trôi tựa hồ bị cách dùng từ của y chọc cho cười một cái, mặc dù chớp nhoáng đã biến mất, nhưng thân thể cứng ngắc cuối cùng đã thả lỏng đôi chút.

"Chữ có thể luyện được, nước chảy đá mòn, không ngày một mà thành." Thẩm Thanh Trác buông bàn tay nhỏ của cậu ra: "Luyện chữ quý ở kiên trì bền bỉ, trau dồi theo thời gian, người sẽ viết đẹp hơn cả tiên sinh."

Lòng bàn tay ấm áp bất chợt rời khỏi, Tiêu Thận không tự chủ liếc nhìn tay mình, đột nhiên cảm giác tay cậu dường như cũng rất khó coi.

Thẩm Thanh Trác lùi về sau một bước: "Tư thế cầm bút ta dạy người đã nhớ kĩ chưa? Người tự viết thử xem nào."

"Được." Tiêu Thận ngưng thần nín thở, nỗ lực hồi tưởng cảm giác vừa rồi, dùng tư thế cầm bút đúng để viết.

Song, tay cậu vẫn chưa nghe lời lắm, ngón tay run rẩy, ngòi bút hạ trên giấy, ngoạc ra đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Thả lỏng một chút." Thẩm Thanh Trác lại tiến đến, bàn tay thon dài như ngọc đỡ cổ lấy tay gầy nhom: "Không được dùng lực mạnh, phải dùng lực cổ tay, đúng rồi..."

Y nhẫn nại phi thường, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, không hề khó chịu khi dạy bánh trôi luyện tập cách dùng lực.

Buổi sáng bất giác trôi qua, đến lúc hoàng hôn mặt trời lặn, ráng chiều đỏ au xuyển thủng vách tường cao chốn thâm cung, rơi đầy xuống trang giấy trên bàn, không nói không rằng lướt qua rồi hoàn toàn tan biến.

"Công tử, trời tối rồi." Tiểu Đức Tử đẩy cửa ra, bước vào thư trai: "Nô tì đến thắp đèn."

Thẩm Thanh Trác ngồi bên cạnh, nhìn bánh trôi đang tập trung cao độ luyện chữ, không mảy may phân tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy có tí chút yên vui.

Có thể y không phải một nhà giáo tốt, nhưng Tiêu Thận tuyệt đối sẽ là một học trò ngoan.

"Chưa đầy nửa canh giờ nữa là đến lúc dùng bữa tối." Tiểu Đức Tử lặng lẽ liếc nhìn điện hạ: "Điện hạ muốn ở lại dùng bữa chứ?"

Nghe vậy, Tiêu Thận rốt cuộc ngẩng đầu lên.

Cậu hướng về phía Thẩm Thanh Trác trước, ánh mắt xen lẫn xíu xiu kì vọng mà bản thân cũng không hề hay biết.

Nhưng Thẩm Thanh Trác không hề nhìn cậu, chỉ hờ hững đáp: "Điện hạ không ở lại dùng bữa chung."

Tiêu Thận lại cúi đầu, giống như đoạn đối thoại vừa rồi chẳng liên quan đến cậu.

Tiểu Đức Tử không nhịn được nói: "Công tử..."

Thẩm Thanh Trác liếc cậu ta một cái: "Hửm?"

Tiểu Đức Tử nín thinh tắp lự.

"Trời tối lắm rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi." Thẩm Thanh Trác đứng dậy: "Ngày mai không được ngủ đến lúc mặt trời lên cao, trước giờ Thìn* đến gặp ta." (*khoảng 7g-9g sáng)

Trẻ nhỏ vẫn còn phát triển, cần đảm bảo ngủ đủ giấc, nhưng nếu đã muốn đọc sách tập viết thì không thể nuôi thói xấu ngủ nướng.

Tiêu Thận không khỏi nắm chặt bút: "Ta còn muốn luyện thêm một lát."

"Nghe lời." Thẩm Thanh Trác đi tới, từ tốn rút cây bút trong tay cậu ra, không cho phép từ chối: "Tiên sinh mới nói rồi, nước chảy đá mòn không ngày một mà thành, vẫn chưa nhớ rõ?"

Tiêu Thận: "Ta..."

Thẩm Thanh Trác cầm bút lông gác lên giá: "Huống chi, còn rất nhiều chữ người chưa nhận mặt, cứ từ từ."

Nói đến nước này, Tiêu Thận không thể không ngừng lại.

Cậu ngoan ngoãn thu lại bàn tay ê ẩm tê rần vì viết, lùi sang bên cạnh: "Tiên sinh, vậy ta về trước."

Thẩm Thanh Trác "ừm" một tiếng, lại nhắc nhớ, Trời tối, trên đường về nhớ cẩn thận."

Tiểu Đức Tử xung phong nhận việc: "Công tử, nô tì có thể đưa điện hạ về!"

"Ngươi còn có việc khác, lại quên rồi?" Thẩm Thanh Trác nháy mắt ra hiệu với cậu ta.

"Ơ?" Tiểu Đức Tử hoang mang.

Tiêu Thận không nán lại thêm nữa, chắp tay vái tiên sinh một cái, không chút do dự quay gót bước ra khỏi tiểu thư trai.

Trong phòng chỉ còn lại hai chủ tớ, Tiểu Đức Tử khốn khổ suy tư, vẫn chưa nhớ ra bản thân còn việc gì chưa làm xong, đành phải đánh bạo hỏi: "Công tử, nô tì đã quên việc gì ạ?"

"Ngốc xít nhà ngươi đoán xem." Thẩm Thanh Trác cuộn quyển sách trong tay, gõ nhẹ lên đầu cậu ta, căn dặn: "Sau này, không được tỏ ra quá mức thân thiện với điện hạ."

Tiểu Đức Tử gãi gãi ót: "Nô tì không hiểu."

Thẩm Thanh Trác lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ bản thân ngươi quên hết rồi sao, vị bên Đông cung chỉ thị ngươi cái gì?"

Tiểu Đức Tử: "Việc này..."

Thẩm Thanh Trác: "Ngươi cho rằng, mọi người trong cung đều là kẻ xấu không?"

"Dĩ nhiên không ạ." Tiểu Đức Tử lắc đầu không hề do dự, ngữ khí hết sức chân thành: "Công tử, ngài chính là người tốt."

"Ngươi lầm rồi, ta không phải kẻ xấu, nhưng cũng không tính là người tốt." Thẩm Thanh Trác cười nhẹ một tiếng: "Vậy ngươi cảm thấy, trong cung có nhiều người tốt không?"

Tiểu Đức Tử phân vân một chốc, lại lắc đầu lần nữa: "Không nhiều."

Thẩm Thanh Trác nghiêm mặt: "Có người muốn khiến Thất điện hạ sống khốn đốn hơn, những kẻ đó vốn chẳng có thù oán gì với điện hạ, sẽ không đưa tay giúp đỡ người. Thậm chí, vì để lấy lòng một số kẻ, có cơ hội là chúng sẽ ra sức đạp người một cước."

Tiểu Đức Tử biến sắc: "Công tử, ý của ngài là..."

"Ngươi có thể đối xử tốt với điện hạ, nhưng phải âm thầm, không được để bất kì ai phát hiện." Thẩm Thanh Trác ném sách cho cậu ta: "Về những thứ khác, ta tự có kế hoạch, ngươi cứ làm theo lời ta nói là được."

Nơi này là hoàng cung, sai một bước cũng thành vực sâu vạn trượng.

***

Mấy ngày liên tiếp, ánh dương rực rỡ, tâm trạng Thẩm Thanh Trác cũng theo thời tiết quang đãng mà tốt hơn.

Tất nhiên, điều làm y thấy vui vẻ nhất là, y phát hiện bản thân có thể đã đánh giá thấp khả năng học tập của bé học trò rồi.

Trong nguyên tác, bởi chưa từng tiếp nhận giáo dục đào tạo có hệ thống, cách thức soán ngôi của bạo chúa phản diện đơn giản lỗ mãng, chính là không ngừng giết người, giết người, rồi lại giết người.

Hắn không am hiểu đấu đá quyền mưu, nhưng hắn là chuyên gia mưu sát trời sinh. Từ Tứ hoàng tử đến Thái tử điện hạ, hắn như con dã thú ẩn nấp trong bóng tối, nếu muốn giết ai, sẽ bình tĩnh thản nhiên nhìn chằm chằm con mồi, sau đó tùy cơ săn giết, hầu như bách phát bách trúng.

Mà trong nhiều ngày học tập, cậu lại giống như một miếng bọt biển to lớn khô ráo, vừa thả vào đại dương kiến thức liền ừng ực hút nước. Khả năng học tập của cậu vô cùng mạnh mẽ, khả năng ghi nhớ cũng vượt xa người thường, vài ngày ngắn ngủi, không chỉ thuộc làu tất cả từ mới chữ mới y dạy, mà chữ viết cũng trông rất ra gì.

Với tiến độ trước mắt, Thẩm Thanh Trác tin rằng giáo trình của mình rất nhanh sẽ có thể bước vào giai đoạn kế tiếp.

Cơ mà, còn một vấn đề khác làm y thấy nhức nhức cái đầu.

Tỉ như giờ học y đặt ra cho bánh trôi là giờ Thìn, nhưng bé đồ đệ ham học quá, trời vừa tỏ đã mong ngóng chạy đến Tế Nguyệt các, không dám tự tiện vào tiểu thư trai nên ôm gối ngồi xổm trước buồng ngủ, đợi tiên sinh thức dậy.

Mà đám cung nữ thái giám của Tế Nguyệt các từ lần trước bị công tử phạt, vẻ kiêu căng đã thu lại không ít, hôm nay thấy Thất điện hạ ngồi trước cửa công tử, cũng không dám tiến lại đuổi đi, chỉ đành làm như không thấy, việc ai người nấy lo.

Giờ Thìn khắc thứ nhất, Thẩm Thanh Trác bước ra cửa phòng, quả nhiên lại thấy bánh trôi ngồi chồm hổm bên chân, cái đầu dưa nho nhỏ tròn ủm đối diện y, co lại thành một nắm tròn cưng dễ sợ.

"Chẳng phải ta nói rồi sao, buổi sáng người có thể ngủ thêm một lát." Y che miệng ngáp một cái, giọng điệu có hơi bất đắc dĩ: "Tiên sinh thực sự dậy không nổi."

Y vốn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi tương đối tốt, nhưng kể từ khi xuyên vào thân thể này, không ngờ lại đọa ra nết thèm ngủ.

Cũng chẳng rõ cơ thể này vốn yếu đuối, hay là linh hồn của y đòi hỏi thời gian thích ứng với cơ thể, tóm lại cứ động tí là cảm thấy mệt rã rời.

Thẩm Thanh Trác: "..."

Nghe thấy tiếng tiên sinh, Tiêu Thận chợt lắc mình bò dậy, mắt to đen láy sáng rỡ nhìn y chăm chú: "Ta không ngủ được."

Thẩm Thanh Trác: "..."

"Đợi người lớn rồi, sẽ hiểu lợi ích của giấc ngủ."

Y chậm rãi bước xuống bậc thang gỗ, bất chợt nghĩ ra: "Nếu sáng sớm người đã không ngủ được, vậy thì thế này, bắt đầu từ ngày mai, khi người đến thì trước tiên hãy đứng tấn trong sân viện."

Tiêu Thận đơ ra: "Cái gì?"

Tiểu thái giám quét dọn trong sân viện nghe thấy, thầm nghĩ trong lòng: công tử đây lại nghĩ ra phương pháp mới để giày vò Thất hoàng tử kìa!

Thẩm Thanh Trác dừng bước, liếc bánh trôi một cái: "Đứng tấn, không biết sao? Không biết thì ta dạy người ha."

Dứt lời, trong đầu y gọi to hệ thống: "007, có đó không?"

Hệ thống: [Sao tự nhiên nhớ tới tôi rồi?]

Thẩm Thanh Trác: "Giúp tôi tra baidu tí, cách đứng tấn đúng và nội dung chính."

Hệ thống: [...]

[Anh thực sự coi tôi là baidubaike đấy à?] Giọng nói máy móc nghe như kiểu "cạn lời".

Thẩm Thanh Trác: "Cậu không phải ư?"

Oán thán thì oán thán, hệ thống vẫn nhanh chóng thu thập thông tin liên quan đến đứng tấn, tiếp đó sắp xếp thành một văn bản, trực tiếp gửi đến đại não Thẩm Thanh Trác.

Thẩm Thanh Trác lợi dụng khoảng thời gian ăn sáng, lướt qua tài liệu liên quan trong đầu một lần, tràn đầy tự tin định bụng hôm nay sau khi lên lớp xong, sẽ đích thân chỉ bảo bé đồ đệ tập đứng tấn.

Thân thể là thủ phủ của cách mạng*, học tập rất quan trọng, rèn luyện thân thể cũng quan trọng không kém.

(*Câu nói của Mao Trạch Đông, ý nói một người muốn đạt được điều gì đó thì ngoài các phẩm chất tốt đẹp thì điều tiên quyết là một cơ thể khỏe mạnh)

Thế nhưng, còn chưa đợi y ăn xong bữa sáng, Tế Nguyệt các đã xuất hiện một vị khách không mời.

Bùi thiếu phó một thân cẩm bào bạch ngọc, hết sức ôn nhuận tiêu sái, chi lan ngọc thụ*, vừa vào nội điện, tiểu cung nữ đang đợi một bên cũng không nhịn được lén nhìn mấy lần.

"Bùi thiếu phó?" Thẩm Thanh Trác buông đũa, cầm chiếc khăn ướt trên bàn lau lau tay: "Đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa."

(*cỏ chi, hoa lan: xưa chỉ sự cao thượng, tài đức; cây ngọc lan: tượng trưng cho cốt cách thanh cao. Thành ngữ này ẩn dụ cho thế hệ trẻ ưu tú, có triển vọng)

Nói thì nói vậy, nhưng ngữ khí và thần tình của y lại rất lãnh đạm, hoàn toàn không nhìn ra ý tứ xin lỗi.

Bùi Ngôn Khê cũng chẳng để tâm, nhàn nhạt cười: "Là ta đến không đúng lúc, làm phiền Tam công tử dùng bữa sáng."

Thẩm Thanh Trác đứng dậy: "Chẳng hay Bùi thiếu phó hôm nay đến đây, có việc gì sao?"

Bùi Ngôn Khê: "Không có việc không thể đến đây quấy rầy?"

Thẩm Thanh Trác: "..."

Ngươi cũng bảo là quấy rầy, còn hỏi có thể hay không?

"Nào có nào có." Khóe môi Thẩm công tử hơi nhếch, kéo ra một độ cong lễ phép: "Bùi thiếu phó, mời bên này."

Trước mắt hãy còn chưa nắm rõ nguyên chủ và vị này đến cùng có quan hệ thế nào, mà Bùi Ngôn Khê lại là Trạng nguyên lang* "liên trung tam nguyên" của Đại Ung, giờ là Thái tử thiếu phó, sao y dám tùy tiện tiếp đón sơ sài?

(*lang ở đây là chức quan)

Hai người dời bước đến sảnh chính nói chuyện.

Khách sáo hỏi han qua lại một hồi, Bùi Ngôn Khê vẫn chưa chịu nói rõ mục đích đến của bản thân.

Thẩm Thanh Trác ngầm hiểu, cho cung nữ hầu hạ bên cạnh lui xuống.

"Hiện giờ chỉ còn hai người ta và Bùi thiếu phó, Thiếu phó đừng ngại có lời nói thẳng." Thẩm Thanh Trác uống cạn một ngụm trà nóng, đi thẳng vào vấn đề.

Bùi Ngôn Khê trầm mặc chốc lát, không nhanh không chậm nói: "Tam công tử phụng mệnh dạy dỗ Thất hoàng tử, nay đã ba tháng có lẻ, dám hỏi tiến triển thế nào?"

Thẩm Thanh Trác lần không ra dụng ý thật sự của hắn ta, bèn thận trọng đáp: "Thất điện hạ chưa học vỡ lòng, tiến độ từ tốn."

Giống như đúc câu lần trước y hồi báo với Thái tử.

"Tam công tử, hôm nay ta không phải thay mặt Thái tử điện hạ đến tra hỏi." Bùi Ngôn Khê nhìn y chăm chú, ánh mắt ôn hòa trong suốt.

Thẩm Thanh Trác mặt không đổi sắc, âm thầm cân nhắc độ tin cậy của câu nói này.

Từ lần ở Đông cung trở về, ngoài mặt y vẫn chưa nghiêm phạt Tiêu Thận lần nào nữa, những động thái này của y chắc chắn đã bị người nào báo cáo cho Đông cung từ sớm, nhưng bởi y đã cảnh báo trước, ắt hẳn Thái tử điện hạ sẽ tạm thời không nghi ngờ gì.

Thế thì, Bùi Ngôn Khê sáng sớm tinh mơ thình lình ghé thăm, rốt cuộc mục đích thực sự là gì đây?

"Chuyện dạy dỗ Thất điện hạ, với bất kì ai mà nói đều là một nhiệm vụ phỏng tay, khỏi bàn tới việc ngươi từ Đông cung mà ra." Bùi Ngôn Khê cũng nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi bọt trà: "Tam công tử, sao ngươi không mau sớm thoát thân?"

Ấn đường Thẩm Thanh Trác chau lại, có phần kinh ngạc nhìn lại hắn ta.

Trong phút chốc ngắn ngủi, trong lòng y không ngừng biến chuyển, nghĩ đến vô vàn lý do, nhưng tuyệt đối không ngờ Bùi Ngôn Khê đến khuyên y thoát thân.

Sắc mặt Bùi Ngôn Khê bình thản mà nhắc nhở: "Nếu Bùi mỗ nhớ không lầm, mười ngày sau chính là sinh thần của Tam công tử."

"Hửm?" Thẩm Thanh Trác vô thức tỏ vẻ ngờ vực, nhưng y phản ứng cực nhanh, lập tức sửa lời: "Nhọc công Bùi thiếu phó nhớ ngày sinh của ta."

Trong sách không nhắc đến rõ ràng ngày sinh của nguyên chủ, nên hiển nhiên y cũng chẳng thể nào biết được, không nghĩ tới hôm nay Bùi Ngôn Khê lại nói ra.

Bùi thiếu phó gợi đến đó thì dừng, chuyển đề tài khác: "Trà của Tam công tử không tệ."

Thẩm Thanh Trác: "Nếu như Bùi thiếu phó thích, chốc nữa ta sai người đưa đến quý phủ."

"Trà này, Bùi mỗ cũng không dám độc hưởng." Bùi Ngôn Khê ý tứ sâu xa: "Dẫu sao cũng quan mọn cùng ở trong cung, nếu như Bùi mỗ nhớ nhung trà của Tam công tử, có thể không mời mà tới không?"

Thẩm Thanh Trác rũ mi mắt, khẽ cười: "Bùi thiếu phó quang lâm tệ xá, vách lá thơm lây, há có thể gọi là không mời mà tới?"

Bùi Ngôn Khê cũng cười: "Tam công tử ăn nói ngày càng hóm hỉnh."

"Thật ư?" Thẩm Thanh Trác trong lòng hóa đá, ngoài mặt lại điềm nhiên như không: "Chắc do chuyển ra ngoài, sống một mình, nơi ở rộng rãi, tâm tình cũng cởi mở đôi chút."

Bùi Ngôn Khê lại mỉm cười: "Như thế rất tốt."

Hai người im lặng uống xong một chén trà, Bùi Ngôn Khê chủ động đứng lên cáo từ. Mục đích chuyến đi này của hắn ta rất đơn giản, nếu đã nói chốc sau đưa đến, thì không hề định nán lại lâu."

Thẩm Thanh Trác đích thân tiễn hắn ra cửa.

Hai người một trước một sau ra khỏi sảnh chính, lại thấy Tiêu Thận đứng tại hành lang uốn quanh đằng xa, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ chằm chằm.

Thẩm Thanh Trác thấp giọng, giải thích qua loa: "Lòng vua khó dò, nên làm thì vẫn phải làm."

"Tam công tử không cần lo lắng, thị giảng mới được chọn, Bùi mỗ đã thay ngươi tìm hiểu thỏa đáng." Bùi Ngôn Khê nhìn về phía Thất hoàng tử, mặc dù cách một khoảng, nhưng vẫn có thể cảm nhận dưới ánh mắt bình lặng của đứa bé kia đang ẩn giấu những điều gì đó.

Hắn và Thất hoàng tử giao thiệp rất ít, nhưng hắn có một loại trực giác, Thất hoàng tử không hề nhẫn nhục chịu đựng như thoạt trông bề ngoài.

"Bùi thiếu phó đi thong thả." Thẩm Thanh Trác gọi một tiểu thái giám: "Tiễn Bùi thiếu phó hồi Đông cung."

Thẩm Thanh Trác mỉm cười đưa mắt tiễn Bùi thiếu phó khuất khỏi tầm nhìn, bấy giờ mới thầm thở phào một hơi.

Y khẽ vận động cái cổ đau nhức một chút, vẫy vẫy tay với bánh trôi phía xa xa: "Qua đây."

Tiêu Thận đứng tại chỗ không nhúc nhích, chẳng biết đang nghĩ gì.

Thẩm Thanh Trác vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần: "Qua đây."

Lúc này, bánh trôi mới ngoan ngoãn di chuyển, trưng ra gương mặt vô cảm cứng nhắc, cặp chân ngắn tũn nhỏ nhắn bước về phía y.

Thẩm Thanh Trác giơ tay xoa đầu cậu: "Đi thôi, chuẩn bị bắt đầu bài học hôm nay."

Tiêu Thận: "..."

Thẩm Thanh Trác mặc kệ bé đồ đệ lặng lẽ kháng nghị, y kiểm tra bài tập hôm qua trước, sau đó tiếp tục nội dung bài giảng ngày mới như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Thận nghẹn một mớ thắc mắc trước trán, nhưng một khi chính thức bắt đầu bài giảng, cậu liền tức tốc ném vấn đề của mình ra sau ót, tập trung chú ý tiến vào trạng thái học tập.

Thẩm Thanh Trác hài lòng sờ sờ cằm, sức tập trung của bé đồ đệ vô cùng cao, tự cổ chí kim, hết thảy người làm đại sự, đều có sức tập trung và nghị lực xuất chúng.

***

Bữa trưa cũng dùng tại tiểu thư trai.

Hai ngày đầu, Thẩm Thanh Trác khăng khăng để bánh trôi về lãnh cung ăn trưa, buổi chiều quay lại tiếp tục lên lớp, mấy nay dần dà không còn nghiêm khắc vậy nữa, nới lỏng cho cậu cùng dùng bữa với mình.

Ba bữa của Thẩm công tử trước giờ phong phú, hơn nữa trong cung có quy củ, thức ăn còn lại từ bữa trước không được thêm vào bữa sau, cũng không cho thái giám cung nữ ăn thức ăn thừa của các chủ tử.

Y vốn cảm thấy như thế quá lãng phí, bản thân một bữa cũng ăn không nổi mấy miếng, bây giờ trên bàn có thêm bánh trôi cùng ăn, khẩu vị thế mà tốt hơn khá nhiều.

"Ăn chậm thôi, không ai giành với người." Thẩm Thanh Trác gõ bàn một cái, nhắc nhở: "Coi chừng nghẹn."

Bánh trôi ngượng ngùng buông đôi đũa đang bới cơm, trong miệng còn nhồi đầy thức ăn, trông như chú ếch nhỏ phồng má, gò má không nhúc nhích, chỉ chớp chớp đôi mắt to, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Kêu người ăn chậm thôi, có phải kêu người đừng ăn đâu." Thẩm Thanh Trác phì cười, gắp một miếng thịt kho tàu mềm dẻo bỏ vào chén, lại thêm cho cậu một đũa cải thìa: "Mặn chay kết hợp, không được kén chọn."

Y nhìn bánh trôi lần nữa động đũa, thầm nghĩ già đầu như vầy, vẫn là lần đầu tiên mình chăm sóc một đứa trẻ thế này.

Y là con một, không có anh chị em, năm mười lăm tuổi, cha mẹ gặp tai nạn hàng không qua đời, chỉ để lại cho y tài sản kếch xù cùng một công ty cần thừa kế.

Khi đó y vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, chú của y thuận lý thành chương tiếp quản công ty cùng với di sản kếch xù. May mà chú y không phải loại người lòng tham không đánh, chí ít ngoài mặt đối xử rất tốt với y, gần như xem y là tiểu hoàng đế mà cung phụng.

Mà y từ nhỏ chỉ hứng thú với văn hóa lịch sử, cho đến nay chưa từng muốn tiếp quản cả một công ty, cũng coi như chú đã giúp y giải quyết một vấn đề nan giải.

Khi trưởng thành, y thuận lợi thừa kế cổ phần công ty và tài sản kếch xù, sau đó đem phần lớn tài sản quyên tặng cho tổ chức phúc lợi xã hội, bản thân vẫn chuyên tâm học hành như trước, một thân một mình, độc lai độc vãng.

Y luôn cho rằng mình là một người nhạt tình lạnh tim, dù y quyên tiền cho tổ chức phúc lợi xã hội, cũng không phải bởi có lòng bác ái dạt dào, chẳng qua là y không muốn cứ mãi mang theo của cải kếch xù làm người khác nhớ nhung, hoặc có thể nói, y cố tình chặt đứt ý niệm của những kẻ đó, cầu thanh tịnh mà thôi.

Thế nên, từ ngày đầu tiên tỉnh dậy ở thế giới này, y cũng chỉ coi nơi đây là thế giới hư cấu, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống truyền xuống, sau đó suông sẻ trở về thế giới của chính mình.

Vậy mà, trong khoảng thời gian chung sống này, y phát hiện tâm địa mình cũng không chai lạnh như tưởng tượng. Nhóc sói con nghiêm túc ăn cơm trước mắt này, khi mở to đôi mắt lúng liếng đen láy hướng về y, khiến y không khỏi nảy sinh mấy phần thương yêu.

Dĩ nhiên, điểm làm y hài lòng nhất, chính là hiện giờ y đương chăm sóc phản diện lớn nhất thế giới gốc. Một khi y thành công bồi dưỡng ra minh quân mới, vậy y sẽ liền trở thành một đời đế sư* danh xứng với thực.

(*khi lên ngôi, thầy dạy của vua cũng sẽ được trọng vọng như quân sư hay cánh tay đắc lực của vua. Ai có dè Thẩm đế sư được bưng lên hẳn hậu vị :v)

Nghĩ đến đây, nụ cười của Thẩm công tử càng thêm dịu dàng.

Mà Tiêu Thận giờ này cũng chẳng biết tiên sinh nghĩ gì trong lòng, hết sức tập trung giải quyết bữa trưa trước mặt.

Nhóc sói con trường kì chịu cảnh đói bụng, nhưng Thẩm Thanh Trác không cho cậu tham ăn, đợi cậu ăn no được bảy tám phần thì chuyền cho một cái khăn vuông, bảo cậu lau sạch mặt mũi, bấy giờ mới chậm rãi vào chủ đề chính.

"Người sáng sớm đến kia, người quen không?"

Tiêu Thận siết chặt chiếc khăn trong tay: "Không quen biết."

Thẩm Thanh Trác: "Nói thật."

Tiêu Thận: "... Biết."

"Rất tốt, ta thích bé đồ đệ thành thật, không thích bé hư mở miệng là nói dối." Thẩm Thanh Trác chăm chăm nhìn khuôn mặt của cậu: "Vậy có phải trong lòng người rất hiếu kỳ, hắn tới tìm ta làm gì không?"

Tiêu Thận cúi đầu, nói chậm rì: "Ta có thể đoán được."

"Người có thể đoán được cái gì?" Thẩm Thanh Trác khẽ thu lại ánh mắt, hạ thấp giọng: "Về Thái tử ca ca của người, người hiểu rõ bao nhiêu?"

Tiêu Thận ngẩng phắt đầu lên, trong con ngươi lóe ra một tia sáng lạnh băng, rồi lại nhanh chóng rũ mi mắt, đôi môi mím chặt không hé nửa lời.

Thẩm Thanh Trác biết, nhóc sói con xù lông khắp người rồi, dấu hiệu bắt đầu tự vệ.

Vẫn là câu nói kia, băng dày ba thước không chỉ bằng một ngày lạnh.

Dù rằng khoảng thời gian này y hao công nhọc lòng dạy dỗ Tiêu Thận, nhưng quanh năm chịu đựng khi dễ và đày đọa, khiến nhóc sói con rất khó mở lòng hoàn toàn với người khác.

Cho đến nay, Tiêu Thận vẫn chưa đủ tín nhiệm y.

Thẩm Thanh Trác không hề thấy nhụt chí, trái lại còn cảm thấy cao hứng, điều này chứng tỏ bé đồ đệ của y thông minh thận trọng, nhẫn nại bình tĩnh.

Chốn hoàng cung ăn thịt người này, tùy tiện giao phó lòng tin thì chẳng khác nào phơi lưng mình cho quân địch, đây là hành động rất nguy hiểm.

"Người đoán không sai, nhưng còn rất nhiều chuyện, người đoán không ra." Thẩm Thanh Trác thả lỏng tựa lưng vào ghế: "Hôm nay Bùi thiếu phó tới, là muốn khuyên ta nhân ngày sinh nhật, tâu với thánh thượng không làm thị giảng cho người nữa, quay về Đông cung."

"Cái gì?" Lời vừa nói ra, Tiêu Thận đương nỗ lực duy trì im lặng trong chớp mắt cũng không kìm được, từ trên ghế đứng phắt dậy.

"Rầm" một tiếng, chiếc ghế gỗ bị kéo ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn.

Tiểu Đức Tử canh ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, vội cuống cuồng đẩy cửa tiến vào: "Công tử! Xảy ra chuyện gì thế?"

"Không sao." Thẩm Thanh Trác bình tĩnh huơ huơ tay: "Ta và điện hạ đang nói chuyện, ngươi ra ngoài trước đi."

Có đôi khi y xem Tiêu Thận như đứa trẻ mười hai tuổi mà săn sóc, nhưng có đôi khi y cũng sẽ trao đổi ngang hàng với đối phương.

Tiểu Đức Tử đành phải bồn chồn lo âu lui ra ngoài.

Thẩm Thanh Trác: "Không nên hoảng như thế, ta từng nói người rồi, gặp chuyện phải điềm tĩnh, ngồi xuống trước đã."

Suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, phản ứng so với dự đoán của y còn kích động hơn.

Tiêu Thận động tác cứng nhắc đỡ chiếc ghế gỗ, rồi ngồi lên lại.

"Ta chỉ nói hắn đề nghị với ta, chưa nói ta đã đồng ý." Thẩm Thanh Trác lơ đễnh nói: "Giờ ta hỏi ý kiến người một chút, người nghĩ thế nào?"

Tiêu Thận đè giọng xuống cực thấp: "Ta không muốn."

"Không muốn cái gì?" Thẩm Thanh Trác truy hỏi.

Tiêu Thận dừng một chút, khó khăn cất lời: "Ta không muốn... đổi một vị tiên sinh khác."

Thẩm Thanh Trác: "Tốt, vậy người có muốn nghe thử ý tưởng của ta không?"

Tiêu Thận: "Muốn."

"Con người của tiên sinh, nói tốt không tốt, nói xấu cũng không tính là xấu." Thẩm Thanh Trác ngồi thẳng nửa thân trên: "Nhưng có một điểm, bất luận ta làm việc gì, đều sẽ đòi báo đáp tương xứng."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm công tử: Vi sư chẳng phải người tốt đâu.

Nhóc sói con: Thật khéo nha, tiên sinh, ta cũng vậy.

Chú thích [2] trích từ "Thiên Tự Văn".

Bạn Linh có lời muốn nói:

Linh: Vậy chắc tôi cũng xuyên không đến, 25 năm mà linh hồn vẫn chưa thích ứng với cơ thể, sơ hở là mệt mỏi uể oải mắt díp lại -.-

Thẩm mỏ hỗn: Bảo sao nghèo không ngóc lên được.

Tiêu búp măng: Tiên sinh nói chí phải.

Linh: Anh im đi!!!

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro