Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nửa đêm kinh hồn

Quên, lưu lại kỷ niệm bắt đầu ủ rượu: Ngày 28 tháng 06 năm 2024~

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Thẩm Thanh Trác ngẩn ngơ, nhất thời không sao dời được ánh mắt.

Như chưa từng thấy đôi mắt nào như thế, giống như hắc diệu thạch (đá vỏ chai) quanh năm ngâm trong đầm nước lạnh, đẹp đẽ là thế, nhưng lại chẳng hề có độ ấm và linh hồn.

"Ta chỉ là... ôm người vào trong sưởi ấm một chút." Thẩm Thanh Trác vô thức lên tiếng giải thích, hoàn toàn quên mất đầu sỏ khiến bánh trôi lạnh cứng rốt cuộc là ai.

Cũng may búp bê tuyết không có bất kì phản ứng nào, lại khép mi mắt.

Lẽ nào bị cóng đến tê dại rồi?

Thẩm Thanh Trác không trì hoãn nữa, cất bước hướng về nội điện.

Giữa bốn bề trắng xóa lộ ra một khoảng trời xanh, hoa tuyết tung bay lưu luyến rơi xuống ba nghìn vệt đen*, mà thiếu niên nhỏ được y che chở trong lòng, từ đầu đến cuối lại chẳng hề nhuốm một vệt* gió tuyết.

(*ba nghìn vệt đen, gốc là 三千墨丝 (tam thiên mặc ti); nhuốm một vệt, gốc là 染一丝 (nhiễm nhất ti). Cách nói này có lẽ xuất phát từ thành ngữ  墨悲丝染  (mặc bi ti nhiễm: tơ lụa nhuộm màu đen bi thương) trong tác phẩm "Vạn tự văn" (bài văn một vạn chữ) của Mặc Tử, khi ông đến xưởng nhuộm, cảm thán khi thấy lụa trắng ngâm vào màu gì sẽ nhuộm thành màu đó nên viết ra câu này ẩn dụ cho việc con người bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh. Đoạn văn trên có ý nói cái lạnh lẽo không làm cho thiếu niên kia bị nhiễm lạnh, vì có tiên sinh che chở rồi. Overthinking một chút thì là điềm báo cho việc Thẩm Thanh Trác sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của Tiêu Thận)

Tiểu Đức Tử ngơ ngác nhìn bóng dáng thanh thoát của công tử, rất lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy nước kiệu đuổi theo.

Mặc kệ ánh mắt khác thường của tiểu thái giám canh cửa, Thẩm Thanh Trác ôm bánh trôi bước vào buồng trong, không quên phân phó Tiểu Đức Tử: "Sai người lấy một thùng nước nóng và một thùng nước lạnh, tìm thêm hai bộ y phục giữ ấm sạch sẽ."

Tiểu Đức Tử: "Vâng, công tử."

Trong phòng có lò sưởi xông hương, thế nên nhiệt độ khác hẳn với giá rét bên ngoài cửa điện.

Thẩm Thanh Trác cẩn thận đặt bánh trôi lên giường hẹp(1), định bụng giúp cậu thay cái áo bông đã đóng băng ra.

Cũng không biết bánh trôi bắt đầu mặc cái áo bông cũ rích này từ bao lâu rồi, giặt nước đến bạc màu, nhìn qua chẳng còn ấm áp chút nào, ngay cả trẻ con nhà thường dân vào mùa đông cũng không rách rưới đến thế.

Thẩm Thanh Trác khẽ "chậc" một tiếng, ném chiếc áo bông lạnh băng cứng ngắc xuống đất.

Nước nóng vẫn chưa thấy đâu, y giở cái chăn bông dày cộm trên giường, nghĩ nghĩ, rồi ngồi bên mép giường, ôm bánh trôi vào lòng, cùng nhau trùm kín chăn ủ ấm.

"Công tử, nước nóng tới rồi!" Đợi thêm giây lát, Tiểu Đức Tử đẩy cửa ra, chỉ huy hai tiểu thái giám đặt thùng gỗ xuống, lại khiêng vào một thùng tắm lớn hơn một chút, trong phòng tức thì bị nhồi chặt như nêm cối.

"Đổ nước nóng vào trước, sau đó thêm nước lạnh." Thẩm Thanh Trác ngồi trên giường chỉ đạo họ: "Nước ấm khoảng chừng bốn mươi độ –– bỏ đi, ta tự mình làm."

May là y có thường thức liên quan đến phương diện này, nếu như dùng nước nóng ngâm người bị tổn thương do lạnh, ngược lại sẽ làm da bị tổn thương thêm, trước hết phải dùng nước ấm tầm bốn mươi độ nhanh chóng làm ấm người, rồi mới tiếp tục xử lý sau.

Thẩm Thanh Trác vén một góc chăn, đương chuẩn bị thả bánh trôi trong lòng xuống, vừa cúi đầu thì đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng*. (*hắc bạch phân minh: theo nhân tướng học, đôi mắt đẹp cần phân minh đen trắng, quắc thước và có thần)

Trong phút chốc, y tựa hồ thoáng thấy một luồng sát ý lạnh thấu xương. Lại chớp mắt một cái, mới phát hiện trong đôi mắt đen kịt xinh đẹp hiện rõ nỗi kinh hoàng bất an đầy tràn.

Không biết là lạnh hay là sợ, toàn thân Tiêu Thận cứng đờ trốn về sau, khi mở miệng hàm răng còn lập cập: "Ta không có..."

"Điện hạ, trừng phạt đã kết thúc rồi." Thẩm Thanh Trác tận lực thả nhẹ giọng, thuận thế đứng lên khỏi giường.

Y tới trước thùng tắm, cúi người thêm nước lạnh vào trong, kiên nhẫn dùng mu bàn tay thử độ ấm, cảm thấy tương đối rồi, lúc này mới xoay người hỏi ý bánh trôi: "Điện hạ, muốn ta ôm người, hay là người tự đến?"

Vừa xoay lại thì thấy bánh trôi ngồi trên giường, hai tay siết chặt lấy góc chăn, nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc không dứt.

Thẩm Thanh Trác đành đứng yên tại chỗ, tỉ mỉ hồi tưởng lại đoạn tình tiết này trong nguyên tác.

Mùa đông năm Quang Hi thứ hai mươi ba, khi này nguyên chủ giữ chức Thị độc* của Thất hoàng tử được chưa đầy ba tháng đã tặng cho bánh trôi một phần "đại lễ". Vạn hạnh trong bất hạnh, hôm nay y kịp thời dừng lại hình phạt quỳ trong tuyết, tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

(*Chức quan Thị độc lo việc dạy dỗ, giảng giải kinh sách cho thái tử hoặc các hoàng tử, chữ độc có hai nghĩa là đọc và dấu phẩy, kinh sử thì không có chấm phẩy nên Thị độc phải dựa trên kinh nghiệm kiến thức để thêm dấu ngắt nghỉ mà giảng cho đúng. Vì thế cùng là giảng kinh sách nhưng chức Thị độc cao hơn Thị giảng)

Vậy thì, cụ thể là Tiêu Thận bắt đầu tha hóa từ khi nào?

Trong sách không miêu tả nhiều về cảnh ngộ của bạo chúa lúc nhỏ, cũng không viết rõ thời điểm này, chỉ biết Thất hoàng tử lần đầu tiên giết người là khi mười sáu tuổi, thần không biết quỷ không hay lên kế hoạch dìm chết Tứ hoàng tử.

Mà Tiêu Thận lúc này chỉ mới mười hai tuổi, còn cách thời điểm động thủ giết người bốn năm, mọi thứ vẫn còn đường cứu vãn.

Nhưng xét ngược lại, nếu như người phải trường kỳ chịu đựng ác ý và giày vò là y, dù cho giờ vẫn chưa tha hóa, ắt cũng chẳng trắng sạch được đến đâu, tuyệt đối sẽ không khờ khạo ngây thơ tin tưởng nguyên chủ bất chợt đổi tính.

Băng dày ba thước không chỉ bằng một ngày lạnh, tuyết tan cũng như thế.

"Tiểu Đức Tử." Nhớ điều này, Thẩm Thanh Trác quay lưng lại, nhàn nhạt phân phó: "Hầu hạ điện hạ ngâm mình, nước nguội thì thêm nước nóng vào, lặp lại liên tục một khắc đồng hồ."

Tiểu Đức Tử vâng dạ tiến đến trước giường hẹp, lần này ý định kháng cự của bánh trôi quả nhiên không còn mạnh như trước.

Thẩm Thanh Trác nhấc chân bước ra khỏi buồng ngủ.

Y đợi ở gian ngoài chốc lát, bỗng nhớ tới không biết dáng dấp bản thân mình bây giờ ra sao, bèn sai tiểu cung nữ tìm cho y một cái gương đồng.

Trình độ sản xuất của Đại Ung tương đương với nhà Minh, bóng người soi qua gương đồng lăng hoa (2) đã khá rõ nét.

Nguyên chủ mười chín tuổi, chưa đến lễ gia quan(3), mái tóc dài buộc hờ mềm mại đen óng như tơ lụa, lông mày như mực vẽ, dáng mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt kia cũng giống hệt.

Chỉ là khuôn mặt trong gương đồng so với diện mạo nguyên bản của y còn xinh đẹp ưa nhìn hơn, lại thêm vài phần thần sắc u uất.

Đáy lòng Thẩm Thanh Trác không khỏi dâng lên một cảm giác kì diệu, nguyên chủ và y cùng tên cùng họ, thậm chí cả tướng mạo cũng tương tự nhau, lẽ nào đây chính là nguyên nhân y được hệ thống lựa chọn ư?

"Công tử, điện hạ ngâm mình xong rồi." Y đang xuất thần, Tiểu Đức Tử bước nhanh ra bẩm báo.

"Tốt." Thẩm Thanh Trác đặt gương đồng xuống, đứng lên đẩy cửa đi vào.

Vừa vào đã thấy bé con đang vịn bức bình phong bằng gỗ thật, mặc một cái áo lót màu trắng rõ là không vừa người.

Thẩm Thanh Trác khi này mới thấy rõ dáng người của bánh trôi, thấp tè, gầy trơ cả xương, cuộn tròn lại e rằng chỉ còn có một cục.

Cùng lúc ấy, Tiêu Thận cũng trông thấy y, bàn tay nhỏ đang vịn bức bình phong chợt căng cứng, giống như phản xạ có điều kiện đã khắc sâu vào cơ thể.

Thẩm Thanh Trác mặt không đổi sắc vòng qua bức bình phong, cách xa xa bánh trôi: "Tiểu Đức Tử, ngươi đưa điện hạ trở về đi."

Vốn định kiểm tra thân thể bánh trôi thêm lần nữa, nhưng cậu nhóc đang trong tình trạng đề phòng như vậy, chẳng thà thả nó về nghỉ ngơi.

Huống hồ, gần gũi quá độ cũng chẳng phù hợp với thiết lập nhân vật Thẩm Thanh Trác hiện giờ.

Tiểu Đức Tử nói: "Nô tì đã hiểu."

Dưới sự hầu hạ của Tiểu Đức Tử, Tiêu Thận thuận lợi mặc xong áo bông, thế nhưng bắp chân nhỏ còn run cầm cập, rõ ràng chưa thể hồi phục hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn.

Thẩm Thanh Trác lia mắt qua bày biện trong phòng, lấy xuống một chiếc áo choàng bông từ trên giá treo chạm hoa, đến bên cạnh bánh trôi choàng lên cho cậu.

Toàn thân Tiêu Thận cứng đờ, sống lưng gầy nhẳng gồng lên căng thẳng, hiển nhiên không thích ứng được với sự dịu dàng bất ngờ của đối phương.

"Trước đây phạt điện hạ đều có chừng mực, hôm nay đúng là phạt nặng thật." Thẩm Thanh Trác giọng điệu bình thản bào chữa cho chính mình, ngón tay trắng nõn thon dài linh hoạt buộc chặt đai lưng, thuận tay thắt một cái nơ bướm xinh xắn.

Sửa sang áo choàng bông xong, y lùi về sau một bước: "Mấy ngày này điện hạ không cần đến nghe giảng, đợi tuyết tan hẵng bàn tiếp."

Cứ như thế, cả hai đều có thời gian hòa hoãn.

Tiêu Thận rũ mi mắt, không nói không rằng xoay người.

Mãi đến khi bóng dáng bánh trôi trắng khuất khỏi tầm mắt, Thẩm Thanh Trác bấy giờ mới thở phào một hơi.

Ải này coi như miễn cưỡng vượt qua rồi?

Cơ mà nghĩ lại, với điều kiện tệ hại trong lãnh cung, nhỡ đâu ban đêm bánh trôi ngã bệnh phát sốt, chẳng phải còn nguy hiểm hơn?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Trác phân phó tiểu cung nữ đứng một bên: "Ngươi đến Thái y viện lấy ít phó dược*, cứ nói ta vô ý nhiễm phong hàn, hơi sốt nhẹ và ho khan."

(*vua dùng chủ dược 主药, kiểu thuốc đặc trị, quý hơn, tác dụng mạnh hơn; quần thần dùng phó dược 副药 (còn gọi là thuốc bổ trợ), dược tính kém hơn chủ dược, tác dụng hỗ trợ dược tính cho chủ dược, uống mỗi phó dược thì phải tăng liều gấp đôi mới bằng)

Tiểu cung nữ quan tâm: "Công tử, muốn mời thái y đến khám không ạ?"

"Không cần, ngươi đi bốc thuốc là được." Thẩm Thanh Trác phất phất tay: "Đúng rồi, trời lạnh quá, lấy thêm ít cao bôi nẻ về dự phòng."

***

Đuổi hết thái giám cung nữ đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Thẩm Thanh Trác chậm rãi tới trước bàn.

Đồ chặn giấy bằng bạch ngọc điêu khắc hình hươu đang đè lên tờ giấy trắng thượng hạng, mực nước trong nghiên chưa khô hết. Y nhấc bút vén tay áo, chấm mực, rồi viết tiếp nửa câu sau cho câu thơ dang dở trên giấy.

"Thiên nhai khởi thị vô quy ý, tranh nại quy kỳ vị khả kỳ." [1] (4)

(tạm dịch: Lưu lạc chân trời há lại không muốn quay về, nhưng sao đợi mãi không thấy ngày trở về)

Trong tiểu thuyết, mô tả về vật thế chấp ốm yếu này chỉ lác đác đôi nét, đoạn văn dài nhất chính là cảnh y bị ngàn đao róc thịt.

Nguyên chủ đối với Thất hoàng tử nhỏ tuổi mà nói, chắc chắn là ác nhân, nhưng truy tìm căn nguyên thực sự, y cũng là một kẻ đáng thương, bị cha và huynh trưởng xem như tốt thí, sống trong cung như bước trên băng mỏng, rất nhiều chuyện tất nhiên thân bất do kỷ.

Chẳng qua, đương làm người bị hại biến thành kẻ bắt nạt, y cũng chẳng hề vô tội.

Mà giữa chốn hoàng cung này, nào có ai thực sự vô tội đâu?

Thẩm Thanh Trác dừng bút, ngoài ý muốn phát hiện kiểu chữ của y và nguyên chủ cũng giống nhau quá chừng, gần như có thể đạt mức độ tráo giả thành thật.

Y tỉ mỉ quan sát một chốc, gác bút lông lên giá, bắt đầu điểm lại tình tiết nguyên tác trong đầu, gắng sức không bỏ sót dù một chi tiết nhỏ.

Không biết qua bao lâu, tiểu cung nữ bên ngoài khe khẽ gõ cửa: "Công tử, trời tối rồi, tôi đến thắp đèn."

Thẩm Thanh Trác giờ mới giật mình để ý, bên ngoài đã là hoàng hôn nặng trĩu.

Giờ Dậu khắc thứ nhất (~17g15), tiểu thiện phòng ở Tế Nguyệt* các đúng giờ dâng bữa tối. (*霁月: trăng sáng)

Sủi cảo thủy tinh nhân thịt dê, canh ngỗng già nóng hôi hổi, thịt ngỗng hầm nhừ không dính răng, cao lương mỹ vị đầy bàn thơm nức mũi, Thẩm Thanh Trác ăn hai miếng lại cảm thấy hơi ngấy, trước mắt không tự chủ được hiện lên một thân hình nhỏ gầy.

Nguyên chủ mới vào hoàng cung đã làm thư đồng của Thái tử, đương nhiên theo Thái tử điện hạ ngụ tại Đông cung. Đến tận ba tháng trước, y phụng chỉ giảng dạy cho Thất hoàng tử, Tuyên Vũ đế cho y đến Tế Nguyệt các gần lãnh cung.

Nhắc tới cũng nực cười, Tuyên Vũ đế thà rằng cho con tin một nơi ở riêng, mỗi ngày cho ăn ngon uống sạch, còn hơn bằng lòng cho đứa con trai máu mủ dọn ra khỏi lãnh cung, khác nào giống như cố ý muốn cho Tiêu Thận chịu giày vò.

Thẩm Thanh Trác qua loa dùng xong bữa tối, rồi bảo những người khác lui xuống, chỉ để lại Tiểu Đức Tử hầu hạ bên cạnh.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ rồi, y quyết định lôi kéo tiểu thái giám thiếp thân nhập hội: "Tiểu Đức Tử, chúng ta đến lãnh cung một chuyến."

Tiểu Đức Tử tỏ vẻ hết sức kinh ngạc: "Công tử ngài muốn đến lãnh cung?"

"Ừ." Thẩm Thanh Trác sắc mặt bình tĩnh: "Đi xem thử điện hạ thế nào rồi."

"Công tử..." Tiểu Đức Tử lộ vẻ không dám, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí khuyên nhủ: "Vừa nãy khi nô tì đưa Thất điện hạ về, Thất điện hạ đứng cũng không vững, công tử ngài..."

Thẩm Thanh Trác liếc cậu ta một cái: "Nghĩ gì thế? Ta là sợ điện hạ ban đêm xảy ra chuyện, đến đó trách nhiệm chẳng phải tính hết lên đầu công tử nhà ngươi hay sao."

Tiểu Đức Tử lập tức giơ tay tát lên mặt mình một cái: "Nô tì đáng chết, dám cả gan đoán ý công tử."

"Được rồi, ta biết ngươi có ý tốt." Thẩm Thanh Trác ngoài mặt không lộ biểu cảm gì, trong lòng thầm nghĩ mình quả nhiên không nhìn lầm người.

Y tới trước bàn, thổi tắt ánh nến: "Chớ kinh động người khác."

Buổi tối tuyết đã rơi ít hẳn, Tiểu Đức Tử đốt đèn lồng, hai chủ tớ bước sâu bước cạn hướng về phía lãnh cung.

Cũng may khoảng cách giữa Tế Nguyệt các và lãnh cung rất gần, chưa đầy bao lâu đã đến đích.

Cái gọi là lãnh cung, thực chất chính là cung điện bỏ hoang của hậu phi, nơi âm u vắng vẻ, quanh năm không dấu chân người, trầm tĩnh hoang tàn đứng lặng trong đêm tuyết.

"Công tử, lãnh cung tuyết phủ dày, ngài cẩn thận một chút." Tiểu Đức Tử nhẹ giọng nói, đẩy cửa điện nặng nề phát ra tiếng "kẽo kẹt".

Vừa vào cửa liền có một luồng khí lạnh âm u xộc thẳng vào cổ áo, cung điện lớn như thế mà chẳng có lấy một thái giám cung nữ làm nhiệm vụ, trông u ám đến lạ.

Thẩm Thanh Trác không nhịn được bổ não một vài hình ảnh kinh khủng, tỉ như hậu phi nghĩ quẩn treo cổ tự tử ở đây...

"Công tử, Thất điện hạ ở gian này." Tiểu Đức Tử chỉ tay vào thiên điện* phía đông. (*thiên điện chỉ hai bên hông của cung điện, trái với chính điện là phần ở chính giữa)

Thẩm Thanh Trác bị dọa rùng mình, giả vờ bình tĩnh nắm chặt áo choàng bông: "Ừ, chúng ta đi xem thử, di chuyển nhẹ nhàng thôi."

Trong phòng vẫn còn sót lại khói đen sau khi đốt than chất lượng kém, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, y đảo mắt quanh bốn phía, trần nhà thô sơ làm người ta cáu tiết, chỉ có một cái bàn và một cái giường hẹp.

Mà trên giường hẹp gồ lên một đùm nhỏ.

Thẩm Thanh Trác lặng yên không tiếng động đi tới, sờ sờ chăn một cái, chỉ cảm thấy lạnh cứng như sắt, không chút hơi ấm, đích thực đã lâu không thấy ánh mặt trời.

Y lại vươn tay lần mò, đụng phải cái ót lộ ra của bánh trôi, lòng bàn tay rụt về như bị phỏng.

"Tiểu Đức Tử." Y khẽ gọi, nhận lấy lồng đèn từ tay Tiểu Đức Tử, theo ánh nến cẩn thận xem xét gương mặt nóng đến đỏ bừng của bánh trôi.

Bánh trôi tựa hồ đang trong cơn ác mộng, ngủ không yên ổn, đôi môi trắng bệch hơi mấp máy, cặp chân mày nhỏ nhắn nhíu chặt thành chữ xuyên 川, xem chừng rất thống khổ.

Nếu cứ sốt như vậy cả đêm, sợ là sẽ sốt ngu cả người.

Gượm đã, sốt ngu cả người?

Ấn đường Thẩm Thanh Trác khẽ động, nội tâm bắt đầu thiên nhân giao chiến.

Nếu như trái dưa nhỏ biết tư duy này của Thất hoàng tử thật sự chập mạch luôn, vậy sau này không thể biến thành đại phản diện giết sạch người trong nguyên tác rồi, thế chẳng phải y nằm không vẫn hoàn thành nhiệm vụ?

Nhưng chung quy trình độ y khoa thời cổ đại còn kém, trong lãnh cung lại không có người quan tâm chăm sóc cho bánh trôi, sơ sẩy là xảy ra án mạng, thế thì nhiệm vụ của y thất bại ngay còn gì.

Hoặc giả như người không chết, nhưng để lại căn nguyên bệnh khác, cuối cùng vẫn sẽ tính sổ lên y cách tàn nhẫn.

Dưới sự cân nhắc trước sau, Thẩm Thanh Trác quyết định cứu người trước vẫn quan trọng hơn.

Song y chưa kịp hành động gì, Tiêu Thận trên giường hẹp dường như cảm nhận được, đột nhiên mở to hai mắt.

Động tác của Thẩm Thanh Trác cứng đờ, nỗ lực bày ra nụ cười dịu dàng hòa ái, cố gắng trấn an bánh trôi vừa bị đánh thức.

Ai có ngờ, Tiêu Thận giật mình khỏi ác mộng lúc nửa đêm, mở mắt liền phát hiện một người tóc tai bù xù đang đứng trước giường, trên tay cầm cái đèn lồng đỏ, nở một nụ cười u ám đáng sợ, hệt như một giây tiếp theo sẽ ngoác cái miệng rộng máu me ăn tươi cậu.

"A ––" Đương nửa tỉnh nửa mê, nhóc bạo chúa nhỏ không kìm được thét lên đầy sợ hãi kinh hoàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích [1] trích trong "Giá cô thiên – Thập lý lâu đài ỷ thúy vi".

Thanh Trác: Khó chịu vô cùng, tôi sống sờ sờ đẹp đẽ như vầy, rốt cuộc có chỗ nào giống nam quỷ hả?

=========

(1) Giường hẹp, gốc là 床榻 (sàng thạp), ở Trung Hoa xưa giường không chỉ để nằm ngủ, mà còn có thể ngồi như một chiếc ghế dài. Giường cũng cần có những lễ nghi nhất định: "Giường không được loạn, những người khác nhau ngủ giường khác nhau, mỗi chiếc đều có ngụ ý riêng của nó". Có các loại như: Giường giá đỡ (có giá đỡ lan can hoặc vách ở 3 mặt, chạm trổ hoa văn, có rèm che trang trí); giường bạt bộ (bạt bộ là bước lên) (giường tân hôn, cũng giống giường giá đỡ, khác là chạm trổ cầu kì hình ảnh tượng trưng cho cát tường như ý, đông con nhiều phúc,... đi kèm nhiều đồ đạc nhỏ, trông như một ngôi nhà nhỏ độc lập); giường La Hán (trông gần như ghế trường kỉ, có vách ngăn thấp ở 3 mặt, có thể chạm trổ hoa văn trang trí, đơn giản và trang nhã).

(2) Gương lăng hoa: là một loại gương đồng cổ bát giác tạo hình hoa của cây củ ấu, có núm tròn để cầm tay. Trên gương có thể chạm hình hoa, phượng hoàng, kì lân,...

(3) Lễ gia quan (加冠礼 – lễ đội mũ): thời xưa, con trai dân tộc Hán đến 20 tuổi sẽ cử hành lễ gia quan (nghi thức buộc tóc đội mũ), hay còn gọi là nhược quan, chứng tỏ đã trưởng thành. Lưu Hướng thời Hán viết trong "Thuyết Uyển – Tu Văn" rằng: "Hậu nhân lấy 'gia quan' chỉ tuổi hai mươi. Nam nhân thời xưa khi trưởng thành (20 tuổi) làm lễ gia quan. Quan lễ tiến hành trong tông miếu (nơi thờ tổ tiên của vua). Do phụ thân chủ trì, khách quý được chỉ định sẽ đội mũ cho thanh niên làm lễ gia quan."

(4) "Thiên nhai khởi thị vô quy ý, tranh nại quy kỳ vị khả kỳ" là câu trích trong bài từ "Giá cô thiên kỳ 3 – Thập lý lâu đài ỷ thúy vi" (Gà gô gáy – Mười dặm lầu cao dựa núi xanh) do từ nhân thời Bắc Tống – Án Kỷ Đạo (1050 – 1119) sáng tác. Bài từ thể hiện tâm trạng buồn bã của người lang thang mong muốn ngày trở về nhưng không biết ngày về.

Giá cô thiên kỳ 3:

Thập lý lâu đài ỷ thúy vi,
Bách hoa thâm xứ đỗ quyên đề.
Ân cần tự dữ hành nhân ngữ,
Bất tự lưu oanh thủ thứ phi.

Kinh mộng giác,
Lộng tình thì,
Thanh thanh chỉ đạo "bất như quy".
Thiên nhai khởi thị vô quy ý,
Tranh nại quy kỳ vị khả kỳ.

Linh mạn phép dịch:

Mười dặm lầu cao dựa núi xanh
Xen giữa muôn hoa chim quyên gáy
Vồn vã hỏi thăm khách bộ hành
Chẳng giống chim oanh vội cánh bay

Tỉnh giấc mộng lành,
Trời trong xanh.
Tiếng ai giục giã trở về nhanh.
Chân trời lưu lạc mong quê cũ,
Cớ sao đợi mãi chẳng ngày về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro