Chương 5: Vì một tương lai bớt đau thương
===Chuyển ngữ: Thảo Linh===
Thẩm Thanh Trác cố tình chặt bớt uy phong của đám thái giám chó cậy gần nhà này, rồi lạnh mặt thẳng thừng đi vào nội điện, mặc bọn chúng tiếp tục quỳ.
Nhất là cái tên Vương Quý cầm đầu hôm nay, nếu y đoán không sai, tên này chính là tai mắt mật báo tin tức cho Đông cung.
Khi đi ngang bánh trôi đang đứng trân trân tại chỗ, Thẩm Thanh Trác kéo cánh tay nhỏ gầy guộc, đồng thời phân phó Tiểu Đức Tử sau lưng: "Mang thước răn*(1) vào đây." (*Giới xích 戒尺: thước của giáo viên dùng để phạt học sinh)
Tiêu Thận loạng choạng theo y bước vào nội điện, môi trên môi dưới mím thành một đường thẳng, chết cũng không hé miệng.
Nực cười, cậu rốt cuộc lại phạm phải cái lỗi gì?
Một lát sau, Thẩm Thanh Trác nhận lấy thước răn từ tay Tiểu Đức Tử, nhân tiện gửi cho cậu ta một ánh mắt ra hiệu.
Tiểu Đức Tử ngơ ngác đối mắt nhìn chủ tử nhà mình, đột nhiên trong đầu lóe sáng, cấp tốc rời khỏi nội điện, đóng cửa phòng canh giữ ngoài cửa.
Sau đó, mọi người nghe thấy trong buồng ngủ truyền ra một tiếng vang giòn giã.
"Ai dạy ngươi đến phòng tiên sinh trộm đồ?" Thẩm Thanh Trác vừa đánh, vừa lớn tiếng răn dạy: "Có nhận lỗi không?"
Tiêu Thận đứng giữa nội điện, trong ánh mắt quật cường lộ ra một chút mông lung, nhất thời không biết trong hồ lô y bán thứ thuốc gì*.
(*thành ngữ, ý bảo không biết có âm mưu/ý định gì)
"Bép" một tiếng. Cái thước lần nữa đập lên bàn: "Có nhận lỗi không?"
Thẩm Thanh Trác tay cầm thước, dùng ánh mắt chỉ rõ cho bánh trôi: Mi không kêu hai tiếng cho hợp lý được à?
Lúc này Tiêu Thận cuối cùng cũng phản ứng lại, đôi chân mày nhỏ nhíu chặt, hồi lâu sau, mới miễn cưỡng lên tiếng phản bác: "Ta không sai!"
"Không sai?" Giọng Thẩm Thanh Trác cáu giận: "Hôm nay, ta không đánh ngươi nhận lỗi thì không được!"
Lại thêm hai tiếng "bép bép" giòn vang, y bắt đầu được voi đòi tiên, khẽ giọng yêu cầu: "Hông ấy, người khóc thêm hai tiếng nghe thử?"
Con trẻ nhà người thường bị thước đánh, trăm phần trăm là oa oa gào khóc.
Lại nói, dáng vẻ bánh trôi khóc thút thít ngược lại sẽ rất đáng yêu.
Thẩm Thanh Trác hơi tiếc rẻ thả lỏng tay, áng chừng đóng kịch vầy cũng đủ rồi, bèn đặt thước xuống, từ ống tay áo rút ra một chiếc khăn trắng.
Y đến trước mặt bánh trôi, cúi người định lau sạch bụi đất dính trên khuôn mặt nhỏ.
Tiêu Thận vô thức nghiêng mặt, lùi về sau một bước.
"Tránh cái gì?" Thẩm Thanh Trác mất hứng cau mày, vươn tay bóp cái cằm nhỏ, kéo bánh trôi lại: "Khăn rất sạch, lau mặt cho người."
Tiêu Thận bị ép ngẩng mặt lên, lần này không tránh né nữa, đáy mắt đen sâu thẳm, có một tia sáng lấp lóe.
Ngón tay y lạnh buốt, nhưng nét mặt lại nghiêm túc, giống như không phải đang lau mặt giúp mình, mà là đang phục chế tác phẩm thư họa hay gốm sứ danh quý nào đó.
"Được rồi." Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Trác buông tay, thẳng lưng: "Tiểu thái giám vừa nãy bắt nạt người, ta giúp người bắt nạt lại, thế người nên nói gì?"
Tiêu Thận rũ mi mắt, thấp giọng trả lời: "Cảm ơn."
"Ừa." Thẩm Thanh Trác gật đầu tỏ ý tán thành, tiện tay ném cái khăn dơ lên bàn: "Hôm nay người về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt."
Ngẫm nghĩ, y lại cảm thấy không yên dạ, bèn cao giọng hô: "Tiểu Đức Tử!"
Tiểu Đức Tử đang canh bên ngoài lập tức đẩy cửa vào: "Công tử có gì sai bảo?"
"Đưa Thất điện hạ về lãnh cung." Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt nói: "Phải đưa đi an toàn."
Tiểu Đức Tử: "Vâng, công tử."
Cửa phòng lại lần nữa khép lại, Thẩm Thanh Trác trở về trước bàn, đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn, rơi vào trầm tư.
Đêm qua y suy đi nghĩ lại, nếu như hệ thống nói, y rất khó đánh bại bạo chúa khi lớn lên, thế thì, cũng chỉ có thể mở một đường khác.
Ngoại trừ nhân cách phản xã hội trời sinh, chẳng có ai sinh ra đã là phản diện. Tiêu Thận trong nguyên tác sở dĩ trở thành một tên bạo chúa, phần lớn nguyên do đều đến từ việc hắn có một tuổi thơ bất hạnh.
Thuở nhỏ bị ức hiếp và lăng nhục giữa chốn hoàng cung ăn thịt người, người bên cạnh miệng dạy thân làm mẫu, điều hắn học được là mạnh ăn thịt yếu, lòng cay tay độc. Lại bởi chưa bao giờ nhận được giáo dục đúng đắn, thế nên trong lòng hắn không hề sinh ra lòng tôn trọng và thương xót sinh mệnh, thành ra cả đời đều đuổi theo mọi người để giẫm nát dưới chân, hưởng thụ khoái cảm ngược đãi tàn sát.
Con không dạy lỗi tại cha, dạy không nghiêm tội ở thầy(2), giờ đây nếu y đã có duyên xuyên thành thầy dạy của Tiêu Thận, càng có cơ hội uốn nắn từ gốc rễ.
Mười hai tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giống như một cái cây nhỏ sinh trưởng chốn hoang dã, điều y phải làm hiện tại, chính là giúp gốc cây non nhỏ bé lệch vẹo này mọc thẳng thớm.
***
Đêm đông, bốn phía tĩnh mịch, trong lãnh cung càng thêm lặng ngắt như tờ.
Tiêu Thận nằm trên giường, thân thể không kiềm chế được cứ run lên, chỉ cảm thấy tấm chăn đang đắp trên người lạnh cứng như sắt, đè cậu không thở nổi.
Chỉ là ngủ trong ổ chăn quen thuộc mỗi đêm, trên giường hẹp trong lãnh cung, vậy mà thay đổi đến mức khiến người ta khó mà chịu đựng.
Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại như bánh rán, vừa đói vừa khó chịu, mãi đến khi bên tai truyền tới một tiếng rít như khóc lại không giống khóc.
Tiêu Thận giật mình, lập tức leo xuống giường, lảo đảo chạy về hướng chánh điện.
Chánh điện một khoảng đen như mực, mẫu phi của cậu lại đang điên điên khùng khùng kêu khóc giữa khuya, trong miệng lầm rầm lặp đi lặp lại không ngoài một câu kia: "Tiêu lang chàng sao lại phụ ta..."
Hai năm vừa qua, mẫu phi phần lớn thời gian đều ngây ngây dại dại mà ngủ, số lần phát rồ đã giảm bớt rất nhiều, tối nay không biết bị cái gì kích thích, thói cũ tái lại.
Tiêu Thận đứng ở cửa điện phía xa xa, thấy bà chỉ khóc lóc than van, không nguy hiểm tính mạng, bèn không khỏi thở phào một hơi, định trở về ngủ tiếp.
Thế mà Triệu quý phi thông qua chút ánh trăng ngoài cửa nhận ra con trai mình, bỗng lập tức nhào tới.
"Mẫu phi, là con!" Tiêu Thận bị bà đánh ngã nhào, cái cổ mảnh khảnh bị bóp chặt, chỉ có thể chật vật đạp chân: "Là con... mẫu phi, con không phải phụ hoàng!"
"Chàng gạt ta, chàng gạt ta... Chàng giết cha mẹ ta, giết ca ca đệ đệ ta, Tiêu lang! Tiêu lang chàng lòng dạ độc ác, chàng gạt ta đau khổ quá!" Triệu quý phi vốn không lọt tai bất cứ lời nào, như rồ dại mà siết chặt cổ con trai: "Ta muốn giết chàng! Giết chết chàng!"
"Mẫu, mẫu phi..." Cả khuôn mặt Tiêu Thận đã sung huyết thành màu đỏ tím, cẳng chân đạp loạn xạ đã đạt đến cực hạn, cơ thể gầy yếu hoàn toàn không cách nào giãy thoát khỏi mẫu phi đang phát điên.
Đầu óc trống rỗng, hô hấp gần như đình trệ, ngay thời khắc này, Tiêu Thận bỗng nhiên buông tay, từ bỏ vùng vẫy.
Sự ra đời của cậu vốn là sai lầm, thay vì thoi thóp hơi tàn cố tồn tại, chi bằng... chi bằng cứ thế bị bóp chết, nhân tiện mang cái mạng hèn này trả lại cho mẫu phi đi...
Trong chớp mắt tiếp theo, một bóng người gầy gò chợt xuất hiện, "rầm rập" một tiếng, mẫu phi đang liều mạng bóp cổ cậu bị người kia xốc lên hất ra.
Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Trác cũng vì dùng lực quá mạnh, bản thân bật ra sau ngã bệt xuống đất.
"Nữ nhân điên!" Thẩm công tử thở hổn hển, chửi một câu không hề văn nhã.
Trong sách cũng không miêu tả cặn kẽ những ngược đãi Tiêu Thận phải chịu thời thơ ấu, chỉ đơn giản viết ra mấy hàng chữ, hôm nay tận mục sở thị, Thẩm Thanh Trác mới rõ, mẫu phi hắn lên cơn điên, là thật sự muốn bóp chết con trai mình, không hề có tí chút giả tạo.
Y nghỉ hai nhịp thở, chống người đứng dậy, giơ tay phủi phủi tro bụi trên áo lông cừu, nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.
Vạn nhất đêm nay y không tới lãnh cung, vậy chẳng phải bánh trôi sẽ bị chính mẹ ruột mình bóp chết tươi?
"Hụ, hụ hụ..." Tiêu Thận đầu váng mắt hoa nằm dưới đất, mặt còn đỏ au chưa bớt, một tay che cổ ho khan mãi như cái bễ hỏng(3) đang thổi gió, thở không ra hơi.
Thẩm Thanh Trác thận trọng ngoái đầu lại kiểm tra, phát hiện Triệu quý phi đã hôn mê bất tỉnh, lúc này trái tim mới thả lỏng hoàn toàn.
Cái cơ thể này của nguyên chủ đúng là yếu quá chừng, nếu quý phi điên nhổm dậy sống mái với y, y cũng chưa chắc có thể thắng.
Cũng không thể dứt khoát hạ thủ ngoan độc, giết chết người luôn nhỉ?
Thẩm Thanh Trác tiến tới trước bánh trôi, chờ cậu thở chậm lại, rồi cúi người chìa ra một bàn tay: "Vẫn ổn chứ? Ta giúp người đứng dậy."
Ánh trăng như sắc bạc, từ phía sau tràn vào, phủ đầy mái tóc đen vầng ánh sáng nhờ nhờ ấm áp.
Cậu từng tự hỏi trong lòng vô số lần, trên đời này thật sự có thần tiên ư? Nếu như tồn tại, cớ gì không đến cứu giúp cậu?
Cậu đã đợi một năm rồi lại một năm, rốt cuộc mới ngộ rõ, trên cõi đời này không có vị thần nào có thể cứu rỗi cậu.
"Khục..." Tiêu Thận cố hết sức chống nửa thân trên dậy, giống như bị mụ mị tâm trí, chậm rãi đặt tay mình lên bàn tay ôn hòa dễ chịu.
Thẩm Thanh Trác nắm chặt bàn tay nhỏ, suy tư một chút rồi dứt khoát bồng ngang bánh trôi lên, xoay gót hướng về phía thiên điện.
Lần thứ hai dùng kiểu bế công chúa, y lại rõ ràng cảm nhận được bánh trôi nhẹ bẫng biết bao nhiêu, một nắm nhỏ đáng thương vùi trong lồng ngực, dường như chưa lấy lại tinh thần.
Suýt chút nữa bị mẹ ruột bóp chết, đoán chừng bị dọa ngốc cả người.
Đi tới trước giường hẹp, Thẩm Thanh Trác cẩn thận đặt bánh trôi xuống, chống nạnh đứng bên giường, mệt đến mức hơi thở cũng nặng nề thêm đôi chút.
"Mẫu phi bà ấy..." Tiêu Thận ngồi trên giường, dùng giọng nói cực nhỏ rì rầm một câu gì đó.
Thẩm Thanh Trác không nghe ra, cho rằng bánh trôi đang lo lắng cho mẫu phi của cậu, bèn khẽ thở dài một hơi: "Hiểu rồi, ta đây sẽ đưa mẫu phi người về giường."
Bánh trôi lo lắng cũng không phải vô lý, dưới trời đông giá, nằm trên đất một đêm, sáng sớm mai chắc người đã đi đời.
Thế là, Thẩm công tử trở lại chánh điện, lao nhọc chuyển Triệu quý phi về giường, lại nương ánh trăng mờ mờ, âm thầm quan sát nữ nhân đang say ngủ.
Sống kham khổ trong lãnh cung hơn mười năm, đã khiến bà hoàn toàn bị hủy hoại, mái tóc bù xù khô cứng xác xơ, che khuất hơn phân nửa gương mặt, bất kể thế nào cũng không nhìn ra vẻ phong hoa khuynh thành năm ấy.
Về vụ án Triệu tướng quân mưu phản, trong nguyên tác không mô tả kĩ đoạn quá khứ này, nhưng Triệu quý phi trong một đêm cha huynh bị giết hại, toàn gia bị tịch biên xử trảm, bản thân cũng bị đày vào lãnh cung, trong bụng còn một đứa trẻ chưa ra đời, đổi lại là kẻ khác, ai chẳng phát điên đây?
Có điều, điên đến mức lục thân bất nhận*, muốn giết chính con trai ruột, thì lại là một chuyện khác.
(*không nhận ra lục thân – bố, mẹ, anh, em, vợ chồng, con cái)
Thẩm Thanh Trác thở dài một hơi, đắp kín chăn cho bà, xác nhận vẫn còn hô hấp, lúc này mới quay người rời đi.
Trở lại thiên điện lần nữa, Tiêu Thận vẫn ngồi ngây người trên giường, trên bàn vẫn còn nửa đoạn nến cháy dở, ngọn lửa leo lét đong đưa trong gió rét.
Thẩm Thanh Trác đi qua, lấy lò sưởi cầm tay nhét vào lòng cậu, lại cởi áo lông dê bọc lấy cơ thể gầy tong.
"Ta không cần." Tiêu Thận bỗng nhiên hồi thần, mất tự nhiên ngọ nguậy một cái.
"Nếu như người còn muốn đọc sách tập viết, thì nghĩ cách mau chóng khỏe lại." Thẩm Thanh Trác cảnh cáo bằng giọng điệu lạnh nhạt, động tác cương quyết, không cho phép cự tuyệt.
Nghe vậy, Tiêu Thận đột ngột ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nói với vẻ kinh ngạc không tin nổi: "Ngươi bằng lòng dạy ta đọc sách?"
"Không dạy người đọc sách tập viết, sao làm tiên sinh của người được?" Thẩm Thanh Trác cười khẽ một tiếng: "Nhưng nói trước lời mất lòng, muốn học bản lĩnh thật sự, người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Tiêu Thận lại gục đầu, thầm nghĩ quả nhiên không đơn giản như vậy, người này nhất định vẫn nghĩ cách đày đọa mình.
Thế nhưng, nếu thật sự có thể dùng điều ấy đổi lấy cơ hội đọc sách tập viết, vậy thì cậu nguyện ý chịu phạt, dẫu sao cậu vẫn luôn phải sống như thế.
"Thế nào, sợ rồi?" Thẩm Thanh Trác lùi ra sau hai bước nhỏ, ngữ khí không lạnh không nhạt: "Sợ ta, hay là sợ chịu khổ?"
"Ta ––" Tiêu Thận muốn nói gì đó, nhưng nuốt ngược trở lại, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Vì sao?"
Dưới ngọn đèn tranh sáng tranh tối, nhóc sói con đang gắt gao chăm chăm theo dõi y, trong đôi mắt đen nhánh cháy lên hai đốm lửa sáng rực.
Câu hỏi này không đầu không đuôi, Thẩm Thanh Trác lại vừa nghe đã hiểu, cười nhạt đáp: "Nếu ta nói, đêm qua ta mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy một ngày nào đó nhiều năm sau, ta bị người ngàn đao róc thịt, người tin hay không tin?"
Đồng tử Tiêu Thận nháy mắt co rút, lưng khòm xuống, nắm tay đặt trên giường không tự chủ siết lại.
Là một tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Ba ngàn đao đó, từng đao từng đao chầm chậm cắt xẻo, đau chết luôn." Thẩm Thanh Trác làm như không phát hiện cậu có gì khác thường, giọng nói mềm nhẹ, ngữ khí nửa thật nửa giả: "Thế nên, vì một tương lai bớt đau thương, tiên sinh quyết định hiện tại đối xử với người tốt hơn chút."
Tiêu Thận lộ vẻ nghi ngờ, rõ ràng không hề tin lời hoang đường của y.
Thẩm Thanh Trác cũng không trông đợi cậu dễ dàng thay đổi cái nhìn, lấy ra mấy cái chai chai lọ lọ từ trong tay áo rộng, đặt trên bàn: "Những thứ này là thuốc lấy từ Thái y viện, cách dùng và liều dùng ta đều viết ra rồi, dán trên thân lọ."
Thân thể được áo lông cừu ấm áp bao bọc, Tiêu Thận cảm giác bản thân giống như chôn vùi trong một đám mây bồng bềnh mềm mại, chóp mũi lại ngửi được một hương thơm nồng nàn của Hàn Mai(4).
Trong mắt cậu tràn đầy phòng bị và nghi hoặc, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn theo chuyển động của bàn tay thon dài xinh đẹp kia.
"Đừng nhìn ta như vậy." Thẩm Thanh Trác tiện tay gạt tim đèn, khẽ cười: "Coi như lương tâm của tiên sinh chưa mất, mỗi ngày một thiện lành?"
Tiêu Thận không kìm được khụt khịt cái mũi nhỏ, vẫn duy trì im lặng.
"Hụ hụ..." Thẩm Thanh Trác nghiêng mặt sang bên, nắm tay che trên môi ho khan hai tiếng: "Được rồi, tối nay giằng co đủ rồi, điện hạ uống thuốc rồi ngủ sớm đi, nhanh hồi phục cơ thể."
Dứt lời, y liền quay lưng định về Tế Nguyệt các.
Hôm nay trời rét đậm, áo lông cừu cũng cởi ra cho bánh trôi, y lạnh cóng không chịu nổi.
Suy cho cùng cũng còn nhỏ tuổi, không giữ được kiên nhẫn, ngay khi y sắp bước ra khỏi cửa, phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn của thiếu niên nhỏ.
"Khi nào thì bắt đầu?"
Thẩm Thanh Trác đưa lưng về phía bánh trôi, khóe môi đẹp đẽ cong lên lộ ý cười: "Điện hạ muốn khi nào bắt đầu, thì khi ấy bắt đầu."
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm công tử: Dáng vẻ khóc thút thít của bé đồ đệ thiệt đáng iu~
Bé-đồ-đệ sau khi lớn lên: Dáng vẻ khóc lóc của tiên sinh, càng đáng yêu hơn đấy...
Bạn Linh có lời muốn nói:
Thẩm mỹ nhơn: Vô tình xuyên sách, tôi bị sói ăn lúc nào không hay.
Thất quàng tử: Cảm ơn.
Hệ thống: Không cần khách sáo~
=========
(1) Thước răn (tạm dịch), gốc là giới xích (戒: giới luật, răn đe, cấm; 尺: thước kẻ, tiêu chuẩn, khuôn thước). Ngày xưa là bản gỗ được thầy giáo trường tư thục dùng để thực hiện trừng phạt thân thể với học sinh. Loại thước này, với kích thước tùy người sử dụng, cũng được dùng trong các nghi lễ như "quy y, thế y, truyền giới, thuyết giới", hay "yo-ga diệm khẩu thí thực" vân vân.
(2) Tam Tự Kinh là một bộ sách giáo dục trẻ em từng được ca ngợi và sử dụng rộng rãi ở các nước Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tam Tự Kinh chỉ có trên 1000 chữ nhưng bao gồm cả văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, luân thường đạo lý. Sách thích hợp với trẻ nhỏ nhờ hình thức thơ 3 chữ ngắn, đơn giản, có thể hát như đồng dao nghe rất vui tai.
Câu Thẩm công tử nói trích trong bài 3 – Dưỡng bất giáo (nuôi không dạy):
Dưỡng bất giáo, phụ chi quá.
Giáo bất nghiêm, sư chi đọa.
Tử bất học, phi sở nghi.
Ấu bất học, lão hà vi?
Nghĩa là:
Nuôi không dạy, lỗi tại cha.
Dạy không nghiêm, tội ở thầy.
Con không học, không phải lẽ.
Trẻ không học, già làm chi?
(3) Cái bễ: dụng cụ của thợ rèn và thợ kim hoàn, dùng để nén hơi thổi vào lò cho than cháy nhanh, tạo nhiệt độ cao để nung kim loại. Tùy mục đích đặc thù mà có các loại khác nhau: thợ rèn dùng loại bễ lớn bằng gỗ cao gần 1m tạo sức nén mạnh; thợ kim hoàn dùng loại bễ nhỏ hơn, quay tay, tạo sức nén bằng dẫn động dây chuyền; ngoài ra còn có loại bễ dạng túi làm bằng da như của người Xơ-đăng ở Tây Nguyên, dùng cách co bóp để tạo sức nén; còn có loại bễ lớn bằng kim loại ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.
(4) Hàn Mai 寒梅 (hoa mai lạnh), hay còn gọi là Nhất Chi Mai, Nhị Độ Mai, Bạch Mai: là một giống mai thuộc họ hoa hồng có nguồn gốc từ miền nam TQ, được trồng ở những khi vực có thời tiết lạnh và nhiệt độ thấp vào mùa đông. Hàn Mai thường nở vào tháng 2 âm lịch, khi bắt đầu nở chỉ một màu trắng, càng gần lúc tàn càng đổi sang sắc hồng đỏ rực rỡ rồi mới dần dần rụng hẳn. Hàn Mai là một trong "tứ quý danh hoa" theo quan niệm TQ, gồm: Lan (xuân), Sen (Hạ), Cúc (thu), Mai (đông). Còn "Tứ quý danh hoa" trong văn hóa Việt Nam mình thì là: Mai (xuân) (có nguồn cho rằng là hàn mai, có nguồn cho rằng là mai vàng), Trúc (hạ), Cúc (thu), Tùng (đông).
Hàn Mai:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro