Chương 6: Ta chính là tiên sinh của người mà
===Chuyển ngữ: Thảo Linh===
Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thanh Trác trải qua tương đối nhàn nhã.
Tiêu Thận chưa đến tìm y, y cũng không hề chủ động xuất hiện, chỉ cho Tiểu Đức Tử âm thầm đến lãnh cung đưa một số nhu yếu phẩm vài lần, cải thiện đơn giản chất lượng cuộc sống hiện nay của bánh trôi thêm một chút, người sẽ đỡ chịu khổ hơn.
Đương nhiên, y cũng không phải hoàn toàn rảnh rỗi sinh nông nỗi. Y lướt qua một lần số tàng thư của nguyên chủ, sau đó lại sai người mua thoại bản* dân gian từ bên ngoài cung, nào là tình ái, bàn xử án, thần quái, cùng với cố sự về lịch sử phong tục dân gian vân vân, phong phú đủ loại, ngày nào cũng nằm tựa trên ghế giường** say sưa đọc.
(*một hình thức tiểu thuyết phát triển từ thời Tống) (**gốc là nhuyễn thạp软榻 (giường mềm): giống trường kỷ, lót đệm êm, có thể dùng ngồi hoặc nằm)
Rất nhanh, hệ thống đã không chịu được việc kí chủ không làm việc đàng hoàng.
Hệ thống: [Anh có thể làm chút ít chính sự không?]
Thẩm Thanh Trác đang chìm đắm sâu trong cố sự "hoa khôi bị thư sinh lừa tình lừa sắc sau khi bị bỏ rơi thì thắt cổ tự vẫn biến thành nữ quỷ trở về báo thù", muốn ngừng mà không được, trong đầu bỗng nhiên vang lên một âm thanh máy móc, y sợ hãi giật nảy mình, suýt nữa quăng luôn thoại bản trong tay.
"Cậu có thể đừng bất thình lình xuất hiện dọa tôi được không?" Thẩm Thanh Trác chẳng thốt nên lời, không cam chịu yếu thế mà phản bác: "Thế nào là tôi không làm chính sự?"
Hệ thống: [Tôi trăm đắng nghìn cay đưa anh vào thế giới này, là để cho anh thời gian đọc thoại bản tiểu thuyết giải trí ư?]
Trong giọng nói máy móc rõ ràng chứa mấy phần oán hận rèn sắt không thành thép.
Thẩm Thanh Trác: "Ò..."
"Vậy cậu quẳng tôi về lại đi, rồi đổi người khác đến?"
Hệ thống: [...]
Thẩm Thanh Trác hơi điều chỉnh tư thế nằm một chút, Tiểu Đức Tử lập tức quan tâm nói: "Công tử, ngài khó chịu ở đâu ạ?"
"Không sao." Thẩm Thanh Trác vươn tay nhón một miếng bánh mứt táo* đậu đỏ, đưa đến miệng cắn một cái, hương vị ngọt ngào tràn khắp miệng.
"Công tử thích bánh mứt táo?" Tiểu Đức Tử âm thầm ghi nhớ trong lòng sở thích của công tử: "Vậy chốc nữa nô tì bảo tiểu thiện phòng làm thêm một ít."
(*một loại bánh làm từ táo đỏ nghiền nhuyễn trộn với bột rồi nướng lên, có kết cấu như bánh bông lan)
Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng mút mút đầu ngón tay, thuận tay đưa khay cho cậu ta: "Ăn ngon lắm, ngươi cũng thử một miếng?"
"Nô tì không dám!" Tiểu Đức Tử thần sắc hoảng loạn quỳ xuống: "Công tử, nô tì lại nói bậy rồi ạ?"
Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ cười một cái: "Ngươi lại sơ hở là quỳ xuống trước mặt ta, ta muốn phạt ngươi thật luôn rồi."
Tiểu Đức Tử hồi tưởng lại lời công tử, từng bảo cậu ta sau này khi không có ai không cần quá câu nệ, bấy giờ mới ngượng ngùng đứng dậy.
"Nhận lấy, tay mỏi nhừ rồi." Thẩm Thanh Trác ra hiệu: "Thử một miếng xem, ta không thích thì không ăn đâu."
Tiểu Đức Tử ngập ngừng một chút, hai tay nâng cao đón lấy chiếc khay, sắc mặt ửng đỏ: "Tạ công tử."
Chủ tớ hai người một xướng một đáp, hệ thống hoàn toàn bị lơ đẹp.
Hồi lâu sau, trong đầu Thẩm Thanh Trác lại vang lên giọng nam máy móc quen thuộc: [Hông ấy anh nói thử kế hoạch tiếp theo xem?]
Thẩm Thanh Trác: "Nói với cậu có ích lợi gì?"
Hệ thống: [Tôi có thể giúp anh bày mưu tính kế.]
Thẩm Thanh Trác: "Hừ, vậy cậu giúp tôi thiết kế một quyển giáo án dạy học sinh tiểu học thời cổ đại trước đã."
Hệ thống: [...]
Thẩm Thanh Trác gấp thoại bản lại, liếc mắt khinh bỉ trong lòng: "Cậu tưởng tôi rảnh rỗi không có gì làm thật à?"
Hệ thống: [Nguyện nghe tường tận.]
Thẩm Thanh Trác: "Tính toán thời gian, bé đồ đệ cũng chuẩn bị đến cửa rồi."
***
Sau giờ Ngọ, chính là thời điểm ấm áp nhất ngày đông.
Tiêu Thận đứng trước cửa điện Tế Nguyệt các, ánh mắt bình lặng nhìn cửa chính sơn son, chần chừ chưa bước vào.
Cơ thể cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhờ số thuốc Thẩm Thanh Trác cho cậu, còn phái Tiểu Đức Tử mang chăn dày mềm mại tới, để đêm đến cậu không phải lạnh đến phát run nữa.
Mấy ngày nay cậu vẫn luôn suy ngẫm, người này nói muốn làm tiên sinh của cậu, muốn dạy cậu đọc sách học chữ, đến cùng là nghiêm túc hay là cao hứng nhất thời, hoặc đơn giản chỉ là một trò lừa?
Trước cứ để cậu tràn trề mong đợi, sau thì một cú đập tan hy vọng của cậu, giày xéo nguyện ước của cậu trong đầm lầy bùn nhơ.
Hệt như trước đây...
"Thất điện hạ, ngài đến rồi!" Cậu đương rơi vào hồi ức tồi tệ, một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai kéo cậu về thực tại.
Tiêu Thận sắc mặt cứng đờ nhìn về phía người đang tới, không quen với sự nhiệt tình của người kia.
"Bên ngoài gió lớn, sao ngài không vào?" Tiểu Đức Tử chạy bước nhỏ đến: "Công tử đã đợi ngài mấy ngày rồi!"
"Y đang đợi ta?" Tiêu Thận kinh ngạc nhướng mày.
Tiểu Đức Tử ý thức được bản thân mình lỡ miệng, vội vàng đánh trống lảng: "Ây da, điện hạ ngài mau vào đi thôi!"
Tiêu Thận không hỏi tiếp nữa, sắc mặt nghiêm nghị bước vào cửa điện.
"Kétttt" một tiếng, cửa nội điện mở ra, tầm mắt cậu vô thức dừng trên chiếc giường sưởi.
Thẩm Thanh Trác nằm nghiêng trên giường, đôi mắt an tĩnh khép lại, một tay chống sau tai, tay kia cầm một quyển sách gấp hờ, đương say ngủ.
Ánh mặt trời ngoài khung cửa hắt vào nửa bên mặt, ánh lên một quầng sáng trong suốt nhu hòa, tôn lên thần sắc của y, trông càng thêm xinh đẹp.
Tiêu Thận không tự chủ thả chậm bước chân, từng bước từng bước tiến lại gần.
"Làm trộm đấy à?" Giọng nói thanh nhã êm tai vang lên, lẫn chút khàn khàn mềm nhẹ, Thẩm Thanh Trác chậm rãi mở mắt ra.
"Phụt..." Vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng buồn cười như thế, tâm trạng Thẩm Thanh Trác vui vẻ hẳn ra, lười biếng chống nửa thân trên: "Điện hạ đây là đang biểu diễn Kim Kê Độc Lập*?"
(*tư thế võ thuật đứng bằng một chân, dựa vào hình ảnh con gà trống đứng bằng một chân tấn công kẻ thù, "kim kê độc lập" lấy từ tác phẩm "Kính Hoa Duyên" của Lý Nhữ Trân, còn dùng làm thành ngữ ẩn dụ cho sự độc lập, mạnh mẽ, tự tin, sự nổi bật. "Kim kê độc lập" còn được áp dụng trong các bài tập thể dục, được cho là giúp tập trung tinh thần, lưu thông khí huyết,...)
Tiêu Thận định thần lại, da mặt mỏng ửng đỏ, muốn giải thích gì đó, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng trừng mắt nhìn người trên giường.
"Làm gì mà trố mắt nhìn ta?" Thẩm Thanh Trác bước xuống, cố tình ghẹo cậu: "Là người dọa ta giật nảy mình, cũng chẳng phải ta dọa người."
Tiêu Thận không lên tiếng, lẳng lặng dời ánh mắt.
"Được rồi, lần này tha cho người trước." Thẩm Thanh Trác cho bánh trôi một lối thoát: "Điện hạ tới tìm ta, có chuyện gì sao?"
Tiêu Thận buột miệng thốt lên: "Chẳng phải ngươi nói muốn dạy ta đọc sách tập viết?"
Thẩm Thanh Trác hơi nhíu mày: "Ồ, thế nên điện hạ đến để bái sư cầu học?"
Ánh mắt Tiêu Thận ngạc nhiên nghi hoặc, không nhịn được chất vấn: "Ngươi tính đổi ý ư?"
"Nếu điện hạ là đến bái sư cầu học, vậy phải noi theo quy củ của ta." Thẩm Thanh Trác đứng chắp tay sau lưng: "Trước tiên, gọi tiên sinh là ngươi này ngươi nọ, quá vô lễ."
Tiêu Thận thở phào một hơi rõ nhẹ nhõm, biết nghe điều phải mà sửa lời: "Tiên sinh."
"Ừm." Thẩm Thanh Trác đáp lời: "Bây giờ ra ngoài, gõ cửa rồi lại vào."
Tiêu Thận do dự nhìn y, dường như lo sợ một khi ra ngoài sẽ không được vào nữa.
Thẩm Thanh Trác hơi nghênh cằm, ý bảo cậu chớ có lần lữa.
Tiêu Thận cắn răng hàm, cấp tốc xoay người chạy ra ngoài, cái tay nhỏ ra sức đập cánh cửa ầm ầm: "Tiên sinh, xin hỏi ta có thể vào không?"
Hành động này rõ là trẻ con hờn dỗi, Thẩm Thanh Trác thầm bật cười, rồi lại đứng đắn trả lời: "Vào đi."
Y đưa thoại bản trong tay cho bánh trôi: "Xem hiểu được không?"
Tiêu Thận nhíu mày: "Ngươi biết rõ ––"
Thẩm Thanh Trác: "Hửm?"
Nói được phân nửa thì nghẹn ứ, Tiêu Thận thấp giọng đổi lại: "Tiên sinh, ta không biết chữ."
"Ta đưa thuốc cho người, người đã dùng chưa?" Thẩm Thanh Trác không tiếp lời, đột nhiên rẽ sang vấn đề khác.
Thẩm Thanh Trác ngẩn người, vô thức đáp: "Dùng rồi."
"Chà, vậy xem ra điện hạ cũng không hẳn dốt đặc cán mai ha." Thẩm Thanh Trác như cười như không dõi mắt nhìn cậu: "Điện hạ, người phải nói thật với tiên sinh, tiên sinh mới biết phải dạy người từ đâu."
Tiêu Thận nét mặt cứng đờ, rũ hàng mi dày đen nhánh như lông quạ, giấu đi thần sắc trong đáy mắt.
Thẩm Thanh Trác kiên nhẫn đợi cậu cất lời.
"Ban đầu, mẫu phi thi thoảng có lúc tỉnh táo, sẽ dạy ta một vài chữ đơn giản." Lát sau, Tiêu Thận cuối cùng cũng nhả lời vàng: "Sau này, các hoàng huynh nhập trường*, ta bèn tìm cơ hội nằm nhoài trên tường, nghe lỏm một ít..."
(*tạm dịch, gốc là进学 (tiến học): trong kì khoa cử, đồng sinh (học trò nhỏ tuổi) dự thi tương ứng với tuổi, trúng tuyển sẽ vào các trường huyện, phủ để học tập, gọi là "tiến học". Đồng sinh nhập trường gọi là tú tài.)
Kể đến đoạn sau, thanh âm ngày càng thấp.
Có lần cậu nằm nhoài trên tường lén nghe giảng, xui rủi bị Tứ hoàng huynh phát hiện, bèn bí mật gọi tiểu thái giám thả chó, cậu bị dọa khiếp suýt chút rơi xuống khỏi đầu tường. Ngày đó cậu bị chó dữ đuổi cắn tứ phía, sau khi chạy đến kiệt sức, bắp chăn bị hung tợn cắn một cái, may mà trong phút chót liều mạng trèo lên cây mới tránh khỏi cảnh bị cắn đứt chân.
Từ đó trở đi, cậu không bao giờ dám học lỏm nữa, chỉ có thể lật đi lật lại quyển Thiên Tự Văn(1) mình vô tình nhặt được, lật tới mức quyển sách rách tả tơi, rất nhiều chữ không còn nhìn rõ được.
Lòng Thẩm Thanh Trác chùng xuống.
Theo thông lệ cũ của Đại Ung, các hoàng tử bảy tuổi vào học tại điện Văn Hoa, Hoàng đế triệu tập các danh nho* khắp tứ phương, đích thân tuyển chọn quan viên tài năng cho các bộ, hoặc là học sĩ Hàn Lâm viện đến giảng dạy cho các Hoàng tử, lại chọn các sĩ phu tài tuấn** làm thư đồng, "truyền đạo thụ nghiệp giải nghi"*** cho các Hoàng tử.
(*Nho là danh hiệu chỉ người có học thức, biết lễ nghĩa, thông thuộc sách thánh hiền, có thể dạy bảo người đời luân thường đạo lý.) (**nếu "tài sắc" dùng cho nữ thì ta có "tài tuấn" dùng cho nam :v) (***truyền dạy đạo lý, thụ giảng bài vở, giải đáp thắc mắc)
Mà Tiêu Thận thân ở lãnh cũng, không có ý chỉ của Hoàng đế nên cứ rầy rà không thể nhập trường, thậm chí ngay cả cơ hội học trộm cũng bị tước đoạt cách tàn nhẫn.
"Không sao, sau này chúng ta không cần phải nghe lén nữa." Thẩm Thanh Trác nâng tay xoa xoa đầu bánh trôi: "Từ rày về sau, tiên sinh đem học vấn cả một đời, truyền thụ hết toàn bộ cho người, được chứ?"
Tiêu Thận giật mình, nhìn thanh niên trước mặt không hề chớp mắt.
Y hơi cúi người, lòng bàn tay đang xoa đầu cậu rất ấm áp, thần sắc bình tĩnh lại lần nữa lộ ra vẻ thương xót khó gọi tên.
Khoảnh khắc này, chóp mũi bạo chúa nhỏ tuổi chợt cay, vành mắt không kìm được đỏ lên ươn ướt.
"Thật vậy không?" Đôi môi quật cường khẽ run lên, cậu ngẩng khuôn mặt tái nhợt hốc hác, ngữ điệu vẫn đầy hoài nghi và không chắc chắn: "Ta có thể tin tưởng... tiên sinh không?"
"Đương nhiên." Thẩm Thanh Trác nở nụ cười nhàn nhạt: "Ta chính là tiên sinh của người mà."
***
Bên ngoài tiểu thư trai.
Thẩm Thanh Trác nằm tựa trên xích đu gỗ Hương Chi* thếp vàng, một mặt phơi nắng, một mặt tiếp tục đọc thoại bản, thỉnh thoảng nhón một khối bánh ngọt tinh xảo xinh xắn trong mâm, ăn mà mắc nghẹn thì còn có Tiểu Đức Tử kịp thời dâng trà nóng, thật mãn nguyện biết bao.
(*Gỗ Hương Chi là cách gọi của gỗ sưa đỏ Hải Nam, một loại cây gỗ quý hiếm và đắt giá được tìm thấy ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc)
Mà trong thư trai, Tiêu Thận đang đứng trước cái bàn thấp hơn cậu không nhiều, tay cầm bút lông, không ngừng chép đi chép lại trang đầu tiên của Thiên Tự Văn.
"Tiên sinh." Một lúc lâu sau, cậu không nhịn được lên tiếng hỏi dò: "Ta phải chép trang đầu đến khi nào?"
"Để ta xem thử người chép thế nào rồi." Thẩm Thanh Trác đặt thoại bản xuống, vỗ vỗ tay cho rơi hết mảnh vụn bánh ngọt, đứng dậy thong thả bước vào trong thư trai.
Tiêu Thận xoay đầu qua, trông ngóng nhìn về phía y: "Chữ ở trang đầu, ta đều nhận biết cả rồi."
Thẩm Thanh Trác nhìn lướt qua, khẽ giọng cười nói: "Vãi gạo lên giấy, gà con mổ thành chữ sẽ giống y người viết."
Tiêu Thận: "..."
Cậu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng giải thích: "Ta... ta có rất ít cơ hội được viết chữ."
Khi mới bắt đầu học viết chữ, cậu chỉ dùng cành cây trông mèo vẽ hổ vạch lên mặt đất, giấy mực bút nghiên thượng hạng như này, trước đây ngay cả cơ hội chạm vào cậu cũng chẳng có, mà trận tuyết lớn mấy ngày trước đối với cậu mà nói chính là giấy thiên nhiên, khi tuyết ngừng rơi thì cậu có thể ngồi xổm trong tuyết viết rất rất lâu.
Có điều cách dùng của nhánh cây và bút lông không giống nhau, cầm cây bút lông này, cậu luôn cảm giác tay mình có hơi không nghe theo điều khiển.
"Thì sao?" Thẩm Thanh Trác liếc cậu một cái: "Bây giờ có cơ hội quá tốt cho người viết chữ, người còn không quý trọng thời cơ?"
Tiêu Thận gật đầu: "Ta sẽ luyện chăm chỉ."
Thẩm Thanh Trác đến gần chiếc bàn, từ phía sau bao phủ thân thể gầy nhỏ của cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ sưng tấy: "Đây, trước hết để tiên sinh dạy người, tư thế cầm bút đúng."
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm - Độc Miệng - Tiên Sinh - Thanh Trác chính thức online.
Bạn Linh có tiểu phẩm:
Linh: Vô tình xuyên sách, tôi thành th.ợ s.ăn b.é tr.ai lúc nào không hay. ┐( ̄ヮ ̄)┌
Thẩm mỹ nhơn: *liếc mắt, hất cằm* ( ̄︿ ̄)
Thất quàng tử: *thân thủ nhanh gọn lẹ* ('ー')
Linh: *ôm cành cây* Elm chin nhỗi, cho elm xuống, elm sợ độ cao (ಥ﹏ಥ)
=========
(1) Thiên Tự Văn千字文: là một bài thơ dài được biên soạn bởi Châu Hưng Tự – một vị quan thời Nam Lương (502 – 557). Thiên Tự Văn (bản văn một nghìn chữ) được tạo thành từ chính xác 1000 Hán tự không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn kí tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ, nội dung bao quát thiên văn, địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, đạo đức. Tác phẩm này, cùng với Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính là những bài học vỡ lòng của học sinh Trung Quốc trong nhiều thế kỉ. Khi một học sinh đọc thuộc cả ba tác phẩm thì có thể đọc, phát âm khoảng 2000 chữ Hán dù chưa chắc có thể viết hay hiểu ý nghĩa của chúng. Đây là một cách hiệu quả vì tiếng Trung không có bảng chữ cái, dù tốn nhiều thời gian. Sau khi Trung Hoa đại lục thực hiện giản hóa chữ, gộp các chữ dị thể (đồng âm đồng nghĩa nhưng khác cách viết) lại thì phiên bản giản thể của Thiên Tự Văn còn lại hơn 990 Hán tự khác nhau.
Có thể đọc bản dịch tiếng Việt của Thiên Tự Văn và các tác phẩm hán văn cổ điển khác tại website Cổ Hán Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro