Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bổn công tử tự biết dạy dỗ

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Mắt thấy nhóc sói con lại sắp xù lông, Thẩm Thanh Trác thản nhiên bổ sung: "Giả như ta có ý hại người, cũng chẳng đợi từ hôm qua đến giờ."

Nét mặt Tiêu Thận khựng lại, không nhịn được nhìn về phía bàn tay băng bó của y.

"Người an tâm đợi, nếu thật sự không yên lòng, thì đợi tới tối lại về chỗ của người, lặng lẽ thôi, chớ để người khác chú ý." Thẩm Thanh Trác đứng dậy, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Sẽ không có ai quấy rầy người, kể cả ta."

Dứt lời, y liền quay gót ra khỏi gian buồng, không cho bánh trôi có cơ hội phản bác.

Tiểu Đức Tử đang canh ngoài cửa, thấy y đi ra bèn lập tức cất bước đuổi theo.

"Hôm nay đừng theo ta." Thẩm Thanh Trác ngoảnh đầu dặn bảo: "Trông coi cánh cửa này, trừ ngươi ra không cho phép bất kì kẻ nào vào, rõ chưa?"

Tiểu Đức Tử: "Nô tì rõ ạ."

Sắp xếp mọi sự ổn thỏa, Thẩm Thanh Trác bấy giờ mới một mình đến thư trai* nhỏ ở hậu viện, định bụng nghiên cứu tàng thư (văn thư lưu trữ) của nguyên chủ trước đã.

(*书斋: phòng đọc sách, đồng nghĩa với "thư phòng". Cụ Nguyễn Du có dùng trong đoạn Sinh gặp Kiều ở gác Quan Âm: "Thiền trà cạn nước hồng mai, Thong dong nối gót thư trai cùng về.")

Y nhanh chóng phát hiện ra, Đại Ung tuy là triều đại hư cấu, nhưng phần lớn điển tịch lịch sử, văn hóa thơ từ đều dựa theo tư liệu có thật trong lịch sử, dẫu sao trình độ của tác giả nguyên tác cũng có hạn, bảo hắn tự bịa ra hắn cũng bịa không nổi.

May mà lúc nhỏ y khá hứng thú với văn hóa lịch sử, lên đại học cũng chọn chuyên ngành lịch sử, không dám nói học cao hiểu rộng, tài trí hơn người, miễn cưỡng có thể xưng là đọc nhiều biết nhiều. Chỉ có điều, khi đó không nghĩ tới sẽ có ngày y xuyên vào một quyển tiểu thuyết hư cấu, thế mà lại có đất dụng võ.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Trác vừa lật xem hai quyển tàng thư, Tế Nguyệt các đã có thêm một vị khách không mời.

Người tới là một tiểu thái giám tay cầm phất trần, tự xưng phụng mệnh Đông cung Thái tử, truyền rằng trời lạnh, Thái tử điện hạ đã chuẩn bị một vò rượu ngon, mời công tử di giá Đông cung một chuyến.

Thẩm Thanh Trác mặt không đổi sắc đặt sách xuống, trong lòng thì lại khinh bỉ.

Nếu đã biết trời lạnh, lại còn muốn gọi y tới cửa, vị Thái tử điện hạ này bụng dạ khó lường đây.

Nhưng không vui thì không vui, phải đi thì vẫn phải đi.

Đội gió rét, Thẩm Thanh Trác một đường theo tiểu thái giám, rẽ tám ngoặt bảy mới đến Đông cung phủ Thái tử.

"Công tử kim an." Vừa tới ngoại điện đã có cung nữ xinh đẹp nghênh đón, thướt tha mĩ miều cúi người hành lễ, lại cung kính giúp y cởi áo choàng bông, ôm giữ trong lòng.

Xem dáng vẻ, tựa hồ là người quen cũ.

Ngược lại cũng không lấy làm lạ, nguyên chủ ở lại Đông cung ba năm, ắt hẳn rất quen thuộc với người ở đây.

Thẩm Thanh Trác không khỏi xốc lại mười hai phần tinh thần, đến đáp lời vị Thái tử điện hạ chưa từng gặp mặt này.

Tiểu thái giám dẫn y bước vào nội điện, chỉ thấy trong điện có một nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên chủ vị, mặc thường phục đỏ thắm, anh tuấn đoan chính, khí thế hiên ngang.

Căn cứ vào mô tả trong nguyên tác, Thái tử Đại Ung – Tiêu Dật Thần*, vừa tròn hai mươi mốt, bề ngoài ôn hòa nhân đức, thực chất kiêu căng tự phụ, lại bụng dạ hẹp hòi, giỏi giở trò thủ đoạn, là một tên ngụy quân tử từ gốc đến ngọn.

(*Dật : ẩn dật, nhàn rỗi, vượt trội; Thần : cung vua ở)

Mà nguyên nhân khiến Thái tử điện hạ cố chấp giày vò Tiêu Thận như thế lại rất đơn giản, thân mẫu Lý thị của gã đã chết dưới tay Triệu quý phi.

Lý thị vốn là tiểu cung nữ phục vụ trong cung Triệu quý phi, sau khi bất ngờ được hoàng thượng sủng hạnh thì sinh hạ long tử, thành công được phong làm Lệ tần. (*Lệ: mĩ lệ)

Song, ngày vui ngắn chẳng tày gang, mấy năm sau Lệ tần chết đuối tại ao sen trong ngự hoa viên, nhất thời không tra ra thủ phạm, lão Hoàng đế cũng không định truy cứu, kết luận trượt chân rơi xuống nước, Lệ tần cũng đành cứ thế chết không minh bạch. Mà Nhị hoàng tử tuổi nhỏ được Trung cung Hoàng hậu đến giờ vẫn chưa có con nhận làm con thừa tự, không lâu sau được lập làm Thái tử.

Khi Tiêu Dật Thần vừa được mười mấy tuổi, Hoàng hậu cố ý sai người tiết lộ cho gã biết, năm đó chính Triệu quý phi đã giết mẫu phi gã. Thế là Thái tử điện hạ liền căm hận hai mẹ con Tiêu Thận, luôn âm thầm hành hạ trả thù em trai mình.

"Thái tử điện hạ." Thẩm Thanh Trác khom người chắp tay chào theo lễ nghi của triều Đại Ung.

"Một khoảng thời gian không gặp, Thanh Trác sao lại xa cách với cô gia* thế?" Tiêu Dật Thần đi xuống, giả đò đỡ y: "Không phải cô gia đã nói sao, lúc không có ai không cần hành lễ." (*cách tự xưng của tước Vương trở xuống)

Thẩm Thanh Trác thẳng lưng, hờ hững trả lời: "Hạ thần gần đầy sơ ý nhiễm phong hàn, điện hạ nên cách xa thần một chút, tránh lây nhiễm phong hàn cho điện hạ."

Tiêu Dật Thần tỏ vẻ thân thiết: "Thân thể ngươi hư nhược, hôm nay lạnh cóng, phải chú ý chống rét giữ ấm mới được."

Thẩm Thanh Trác: "Tạ điện hạ quan tâm."

Tiêu Dật Thần nhìn y, như thuận miệng nói một câu: "Thanh Trác phụng mệnh dạy dỗ Thất đệ đã được một thời gian, không biết tiến độ thế nào?"

Ngữ khí Thẩm Thanh Trác bình thản: "Tiến độ từ tốn."

"Thất đệ trời sinh bất hảo, lại chưa học vỡ lòng, chắc hẳn dạy dỗ không dễ dàng gì." Tiêu Dật Thần làm bộ làm tịch thở dài một hơi, đề tài đột nhiên thay đổi: "Có điều cô gia nghe nói, hôm qua Thất đệ bị phạt quỳ hai canh giờ, Thanh Trác lại đích thân ôm người về nơi ở?"

Không đợi y đáp lời, Thái tử điện hạ lại cười như không cười mà hỏi: "Thanh Trác, ngươi thế mà mềm lòng rồi?"

"Mềm lòng thì không hề." Thẩm Thanh Trác mặt không biến sắc: "Hôm qua tuyết lớn, thần chỉ là lo lắng, nếu Thất hoàng tử thật sự bị cóng đến nguy hiểm tính mạng, hoàng thượng trách tội xuống, thần gánh vác không nổi."

Quả nhiên không ngoài sở liệu, tai mắt ở Tế Nguyệt các không chỉ có mình Tiểu Đức Tử, có kẻ đang theo dõi nhất cử nhất động của y, tùy thời hồi báo cho vị Thái tử điện hạ ở Đông cung này.

"Ngươi sợ gì chứ, không phải còn cô gia đây sao?" Tiêu Dật Thần như cười như không đăm đăm nhìn y: "Lại nói, ngươi cho rằng phụ hoàng thật sự quan tâm đến Thất đệ?"

Dĩ nhiên là không quan tâm, bằng không sẽ chẳng để Tiêu Thận lớn lên trong cái hoàn cảnh đó.

Nhưng Thẩm Thanh Trác không đáp lại, chỉ nghiêng mặt che miệng ho khan: "Khụ khụ..."

"Ngươi ngồi xuống trước đã." Tiêu Dật Thần khựng lại, ngữ điệu hòa hoãn hẳn: "Người đâu, pha trà."

Thẩm Thanh Trác theo lời ngồi xuống, uống cạn một hơi trà nóng, lúc này mới yếu ớt mở miệng: "Điện hạ, ngài cũng biết cảnh ngộ của ta. Chốn thâm cung này, nhờ thánh thượng ưu ái, người người đều gọi ta một tiếng Thẩm công tử, nhưng thực tế..."

Tiêu Dật Thần đứng chắp tay: "Ngươi không chỉ là Thẩm công tử, mà còn là người của Đông cung ta."

"Chính bởi vì thế." Thẩm Thanh Trác ngước mắt, ánh mắt trong sáng chân thành: "Mỗi hành động lời nói của ta tại Đông cung đều có người để ý, điện hạ không nghĩ tới hay sao, ta đã là người của Đông cung, chính là người của điện hạ. Vạn nhất có kẻ thêm thắt vẽ chuyện, thì phải làm sao?"

Lời vừa nói ra, khi này Tiêu Dật Thần mới ý thức được mấu chốt vấn đề.

Phụ hoàng không thèm để ý Thất đệ, thậm chí ngầm cho phép bọn họ tùy ý ức hiếp Thất đệ, nhưng không có nghĩa ông ta có thể khoan nhượng việc có kẻ hại chết con trai ngay dưới mắt mình.

Thiên gia* trước giờ kiêng kị nhất là các con mình huynh đệ tương tàn. (*chỉ hoàng đế hoặc hoàng tộc)

Nhưng người người trong cung đều biết Thẩm Thanh Trác là người từ Đông cung ra, nếu như Tiêu Thận thật sự xảy ra chuyện dưới tay y, đến lúc đó bị người ta thêm thắt vẽ chuyện, Đông cung Thái tử sao có thể hoàn toàn thoát khỏi liên quan đây?

"Có một số việc, không đáng đặt lên bàn cược." Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười: "Trong trường hợp không đụng đến mạng người, thần sẽ thực hiện bí mật hơn, không một ai nắm được đằng chuôi."

Nào ngờ một nụ cười này lại khiến Thái tử điện hạ nhất thời ngẩn ngơ.

Thẩm tam công tử dung mạo mĩ lệ, nhưng không nhuốm mùi phấn son, lại được nuôi đến cao quý yêu kiều, cả người xinh đẹp hệt như một khối ngọc không tì vết.

Nhưng y xưa nay không hay cười, nét mặt luôn có vài phần u buồn, lúc này đột nhiên nhoẻn miệng cười, mắt mày như tranh thoáng chốc trở nên dạt dào hương sắc, đẹp đến nghẹt thở.

Thẩm Thanh Trác: "Điện hạ, ý ngài thế nào?"

"Hở?" Tiêu Dật Thần chợt hồi thần, quay lưng đi như che giấu: "Vẫn là Thanh Trác lo nghĩ chu toàn, cứ theo lời ngươi nói đi."

Gã ngồi lại ghế chủ vị, nâng chén trà lên, cam kết với ngữ điệu chân thành: "Thanh Trác, ngươi yên tâm, đợi ngày cô gia đăng cơ, ắt sẽ cho ngươi vinh quang tương xứng."

"Hạ thần tạ điện tạ ân điển." Thẩm Thanh Trác tạm thời ăn cái bánh vẽ của gã: "Chỉ có điều, hôm nay cơ thể thần quả thực không nhanh nhẹn lắm khụ khụ..."

"Tam công tử, chẳng lẽ ngươi bệnh cũ tái phát?" Y đương ho khan, chợt nghe một giọng nói trong trẻo như trăng thanh từ ngoài điện truyền đến.

Thẩm Thanh Trác theo âm thanh liếc sang bên, một dáng hình thon dài thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt.

Y hơi cau mày, đây lại là vị nào?

[Thái tử Thiếu phó**, Bùi Ngôn Khê*.] Hệ thống ngủ say chẳng biết tỉnh lại tự khi nào, đúng lúc giải đáp thắc mắc cho y.

(*Ngôn : lời nói; Khê: lối đi nhỏ)

(**Thiếu phó là một chức quan cao trong triều. Nhà Minh bỏ chức Tể tướng, nên cao nhất có Thái sư >Thái phó > Thái bảo (Tam Công): thầy, nuôi nấng, dạy dỗ giúp đỡ vua; dưới một bậc có Thiếu sư > Thiếu phó > Thiếu bảo (Tam Thiếu): chuyên giúp đỡ Tam Công)

Thẩm Thanh Trác không lộ biểu cảm, cố gắng lục kí ức tìm tin tức liên quan đến người này trong nguyên tác, cùng với quan hệ giữa hắn và nguyên chủ.

Bùi Ngôn Khê, tự Vân Khanh*, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, hòa nhã như gió thanh. Nguyên là vị "liên trung tam nguyên"** thứ hai của triều Đại Ung, được lão Hoàng đế khâm điểm là Trạng nguyên, sau vào Hàn lâm viện*** đảm nhiệm việc biên soạn chỉnh sửa. Bởi là nhân tài trăm năm khó gặp, tài hoa hơn người, lão Hoàng đế phong làm Thái tử Thiếu phó, đến Đông cung dạy dỗ Thái tử.

(*Vân : mây; Khanh : quan khanh, từ vua dùng gọi bề tôi, tiếng gọi nhau giữa bạn bè, vợ chồng) (**thành ngữ chỉ việc ba kì thi Hương, Hội, Đình liên tiếp đều giành được chức cao nhất là Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên => tam nguyên) (***Hàn lâm viện là một cơ quan gồm các học sĩ uyên thâm chuyên biên soạn văn kiện sổ sách cho triều đình)

Sau khi Thái tử chết, Bùi thiếu phó tự biết không còn đường sống, bèn dứt khoát từ quan thoái ẩn, trước khi đi từng cảnh báo nguyên chủ, nếu còn muốn sống hãy cách Thất hoàng tử càng xa càng tốt.

Tiếc rằng khi ấy đã muộn rồi.

Hệ thống: [Người ấy lâu năm của anh.] (*gốc là "tương hảo" 相好: từ chỉ bn bè thân thiết, người yêu, tình nhân)

Thẩm Thanh Trác: "?"

Hệ thống: [Coi như tui chưa nói.]

Thẩm Thanh Trác: "Cậu đừng hòng gạt tôi nhá, đây chẳng phải là một quyển tiểu thuyết quyền mưu không CP toàn thể tập trung xây sự nghiệp à?"

Lòi đâu ra "người ấy lâu năm" gì gì đó của y vậy?

Hệ thống không nói năng gì nữa, lại lẳng lặng chuồn êm.

Thẩm Thanh Trác hồi phục tinh thần, đứng dậy chắp tay thi lễ: "Bùi thiếu phó, đã lâu không gặp."

Bùi Ngôn Khê cặn kẽ quan sát đôi mắt y, khẽ thở dài một tiếng: "Bên ngoài suy cho cùng không thoải mái như Đông cung, Tam công tử hao gầy rồi."

Cái giọng điệu rầu rĩ thất vọng này khiến da đầu Thẩm Thanh Trác tê rần, thầm nghĩ vị Bùi thiếu phó này, lẽ nào thật sự có tình xưa gì đó với nguyên chủ ư?

"Khoảng thời gian này, đúng là cực khổ cho Thanh Trác rồi." Tiêu Dật Thần vẫy tay: "Người đâu, mang noãn ngọc(1) mấy ngày trước cô gia có được lên đây, ban thưởng cho Thẩm khanh."

Thẩm Thanh Trác bái tạ, bày tỏ lòng trung thành: "Vì Thái tử điện hạ phục vụ, thần đương nhiên không ngại cực khổ."

Y khẽ cử động, bàn tay giấu dưới lớp áo lộ ra, ánh mắt Bùi Ngôn Khê tức thời hạ trên tay y, ấn tường chau lại: "Ngươi bị thương?"

"Không đáng ngại." Thẩm Thanh Trác hạ tay xuống, mây thưa gió nhẹ (thong dong nhẹ nhàng) giấu sau lưng: "Hôm qua không cẩn thận bị con cún nhỏ cắn một cái."

Tiêu Dật Thần cau mày: "Là thứ súc sinh của kẻ nào trong cung, không nhìn rõ?"

"Cún con thôi, răng chưa mọc dài, không nghiêm trọng." Thẩm Thanh Trác khom người vái chào: "Nếu Thái tử điện hạ không còn gì dặn bảo, thần tạm xin cáo lui trước."

Bùi thiếu phó đến tìm Thái tử điện hạ, tất có chuyện quan trọng cần bàn, y bèn thức thời lên tiếng rút lui.

Tiêu Dật Thần cho phép, Bùi Ngôn Khê trái lại cứ nhìn vào mắt y, mãi đến khi lòng y phát hãi.

Tên này trí tuệ hơn người, lại thận trọng kĩ càng, tương giao một thời gian dài, khó tránh khỏi dễ dàng nhìn ra một số vấn đề, sau này nhất định phải hạn chế giao thiệp với hắn.

Nhưng cũng may lúc trước sau khi nguyên chủ biết chân tướng của việc bản thân tiến cung, bị đả kích rất lớn, từ đó tính tình trở nên u ám, không hề tỏ vẻ thân thiện với bất kì ai trong cung, cũng giúp y khỏi hao phí công sức tâm tư diễn trò.

***

Trên đường trở về Tế Nguyệt các, Thẩm Thanh Trác lần nữa thử triệu hồi hệ thống, thế mà lần này lại thuận lợi gọi được.

Hệ thống: [Chẳng phải tôi từng nói, không có việc đừng kêu tôi.]

Thẩm Thanh Trác: "Không lòng vòng, cậu đã nói bây giờ cậu có thể cấp cho tôi gì đó hỗ trợ cơ mà."

Hệ thống: [Cậy người chẳng bằng cậy mình.]

Thẩm Thanh Trác: "..."

"Ha ha, bảo sao kí chủ trước tôi đều thất bại."

Hệ thống: [Anh hiểu sai quan hệ nhân quả rồi.]

Thẩm Thanh Trác: "Ý gì?"

Hệ thống: [Chính là vì nhiệm vụ của hai người trước đều thất bại, thế nên khi anh bị cục quản lý xuyên sách chế tài, thì vốn dĩ phần lớn chức năng hiện hữu đều bị cấm hết rồi.]

Giọng nói máy móc vẫn luôn biếng nhác lúc này lại mơ hồ nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Thanh Trác: "..."

"Phần lớn chức năng bị cấm, thế thì còn sót lại cái gì?"

Hệ thống: [Tôi có thể cung cấp những thứ không phải thực thể, tỉ như anh muốn biết bất kì vấn đề gì, tôi đều có thể giúp anh tra hỏi.]

Thẩm Thanh Trác: "Baidu baike?" (bách khoa toàn thư online, ví như google hay wikipedia của Trung Quốc á)

Hệ thống: [...]

Thẩm Thanh Trác: "Bỏ đi, cậu cứ say giấc nồng tiếp đi."

Kết thúc đối thoại với hệ thống, cũng là lúc gần đến Tế Nguyệt các, y đột nhiên nghe thấy phía trong truyền đến một tràng âm thanh ồn ào.

Lòng Thẩm Thanh Trác vang lên tiếng bình bịch, không tự chủ bước nhanh hơn, vừa vào cửa thì thấy mấy tiểu thái giám đang đè bánh trôi quỳ trên đất.

Giống như thú non sơ ý rơi vào bẫy săn, nhóc sói con ra sức vùng vẫy, nhưng lẻ loi yếu thế, bị đám tiểu thái giám đè chặt đến độ không thể ngóc đầu, gò má bên phải cũng bị ép trên mặt đất ma sát tới lui.

Y vừa sợ vừa giận: "Các ngươi đang làm gì?"

"Công tử, ngài quay lại rồi!" Đại thái giám dẫn đầu tức khắc chạy bước nhỏ đến tranh công: "Thất điện hạ trộm đồ trong buồng ngủ của ngài, bị nô tì bắt được!"

Sắc mặt Thẩm Thanh Trác thoắt cái sa sầm: "Ngươi còn biết người là Thất điện hạ?"

Tiểu Đức Tử vốn ở một bên sốt ruột giậm chân, thấy vậy vội vã hô to: "Công tử lên tiếng rồi, còn không mau buông Thất điện hạ ra!"

Mấy tiểu thái giám ngỡ ngàng ngơ ngác buông tay ra, Tiêu Thận lập tức nghiến răng đứng dậy, thân thể không vững loạng choạng hai nhịp.

Nhóc sói con bệnh nặng chưa lành, trên người chỉ mặc một cái áo trong mỏng tang, áo trắng dính đầy đất bụi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cũng bẩn thỉu, trên môi đọng vệt máu, thần sắc chất đầy nhục nhã và phẫn hận.

(*Thứ tự các lớp áo: áo bào (bào phục) > áo trong (trung y) > áo lót (lí y))

Đại thái giám dẫn đầu không ngừng nói: "Công tử, Thất điện hạ mới vừa lén la lén lút xuất hiện ở buồng ngủ của ngài ––"

"Ngươi tên gọi là gì?" Thẩm Thanh Trác lạnh lùng cắt ngang lời gã.

"Công tử, tiện danh của nô tì là Vương Quý." Vương Quý trả lời với vẻ nịnh nọt.

Bấy giờ Vương Quý còn đang đắc ý trong lòng, công tử trước giờ mắt cao hơn đầu, căn bản không thèm nhìn thẳng đám nô tài bọn gã, hôm nay tự nhiên chủ động hỏi tên gã, xem ra gã làm việc rất đúng ý công tử đây mà!

Giọng Thẩm Thanh Trác trầm lạnh: "Ai cho ngươi cả gan, đối xử với Thất điện hạ như thế?"

Tam công tử tướng mạo thanh nhã ưu việt, lại có đôi mắt hoa đào hơi xếch trời sinh, dẫu không cười cũng lộ ra vài phần đa tình. Chỉ khi y đanh mặt, giữa mày mắt liền mang vẻ lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta không nhịn được sợ hãi run chân.

"Nô... nô tì..." Vương Quý không lường được công tử sẽ phản ứng thế này, thoáng chốc liền luống cuống, vội vàng giơ tay tự bạt tai mình: "Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết!"

Thẩm Thanh Trác vẫn không nói gì, cứ thế lạnh lùng nhìn thẳng gã.

Bị ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, Vương Quý nào dám dừng lại, chỉ có thể "bốp bốp" tự tát mình liên tục, âm thanh vang dội rõ ràng không ngừng vang vọng bên tai.

Mọi người không ai dám thở mạnh.

"Không có khuôn phép, chẳng nên vuông tròn." Thẩm Thanh Trác nghe đủ tiếng bạt tai, lúc này mới gằn từng chữ một: "Tất cả ghi nhớ kĩ cho ta, Thất điện hạ làm sai, bổn công tử tự biết dạy dỗ, không đến lượt lũ gia nô các ngươi tiếm quyền."

Cả viện tử rộng lớn, ngay tức khắc nhất tề quỳ rạp.

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Trác: Bé đồ đệ của ta, chỉ ta mới được dạy.

Tạm thời sửa lại một thiết lập nhỏ, đến trễ, bình luận phát lì xì~

=========

(1) Nhuyễn ngọc (ngọc mềm) là cách gọi của Nephrite – Ngọc Bích, một dạng khoáng vật có cấu tạo tinh thể mềm dạng sợi với mật độ cao. Ngọc bích giàu canxi và mangan, CTHH là Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2. Màu chủ yếu là xanh lục chuyển ngọc nên dễ bị nhầm lẫn với Cẩm Thạch. Noãn ngọc (ngọc ấm) là cách gọi của loại ngọc bích Hòa Điền Tân Cương, còn gọi là ngọc mỡ cừu/dê vì có màu trắng hay vàng nhạt, mịn màng trơn bóng như mỡ, mang lại cảm giác ấm áp, khi đặt trên da sẽ nguội đi rồi ấm lên. Ngọc Bích được xem là biểu tượng của sự khiêm tốn và dũng cảm, có khả năng mang lại may mắn, niềm tin, sức mạnh và sự thông thái cho người đeo. Ngoài ra, còn có khả năng hỗ trợ chữa bệnh, làm dịu hệ thống thần kinh, điều chỉnh sự cân bằng axit, cải thiện tình trạng lưu thông máu, thải độc, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày, gan, tim và thận. Hàn ngọc hay lãnh ngọc (ngọc lạnh) là từ để chỉ Ngạnh ngọc (ngọc cứng), tức Cẩm Thạch (Jadeite) hay Phỉ Thúy, độ cứng cao hơn Nephrite một chút, chất ngọc trong veo như thủy tinh, mát rượi, dạng thủy tinh chủng hoặc băng chủng.

Noãn ngọc (ngọc mỡ cừu):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro